Chương 13: Ngày Nghỉ

2067 Words
Sau khi chủ nhiệm Trần nói xong thì cũng cho cả lớp ra về, trên đường về mọi người vẫn bàn tán sôi nỗi xem được nghỉ thì nên làm gì, vừa mới thi xong mà nằm ở nhà thì chán lắm. Một bạn trong số đó liền đưa ra ý định đi ăn lẩu rồi cùng nhau hát hò một bữa, bọn họ cũng muốn nghe lại Mỹ Duyên hát, sau khi mọi người suy nghĩ thấy ý kiến rất hợp lý nên cũng đòng ý, Mỹ Duyên cũng không thành vấn đề, cô luôn muốn được đi chơi với bạn bè mà!   Cả lớp sau khi thống nhất ý kiến thì về phòng mình nghỉ ngơi, thi  xong rất mệt mỏi nên nhóm con gái vừa về đã lên giường nằm, bọn họ tâm sự với nhau một chút sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.   Các bạn nam thì có vẻ sung sức hơn nhiều, vẫn còn có thể kéo nhau chơi game chung được, một số thì nghe nhạc giải trí, một số thì xem nhóm kia chơi game, nói chuyện rất rôm rả. Riêng Thành thì nằm trên giường, cậu gác tay lên chán suy nghĩ, liệu ngày mai có phải là thời điểm thích hợp để cậu nói chuyện với Mỹ Duyên không, cậu không muốn hai người cứ im lặng như vậy,  đã sắp nghỉ hè rồi.   Mỹ Duyên bên này ngủ muộn hơn ba người kia, khi ba người kia ngủ say thì cô cũng bắt đầu suy nghĩ, thử xem có phải nên nói chuyện lại với Thành không, lúc trước cô suy nghĩ quá phiến diện, chỉ vì nghĩ cho  bản thân mình mà  làm cho Thành buồn, cô có thể thấy Thành mấy lần muốn nói chuyện với cô, nhưng cô điều  né tránh, đúng là cảm thấy có lỗi, có lẽ nhân dịp đi chơi cô nên xin lỗi Thành mới được.   Nằm suy nghĩ một lúc sau, mắt của Mỹ Duyên đã nhanh chóng mở không lên, cô nàng cũng bắt đầu rơi vào giấc ngủ.   Bên phòng các bạn nam bây giờ cũng đã bắt đầu mệt mỏi, nên cũng dần dần đi ngủ, Thành không lâu sau đó cũng ngủ theo, mọi  người thật sự mệt rồi, vừa mới trả qua một kì thi mà, vì là lớp chọn nên rất là nhiều áp lực, vẫn may đề thi lần này cả lớp ai cũng có thể vượt qua, bây giờ tâm tình được thả lỏng nên bản thân điều rất thoải mái!   Tất cả mọi người trong lớp điều ngủ rất say, ngủ bù cho các đêm thức khuya ôn bài mệt mỏi, cũng không có ai làm phiền đến ai, 30 con người cùng nhau ngủ, kí túc xá nhanh chóng trở nên rất yên tĩnh.   Mỹ Duyên giữa chừng có thức giấc nhưng thấy cũng đã khuya, Ái Ngọc Thư Minh và Gia Linh ai cũng chưa thức nên Mỹ Duyên quyết định ngủ tiếp, ngủ liền một mạch cho đến sáng hôm sau! —-----------   Mỹ Duyên trở mình thức dậy, hôm qua đúng là một giấc ngủ rất ngon, nhóm Ái Ngọc cũng bắt đầu thức dậy, đang thay phiên nhau đi vào nhà vệ sinh, Mỹ Duyên khuôn mặt vì ngủ quá lâu mà có chút hơi ngố, cô ngồi nguyên ở đó chờ mọi người làm xong, não vẫn chưa hoạt động kịp!   “Tụi mình xong rồi, bạn vào đi!” - Gia Linh sau khi bước ra cũng đi đến chỗ Mỹ Duyên nói cho cô biết.   Mỹ Duyên gật gật đầu sau đó bắt đầu đi vào nhà vệ sinh, cô tắm và vệ sinh cá nhân xong, bước ra trong cũng linh hoạt hơn lúc nãy khá nhiều, vừa đi vừa cằm khăn lau tóc  cho khô, cô không thích sức nóng của mấy sấy, tóc Mỹ Duyên khá yếu nên vẫn chọn cách để khô tự nhiên, lúc này tiếng tin nhắn lại vang lên, lớp trưởng đại nhân quan tâm hỏi.   “Mọi người thức chưa?”   “Tụi mình thức rồi!” - Mỹ Duyên thay mặt ba người kia nói.   “Mình rồi!” - Thành cũng trả lời, tiếp sau đó các bạn khác cũng lần lượt nói, sau khi lớp đã thức dậy hết mới bàn tới việc đi chơi hôm nay, sau khi mọi người điều thống nhất ý kiến thì bắt đầu chuẩn bị quần áo.   Uyên Thư chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí tay lỡ, phần ngực được may cúp lại trong rất thích hợp với dáng người cân đối cả Mỹ Duyên, màu của chiếc váy làm nỗi bật được làn da của cô, mái tóc thì được nhóm Ái Ngọc uốn xoăn đuôi lại, tóc cô tuy yếu nhưng giữ nếp được rất lâu, Mỹ Duyên trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhìn lại mình một lần nữa rồi mới cùng nhóm Ái Ngọc ra ngoài.   4 cô gái bước ra thì điều làm cho các chàng trai điêu đứng, nhất là Thành, cậu vẫn nhìn Mỹ Duyên đến mất hồn, cả 4 người hôm nay thật sự rất đẹp, Ái Ngọc theo phong cách thể thao nhưng vẫn tôn được đôi chân dài của mình, hai cô còn lại cũng khá nhẹ nhàng hoạt bát, nhìn rất dáng yêu, Mỹ Duyên thì vừa dịu dàng pha một chút  năng động, thật sự các cô gái của lớp ai cũng cực kì xinh đẹp. Sau khi thất thần một lúc lâu, các bạn nam mới bắt đầu hoàn hồn, sau đó cũng ngại ngùng mà đi xuống xe của mình, bốn cô gái sẽ đi chung xe với Thành, các bạn nam sẽ tự đi xe riêng của mình, trước đó Thành cũng đã đặt chỗ ăn rồi, vì bọn họ là cả lớp nên phải đặt chỗ trước, nếu không có lẽ là không đủ chỗ.   Thành ngượng ngùng ngồi trên xe, hôm nay Mỹ Duyên thật sự rất xinh đẹp làm Thành cứ ngắm mãi không biết chán, lâu lâu lại nhìn xuống chỗ Mỹ Duyên một lần, tiếc là vẫn chưa nói với nhau câu nào cho tới khi đến nơi.   Ái Ngọc Thư Minh và Gia Linh nhìn nhau, nhìn thấy Thành hay quay xuống nhìn Mỹ Duyên một cách lộ liễu như vậy, thật sự rất buồn cười… bạn ấy không biết mọi người điều nhận ra sao, kể cả Mỹ Duyên cũng nhìn thấy được mấy lần mà!!!!   Sau khi đến nơi, Thành mở cửa đi xuống cũng thuận tay mở cửa cho Mỹ Duyên luôn, nhóm Ái Ngọc thấy vậy liền bĩu môi, đúng là thấy sắc quên bạn mà, haha!   Mỹ Duyên có chút ngại ngùng bước xuống, Thành nãy giờ cứ nhìn cô suốt, làm cho một người da mặt mỏng như cô không thể chịu được mà cũng đỏ mặt. Ái ngọc và hai người kia thấy vậy chỉ biết lắc đầu mà cười trong lòng.   Mỹ Duyên và mọi người đến nơi thì các bạn nam khác đã đến gần như đông đủ hết, Mỹ Duyên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, nốn cô gái vừa xuất hiện thì mọi người đã chú ý rồi, bọn họ đúng là tuổi trẻ xinh đẹp động lòng người mà!   Thành sau bao nhiêu lâu không nhìn thấy Mỹ Duyên thì cuối cùng cũng có thể ngắm cô ở khoảng cách gần như vậy, mấy ngày qua cậu thật sự rất nhớ Mỹ Duyên, không quên được dáng vẻ của cô, những lúc bất chợt thấy cô từ phòng thi bước ra, Thành điều đứng lại quan sát cô, cho đến khi nói chuyện với nhóm Ái Ngọc, cậu thật sự rất muốn đi lại nói chuyện với bọn họ, nhưng lại sợ Mỹ Duyên sẽ né tránh mình nên thôi cậu không có đi đến.   Thức ăn bắt đầu được đem ra, những cái bụng đói meo của mọi người bắt đầu vì mùi hương thức ăn mà sôi ùng ục cả lên, điều là bạn bè cả nên không cần chờ đợi, đồ ăn vừa đem ra là cứ thế chén thôi, mọi người ăn rất ngon lành.   Trong suốt buổi ăn, Thành cũng không quên nhìn Mỹ Duyên, thật sự rất muốn đi đến nói chuyện với bạn ấy.   Mỹ Duyên biết chứ, nhưng cô vẫn thật sự rất ngại, không biết nên nói chuyện với Thành làm sao, cả hai cứ thế im lặng.   Mọi người gọi một nồi lẩu hải sản ra, Mỹ Duyên rất thích ăn hải sản, cả lớp điều biết nên mới cố tình gọi phần này, thật là quan tâm cô quá mức rồi nha, bọn họ không sợ chiều cô đến hư hỏng hay sao chứ!!!   Mỹ Duyên ăn thật sự rất no, nào là tôm nào là mực, hải sản ở đây cực kì tươi và ngon, ăn vào không mất đi được vị ngọt của nó, lại không bị quá mềm, Mỹ Duyên rất là thích, cô phải ghi nhớ lại nơi này lần sau tìm đến ăn mới được!   Mọi người nhìn Mỹ Duyên ăn ngon miệng như vậy cũng rất vui, có lẽ mọi người trong lớp điều có phần thiên vị cô gái này một chút, không phải chỉ vì xinh không đâu, Mỹ Duyên là một cô gái rất tài giỏi, học giỏi, hát hay, tính tình lại rất, một người như thế ai lại không thích chứ.   Sau khi ăn uống no mê mọi người bắt đầu chuẩn bị đi hát, còn tiền thì bọn họ đã đóng từ lâu rồi, sau dó đưa cho thủ quỹ của lớp giữ, hôm nay thủ quỹ sẽ ra mặt trả tiền.   Cả lớp lại một lần nữa di chuyển đến quán hát karaoke, các bạn trẻ tuổi xuân phơi phới, đi đến đâu cũng đem lại cảm giác thanh xuân cho mọi người, ai nhìn thấy bọn họ cũng sẽ nhớ về mình của lúc trước, từng cùng bạn bè đi chơi với nhau như vậy, sẽ vui vẻ biết bao.   Lớp Mỹ Duyên đi đến đâu thì cũng được mọi người chú ý, bởi vì ai trong lớp cô cũng điều rất đẹp trai xinh gái, mọi người chú ý là phải, vừa đẹp vừa học giỏi nên lớp của Mỹ Duyên lúc nào cũng có người ghé thăm, hết tặng hoa lại tặng quà, mà gần đây người được chú ý nhiều nhất chính là Mỹ Duyên, còn có cả mấy bé khối 10 lên nữa, nhìn mấy bé ngại ngùng nói chuyện mà đáng yêu chết đi được, Mỹ Duyên chỉ muốn véo má một cái thôi, thật sự rất đáng yêu.   Những lúc đó Thành luôn đứng gần quan sát, một khi mấy người đó có hành động mờ ám gì cậu sẽ dùng đôi mắt sắc bén mà nhìn bọn họ, làm cho bọn họ không dám làm gì, chỉ có thể nói chuyện với Mỹ Duyên mà thôi, mặc dù vậy Mỹ Duyên cũng rất được yêu thích, một đàn anh khối 12 cũng đang muốn theo đuổi Mỹ Duyên, xem ra đây chính là đối thủ khá nặng kí đối với Thành, Mỹ Duyên chỉ thấy đáng yêu với mấy bé khối 10, còn đàn anh khối trên thì quả thật Thành không biết Mỹ Duyên nghĩ gì… thật sự cậu không muốn bọn họ nói chuyện với Mỹ Duyên chút nào. Dựa vào cái gì mà Mỹ Duyên lạnh nhạt với Thành lại có thể thoải mái nói chuyện với người khác như vậy chứ, những lúc đó Thành chỉ muốn đi đến nắm lấy Mỹ Duyên kéo vào lớp, không muốn ai tiếp cận cô, giống như cô chỉ có thể thuộc về mình anh vậy!   Cuối cùng cũng đến nơi cả lớp sẽ đi hát, mọi người lần lượt bước vào, nhân viên không phải vì lớp Mỹ Duyên là học sinh mà đối đãi khác, vẫn rất kính trọng khách hàng dù cho họ nhỏ tuổi như thế nào.    Sau khi mọi người vừa ngồi xuống chỗ  của mình, Mỹ Duyên đã  được  một số bạn nam kêu tên, muốn cô lên hát cho bọn họ nghe, thật sự trong buổi đi chơi này chỉ muốn nghe giọng hát đó của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD