Sau khi nằm chùm chăn lại một lúc lâu, Mỹ Duyên mới nhớ ra là lớp chưa có trang phục biểu diễn, Mỹ Duyên nhanh chóng bật người ngồi dậy làm cho cả ba người còn lại đều giật mình nhìn Mỹ Duyên.
“Mình quên chọn trang phục biểu diễn cho mọi người rồi, làm sao bây giờ???” - Thấy cả ba cô gái nhìn mình, Mỹ Duyên nhanh chóng nói, ngày mai là biểu diễn rồi, làm sao mà kịp đây.
Ba cố gái lại nhìn nhau, rồi nhìn Mỹ Duyên, Thư Minh đi đến gõ nhẹ vào trán Mỹ Duyên một cái, nói:
“Bạn đấy bạn đấy, đúng là không nhớ gì cả, chẳng phải chúng ta đã chọn trước đó rồi sao!”
Mỹ Duyên nghệch mặt ra vẫn không nhớ được, Thư Minh lắc đầu thở dài, ngồi xuống kể lại.
—-----------------
Chuyện đó là ngày thứ ba mọi người luyện tập, Mỹ Duyên có nhắc với mọi người vấn đề chọn trang phục cho nhóm nhảy, cả lớp bắt đầu xúm lại bàn bạn.
Lớp trưởng thì bảo là đi thuê, còn nhóm con gái lại muốn mua để mặc sau khi thi xong sẽ giữ lại làm kỉ niệm, ai cũng có phần đúng làm cho mọi người nhất thời không biết nên chọn như thế nào, nhưng dù sao lớp cũng chỉ có bốn bạn nữ… nên các bạn nam quyết định nhường cho họ, cả bốn cô gái vui sướng bắt đầu tìm quần áo, nhưng lúc này lại phát sinh thêm một rắc rối… chính là không có quần áo nào hợp với bài nhảy của họ cả.
Bộ thì quá sặc sỡ, bộ thì quá đơn điệu, bộ thì không hợp với lứa tuổi học sinh… cả lớp lại đau đầu suy nghĩ. Mỹ Duyên bất ngờ lên tiếng:
“Hay mọi người cùng nhau thiết kế ra một kiểu quần áo, đó chính là điểm đặc biệt của lớp chúng ta, sau đó nhờ thợ may!”
“Ý kiến hay đó, nhà mình là thợ may, mình có thể nhờ gia đình giúp!” - Thư Minh tán thành ý kiến của Mỹ Duyên.
Lớp cũng có thể tự tạo ra cho mình một bộ quần áo mà, Ái Ngọc vẽ rất đẹp, tin chắc trang phục của bọn họ sẽ rất khác biệt.
Cả lớp chọn màu chủ đạo là xanh lam sáng, vì màu này nhìn rất trong sáng lại có phần mạnh mẽ và độc lập, rất giống với tính cách của lớp Mỹ Duyên, hơn nữa cảm giác cũng rất mát mẻ cùng kết hợp với màu đen tạo ra một chút ma mị và bí mật, cả lớp ai cũng thấy rất hài lòng.
Sau khi nói ra ý tưởng của bộ trang phục, Ái Ngọc bắt đầu vẽ ra cho mọi người xem, sau khi chọn được mẫu thì Thư Minh cũng nhanh chóng đem đến nhà mình, nhờ cha mẹ may cho bọn họ.
—--------------
Mỹ Duyên lúc này cũng đã nhớ ra chuyện đó, cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng bản thân lại quên mất một việc quan trọng như vậy.
“Vậy đã xong chưa, mai là thi rồi!” - Mỹ Duyên lại tiếp tục hỏi.
“Bạn thật sự quên hả, hôm qua mình đã nói là chiều hôm nay sẽ có sao??” - Thư Minh lắc lắc đầu, thật không thể tin được nói.
“À… mình nhớ rồi!” - Mỹ Duyên nghĩ lại mới nhớ ra, cô cười cười nói, trí nhớ của cô đúng là kém thật.
Thư Minh cũng không biết nói gì nữa với cô bạn này, người gì đâu mà mau quên vậy không biết, vậy mà học hành lại không có một chút sai sót nào, nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ, Thư Minh chuẩn bị đi về nhà cha mẹ để lấy trang phục cho cả lớp.
Ái Ngọc và Gia Linh ngồi ở nhà cứ háo hức đợi, thật sự rất muốn thấy trang phục do bọn họ thiết kế sẽ ra sao, đúng là quá nôn nóng, cả Mỹ Duyên cũng rất hồi hợp, không biết có đẹp như trong thiết kế không nữa!
Mọi người hồi hợp chờ Thư Minh quay lại, nhà cô cũng cách kí túc xá có mấy kilomet thôi nên thời gian đợi của mọi người cũng không lâu lắm, Thành là người chở Thư Minh đi mà, có xe đúng là rất tiện lợi.
Ái Ngọc và Gia Linh biết thế đã xin đi theo rồi, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc, hai người họ buồn chán mà hết đọc truyện lại xem phim, xoay qua xoay lại nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng nghe được tiếng xe của Thành về, hai cô gái bỏ hết truyện và điện thoại sang một bên để chạy xuống xem, Mỹ Duyên cũng đi theo ngay sau đó!
Thành giúp Thư Minh cầm quần áo đang đi lên thì thấy ba cô gái đang luống cuống chạy xuống cầu thang, liền nói:
“Từ từ, vấp té bây giờ!” - Vừa nói vừa nhìn Mỹ Duyên, thật ra cậu chỉ muốn nói cho Mỹ Duyên nghe mà thôi.
Ái Ngọc và Gia Linh vừa nghe qua là đã biết Thành đang nói đến ai, liền liếc xéo Thành, đi tới giật lấy túi quần áo rồi đi lên, đúng là thấy sắc quên bạn mà! Mỹ Duyên cũng cười cười nhìn Thành sau đó đi lên lầu theo hai người kia, Thư Minh ở phía sau lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vỗ vai Thành nói:
“Nên giữ ý tứ một chút!” - Sau đó một mạch đi lên phòng, để lại Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ái Ngọc và Gia Linh bắt đầu nhìn theo tên mà phân chia ra:
“Đây, Mỹ Duyên, quần áo của bạn nè!!” - Ái Ngọc đưa ra một túi quần áo, nói với Mỹ Duyên, trên đó có viết tên cô dựa theo số đo của mọi người đã đo trước đó.
Mỹ Duyên hồi hợp đi lại, nhận lấy bộ quần áo trên tay,. chất lượng vải rất tốt, đường kim mũi chỉ đều được may rất khéo léo cẩn thận, tay nghề đúng là tài giỏi! sau khi bốn bạn nữ chọn xong quần áo của mình thì Thư Minh mới đem quần áo sang cho các bạn nam, Ái Ngọc bắt đầu vào thay quần áo trước, Gia Linh và Mỹ Duyên hồi hợp chờ đợi Ái Ngọc bước ra, lúc này Thư Minh cũng đã trở về phòng của mình, ba cô gái ngồi xuống đợi.
5 phút sau, Ái Ngọc bắt đầu mở cửa bước ra, bộ trang phục thật sự rất hợp với Ái Ngọc, ba cô gái ai cũng có màu da trắng nên màu này càng hợp hơn, mọi người bắt đầu đi lại gần hơn, Ái Ngọc nhìn bộ trang phục, thật sự không có gì để chê, rất đẹp.
Thư Minh và Gia Linh lần lượt đi vào thay quần áo, người cuối cùng là Mỹ Duyên, cả bốn cô gái nhìn nhau, ai cũng đều cực kì xinh đẹp, Gia Linh bắt đầu rủ mọi người chụp một tấm hình để làm kỉ niệm, mọi người đều vui vẻ đồng ý, chụp xong Gia Linh liền gửi nhanh vào nhóm lớp.
Mỹ Duyên nhìn mình trước gương, quần áo như thế này cũng rất thích hợp để mặc đi chơi, mặc lên càng tăng thêm sự trẻ trung cho mọi người!.Các bạn nam bên này cũng thử xong đồ, không có ai ý kiến gì hết, đều rất thích.
Thành nhìn bức ảnh trong nhóm lớp, ánh mắt chỉ tập trung vào một người, nhanh tay lưu lại sau đó lại tiếp tục ngắm, bộ trang phục mặc lên người Mỹ Duyên càng tôn lên làn da trắng và đôi chân mảnh khảnh của cô, lại trong cực kì cá tính, Thành thấy cũng rất thích bộ trang phục này. Ngày mai mọi người sẽ rất là bất ngờ đây!
Gia Linh bên này vẫn rất hăng say chụp hình, chụp hết tấm này đến tấm khác, cô nàng cực kì vui vẻ. Để đảm bảo trang phục được giữ bí mật nên mọi người thống nhất trước khi thi chỉ để nội bộ trong lớp biết mà thôi, ngay sau khi thi có thể tự do đăng ảnh làm kỉ niệm!
Mọi người đều tán thành ý kiến này, trang phục chính là điểm nhấn của bọn họ, không nên tiết lộ dễ dàng như vậy, phải đợi đến phút cuối mới hấp dẫn, tiết mục nhảy sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ Duyên hát xong, nên hôm đó Mỹ Duyên phải mặc trước nếu không sẽ không có thời gian.
Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn cũng đã dần xuất hiện, báo hiệu cho một ngày dài đã kết thúc, khung cảnh thật yên bình làm sao, mọi người trong lớp lại mong chờ đến ngày mai, mà có lẽ không chỉ mỗi lớp Mỹ Duyên, những học sinh khác đều mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, bọn họ cố gắng thi xong chỉ có đợi đến ngày trường tổ chức hoạt động văn nghệ, sau đó sẽ kết thúc chương trình học.
Chỉ còn năm nay nữa thôi, năm sau lớp Mỹ Duyên có lẽ sẽ rất bận rộn, không thể rảnh như bây giờ rồi nên rất trân trọng những ngày tháng này, chỉ còn một năm học để có thể vui vẻ bên nhau… chỉ còn một năm học để bí mật nhìn ngắm một người!
Lúc đó có lẽ sẽ buồn lắm, xa bạn bè thân thiết, xa ngôi trường mình gắng bó ba năm, đến khi nhìn lại… bản thân đã không còn hồn nhiên như lúc đi học nữa, tuổi trẻ cùng dần dần biến mất, thay vào đó là sự trưởng thành của con người, mà trưởng thành rồi mới thấy… ngoài chăm chỉ kiếm tiền ra, lo cho gia đình thì cũng không vui vẻ như ngày đi học, không còn thoải mái nô đùa cùng chúng bạn nữa, bạn bè khi trưởng thành… cũng không giống như bạn bè ở trường học, mọi thứ đều rất xa lạ.
Lớp Mỹ Duyên hôm nay cũng ngủ rất sớm để chuẩn bị cho ngày mai, theo lịch thông báo thì sáng mai sẽ bắt đầu thi cho đến tối, khối 11 bọn họ sẽ thi vào buổi chiều hoặc tối, tội cho các em khối 10, buổi sáng khá là nóng! Khối 12 sẽ không tham gia vì còn bận ôn thi, nhưng cũng có thể đến xem các em biểu diễn, tuy nhiên các anh chị cũng rất ít đến vì còn ở nhà ôn bài, đợi ôn xong thì mới có thể thoải mái vui chơi được, nếu không sẽ uổng phí hết tất cả công sức.
Mỹ Duyên luyện lại bài hát một lần cuối, Mỹ Duyên đeo tai nghe vào, chọn beat mình đã thu âm trước đó, nghe xem lúc mình hát và ca sĩ thực thụ hát có chỗ nào chưa đúng không, nếu chưa sẽ sửa lại, nghe đi nghe lại rất nhiều, cuối cùng Mỹ Duyên cũng hài lòng gật đầu, còn về phần nhóm nhảy thì sáng hôm sau mọi người sẽ tập lại một lần để có được cảm hứng.
“Mỹ Duyên, nghỉ ngơi sớm đi!” - Thư Minh thấy Mỹ Duyên vẫn chăm chú tập hát thì lên tiếng nhắc nhở, Mỹ Duyên mà hát nữa có khi ngày mai lại mất giọng thì mọi công sức xem như bỏ, hơn nữa ngày mai Mỹ Duyên đảm nhận đến hai tiết mục, không nên thức quá trễ.
“Mình nghỉ ngay đây!” - Mỹ Duyên cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫn giữ lại giọng của mình trong một tình trạng tốt nhất.
Thư Minh đi đến tắt đèn, mọi người nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi, để cho đầu óc thư giản, chuẩn bị cho một ngày đầy đặc sắc!