Nhà trường đúng là tạo cơ hội cho học sinh, thi xong có rất nhiều thời gian rảnh nên việc luyện tập cũng có tiến triển hơn nhiều, không vì bận học mà không tập trung được, nhóm nhảy của Mỹ Duyên nay cũng đã bắt đầu tập được các động tác cơ bản của cả ba bài rồi, giờ họ chỉ cần tập cho đều động tác và ghép nhạc vào thôi.
Một buổi sáng yên bình trên lòng đường thành phố, nơi có hàng cây dâm bụt, những bạn học sinh mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ dang hăng say luyện tập, đổ mồ hôi và công sức vào hoạt động văn nghệ của trường, ai cũng nở trên môi một nụ cười!
Mỹ Duyên từng bước nhảy điêu luyện đang hướng dẫn các bạn của mình, sai ở đâu sẽ dùng lại ở đó để tập, cách truyền đạt của Mỹ Duyên rất dể hiểu nên mọi người tiếp thu rất nhanh.
Nhóm Ái Ngọc nay đã có được sự dứt khoát trong động tác, các bạn nam cũng dẻo hơn rất nhiều, thành quả luyện tập gần một tuần của họ đấy!!!!!
“Mọi người tập tốt lắm!” - Mỹ Duyên thấy mọi người tiến bộ nhanh như vậy thì vỗ tay vui mừng nói.
“Chẳng phải do người dạy tài giỏi sao? haha!!!!” - Gia Linh cũng tinh nghịch nói, mấy ngày hôm nay đúng là bọn họ tập luyện rất mệt, cứ tưởng đã phải bỏ cuộc rồi nhưng nhờ có Mỹ Duyên bên cạnh khích lệ mọi người nên mới có thành quả như ngày hôm nay, ví dụ như hôm vừa rồi chẳng hạn.
Còn nhớ mới ngày hôm kia thôi, dù có chơi thân với nhau đến mức nào thì cũng đôi lúc cãi cọ với nhau, Ái Ngọc và Gia Linh cũng vậy, hai cô gái đang mệt mỏi trong người nên có phần dể tức giận.
—------------
“Bạn nói như vậy là có ý gì?” - Tất cả mọi người đều đang chăm chỉ luyện tập, thì hai cô gái bắt đầu lớn tiếng với nhau.
“Mình chỉ nhắc bạn ở chỗ này tay nên duỗi thẳng ra mà thôi!!” - Ái Ngọc cũng đỏ mặt cải lại.
“Vậy còn bạn, có chịu tập đều với các bạn khác không??” - Gia Linh cũng tức giận nói lại.
“Hai người bình tĩnh đi!!” - Thư Minh bên cạnh cũng đứng ra khuyên can, nhưng hai cô gái vẫn không ai nói chuyện với ai.
Lúc này Mỹ Duyên mới đi đến nói chuyện với hai người.
“Có chuyện gì vậy?? sao hai bạn lại cãi nhau rồi!”
“Bạn xem, mình chỉ góp ý nhẹ nhàng thôi, vậy mà Gia Linh lại lớn tiếng bắt bẻ mình!” - Ái Ngọc kể lại cho Mỹ Duyên nghe hết từ đầu đến cuối.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, Mỹ Duyên chỉ cười rồi kéo hai cô gái ngồi xuống nói chuyện với mình:
“Thế này nhé, mình biết hai bạn tập luyện mệt mỏi nên thành ra rất dể cáu gắt, Gia Linh thì có hơi nóng nè, còn Ái Ngọc sau khi bị Gia Linh nhìn ra khuyết điểm cũng túc giận đúng không?”
Ái Ngọc và Gia Linh nhìn nhau, sau đó lại nhìn Mỹ Duyên gật gật đầu… đúng là Gia Linh cực kì dể cáu nhất trong ba người con gái, tính cũng khá là bồng bột nên khi bị nhắc nhở tất nhiên muốn phản bác lại… Còn về Ái Ngọc, cô biết bản thân không tập giống như các bạn được, cô luôn bị chậm nhịp hơn so với mọi người, vẫn đang cố gắng từng ngày nhưng khi Gia Linh nói thẳng ra, cô khá bực mình, thế là thành ra đều cãi nhau.
“Không sao không sao, ai cũng có khuyết điểm mà, cùng nhau cố gắng là được!!” - Mỹ Duyên nhìn hai người, cười nói.
Ái Ngọc và Gia Linh lúc này mới nhìn nhau, cuối cùng Gia Linh cũng lên tiếng trước.
“Mình xin lỗi nhé!”
“Không sao, cùng nhau cố gắng nào!!”
Hai cô gái lại cùng nhau vui vẻ luyện tập, Ái Ngọc thì giúp Gia Linh nhớ kĩ động tác hơn, còn Gia Linh thì đếm nhịp cho Ái Ngọc để cô nàng nắm được nhịp, ấy vậy mà đã mất gần nữa ngày trời.
Sau đó mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, Ái Ngọc cũng từ từ theo kịp được các bạn của mình, mọi người kết thúc một buổi tập nữa trong vui vẻ.
Mỹ Duyên dạo gần đây vừa tập nhảy cho mọi người vừa tập hát nên có chút quá sức, cả người như ốm đi một chút nhưng tinh thần thì cực kì tốt, cả ba cô gái thấy vậy thì thấy rất có lỗi với Mỹ Duyên, nhưng cô nàng lắc đầu bảo không sao, vì mọi người cũng rất cố gắng rồi.
Thành cũng nhìn ra được điều này nhưng thấy Mỹ Duyên hăng hái như vậy cũng không nở bắt cô dừng lại, thôi thì sau việc này thì tẩm bổ thêm cho Mỹ Duyên một chút vậy!
Ngày lại ngày trôi qua, hiện tại các bạn xem như đã hoàn thành gần hết phần nhảy, giờ chỉ đến giai đoạn chú ý động tác cho đều với nhau và đẹp là được. Mỹ Duyên cũng bắt đầu vào tập cùng mọi người, mọi người cũng cố hết sức theo kịp bước nhảy của cô, nhưng một người đã thành thục còn mọi người còn lại thì là dân nghiệp dư nên vẫn không hòa hợp được, tập rất lâu cho đến cuối ngày cũng không ăn nhập một chút nào.
Mọi người lại lần lượt ra về, thời gian một tuần cũng sắp hết, Mỹ Duyên cần phải làm cái gì đó mới được.
—----------
Hôm nay cách ngày thi chỉ còn hai ngày, mọi người cũng có phần lo lắng vì vẫn chưa bắt kịp được Mỹ Duyên, sau một đêm suy nghĩ, Mỹ Duyên cuối cùng cũng nói:
“Nếu mọi người không theo kịp mình thì để mình điều chỉnh theo nhịp điệu của mọi người đi!”
Nói xong, Mỹ Duyên bắt đầu bảo mọi người tập một mình một lượt trước, cô thì chú ý quan sát tất cả mọi người một lần, sau đó mới bắt đầu thay đổi nhịp của mình theo các bạn, khi kết hợp lại với nhau, cuối cũng cũng rất đều và đẹp, cả lớp thấy vậy cũng thì hưng phấn reo hò khen mọi người.
Nhóm nhảy cũng thấy được sự thay đổi lớn trong bước nhảy của Mỹ Duyên, cuối cùng cũng tập thành công, Mỹ Duyên cực kì vui mừng, đây chính là thành quả của tất cả mọi người. Nhóm nhảy lại bắt đầu tập cùng nhau cho đến khi nhuần nhuyễn, mọi thứ đều rất tuyệt vời, sau khi mọi người đã theo kịp nhau, Mỹ Duyên sẽ cho từng người lên nhảy riêng hết các bài, để các bạn tập được khả năng tự tin cho mình, nắm rõ động tác và tự tin với chính mình mới là mấu chốt của buổi tập.
Mọi người lớp cô hoàn thành rất tốt chuyện này, ai cũng tự tin bước lên thể hiện bước nhảy của mình, từng động tác dứt khoát cho đến những cái uốn mình rất chi là mê người, Mỹ Duyên xúc động nhìn các bạn, đúng là lớp cô rất giỏi mà!! bọn họ cố gắng gấp mấy lần người khác!
Mọi người trong nhóm nhảy hoàn thành xong, cả lớp ở dưới nhiệt tình vỗ tay khen mọi người làm rất tốt, là bọn họ thấy được sự thay đổi của từng người ở đây, thấy được cái nghiêm túc của bọn họ. Mọi người đã vất vả rồi.
Cả nhóm nhảy tuy tập luyện mệt mỏi nhưng nhờ có mọi người ở đây khích lệ nhóm nên cũng có được tinh thần luyện tập hơn, cả lớp đoàn kết thì chuyện gì cũng có thể hoàn thành.
Việc luyện tập đến đây là kết thúc, Mỹ Duyên quyết định cho cả lớp nghỉ giải lao một ngày để tránh tình trạng đuối sức trước khi thi, cô cũng có thời gian cho phần hát của mình hơn!!!
Sau bao nhiêu ngày dạy sớm luyện tập, thì hôm nay mọi người đã có thể ngủ ngon để bù lại rồi! thật nhớ biết bao những ngày tháng được nằm ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu của mình, vùi đầu vào trong chăn, không quan tâm sự đời mà ngủ một giấc thật say, dù cho trời có sập cũng không ai đánh thức mình!
Tập luyện mệt mỏi là vậy, nhưng nhóm Ái Ngọc vẫn tinh ý thấy được cả hai người Thành và Mỹ Duyên vẫn chưa thực sự nói chuyện lại với nhau, chẳng phải ở buổi đi hát rất tốt hay sao, vậy mà bây giờ vẫn giống như lúc trước, Thành vẫn luôn quan sát Mỹ Duyên một cách bí mật, bây giờ cậu bạn đã học được cách này rồi.
Họ biết Thành vẫn luôn muốn nói chuyện với Mỹ Duyên, nên rất cố gắng tạo cơ hội cho hai người họ, nhưng dù là vô tình hay cố ý đi nữa thì mỗi lần Mỹ Duyên rảnh thì các bạn nam khác lại chạy lại hỏi Mỹ Duyên cái này cái kia, kết quả Thành vẫn không có cơ hội.
Còn về phần Mỹ Duyên, cô đã quên mất luôn việc của Thành vì quá say mê với việc luyện tập… có đôi lúc thật sự giống như Thành không tồn tại vậy, cô gái này cũng thật là…
Ái Ngọc và hai người còn lại quyết định sau khi nghỉ ngơi thật tốt sẽ nói chuyện lại với Mỹ Duyên, cái không khí hôm đó sao lại nói quên là quên được. Bọn họ có thể thấy được cảm xúc, sự rung động của Mỹ Duyên, cô chưa bao giờ thẩn thờ như vậy cả, hôm đó bọn họ cũng biết Mỹ Duyên đã ngủ rất muộn… vậy rốt cuộc là vì sao lại quên nhanh đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại nhưng nhóm Ái Ngọc cũng không ngờ là trí nhớ của Mỹ Duyên không được tốt cho lắm!
Mỹ Duyên tập luyện đến quên trời quên đất, quên luôn cả cái cảm giác trái tim đập rộn ràng hôm nọ, quên luôn cả sự chờ đợi tin nhắn của mình đối với Thành… đúng là ngoài học ra thì mấy khoảng khác Mỹ Duyên khá là tệ.
Cô luôn nhớ nhầm tên người khác, lâu ngày không gặp lại có khi lại quên mất họ luôn, cũng vì họ không quá đặc biệt đối với cô nên cô không mấy quan tâm, một người đặc biệt sẽ có một cách thức đặc biệt để nhớ đến họ.
Mỹ Duyên từng phải nhìn hình của hai người A Lệ và Như Oanh mới có thể ghi nhớ khuôn mặt của hai người… không phải nói quá nhưng điều đó là sự thật, ngoài học ra thì trí nhớ của Mỹ Duyên đối với mấy chuyện khác khá là tệ, cho đến bây giờ cô vẫn chưa nhớ hết được tên của mọi người trong lớp.
Lúc nhỏ mấy chuyện này đối với Mỹ Duyên cũng không sao, nhưng càng lớn lên thì nó càng khiến cô gặp khó khăn trong các buổi giao tiếp, Mỹ Duyên cũng đang tìm cách để cải thiện nó, não của cô hoạt động như có chọn lọc vậy, cái nào quan trọng cần nhớ thì sẽ nhớ rất rõ và lâu như việc học, còn không mấy quan trọng thì giống như vừa gặp qua đã quên!