“Mỹ Duyên, bọn mình cần nói chuyện với bạn!!” - Thư Minh khuôn mặt nghiêm túc nói.
Chiều ngày hôm đó, ngay sau khi ba cô gái được nghỉ ngơi đầy đủ cũng đã lấy lại sức sống hơn, nhận thấy Mỹ Duyên cũng tập luyện xong, Thư Minh liền đi lại, khuôn mặt nghiêm túc nói.
Mỹ Duyên thấy mọi người nghiêm túc như vậy cũng rất lo lắng, nhanh chóng đi theo không dám hỏi thêm điều gì.
“Bạn ngồi xuống đây!” - Thư Minh dùng tay ấn Mỹ Duyên ngồi xuống.
Mỹ Duyên hoang mang nhìn các bạn mình, cố gắng suy nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn không sao nhớ ra được.
Ba cô gái nghiêm túc nhìn Mỹ Duyên từ trên xuống dưới một lượt, Mỹ Duyên cả người căng thẳng không dám nói gì. Cuối cùng Gia Linh cũng lên tiếng trước:
“Bạn, bạn đó, tại sao không nói chuyện với Thành?? không phải lúc đi hát hai người đã làm hòa rồi sao??”
Mỹ Duyên lúc này như muốn lấy tay đập vào trán mình một cái chát… cô vì sao lại quên đi chuyện này cơ chứ, thậm chí trong lúc luyện tập cô còn quên luôn cả Thành… ừm, biết nói thế nào bây giờ nhỉ, Mỹ Duyên khuôn mặt nhận lỗi nhìn mọi người, nói:
“Mình quên mất…” - Sau đó bắt đầu kể lại những việc Mỹ Duyên hay quên cho nhóm Ái Ngọc nghe, việc này đã xảy ra từ nhỏ cho đến bây giờ rồi.
“Hả????” - Nhóm Ái Ngọc nghe xong thì bàng hoàng… không tin được lời Mỹ Duyên nói cho đến khi Mỹ Duyên giải thích rõ ràng… không ngờ một người học giỏi như vậy lại có thể nhanh quên đến chóng mặt những chuyện khác, đây có lẽ là bao nhiêu cái trí nhở của Mỹ Duyên cũng đều dành hết cho việc học và ghi nhớ kiến thức rồi đi.
Nhóm Ái Ngọc gật gật đầu đồng tình với Thành, một chàng trai tội nghiệp!
Mỹ Duyên ngồi thất thần trên giường suy nghĩ, không ngờ cô lại quên mất chuyện này, nếu như nhóm Ái Ngọc không nói, thì không biết khi nào cô có thể tự nhớ ra. Mỹ Duyên biết những lời nói của nhóm Ái Ngọc cũng rất có lí, ngay cả cô còn biết bản thân đã sai trong việc này rồi.
Thành lúc đầu nhìn đúng là có hơi nghiêm khắc, nhưng không phải Mỹ Duyên cô mới chính là người bắt chuyện với người ta sao, rồi đến khi người ta hòa đồng với mình, chính cô lại là người chấm dứt nó, Mỹ Duyên cảm thấy xấu hổ làm sao, sao mình lại ngớ ngẩn đến vậy chứ, cô nhất định phải nói chuyện lại với Thành mới được.
Nghĩ là làm, Mỹ Duyên mở điện thoại ra, nhắn tin cho Thành.
“Bạn rảnh không?”
Thành rất nhanh đã trả lời lại, lúc thấy tin nhắn của Mỹ Duyên, cậu vui đến nỗi ngồi bật dậy, những người bạn cùng phòng nhìn Thành như sinh vật lạ.
“Mình rảnh!” - Thành nhanh tay trả lời như sợ mình mà trả lời chậm là Mỹ Duyên sẽ không muốn nói chuyện vậy.
Mỹ Duyên nhìn dòng tin nhắn trả lời của Thành suy nghĩ một lúc lâu, mới trả lời lại:
“Vậy ra ngoài nói chuyện nhé!”
Thành hồi hợp nhìn tin nhắn của Mỹ Duyên, sau khi thấy cô trả lời, cậu vui vẻ chạy ra khỏi phòng mình, vừa mở cửa ra thì Mỹ Duyên cũng đã đứng ở trước cửa.
Mỹ Duyên đi qua đi lại trước ban công của kí túc xá, hai tay đan vào nhau, rốt cuộc không biết nên giải thích sao cho Thành hiểu, không biết sao khi cậu áy nghe xong lí do có tức giận hay không. Thành đi đến nhìn Mỹ Duyên, thấy cô lo lắng như vậy, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Mỹ Duyên giật mình quay lại, cô suy nghĩ quá tập trung nên không nhận ra Thành đã đi đến từ lúc nào, Mỹ Duyên nhìn Thành, sau đó mới cúi đầu xuống, nói:
“Thành này, thời gian qua mình không có… không có nói chuyện với bạn, cố tình né tránh bạn… bạn có giận mình không, nếu như bây giờ mình muốn nói chuyện lại, bạn có đồng ý không??” - Mỹ Duyên cúi đầu nói, lo lắng nghe câu trả lời của Thành.
“Tất nhiên là có!” - Thành đã chờ câu này rất lâu rồi nên đương nhiên cậu sẽ trả lời ngay, cậu lúc nào cũng muốn nói chuyện với Mỹ Duyên!
Mỹ Duyên ngẩng đầu lên nhìn Thành, xúc động nói:
“Xin lỗi bạn, lẽ ra mình không nên vì bản thân mà hành động như vậy!” - Nói đến đây cô cũng bắt đầu khóc rồi, không biết có ai giống Mỹ Duyên không chứ cô rất dễ khóc, nhất là lúc nói ra những lời như vậy, cô còn sợ Thành sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa!
“Không sao không sao, mình hiểu mà, Ái Ngọc và mọi người có nói với mình!” - Thành đi lại lau nước mắt cho Mỹ Duyên, cô gái ngốc!! sao lại nhanh khóc như vậy chứ!
“Bạn thật sự không để tâm??” - Hóa ra cậu biết lí do nhưng vẫn bỏ qua cho Mỹ Duyên, cô đúng là suy nghĩ quá ích kỉ rồi, nghĩ như vậy Mỹ Duyên càng khóc lớn hơn.
Thành lúc này tay chân bắt đầu luống cuống, không biết làm sao để Mỹ Duyên nín khóc, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, nói:
“Mình không để tâm, đừng khóc, giờ chúng ta lại vui vẻ như trước rồi!” - Thành chưa bao giờ vui như lúc này, cuối cùng Mỹ Duyên cũng chịu nói chuyện lại với cậu.
Mỹ Duyên cũng nín khóc vì hành động của Thành, bàn tay của cậu ấy thật ấm áp, ấm áp đến tận trái tim Mỹ Duyên, cô lấy tay dụi dụi mắt, nhìn Thành và cười. Thành đang định nói cái gì đó nữa thì ánh mắt cậu dừng lại ở những cánh cửa, có những đôi mắt đang nhìn hai người… không ai khác chính là các bạn trong lớp.
“Ừm… à… mình chỉ tình cờ mở cửa ra thôi!” - Lớp trưởng nhận thấy ánh mắt của Thành, biết cậu đã nhận ra rồi cũng hắng giọng, nói.
Mỹ Duyên nghe vậy cũng quay lại, cô mở to mắt nhìn mọi người… mọi người sao ai cũng mở cửa ra nhìn hai người họ vậy??
Cả lớp nhanh chóng đóng cửa lại không nói gì, lúc nãy vì Thành chạy ra ra rất vội vàng nên mọi người mới tò mò mở cửa ra nhìn trộm… thì ra là đi nói chuyện với Mỹ Duyên, chẳng trách lại hấp tấp như vậy, haizzzz, đúng là mù quáng mà!
Thành lại tiếp tục nhìn Mỹ Duyên, một ánh mắt rất dịu dàng, nhìn vào là biết cậu có bao nhiêu lời muốn nói với cô nhưng nhất thời lại không biết nói gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên thấy Thành nhìn mình lâu như vậy cũng bắt đầu ngượng ngùng không biết làm sao, cuối cùng cũng lên tiếng nói:
“Vậy mình… mình vào trong đây!” - Vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ vào phòng mình.
Thành nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, lần sau nên biết kiềm chế lại, cậu gật gật đầu, nói:
“Nghỉ ngơi cho tốt!”
“Được!” - Mỹ Duyên vui vẻ chạy vào phòng, cô đóng cửa lại mà trái tim cứ đạp loạn xạ.
Nhóm Ái Ngọc vờ như không thấy chuyện lúc nãy, người thì xem phim, người thì nghe nhạc, kẻ thì đọc sách, hoàn toàn không chú ý đến Mỹ Duyên, nhưng thật ra nãy giờ xảy ra chuyện gì bọn họ điều nắm rõ trong lòng bàn tay!
Mỹ Duyên cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh, cô đi lại giường của mình, chùm chăn phủ khắp người lại, cười xấu hổ… cô đây là bị cái gì không biết!
Thành vào đến phòng, các bạn nam đang mải mê nói cái gì đó thấy Thành đều đứng lên, người thì lấy điện thoại ra, người còn lại vờ nghe điện thoại, xem như những chuyện lúc nãy bọn họ đều không thấy gì hết! Thành thấy mọi người không có hỏi thêm gì nữa về những chuyện lúc nãy cũng vui vẻ đi đến giường của mình, nằm xuống!! trong lòng cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc, như có gì đó luôn cuồn cuộn trong lòng làm cho cậu không thể nằm yên được, hết xoay mình sang bên này lại xoay mình sang bên kia… ừm, chỉ mới có nói chuyện một chút thôi mà Thành đã cuống quýt lên như vậy rồi… đúng là không có tiền đồ mà!
—--------------------
Tiểu My bên này cũng đã sẵn sàng tất cả cho ngày mai, từ bài hát cho đến trang phục, lần này Tiểu My thật sự rất quyết tâm, mấy ngày qua rảnh là sẽ luyện giọng, Tiểu My không muốn thua Mỹ Duyên một lần nào nữa, mấy lần kia đã đủ nhục nhã lắm rồi.
Hiện tại cso lẽ một số người không còn yêu thích Tiểu My như trước nữa, cần phải lấy lại thiện cảm của mọi người, Tiểu My suy nghĩ một hồi mới quyết định gọi đám bạn lúc trước của cô đến nhà mình, cùng lúc đó thì chọn ra những bộ quần áo mà Tiểu My không mặc đến mới đem cho bọn họ.
Các bạn của Tiểu My lần lượt đi đến, sau khi đã đông đủ, Tiểu My mới đi lại ân cần nói:
“Tự nhiên nhớ tới mấy bạn, muốn rủ mọi người lại đây chơi thôi, không phiền các bạn chứ?” - Tiểu My nở nụ cười thân thiện, nói.
“Tụi mình cũng rảnh mà!” - Một bạn nữa trong số đó cũng cười với Tiểu My, nói.
“Hôm nay mình mới mua một số bộ quần áo mới, nhưng khi mặc lên lại thấy bản thân không phù hợp với nó, liền nghĩ tới các bạn khi mặc lên có lẽ sẽ đẹp hơn mình rất nhiều!” - Tiểu My nói xong lấy ra mấy bộ quần áo mới còn chưa có cắt tem, nhìn thì thấy rất là mới đó, nhưng thật ra đó là những bộ đồ Tiểu My mua từ lâu rồi và không thèm mặc.
Đám bạn nhìn những bộ quần áo xinh đẹp kia, mặc lên nhất định sẽ rất đẹp thì nhanh chóng đi lại chọn, bọn họ không thấy ý tứ khinh thường trong đôi mắt của Tiểu My, cô chỉ lợi dụng họ mà thôi
“Tiểu My, cám ơn bạn!!” - Mọi người sau khi chọn xong quần áo, vui vẻ nhìn Tiểu My, nói.
“Sắp tới bạn thi văn nghệ đúng không, tụi mình sẽ bình chọn cho bạn!” - Một bạn nữ lên tiếng.
“Đúng, mình cũng sẽ nói với các bạn mình ủng hộ cho bạn!” - Các bạn nữ cũng nhanh chóng nói.
Nhận thấy mục địch của mình đã thành công, nên Tiểu My rất vui vẻ, sau đó nói mình bận tập luyện nên các cô gái kia cũng không thể ở lại đành ra về, tuy lại dùng chiêu cũ nhưng lần này Tiểu My kín tiếng hơn một chút, xem như giành lấy phần lợi cho bản thân mình thôi, ai không làm thì chịu thiệt thòi, mà Tiểu My cô chưa bao giờ muốn để cho bản thân mình chịu thiệt với bất kì một ai, nhất là đối với Mỹ Duyên, vị trí hoa khôi Tiểu My muốn nó chỉ thuộc về cô, ít nhất trong 3 năm học tập, nó phải là của Tiểu My không được là của ai khác. Tiểu My nở nụ cười nhìn các bạn rời đi, cho đi một cái gì đó để nhận lại một cái gì đó, không tồi!