Chương 15: Nhóm Bạn Cũ Nhắn Tin

2073 Words
Mỹ Duyên tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô mặc một bộ quần áo ngủ rộng rải thoải mái đi đến giường, đang tính đi ngủ thì điện thoại có tin nhắn đến, Mỹ Duyên như có ai đó thôi thúc mình xem tin nhắn, có phải Thành nhắn tin cho cô hay không? Mỹ Duyên hồi hợp cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem… hóa ra không phải là Thành, là nhóm bạn học cũ nhắn tin hỏi thăm. “Bạn ngủ chưa?” - Cô gái tên A Lệ nhắn tin, là một trong hai người bạn của Mỹ Duyên ở trường cũ. “Mình chưa!” - Mỹ Duyên nhanh chóng trả lời, cũng rất lâu rồi không có nói chuyện với hai bạn của cô rồi, nói chuyện với họ cũng tốt, họ rất hiểu cô. “Tụi mình thi xong rồi nè, còn bạn?” - Như Oanh, người bạn còn lại cũng lên tiếng. “Mình thi xong lâu rồi, hôm qua mới được nghĩ một bữa á!” - Mỹ Duyên nhanh nhẹn trả lời, vừa đi đến nhẹ nhàng tắt lấy đèn của phòng, cả căn phòng thoáng chốc biến thành một màu đen, chỉ còn lại ánh sáng từ điện thoại của Mỹ Duyên. “Ồ, bạn thi tốt không?” - Như Oanh lại tiếp tục hỏi, cô bạn này của Mỹ Duyên khá là nhiều lời! “Rất tốt, mình đứng hạng hai trong lớp!” - Mỹ Duyên nhớ về thành tích của mình, tự hào nói. “Wao, chúc mừng bạn nha, đứng thứ hai ở lớp đứng đầu trường, đả bảo ngay từ đầu Mỹ Duyên nhà ta rất lợi hại mà!” - A Lệ vui vẻ nói, cô bạn này thì khá trầm tính so với Như Oanh, nhưng lại rất thấu hiểu lòng người. Sau đó hai người bạn hỏi Mỹ Duyên lớp học mới có vui không, bọn họ thật sự rất nhớ Mỹ Duyên, mặc dù chỉ là bạn mới có một năm mấy, nhưng Mỹ Duyên là một người rất tốt nên hai người họ rất mến cô bạn này. Ở lớp cũng thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập, Mỹ Duyên đi rồi bọn họ thật sự rất trống trãi, nhưng vẫn thấy vui vì Mỹ Duyên tìm được một lớp học như vậy, một lớp mà Mỹ Duyên vẫn luôn ao ước. Khi hai người nghe Mỹ Duyên kể về những việc làm của lớp cho cô, bọn họ điều hú hét không thôi, nhìn xem bạn tôi ở đây bị đối xử bất công qua bên trường khác được người ta đối xử như bảo vật vậy, đúng là trường cũ không biết đối đối đãi tốt mà, haha! Tiếp theo hai người họ hỏi Mỹ Duyên học ở một lớp đứng đầu toàn trường như vậy có áp lực không, Mỹ Duyên trả lời tất nhiên là có rồi, sau đó cô kể lại cho hai người bạn nghe câu chuyện của tiết học thể dục, rằng Mỹ Duyên lo lắng như thế nào đến nỗi đầu óc bay đi đâu luôn không biết, tập sai hết các động tác bị thầy phạt chạy bộ, bạn của cô gửi icon vỗ vỗ lên vai Mỹ Duyên an ủi, cố lên bạn tôi!!!! đừng quá áp lực, bạn đã làm rất tốt rồi. Mỹ Duyên cảm động trước lời nói của Như Oanh, sau đó lại kể cho hai người nghe về buổi tiệc chào đón học sinh mới, cả hai khá bất ngờ, không ngờ rằng lớp mới lại chu đáo như vậy, cô còn gửi lại đoạn video mà các bạn trong lớp lưu lại cho hai người xem, rồi kể tiếp câu chuyện cảu đoạn video đó cho hai người, lúc mà đăng tải lên trang chủ của trường, sau đó chuyện Tiểu My gây sự, cả lớp đứng ra bênh vực cô như thế nào điều nói hết. “Bạn tôi lại hát trước đám đông cơ à, xem ra lớp mới này đối xử rất tốt với bạn!” - Như Oanh cảm thán, lúc ở trường cũ Mỹ Duyên không bao giờ hát ở đám đông như vậy cả. Hai người bạn tò mò đi vào trang chủ của trường Mỹ Duyên, liền nhìn thấy đoạn video và những lời bình luận, sau đó kích động nói. “Thật sự bạn hát rất hay, Mỹ Duyên hôm nào rãnh nhớ hát cho mình nghe nhé, mình rất nhớ giọng hát của cậu!” - A Lệ xem xong đoạn video Mỹ Duyên hát, lại nhớ đến những ngày tháng lúc trước, lúc cả ba cùng nhau đến nhà Mỹ Duyên, cô đàn cho Mỹ Duyên hát, thật sự rất nhớ. Sau khi nhìn thấy các bạn trong lớp bảo vệ cô, hai người kia mới phát hiện ra một điều… ai cũng rất đẹp trai xinh gái hết, trời ơi!!!! “Bạn của bạn ai cũng đẹp trai như vậy à?” - A Lệ tò mò hỏ. “Ừm, các bạn đừng nghĩ mình khoe nhưng lớp mình ai cũng thật sự rất đẹp!” - Mỹ Duyên đỏ mặt nói, cô bất giác nhớ đến Thành, có phải giờ này bạn ấy đã ngủ rồi có phải không? “Thích thế, vừa đẹp trai lại học giỏi, Mỹ Duyên nhà mình thật may mắn!” - A Lệ gửi icon khuôn mặt thèm thuồng nói. Mỹ Duyên cười chết ngất với cô bạn này mất, nhưng không dám cười lớn sợ làm ồn đến ba người kia nên thôi. “Mà nè, mình hỏi cái này nhé… vậy những học sinh giỏi như các bạn có yêu đương không vậy? rồi yêu như thế nào… mình thật sự khó hiểu lắm luôn!” - Như Oanh thắc mắc hỏi. Mỹ Duyên lúc này mới chú ý đến ván đề này, lớp của cô ai cũng điều rất tốt lại học giỏi, bề ngoài thì không cần nói đến… nhưng cô vẫn không biết bọn họ đã có người yêu chưa… ngay cả cô còn chưa có mà, không biết khi học sinh giỏi yêu đương sẽ như thế nào nhỉ???? “Mình không biết… mình đã yêu nhau bao giờ đâu!” - Mỹ Duyên trả lời lại. “Hừm, một câu hỏi đáng ghi nhận, Mỹ Duyên bạn nên tìm hiểu đi,, bạn xinh như vậy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi có đúng không?” - Như Oanh lại nói. Mỹ Duyên cũng không giấu gì hai bạn, kể lại những người đi đến tìm cô, tặng quà cho cô, các bé khối 10 cực kì đáng yêu luôn, cứ đi theo hỏi chị Mỹ Duyên này chị Mỹ Duyên nọ, rất là dễ thương, còn đối với đàn anh khối trên thì cô không thích cho lắm, tại vì luôn tỏ ra mình tài giỏi cái gì cũng biết, ăn nói lại rất dẻo miệng, những người như vậy Mỹ Duyên không thích nên đã từ chối ngay, nhưng anh ta vẫn mặt dày đeo bám, vẫn may có Thành giúp cô đuổi hắn ta đi. “Đúng là đào hoa nha, mà khoan Thành là ai??” - A Lệ cảm thán nói, sau đó lại nhớ ra Mỹ Duyên có nhắc đến tên của một người con trai, người đó là ai????? “Là lớp phó kỉ luật lớp mình, là cái người bình luận câu mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi á!” - Mỹ Duyên vẫn nhớ câu nói đầu quyền lực đó của Thành cho đến bây giờ. “Trời ơi thật sao, bạn ấy đẹp trai lắm á!” - A Lệ sung sướng reo lên. Mỹ Duyên cười rất vui vẻ kể lại cho hai bạn nghe lần đầu mình gặp Thành thì bạn ấy rất là nghiêm túc luôn, nhưng sau đó cô mới biết thì ra bạn ấy ngượng, hai bạn kia tiếp lời cô: “Dễ thương ghê, không ngờ Mỹ Duyên nhà ta lại có người bảo vệ như vậy!!” - Như Oanh tắm tắt khen Thành. Cuộc nói chuyện sau đó điều là liên quan đến Thành, Mỹ Duyên vừa nhắn tin vừ cười, nhớ đến Thành…. cô thật sự rất vui. Sau đó cũng kể đến lúc cô vì sợ mình bị làm phiền nên mới tránh xa Thành, cả hai cô bạn điều hiểu cô nên không trách cô, nhưng chỉ sợ Thành buồn mà thôi, Mỹ Duyên biết hai bạn của mình nói rất đúng nên lại kể về chuyện ở quán karaoke hôm nọ, kể về giọng hát của Thành tác động đến mình như thế nào, Mỹ Duyên điều kể hết cho hai bạn nghe. Cả hai cô gái không thể tin được lời Mỹ Duyên nói, bạn ấy chưa bao giờ khen một người con trai nào như vậy cả, thật sự rất bất ngờ, nếu như vậy bạn Thành này nhất định không phải tầm thường. Con gái lâu ngày không nói chuyện đến khi nói chuyện lại là lâu như thế đó, Mỹ Duyên thấy không còn sớm nữa ngày mai còn phải đi học nên nói với hai bạn khi nào rảnh sẽ nói chuyện tiếp, A Lệ và Như Oanh chúc Mỹ Duyên ngủ ngon, sau đó Mỹ Duyên cũng bắt đầu nằm xuống và ngủ. “Thấy chưa thấy chưa, mình tin chắc bạn Thành gì đó thích Mỹ Duyên!” - A Lệ vẫn chưa ngủ, liền nhắn tin cho Như Oanh. “Ừm, mình cũng nghĩ vậy, hơn nữa Mỹ Duyên nhà ta có lẽ cũng thích người ta rồi!” - Như Oanh cũng trả lời lại bạn mình. “Đúng đúng, chậc chậc, Như Oanh à, xem ra thắc mắc của bạn rất nhanh sẽ được giải đáp thôi!” - A Lệ hưng phấn nói. “Rất mong chờ!” - Như Oanh cũng cười nói. Mỹ Duyên nhà mình biết thích một người rồi, tiếc là vẫn chưa nhận ra thôi, thật sự rất mong chờ hai người này thành một đôi quá đi. Hai cô gái sau đó cũng bắt đầu đi ngủ, diều vui thay cho Mỹ Duyên tìm được một môi trường tốt như vậy, có mọi người yêu quý… còn có người thích mình nữa chứ!!!!!! không như trường cũ, bọn họ vẫn thường xuyên thấy Mỹ Duyên bị bạn bè bắt nạt, luôn là người đứng ra giúp đỡ Mỹ Duyên, nhưng các bạn kia cứ thích đem Mỹ Duyên ra để mà chà đạp, để làm niềm vui cho bọn họ, Mỹ Duyên rời khỏi trường này là một điều tốt. Còn nhớ có lần Mỹ Duyên đau buồn đến nỗi nhốt mình trong phòng không chịu ra, ngay cả A Lệ và Như Oanh đến thăm cũng không chịu gặp, lúc đó hai người thật sự rất sợ Mỹ Duyên xảy ra chuyện gì, hay ám ảnh tâm lí gì đó…hay những lần bạn ấy bị sai vặt đi làm này làm nọ, Mỹ Duyên vẫn luôn tin tưởng mấy người kia sẽ nói chuyện với mình, nhưng không… ngay cả một câu cám ơn cô cũng không nhận được, Mỹ Duyên ở trường cũ đúng là quá thiệt thòi rồi. Không lâu sau đó Mỹ Duyên nói sẽ chuyển trường, A Lệ và Như Oanh rất ủng hộ cô, họ biết cô không nên học ở nơi này nữa, một nơi không xem Mỹ Duyên ra gì, nên chuyển đi thôi. Hai người lại lo lắng đến trường mới Mỹ Duyên sẽ không quen, là một người khá nhút nhát thì khó mà hòa đồng được, không ngờ Mỹ Duyên lại có thể vui vẻ đến như vậy, có thể thoải mái đến như vậy, xem như bọn họ được yên tâm rồi, Mỹ Duyên của tụi mình nhớ các bạn chăm sóc nhé! Còn về Tiểu My kia, hai người tin cả lớp của Mỹ Duyên sẽ có cách trị cô ta, chỉ nhắc Mỹ Duyên cẩn thận một chút, hai người tin Thành sẽ làm được, nhắc tới người này, A Lệ và Như Oanh thật sự rất muốn gặp một lần nha, xem xem người con trai đầu tiên mà Mỹ Duyên khen sẽ là người như thế nào!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD