Cả trường đang bắt đầu tiết học mới, các lớp đều đang nghe giáo viên giảng bài thì bất ngờ nhà trường lên loa thông báo, sau khi cả lớp Mỹ Duyên lắng nghe thì biết trường năm nay sẽ tổ chức thi cuối học kì 2 trước cho khối 10 và 11, sau đó mới tổ chức các hoạt động cuối năm như văn nghệ… như vậy cũng tốt, thi xong sẽ không còn áp lực gì nữa thời gian rãnh cũng dư ra rất nhiều!
Thành vì cũng chưa suy nghĩ kĩ việc có thích hay không thích Mỹ Duyên nên thời gian này hai người tạm thời không nói chuyện với nhau vậy, tập trung ôn thi chuyện sau đó hãy tính tiếp.
Các giáo viên cũng vì thế mà gấp rút ôn bài cho các học sinh, trường Mỹ Duyên là một trường trọng điểm trong thành phố nên luôn phấn đấu để đạt được thành tích tốt không được lơ là, các học sinh miệt mài ôn bài, giáo viên thì dùng hết tâm huyết của mình mà chỉ dạy, không vì một lí do gì mà bỏ mặc học sinh cả, vẫn rất công bằng đối với tất cả mọi người.
Không khí của trường càng thêm trầm lắng, học sinh an tĩnh học bài, bên ngoài sân trường chỉ còn thấy được những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuống đi vài hạt bụi, những chiếc lá rụng dưới sân trường, cây phượng giờ đây cũng sắp ra hoa rồi! một mùa hè nữa chuẩn bị đến.
Lớp của Mỹ Duyên càng thêm nhiệt tình trong các bài học, cực kì nghiêm túc để ôn thi, đối với bọn họ chỉ còn một mùa hè năm nay là được nghỉ ngơi thoải mái thôi, đến năm 12 thì không được nghỉ hè nữa rồi, phải vào để ôn thi đại học rất vất vả, vậy nên bọn họ không muốn có một nuối tiếc gì trong mua hè cuối cùng này!
Thành và Mỹ Duyên trong giờ học thì cũng không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, cũng không thường xuyên gặp nhau, không phải Thành cũng lờ đi mà là cậu muốn tập trung cho việc học trước, sau đó sẽ nói chuyện với Mỹ Duyên sau. Ôn thi ở trường xong thì về kí túc xá ôn lại một lần nữa, dù họ có muốn nói chuyện với nhau cũng rất khó!
Suốt cả một tuần, không khí của ngôi trường lúc nào cũng yên tĩnh, bạn chỉ nghe được tiếng gió xì xào thổi qua các tán cây cùng những tiếng cộp cộp khi các giáo viên đi đến, ai ai cũng rất chăm chú vào việc học của mình, các anh chị 12 càng chăm chỉ hơn nữa, đối với bọn họ thời gian không bao giờ là đủ, các anh chị ra sức để ôn thi, không muốn chỉ vì mấy phút ham chơi mà đánh mất đi mười mấy năm cố gắng học tập, chỉ còn bao nhiêu lâu nữa đâu, bọn họ đã phải xa trường, xa lớp xa bạn bè rồi.
Một tuần ôn thi trôi qua rất nhanh, bây giờ đã ôn thi sang tuần thứ hai rồi, cũng đã sắp đến ngày nhà trường dán thông báo phòng thi và lịch thi rồi, chắc khoảng hai hay ba ngày nữa thôi. Sau khi thi xong sẽ được nghỉ xã hơi, sau đó sẽ diễn ra các hoạt động văn nghệ của trường, chắc chắn ai cũng đang mong chờ điều này, vậy nên một thành tích tốt thì cũng góp phần làm cho mình thoải mái vui vẻ mà tận hưởng các ngày này, nghe bảo sau khi hoạt động văn nghệ thì chính là chọn hoa khôi của trường, không biết năm nay ai sẽ đạt được đây.
Mọi người vẫn nghiên về phía Mỹ Duyên hơn, tuy mới chuyển đến nhưng tính tình lại rất ôn hòa quan trọng hơn là rất xinh, xinh gấp mấy lần Tiểu My, hát cũng rất hay làm cho người ta say đắm, cuối cùng là có thành tích rất xuất sắc, không ai thích hợp hơn Mỹ Duyên cả, nếu năm trước nhóm Ái Ngọc có tham gia thì đến cả hạng cuối Tiểu My cũng không có, vậy mà cứ mở miệng ra là hoa khôi này hoa khôi nọ, hơn hết lại là một người không làm cho người khác yêu thích được, trí thông minh cũng rất có hạn, lại dám đối đầu với lớp chọn.
Nhắc đến hoa khôi, Tiểu My cũng mới bị phạt viết kiểm kiểm vì cố ý gây sự với bạn học, thầy chủ nhiệm của lớp Mỹ Duyên đã tìm ra được mấy người đi cùng Tiểu My ngày hôm đó, sau một ngày nói chuyện thì bọn họ cũng sợ hãi mà nói ra, sẽ đồng ý đứng ra làm chứng, để làm một giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn đứng đầu toàn trường thì cũng không phải một người ngu ngốc, Tiểu My lại một lần nữa làm cho người khác chê cười.
Tiểu My bị phạt viết kiểm điểm và chạy mấy vòng sân trường, tất cả mọi người trong trường điều biết lí do hết, mặc dù nhà trường không công bố nhưng làm sao có thể qua mặt được các thám tử nghiệp dư trong lớp cùng với những nội ứng mà các bạn quen được chứ, chẳng mấy chốc tiếng tăm của Tiểu My xấu càng thêm xấu.
Lớp Mỹ Duyên sau khi biết Tiểu My cuối cùng cũng bi phạt thì cũng thấy thỏa đáng, không nên để bạn ấy muốn làm gì thì làm như vậy, cần có người dạy bảo để biết sai ở đâu mà sửa, ai xem đó là chuyện nhỏ nhặt thì xem, đối với lớp Mỹ Duyên, họ luôn xem trọng bạn bè và tinh thần đoàn kết, vậy nên ai bị bắt nạt cả lớp cũng sẽ làm đến cùng, xem ai đúng ai sai sau đó sẽ quyết định làm gì tiếp theo, với những cái đầu tài giỏi kia thì ai dám đụng vào chứ, chỉ có người không biết suy nghĩ như Tiểu My mới hành động như vậy, xem như đây là một bài học thích đáng cho bạn ấy đi, nhất định không có lần sau.
Sau khi bị phạt Tiểu My càng thêm tức giận, cô giận đám bạn của mình, không chơi cùng bọn họ nữa, những người đã phản bội một lần rồi thì cũng sẽ có lần tiếp thôi, cũng giống như Tiểu My vậy, đã vi phạm rồi thì cũng không có đường lui nữa, cô vẫn không cam tâm. Nhưng ít nhất mấy ngày qua cô thấy Thành và Mỹ Duyên rất xa lạ nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, không ầm ỉ nữa mà bắt đầu chuyên tâm ôn bài để thi, có thành tích cao thì mọi người mới nghĩ tốt về cô được.
Nhưng trời sinh bản tính Tiểu My không thích học, lại ở trong một lớp bình thường nên ngay từ đầu Tiểu My đã không thích ôn thi rồi, dù cho có cố gắng như thế nào thì chữ cũng không vào một câu, bất lực nên Tiểu My cũng không muốn vùi đầu vào học nữa, chỉ cần thành tích không quá kém là được, gia đình cô có thể lo cho cô sau này.
Nếu Tiểu My biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, ba mẹ cũng không thể giúp được khi bạn trải qua những áp lực từ công việc cho đến cuộc sống, thì cô đã không quá phụ thuộc vào ba mẹ rồi, dù tốt hay xấu họ cũng chỉ giúp ta một phần mà thôi, còn lại điều do tự bản thân mình cả.
Độc lập được tiền bạc, công việc ổn định, cuộc sống sẽ thoải mái biết bao, một khi bạn phụ thuộc vào ai đó, bạn sẽ bị trói buộc với nó, dù sao thì dùng tiền của bản thân không phải tốt hơn sao? Tiểu My không hiểu được điều này, cô vẫn luôn cho rằng nhà mình giàu, có thể lo cho mình, nhưng cô không hay biết cũng có rất nhiều bạn tự mình độc lập mà sống không muốn phụ thuộc vào người khác, không phải vì nhà nghèo, nhà họ rất giàu là đằng khác, nhưng lại chọn con đường riêng, người thành công luôn có lối đi riêng mà!
Chẳng hạn như gia đình Mỹ Duyên và Thành, Mỹ Duyên từ nhỏ đã bắt đầu sống độc lập, đồ ăn tự nấu, nhà cửa tự mình dọn dẹp, quần áo tự giặt, cũng không ai nhắc nhở cô phải học tập như thế nào, tất cả điều là quyết tâm của Mỹ Duyên, riêng Thành thì có chiếc xe hơi sang trọng cùng với tài xế thì cũng đủ thấy gia đình của cậu thế nào rồi, nhưng cậu vẫn đi bộ đến trường, vẫn ở kí túc xá với mọi người đấy thôi, không kiêu ngạo với thành tích của bản thân, như vậy mới tốt.
Cuối cùng thì nhà trường cũng thông báo cho các học sinh biết lịch thi cùng với phòng thi, Mỹ Duyên nhanh chóng đi xuống tìm phòng thi của mình, sau đó xem số báo danh và cẩn thận ghi lại lịch thi, cũng không để ý đến những người khác.
Thành cũng đi đến ngay sau đó, hai người lướt qua nhau không nói câu nào, Thành cũng dâng lên cảm giác hụt hẫng, rất muốn bảo Mỹ Duyên dừng lại… nhưng sau đó cũng không biết nói gì tiếp theo nên để cô rời đi.
Mỹ Duyên thấy Thành đến cũng rất muốn nói chuyện, thời gian qua xa cách, cô cảm giác được không khí của lớp không còn được như trước nữa, mọi thứ điều rất hời hợt, nhưng bây giờ muốn bắt chuyện lại cô cũng không biết nói từ đâu nên thôi, Mỹ Duyên đi thẳng lên lớp.
Nhóm Ái Ngọc lại nhìn nhau mà thở dài không biết hai người họ như vậy đến bao giờ, Mỹ Duyên thì không nói, ngay cả Thành cũng không quan tâm… hai người này bị làm sao ấy.
Mọi người bắt đầu đứng xung quanh bảng thông báo của trường mỗi lúc một nhiều hơn, Mỹ Duyên đi xem rất nhanh nên không cần chen lấn, Thành cũng vậy, nhóm Ái Ngọc thì có hơi trễ một chút nhưng vẫn thoát ra được, lúc thoát ra thì đầu tóc đã rối bời rồi, vì mãi chen lấn với mọi người. Bảng thông báo nhanh chóng bị các học sinh bao lấy, khó khăn lắm mới có thể xem được.
Sau khi mọi người xem xong cũng lần lượt rời đi, điều bắt đầu hỏi thăm ai sẽ thi cùng với mình, chung lớp thì càng tốt, nếu không quen thì sẽ bất đầu làm quen, thật ra phòng thi quanh quẩn cũng chỉ có bao nhiêu đó người, ai cũng đã quen mặt nhau rồi, chỉ có Mỹ Duyên là mới đến nên chưa có quen một ai, các bạn cùng phòng khi thấy có thi chung với Mỹ Duyên thì rất vui vẻ mong chờ, dù sao bọn học cũng chưa tiếp xúc trực tiếp với Mỹ Duyên bao giờ.
Mỹ Duyên trở về kí túc xá cùng với nhóm Ái Ngọc, cẩn thận ghi nhớ số báo danh và phòng thi của mình, sau đó xem lại lịch thi và bắt đầu ôn bài lại một lần nữa. Cả 4 cô gái ngồi lại giúp nhau ôn bài, bạn hỏi một câu mình trả lời một câu, tiếp đến thì người trả lời sẽ hỏi ngược lại, cùng nhau chia sẽ kiến thức cho nhau, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi người khác để được hướng dẫn lại, ai ai cũng rất nghiêm túc, phòng của các bạn nam cũng vậy, không còn tiếng cười đùa nữa mà chỉ văng vẳng tiếng học bài cùng kiểm tra bài cho nhau.