Cả lớp bắt đầu im lặng ngồi đợi, từng ánh mắt điều là sự mong chờ đối với Mỹ Duyên, Mỹ Duyên cũng không muốn phụ lòng mọi người nên đang bắt đầu chọn bài hát, đôi mắt to sống động nhìn vào màn hình, nhìn tới nhìn lui, khuôn mặt được ánh sáng màn hình chiếu vào càng thêm sinh động, mỗi một động tác của Mỹ Duyên, Thành điều nhìn rất chăm chú.
Nhìn Mỹ Duyên nghiêm túc làm một cái gì đó rất có sức hút, mỗi khi cô học bài, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách, khuôn mặt cực kì nghiêm túc, đôi mắt linh hoạt xoay vài vòng, hay những lúc Mỹ Duyên thất thần suy nghĩ, khuôn mặt đâm chiêu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt mơ màng đầy mộng mơ… tất cả Thành điều ghi nhớ trong lòng.
Mỹ Duyên có lẽ không biết, từ lâu Thành đã có thói quen nhìn lén mình rồi, trong giờ học đôi lúc Thành sẽ liếc qua Mỹ Duyên, sẽ thấy cô ngẩng đầu nghiêm túc nghe các giáo viên giảng bài, trong một lúc nào đó thì Thành thật sự đã mất tập trung, giống như bây giờ, cậu không thôi nhìn Mỹ Duyên, cô luôn có sự thu hút riêng biệt của mình… mà Thành thì không sao cản lại được.
Cả lớp nhìn Thành thẩn thờ ngắm nhìn Mỹ Duyên như vậy điều than thầm… cậu không thể ngắm một cách bí mật được hả?? nhưng cũng không ai có ý kiến gì với Thành, cậu bạn này chắc chắn là mê Mỹ Duyên đến chết mê chết mệt rồi, không dứt ra được.
Lại nhìn sang Mỹ Duyên, cô đã tìm được bài hát ưng ý, môi cong lên một cái làm cả người điều toát lên vẻ thần bí hiếm thấy, Mỹ Duyên chọn bài hát, tiếng nhạc bắt đầu được phát ra, mọi người im lặng chờ đợi giọng hát ấy cất lên.
Một giây, hai giây rồi ba giây, Mỹ Duyên bất đầu hát, giọng hát trong trẻo cao vút, người nghe thật sự rất ấm lòng, như có một dòng nước ấm vừa mới chảy qua người, bạn có lạnh lùng như thế nào đi nữa cũng sẽ tan chảy trước giọng hát này.
Mỹ Duyên bắt đầu nhịp chân theo nhạc, khuôn mặt thanh tú chìm đắm vào bài hát, cô hát nó một cách rất nhiệt tình làm cho bài hát càng trở nên sinh động đến lạ, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay theo nhịp điệu của Mỹ Duyên tạo ra.
Mỗi một câu cô cất lên, cả lớp điều có thể hiểu được lời bài hát đó đang nói đến điều gì, cô như truyền lời nói của mình vào âm nhạc, dùng chính nó để thay lời muốn nói của mình đến mọi người, Mỹ Duyên ngân nga theo từng nốt nhạc, cách luyến của cô cùng với những nốt trầm bỏng điều thể hiện rất rõ ràng.
Mỹ Duyên cuối đầu chào mọi người, bài hát mở đầu kết thúc, cả lớp vỗ tay rất nhiệt tình, không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của bọn họ được, thật sự rất hay!
Tiếp theo đó nhóm Ái Ngọc cũng lên hát, ba cô nàng tam ca với nhau, mỗi người một chất giọng riêng, nếu Mỹ Duyên chọn cho mình bài hát nhẹ nhàng sâu lắng cảm động người nghe thì ba cô gái chọn cho mình bài hát khá sôi động như cái không khí mà họ đem lại cho lớp vậy, luôn cuồng nhiệt như thế.
Từng người từng người chọn cho mình một phong cách riêng từ lớp trưởng cho tới lớp phó, từ một thành viên bình thường cho đến cán bộ trong lớp, ai biết hát thì sẽ lên góp vui, ai không biết thì ở bên dưới nhiệt tình cỗ vũ, Thành từ trước đến nay điều không có thích hát nhưng hôm nay cũng phá lệ một lần.
Cậu đứng lên đi về phía màn hình, chọn bài hát sau đó cũng bắt đầu hát, một giọng hát trầm thấp bắt đầu cất lên, mọi người chưa bao giờ nghe Thành hát nên điều rất tò mò, không ngờ giọng cậu khi hát lại mê luyến người ta đến vậy, giọng nam trầm ấm, giọng nữ trong trẻo cao vút, cả lớp lại nghĩ đến có nên để hai người này hợp tác song ca một bài?? có khi lại nỗi tiếng ấy chứ, cả lớp sẽ là người đứng sắp xếp lịch của hai người, có khi tiền dư luôn không cần đóng quỹ nữa!! haha.
Thành vừa hát trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Mỹ Duyên, lúc cô vui vẻ hay lúc khuôn mặt buồn bã của cô điều được Thành cẩn thận ghi nhớ, Mỹ Duyên chăm chú nghe Thành hát, không hiểu sao cô có chút gì đó rung động, trái tim bắt đầu đập rất nhanh, cô lại nhìn ra người con gái mà Thành nhắc đến chính là cô, một cảm giác xúc động len lõi trong người, Mỹ Duyên không kiềm được mà rưng rưng nước mắt… một bài hát thật dào dạc cảm xúc, phải chăng Thành cũng giống Mỹ Duyên, dùng bài hát để nói lên bầu tâm sự.
Bài hát của cô là lời xin lỗi của cô đến một người, phải chăng Thành đã nghe và cảm nhận ra được, Mỹ Duyên chăm chú nhìn Thành hòa vào bài hát, sự cuốn hút của cậu càng tăng thêm mấy phần, lúc này Mỹ Duyên lại nhớ đến khoảnh khắc mà cậu đứng gần cô, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, Mỹ Duyên không sao quên được, thật sự rất đẹp, đến bây giờ nhớ lại lúc đó, Mỹ Duyên cực kì kích động, nhìn cậu diễn tả bài hát như vậy, nỗi buồn man mát của một chàng trai… Mỹ Duyên càng muốn chạy đến đễ nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa, nói rằng mình đã sai rồi, sai vì một lí do ngớ ngẩn mà ngó lơ không chú ý đến Thành.
Thành hát xong, đôi mắt như có như không nhìn về phía Mỹ Duyên… cô ấy liệu có hiểu được? bắt chợt thấy Mỹ Duyên cũng nhìn về phía mình, đôi mắt ươn ướt cảm động, Thành mới nở nụ cười, cậu tin chắc cô có thể hiểu được, giống như cái cách mà cậu hiểu bài hát của cô vậy.
Cả lớp thấy Thành hát xong mà vẫn chưa về chỗ nên mới tò mò nhìn thì thấy cảnh hai anh chị nhà ta đang bốn mắt nhìn nhau… ừm thì đây là buổi đi chơi của cả lớp, hai người nên ý tứ một chút đi.
Nhóm Ái Ngọc nhìn hai người, Thành thật biết cách lấy lòng con gái nha, à không đúng phải nói là thật biết cách lấy lòng Mỹ Duyên nha, người đó chỉ có thể là Mỹ Duyên thôi, haha!
Thành vui vẻ về chỗ ngồi, hôm nay thấy được biểu hiện đó của Mỹ Duyên xem như là một thu hoạch lớn rồi.
Mỹ Duyên cũng bắt đầu nhìn Thành nhiều hơn một chút, trái tim thiếu nữ bắt đầu trở nên rộn ràng đến lạ, cô cũng không hiểu mình đây là bị cái gì.
Ăn cũng đã ăn rồi, chơi cũng đã chơi rồi, ngày mai còn đến trường nên cả lớp cũng kết thúc bữa tiệc, có với nhau những khoảnh khắc vui vẻ như thế này, cuộc đời càng có thêm nhiều kí ức đẹp.
Cả lớp bắt đầu ra về, nhóm con gái vẫn đi xe của Thành, có điều lần này không khí có chút khác lạ… của hai người kia, hai người nhìn nhau qua kín chiếu hậu của xe, muốn nói nhưng lại thôi, cái dũng khí lúc nãy của Thành đâu rồi, sao không trực tiếp mà nói với người ta đi chứ!
Trái tim của Mỹ Duyên vẫn còn đập rất mạnh khi nhìn Thành, mặt cũng bắt đầu đỏ dần lên… cô cảm giác thật sự có chút xấu hổ, nhưng lại có gì đó hạnh phúc trong lòng, rốt cuộc đây là cái gì? Mỹ Duyên thật sự không hiểu.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên tim mình tự hỏi, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy, đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài đường, trời lúc nãy đã rất tối, những ngọn đèn đường cũng bắt đầu thấp sáng, người đi lại cũng ngày một thưa dần.
Mặt trời đã lặn để nhường cho ánh sáng ấm áp của mặt trăng cùng với các ngôi sao thể hiện, nếu mặt trời là một ánh sáng chói chang rực rỡ, chúng ta khó có thể nhìn thẳng và nắm bắt được thì ánh sáng của mặt trăng càng nhu hòa hơn, càng dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận hơn, nhưng chỉ tiết là điều không thể nắm bắt được.
Không thể nắm bắt được nhưng vẫn có thể nhìn ngắm nó hằng ngày, cả hai điều là bạn đồng hành của ta trên suốt chặng đường, mặt trăng cứ tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời mặc cho ta thỏa sức ngắm nhìn.
Thành vẫn nhìn Mỹ Duyên qua gương chiếu hậu, thấy cô thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, cậu cũng nhìn theo, cũng bị thu hút bởi ánh trắng kia, hai con người, hai trái tim dần dần hòa với nhau một nhịp đập dưới ánh trăng.
—------
Cuối cùng mọi người cũng về đến kí túc xá, Mỹ Duyên vẫn chưa thoát khỏi cảnh đẹp hôm nay, bài hát của Thành… cô vẫn chưa dứt ra được nên cứ thẩn thờ trở về phòng, một khuôn mặt mơ mộng.
Nhóm Ái Ngọc thấy Mỹ Duyên một bộ dáng thơ thẩn như người mất hồn thì cứ buồn cười, cô nàng này vậy mà vì một bài hát của Thành làm cho cảm động, tin chắc giờ vẫn còn chưa dứt ra được, chậc chậc, rất nhanh hai người này sẽ trở thành một đôi rồi đây!
Mỹ Duyên đi vào phòng, nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thành lúc đứng hát… thật sự rất mê người, chợt có tiếng tin nhắn, Mỹ Duyên cầm lấy xem.
“Hôm nay… có vui không?” - Là Thành, cậu đã lấy hết dũng khí để nói nhắn tin với Mỹ Duyên, xem ra không cần đến nhóm Ái Ngọc hỗ trợ thì hai người cũng có thể nói chuyện lại với nhau rồi.
“Có!” - Mỹ Duyên nhất thời không biết trả lời như thế nào, nên chỉ có thể nói như vậy.
“Hôm nay bạn hát thật sự rất hay!” - Thành cố gắng kéo dài câu chuyện của hai người, cậu còn muốn nói hôm nay Mỹ Duyên thật sự rất xinh đẹp, nhưng mà lại thôi, nói như vậy có chút không thích hợp.
“Cảm ơn, Thành cũng vậy!” - Mỹ Duyên cũng tiếp lời nói của Thành.
Thành nhìn dòng tin nhắn, lại không biết nói gì…cả hai người điều nhìn màn hình điện thoại không biết trả lời đối phương ra sao, điều rơi vào sự im lặng.
Mỹ Duyên nhìn từng dòng tin đang được soạn rồi bị xóa đi của Thành, giống như cậu đang muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cô nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng tin nhắn cũng đến.
“Muộn rồi, ngủ đi mai đi học!” - Thành thật sự không phải muốn nói câu này, còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu muốn nói, nhưng qua tin nhắn lại không thích hợp, cuối cùng chỉ biết soạn một tin nhắn như vậy.
Mỹ Duyên có chút thất vọng trong lòng, không muốn kết thúc cuộc nói chuyện của hai người như vậy, nhưng cũng chỉ gửi một icon chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại… cảm giác hụt hẫng này là gì, tại sao cô lại thấy một chút trống rỗng trong tim vậy?? Mỹ Duyên không hiểu, cô từ lúc nhìn Thành hát cho đến bây giờ rốt cuộc là tại sao.
Quyết tâm không nghĩ đến nữa, Mỹ Duyên nằm đó đợi cho đến khi nhóm Ái Ngọc dùng nhà vệ sinh xong cô sẽ đi tắm, sau đó sẽ ngủ một giấc thật thoải mái!