Làm xong diều cũng đã hơn ba giờ chiều, mọi người cùng nhau đi đến nơi mà chủ nhiệm Trần nói sẽ thả diều ở đó, tất cả vui vẻ mang theo con diều của mình đi theo thầy, đường đi cỏ mọc rất nhiều, con đường mòn nhỏ và hẹp, cả lớp cùng chủ nhiệm Trần đi thôi là đã kéo dài cả một quãng đường, không thể chen lấn được. Đến nơi cũng phải mất hơn nửa tiếng.
Hiện tại bãi đất cũng đã có một số trẻ con đi đến thả diều, đang cầm con diều để chạy, một con diều hết sức đơn giản nhưng có thể bay rất cao, cả lớp nhìn theo con diều rất ngưỡng mộ, họ cũng muốn diều mình bay cao như vậy!
Rồi từng người từng người cũng bắt đầy tự thả diều của mình, bãi đất nhanh chóng đã đông nghẹt người, các bạn nam cùng nhau đếm một hai ba rồi chạy, họ lấy đà rất xa, nhưng mãi mà con diều vẫn không bay lên được, có bay lên nhưng lại nhanh chóng rơi xuống, chủ nhiệm Trần nhìn lên trời, ông nói:
“Không có gió rồi, các em phải đợi gió đến diều mới bay được!”
Cả lớp khuôn mặt thất vọng, nhìn lên bàu trời, các con diều khác cũng đã rơi xuống, không có gió nên không con nào bay cao được cả. Bầu trời hôm nay mây bay rất chậm, không thấy một tí gió nào thổi qua, cả lớp rất lo lắng, nếu như hôm nay không có gió thì làm sao đây, làm sao có thể thả diều được.
Gió ơi hãy thổi đi, để cho những cánh diều có thể bay cao, mang lại nụ cười hạnh phúc cho mọi người, gió ơi thổi đi, có rất nhiều người ở đây cần bạn, những đứa trẻ đang chờ đợi gió, không có gió, mọi người sẽ buồn biết bao nhiêu, không biết hôm khác có thẻ rảnh để đến đây không, ngày hè cũng không còn nhiều! gió ơi tụi mình chờ bạn thổi!
Những đứa trẻ đã bắt đầy quấy khóc, cứ hỏi ba mẹ mình sao diều không bay lên, ba mẹ chỉ biết nói đợi một chúc, diều nhất định sẽ bay, mọi người lại nhìn lên trời xem hướng gió, cây mãi vẫn chẳng chịu động đậy, gió mãi vẫn chẳng chịu thổi, các em nhỏ dần dần không còn kiên nhẫn nữa nên trở về nhà…
Lớp Mỹ Duyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, ngồi xuống bên góc cây để đợi, chưa bao giờ cảm thấy mong ngóng gió thổi như vậy, nhìn con diều trên tay mình, thật muốn thấy lúc nó bay lên bầu trời kia, sẽ đẹp biết bao nhiêu!
Chờ mãi chờ mãi gió vẫn chưa thổi, mọi người đã bắt đầu về hết rồi, chỏ còn lại lớp Mỹ Duyên, chủ nhiệm Trần nhìn đồng hồ, lắc đầu nói:
“Về thôi các em, muộn rồi, về trễ sẽ không tốt đâu!” - Ở làng quê, không biết trong những bụi cỏ sẽ có những gì, nên trời tối đừng nên đi ra ngoài, nhất là đi ngang những bụi cỏ, đêm là lúc những con vật đi ra ngoài săn mồi.
Cả lớp tràn trề thất vọng đành đi về chung cư, suốt dọc đường đi vẫn luôn ngoảnh lại nhìn bãi đất trống, chỉ một tiếng trước đây, nơi này vẫn còn rất nhiều người, nay đã không còn một ai nữa, thật vắng lặng, thật yên tĩnh đến đáng sợ.
“Sao rồi, bọn trẻ có thả diều được không!” - Thấy mọi người trở về, bạn của chủ nhiệm Trần vui vẻ đi ra hỏi, thấy tụi trẻ háo hức như vậy, ông cũng thấy vui theo.
“Không ạ, không có gió!” - Mọi người buồn bã nói, khuôn mặt ỉu xìu đi trong thấy, không còn dáng vẻ mong chờ của buổi sáng.
Ông bạn quay sang nhìn chủ nhiệm Trần, thấy thầy lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc lâu để lựa lời an ủi mấy đứa trẻ này, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, không phải muốn là làm được.
“Mấy đứa còn ở đây lâu mà, diều vẫn còn ở đó khi nào có gió thì đi thả thôi cần gì phải buồn, hôm nay không được thì ngày khác!”
“Dạ!”
Tuy lễ phép trả lời lại nhưng mọi người cũng không vui vẻ mấy, cái cảm giác mong chờ thật nhiều để rồi thất vọng, Mỹ Duyên hiểu rất rõ cảm giác này, nhìn con diều của mình, hôm nay không được bay rồi. Mọi người trở về phòng mình, cẩn thận đem diều cất đi, chờ đợi hôm khác thả diều vậy.
Dưới sảnh, chủ nhiệm Trần và bạn thầy thấy bọn trẻ buồn bã như vậy cũng hết cách, đành rủ nhau làm một số món ăn dân dã nơi đây để an ủi mọi người vậy, bạn thầy cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi! hai người đàn ông nhanh chóng đi xuống bếp làm.
Mỹ Duyên chán nản cầm điện thoại lên lướt mãi lướt mãi, cũng không có gì mới mẻ, đành thoát ra đi đọc sách vậy, những lúc buồn chán như thế này chỉ có đọc sánh mới làm Mỹ Duyên vui vẻ trở lại. Ái Ngọc thì ngồi vẽ lại khung cảnh yên bình, xinh đẹp của làng quê lúc chiều tà, ông mặt trời cũng đã dần biến mất sao những đám mây.
Thư Minh thì giúp Gia Linh chỉnh sửa lại bài viết, giúp cô nàng đăng lên blog của mình, không biết sao dạo này tự nhiên thích nhiều thể loại thế không biết, mà những thể loại mới mẻ như thế này mọi người ủng rất ủng hộ, Gia Linh càng hoạt động tích cực hơn vì đang nghỉ hè, trong đầu cũng có rất nhiều ý tưởng đang được cô nàng lên kế hoạch, có thêm sự giúp đỡ của Thư Minh, Gia Linh càng hoàn thành nhanh chóng!
Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, mọi người chú ý đến điện thoại, là chủ nhiệm Trần bảo mọi người xuống ăn, buổi tối hôm nay sẽ cho mọi người ăn món đặc sản ở đây, nghe vậy các thành viên xem như tạm quên đi chuyện thả diều, vui vẻ chạy xuống.
Vừa đi ra sân đã thấy chủ nhiệm Trần và bạn mình đang bận rộn nấu nướng gì đó, bên dưới một số thức ăn cũng đã được bày ra, giống như một bữa tiệc ngoài trời vậy! tất cả háo hức chạy lại ngồi xuống, chờ đợi món ăn của thầy nói.
Nhìn con cá trước mặt, một mùi thơm rất khác lạ, bên ngoài cháy xém nhưng cực kì thơm, ăn cùng với một số loại rau ở nơi này nữa, ngoài ra còn nhiều món khác mà lớp Mỹ Duyên chưa bao giờ thấy đến, mong chờ nhìn theo từng hành động của hai người đàn ông trên kia, rất muốn thật nhanh có thẻ ăn hết những món này!
Món cuối cùng cũng được chủ nhiệm Trần bày ra, đây là món chính của buổi tối hôm nay, cả lớp nhìn theo đều nuốt nước bọt, không ngờ thầy cũng biết nấu ăn đấy, mùi vị có lẽ cũng không tệ đâu nhỉ!
“Mọi người ăn đi!” - Chủ nhiệm Trần lên tiếng, chính thức bắt đầu bữa ăn của mọi người.
“Mọi người ăn ngon miệng!”
Nói xong, nhanh chóng cầm đũa lên ăn, miếng thịt mềm mại cho vào miệng như tan ra, hương vị đàm đà của nước sốt khiến cho mọi người ồ lên một tiếng, rất ngon, sau dó ăn kèm một ít rau sống đã rửa sạch, ai cũng ăn một cách rất ngon miệng, đến nơi đây đúng là ý kiến không tồi!
Mỹ Duyên ăn cũng rất ngon, cô là một người kén ăn rất nhiều thứ, nhưng cũng không thể cưỡng lại những món ngon như thế này, đủ thấy sức hấp dẫn của nó đó với mọi người, ai cũng ăn rất nhiều, hầu như không bỏ sót lại mọt thứ gì trên dĩa thức ăn.
Chủ nhiệm Trần và bạn mình nhìn nhau cười vui vẻ, lâu lâu lại uống một ngụm rượu, hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng, bữa ăn này là một điều hết sức thú vị, chưa bao giờ trải qua được cảm giác như thế này!
“Các em ăn thấy thế nào!” - Chủ nhiệm Trần mặt đã có chút đỏ, nhẹ giọng hỏi các học trò của mình.
“Ngon lắm ạ!”
“Thầy nhìn xem, bụng em no căng rồi này!”
“Đúng đấy thầy rất là ngon!”
Nhìn các học trò ăn ngon như vậy, chủ nhiệm Trần cũng vui trong lòng rất nhiều, bọn trẻ này đúng là quên nhanh thật, chóp mắt đã không nghĩ đến việc thả diều nữa, khi buồn về một vấn đề nào đó, chỉ cần tìm một cái khác làm bản thân mình vui vẻ là được thôi, tìm được một cái rồi cũng sẽ có hai cái rồi ba cái, cuộc sống thiếu gì thứ làm cho ta vui vẻ!
Cả lớp đã ăn rất no rồi, mấy dĩa thức ăn cũng không còn đồ ăn nữa, sức ăn của bọn trẻ đúng là không thẻ tưởng tượng được mà! Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau phụ chủ nhiệm Trần và bạn thầy dọn dẹp, rửa chén bát và mấy dụng cụ làm bếp, xong xuôi hết mới đi lên phòng của mình.
“No quá!” - Gia Linh nằm trên giường, vuốt vuốt cái bụng nói.
“Vừa ăn xong đã nằm, bạn không sợ mập hả!” - Thư Minh trêu đùa nói.
“Mặc kệ, mình muốn ngủ thôi!” - Gia Linh ôm lấy cái chăn, chuẩn bị vào giấc mộng đẹp.
“Bạn còn chưa tắm đâu đấy!” - Ái Ngọc thấy Gia linh chuẩn bị ngủ thật, mới lên tiếng nhắc nhở.
Gia Linh lúc này bật người ngồi dậy, ngửi ngửi mùi mình, hôm nay đổ mồ hôi rất nhiều, phải đi tắm thôi!! các cô gái lần lượt đi vào phòng tắm, một ngày nắng nóng thì được tắm đúng là sướng không còn gì bằng, sau khi tắm xong, cả người sạch sẽ thơm tho mới có thể ngủ ngon giấc được.
“Đúng là sau một ngày làm mệt mỏi thì nằm trên giường thật thoải mái ah!” - Mỹ Duyên tắm xong đi đến giường mình, nằm xuống một cái liền nói.
“Đúng vậy, ăn no nữa là tuyệt vời luôn!” - Ái Ngọc cũng vùi mình trong chăn, tối nay phải ngủ thật ngon mới được!
Vì hôm nay thức sớm còn phải cả ngày làm diều, mọi người đều cạn kiệt sức lực rồi, nằm xuống không cần cầm tới điện thoại lướt web đã ngủ, ngủ rất say, khuôn mặt đều là sự thỏa mãn.
Các chàng trai bên này vẫn còn có thể thoái mái nói chuyện, bàn bạc với nhau về vấn đề thả diều nhất định ngày mai phải thả diều cho bằng được, sau đó lại chơi trò khác, thầy bảo có rát nhiều trò chơi, bọn họ nhất định phải chơi hết một lần mới được, khó khăn lắm mới có cơ hội được đến đây, không thể bỏ qua điều gì được.
Thành cũng nghĩ vậy, nơi này khác xa so với quê của cậu nên cậu cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn cứ mãi ở một nơi thì cũng không được, thật tốt khi đến đây, thật tốt khi được đi cùng người đó… không biết khi nào óc thể mở lời được, nhưng những phút giây bình yên và hạnh phúc như thế này, thành sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ nói rõ lòng mình cho Mỹ Duyên biết, dù sau này có ra sao, mối tình này cũng sẽ là một điều hạnh phúc nhất đối với Thành, chỉ mới nghĩ tới lúc hai người đi bên cạnh nhau, Thành sẽ chủ động nắm lấy đôi tay kia, cả người cậu đã lâng lâng cảm giác hạnh phúc rồi!