Mỹ Duyên suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn luôn đăm chiêu suy nghĩ, 2 bên lông mày nhíu lại đụng vào nhau, Mỹ Duyên vẫn không hiểu lí do Tiểu My cố ý đối địch với cô như vậy, đến nỗi cả trường điều biết… nhóm Ái Ngọc đúng lúc xuất hiện nên Mỹ Duyên kéo mọi người lại, hỏi ra những suy nghĩ của lòng mình, Mỹ Duyên chắc chắn là không có làm gì tổn hại đến Tiểu My nhưng vì sao Tiểu My vẫn cư xử như vậy.
Nhóm Ái Ngọc nhìn nhau suy nghĩ một lúc xem có nên nói cho Mỹ Duyên biết hay không, nhưng nếu không nói tin chắc Mỹ Duyên cũng sẽ gặng hỏi cho bằng được nên cũng không muốn giấu giếm.
“Ừm, thứ nhất có lẽ là vì bạn nhìn xinh hơn rất nhiều so với bạn ấy, bạn ấy lúc nào cũng lấy cớ là hoa khôi để không cho ai xinh hơn mình, còn thứ hai có lẽ là…” - Thư Minh có chút không biết nên nói hay không.
“Là??” - Thấy Thư Minh ấp úng giữa chừng, Mỹ Duyên càng thêm tò mò hỏi.
“Là Thành, bạn ấy thích Thành!” - Thư Minh cuối cùng cũng chịu thua, nói.
Mỹ Duyên hết sức ngạc nhiên, thì ra là vậy, không ngờ là Tiểu My thích thành, nhưng lớp đâu phải mỗi Mỹ Duyên là con gái đâu chứ!
“Nhưng Thành không thích bạn ấy, bạn yên tâm!” - Gia Linh bổ sung, sợ Mỹ Duyên tưởng hai người là một đôi thật thì lại không hay.
Sau đó nhóm Ái Ngọc mới bắt đầu kể lại mọi việc cho Mỹ Duyên nghe, hóa ra Tiểu My cũng chỉ vì thích Thành nên mới làm như vậy… nhưng bạn ấy lại không biết rằng càng làm cho các mối quan hệ xung quanh của Thành căng thẳng hơn thì cũng không được lợi ích gì, Thành càng ghét Tiểu My hơn… thật đáng tiếc cho một cô gái có nhan sắc nhưng não không được tốt cho lắm!
Mỹ Duyên gật đầu, cô nghĩ sau này cần phải tránh tiếp xúc với Thành một chút, cô chỉ muốn bình yên mà học ỏ ngôi trường này thôi, không muốn tạo thêm phiền phức không đáng có nữa. Nhóm Ái Ngọc nhìn Mỹ Duyên lại một lần nữa đăm chiêu suy nghĩ mà nhìn nhau… bạn ấy đang nghĩ chuyện gì vây, bạn Thành đáng thương nào đó cũng không hay biết rằng mình sắp bị gạt sang một bên nha!
Tiết học mới bắt đầu, Mỹ Duyên hôm nay sẽ phụ trách lao bảng nhưng vì chân đi lại không thuận tiện cho lắm, Mỹ Duyên khó khăn cầm bông lao bảng lên, chuẩn bị lau thì bị ai đó giật lại, Mỹ Duyên liền quay sang, ai lại làm phiền cô nữa rồi, thì thấy Thành cao hơn mình một cái đầu, đang cầm bông lao bảng tươi cười nói:
“Để mình giúp bạn!”
Một thoáng đó, Mỹ Duyên đã nhìn kỹ được khuôn mặt của Thành, thật sự đường nét rất đẹp, lúc cười càng ấm áp dịu dàng hơn nữa, Mỹ Duyên có chút đỏ mặt cuối xuống… nhưng lại nhớ đến suy nghĩ muốn tránh xa lúc nãy của mình nên Mỹ Duyên giật bông lao bảng lại, không nói câu gì mà tự mình làm.
Thành sửng sốt nhìn Mỹ Duyên… nhìn có vẻ như đang giận dỗi, mình có làm gì sai không nhỉ?? Thành cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm nay, rõ ràng là không có làm gì sai, chẳng phải lúc nãy vẫn đang nói chuyện bình thường với nhau hay sao, tự nhiên bây giờ lại không muốn nói chuyện nữa… con gái có chút khó hiểu nhỉ. Thành bối rối trở về chỗ ngồi, Mỹ Duyên lau bảng xong thì cũng tự đi về chỗ, vẫn không ngó ngàng gì đến Thành.
Nhóm Ái Ngọc nhìn nhau lại lắc đầu… lần này xem như xong rồi, người ta quả thật muốn lạnh nhạt Thành để tránh phiền phức đây mà, lại nhìn sang Thành, cậu bạn đang loay hoay không biết phải làm sao, muốn nói chuyện nhưng lại không dám, nên lâu lâu vẫn liếc mắt sang nhìn Mỹ Duyên, Mỹ Duyên vẫn nghiêm túc xem lại bài, không một lần nhìn Thành.
Cả lớp cũng nhìn ra điều đó, quay sang nhìn nhóm Ái Ngọc xem bọn họ biết vì sao hai người kia tự nhiên xa cách như vậy không, lúc trước chẳng phải vẫn đang rất tốt hay sao… hay là Thành nhà ta bị từ chối rồi, nếu là thế bọn họ nên đứng về phía ai đây nhỉ?
Các bạn nam trong lớp bắt đầu suy nghĩ, xong vẫn quyết định đứng về phía con gái, bọn họ yếu đuối hơn, haha! đúng là các bạn chí cốt của Thành, không biết khi Thành hiểu được suy nghĩ của bọn họ, thì sẽ làm thế nào đây.
Thành vẫn cứ nhìn Mỹ Duyên nên không chú ý đến mọi người cũng đang nhìn mình, cậu bạn vẫn không hiểu lí do mình bị Mỹ Duyên giận dỗi hay là không muốn nói chuyện… chẳng lẽ cậu nhạt nhẽo lắm sao,Thành nghiêm túc suy nghĩ lại… nhưng vẫn không nghĩ ra bất cứ lí do nào phù hợp, cuối cùng cậu vò vò đầu, không muốn suy nghĩ nữa mà tiếp tục vào học.
Mỹ Duyên vẫn làm như không có chuyện gì vẫn đi học như bình thường, hôm đó vì muốn ăn sáng nên Mỹ Duyên xuống xếp hàng ở cổng trường rất lâu, Thành từ xa đi đến thấy Mỹ Duyên thì nhanh chóng đi lại, nói:
“Mình mua giúp bạn nhé, chân bạn đau không nên đứng lâu!”
“Ừm không cần đâu, mình cũng không ăn nữa!” - Mỹ Duyên nói sau đó nhanh chóng đi lên lớp.
Thành buồn bã nhìn theo hướng Mỹ Duyên rời đi… không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thành thật sự không biết nên làm thế nào luôn, bạn ấy không muốn mình giúp đỡ nữa sao, hay là chán ghét mình phiền?? không đúng rõ ràng mình đâu có làm phiền lắm đâu, Thành đứng đó suy nghĩ một lúc rất lâu, đến khi tiếng trống trường vang lên cậu mới đi lên lớp.
Không khí mấy hôm nay của lớp khá ảm đạm bởi vì Mỹ Duyên và Thành hình như quan hệ không thân thiết như trước, cả lớp cũng không ai vui vẻ. Giáo viên vào dạy cũng nhìn ra lớp có điều gì khác lạ, kể cả Thành lâu lâu cũng có vài phút lơ đãng trong giờ học, vì cậu mãi quay sang xem xét Mỹ Duyên, cô nàng vẫn bình thường với mọi người, duy chỉ có cậu là Mỹ Duyên làm ngơ.
Nhóm Ái Ngọc lúc này thấy sự việc thật sự đi quá xa rồi, nếu không can thiệp chắc chắn hai người bọn họ sẽ không nói chuyện với nhau nữa, Ái Ngọc quyết định ra chơi sẽ giữ Thành lại nói chuyện, bọn họ cần cho Thành biết phải thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn cho đối phương thấy, cũng như xem Thành có thật sự thích Mỹ Duyên không, nếu thích thì thẳng thắng mà giải bày, rồi bảo vệ Mỹ Duyên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, lớp Mỹ Duyên sẽ không còn như trước mất, tất cả mọi người điều không muốn điều này xảy ra, nhất là Thành, bạn ấy luôn nghĩ cho lớp, không bao giờ làm gì tổn hại đến lớp, trừ khi chọc vào giới hạn của cậu ấy, mà giới hạn ở đây có lẽ là… Mỹ Duyên.
Một tiết học lại lần nữa trôi qua, vừa ra chơi thì nhóm Ái Ngọc đã kéo Thành ra ban công nói chuyện, Mỹ Duyên có để ý nhưng không muốn quan tâm, mấy hôm nay lạnh nhạt như vậy cô cũng sợ Thành buồn, nhưng chẳng phải mọi chuyện diễn ra rất bình thường hay sao, không co ai đến tìm cô gây sự cả!
Thành không còn chút tình thần nào để đi theo Ái Ngọc, thật sư rất đáng thương, Mỹ Duyên sao nỡ làm người ta buồn thế không biết..
“Mọi người dẫn mình ra đây làm gì?” - Thành ỉu xìu nói.
“Mấy hôm nay Mỹ Duyên không nói chuyện với bạn nhỉ?” - Thư Minh nhìn Thành, nói.
“Ừm!” - Thành gật đầu, chuyện này cả lớp đã nhìn ra từ lâu rồi, nhưng cậu không biết nguyên nhân là vì đâu.
“Tụi mình hỏi thật nhé, bạn có phải là thích Mỹ Duyên không?” - Gia Linh nghiêm túc nói, những chuyện như thế này không thể đùa giỡn được.
Thành ngạc nhiên nhìn nhóm Ái Ngọc, nhất thời không biết trả lười như thế nào.
“Vậy bạn thấy Mỹ Duyên như thế nào, từ lần đầu gặp này… hay cảm giác mấy hôm nay bị người ta ngó lơ này” - Ái Ngọc thấy Thành hình như chưa xác định được rõ ràng cho lắm, nên đưa ra một số gợi ý.
Đúng là Thành rất có thiện cảm với Mỹ Duyên, ngay từ khi cô bước vào lớp, Thành đã không rời mắt khỏi cô, nụ cười của cô làm Thành cứ như bị say nắng, mỗi lần đi bên cạnh cô cậu rất hồi hợp, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm cực kì hỗn độn, cậu lúc rãnh rỗi sẽ nghĩ đến Mỹ Duyên, nhớ về giọng nói ngọt ngào của cô, nhớ đến nụ cười của cô, Thành cũng lưu lại đoạn video hôm Mỹ Duyên hát tối nào cũng cắm tai nghe vào nghe. Hay lúc bị phạt chạy cùng cô, Thành không có ra chán ghét mà rất thích, Thành thích ở phía sau nhìn Mỹ Duyên chạy, giờ nghĩ lại cũng không bết có phải là thích hay không nữa.
Rồi cho đến mấy hôm nay, Mỹ Duyên đột nhiên xa cách với cậu, cậu thật sự rất buồn, rất muốn nói chuyện với Mỹ Duyên, dù chỉ là một câu cũng được, cậu thật sự rất khó chị khi Mỹ Duyên không chú ý đến mình, luôn muốn nói chuyện với cô, tìm cách tiếp cận Mỹ Duyên, nhưng điều thất bại, Thành mấy hôm nay rất buồn, đây có phải là thích một người, là ngượng ngùng trước người đó, người đó vui mình cũng vui, người đó đau mình cũng đau không kém. Thành rất nghiêm túc nghĩ đến vấn dề này, nếu thật sự thích Mỹ Duyên cậu cũng không ngại thể hiện ra, cậu chưa bao giờ như vậy đối với một người con gái cả, hơn nữa cũng không ai có thể cấm cậu yêu được, ba mẹ cậu rất thoáng trong những việc như vậy, chỉ là lúc trước cậu vẫn chưa tìm dược người thích hợp, bây giờ có phải hay không đã tìm được? nhưng cậu cần thêm thời gian để nhìn rõ hơn về tình cảm của bản thân,
“Mình cần thêm thời gian!” - Sau khi suy nghĩ một lúc Thành nghiêm túc nói.
“Ừm, cũng tốt, bạn đừng lo lắng, Mỹ Duyên chỉ là không muốn Tiểu My tìm mình gây sự nên mới làm như vậy thôi!” - Thư Minh nhịn cười nói, nãy giờ bọn họ nhìn được toàn bộ cảm xúc của Thành, có đỏ mặt, có ngượng ngùng… tất cả điều cho thấy cậu thật sự thích Mỹ Duyên, nghĩ vậy nên bọn họ cũng nói thật ra cho Thành biết.
“Thì ra là vậy!” - Thành nghe xong có chút vui mừng, cậu không có làm gì sai với Mỹ Duyên, bây giờ chỉ cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình, sau đó cậu nhất định sẽ thẳng thắng nói chuyện với Mỹ Duyên một lần.