Lại một ngày nữa kết thúc, mặc dù hôm nay có một chút sóng gió nhưng Mỹ Duyên cũng không vì nó mà buồn phiền vì Mỹ Duyên còn có rất nhiều bạn bè bên cạnh, không có ai bỏ rơi cô cả, lúc này Mỹ Duyên bỗng nhớ về lúc trước.
–Kí ước trường cũ–
“Mau, nó dám lấy đồ của mình!” - Một học sinh nữ tức giận đẩy ngã Mỹ Duyên, sau đó quay sang nhóm bạn của mình nói.
“Cái đồ ăn cắp” - Cả đám bắt đầu chạy lại mắng chửi Mỹ Duyên một cách không thương tiếc, cô gái lúc nãy nhìn Mỹ Duyên mà trong lòng thật sự hả hê.
Mỹ Duyên nấc nghẹn lên từng tiếng, muốn nói rằng bản thân không có lấy đồ của bạn kia, nhưng không một ai tin cô… đây là thành viên cùng lớp hay sao, bọn họ có thể vô tâm đến như vậy ư??
Mọi người điều bắt đầu đi lại xem, không một ai chịu nói giúp cho Mỹ Duyên cả, cả lớp vốn dĩ biết món đồ đó chính xác là của Mỹ Duyên… nhưng đến khi bạn học kia gây sự nói Mỹ Duyên ăn cắp đồ thì chả có ai đứng ra nói lí lẽ cả. Mỹ Duyên nhìn mọi người bàn tán về mình, cô nở nụ cười nhạt… đây chính là lớp học hay sao? cô vì sao luôn bị cô lập, muốn hòa đồng nhưng các bạn khác lại không cho, rốt cuộc là vì cái gì?
Mọi người bắt đầu tản đi không còn ai đứng đó nữa, Mỹ Duyên vẫn ngồi ở dưới đất mà thất thần, cô không dám đối diện với cái lớp học đó nữa… mọi người không xem cô là bạn bè của họ mà đối xử, chẳng qua giống như một người sai vặt thôi, bọn họ sẽ bảo cô đi mua đò ăn, trực nhật giùm bọn học hay những việc khác họ điều muốn Mỹ Duyên làm.
Mỹ Duyên vẫn luôn nghĩ nếu mình giúp bọn học thì có phải hay không sẽ được các bạn đón nhận… nhưng cô đã lầm, mỗi lần làm xong bọn họ điều vô tình rời đi, không để lại co Mỹ Duyên dù là một tiếng cảm ơn.
Mỹ Duyên như rơi vào bóng tối cảu trường học, cô chạy mãi, chạy mãi cũng không có đi đến chỗ các bạn được, các bạn cười nói vui vẻ nhưng không đáp lại lời nói, lời van xin khẩn cầu của cô… chỉ một lần thôi… đừng xem mình như người vô hình nữa!
—----------------------
Mỹ Duyên buồn bã nhớ lại khoản thời gian đó, thật sự rất khó để cô dám đối mặt, dù cho ba mẹ có an ủi như thế nào, Mỹ Duyên vẫn nhốt mình ở trong phòng… cô sợ hãi với tất cả mọi người, không dám tiếp cận lấy một ai, cô sợ rồi bọn họ cũng sẽ làm tổn thương cô mà thôi!
“Làm sao vậy?” - Thành thấy Mỹ Duyên buồn bã đứng nhìn bầu trời trước cửa phòng kí túc xá, cũng đi ra muốn hỏi thăm tình hình… cô bạn này không lẽ lại suy nghĩ gì nữa rồi?
“Không sao, đột nhiên nhớ lại trường cũ!” - Mỹ Duyên ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm, một khoảng không vô định mà nói.
Thấy Mỹ Duyên như đắm chìm vào nó Thành cũng không cản trở nữa, chỉ im lặng đứng kế bên mà thôi, cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời từ từ ngã vàng, sau đó cũng bắt đầu tối đi!
“Nghỉ ngơi đi, mai đi học!” - Thành thấy nãy giờ hai người đứng rất lâu rồi nên mới nói.
“Ừm!” - Mỹ Duyên gật đầu sau cũng đi về phòng, đứng lâu như vậy cũng giúp tâm trạng của Mỹ Duyên tốt hơn rất nhiều.
Vừa mở cửa vào phòng thì đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm rồi, chắc là Thư Minh đang nấu ăn, bạn ấy nấu ăn rất là ngon, Mỹ Duyên nhanh chóng đi vào bếp muốn phụ Thư Minh nhưng mọi việc điều làm xong hết rồi, Thư Minh thấy Mỹ Duyên đi vào thì cũng nhẹ nhõm, tưởng Mỹ Duyên buồn phiền mà đứng ngoài đó nguyên đêm luôn chứ.
“Đi gọi hai người kia đi!” - Thư Minh đang bận rộn dọn đồ ăn, nói.
“Được!” - Mỹ Duyên vui vẻ gật đầu, sau đó đi kéo hai con sâu lười kia ra, chẳng bao giờ chịu đi xuống bếp cả, Mỹ Duyên thì từ nhỏ đã không ở cùng với ba mẹ thường xuyên nên cũng tập cái thói quen nấu ăn, dần dần nấu cũng ăn được rồi, còn hai cô nàng Ái Ngọc và Gia Linh thì chỉ biết nhặt rau và rửa bát thôi!
4 người cũng nhanh chóng thưởng thức bữa tối, 3 cô gái thấy Mỹ Duyên ăn cơm rất ngon lành không còn vẻ mặt buồn bã lúc chiều nữa thì cũng đỡ lo phần nào, luôn tìm mọi cách để cho Mỹ Duyên vui vẻ, sau khi ăn xong thì Ái Ngọc và Gia Linh sẽ là người rửa bát, Mỹ Duyên vì mãi đứng bên ngoài nên cũng không phụ được Thư Minh hôm nay nên được phân công quét lại căn phòng, mọi người bắt đầu làm công việc của mình được phân công không một lời kêu tha gì, được làm việc cũng vui mà!
—----Sáng hôm sau—----
Hôm nay Mỹ Duyên sẽ đi học sớm hơn một chút so với nhóm Ái Ngọc, tại vì bọn họ hôm nay phải bận một số việc nên sẽ đi trễ một chút, Mỹ Duyên chỉ đành đi học trước vậy!
Mỹ Duyên đang tung tăng bước tới trường thì bị nhóm Tiểu My từ đâu xuất hiện mà chặng đường Mỹ Duyên lại, Mỹ Duyên cảnh giác nhìn nhóm Tiểu My nói:
“Các bạn muốn làm gì?”
“Làm gì là làm gì, chỉ là muốn chào hỏi cậu một chút thôi!” - Tiểu My nhìn bàn tay của mình, yểu điệu nói.
“Mình phải lên lớp rồi!” - Mỹ Duyên không muốn đôi co với nhóm Tiểu My nên liền bước về phía trước.
Tiểu My lại dơ chân ra làm cho Mỹ Duyên ngã xuống đất, đầu gối rất đau.
“Ui, sao bạn lại bất cẩn như vậy, đưa tay đây để mình đỡ bạn!” - Tiểu My làm như không có chuyện gì, giả tạo đưa tay ra trước mặt Mỹ Duyên nói.
“Rõ ràng là bạn cố tình!” - Mỹ Duyên không thèm sự giúp đỡ của Tiểu My, khó khăn đứng dậy.
“Hả, ở đây có ai làm chứng không? rõ ràng là bạn tự vấp vào chân mình mà ngã, mình còn có lòng tốt muốn đỡ bạn đứng lên, bạn lại không chịu nhận, còn vu khống mình?” - Giọng nói lanh lãnh của Tiểu My vang vọng khắp cả trường, Mỹ Duyên khó khăn đứng dậy, đầu gối rất đau làm cho Mỹ Duyên không thể di chuyển được, Mỹ Duyên liếc nhìn Tiểu My, cô khó hiểu vì sao Tiểu My ghét mình như vậy… một người không có lòng tốt gì cả, may mà Tiểu My không học cùng lớp với Mỹ Duyên.
Tiểu My thấy nhóm người Ái Ngọc đang đi đến đây thì cũng bắt đầu đi trở về lớp của mình, để một mình Mỹ Duyên di chuyển khó khăn ở lại. Nhóm người Ái Ngọc nhanh chóng đi đến, cùng với một số bạn nam khác đang lo lắng chạy lại chỗ Mỹ Duyên!
“Mỹ Duyên, làm sao vậy?” - Thư Minh đi đến đỡ Mỹ Duyên, lo lắng hỏi.
“Có phải tại Tiểu My không, bọn mình lúc nãy thấy bạn ấy!” - Ái Ngọc nói.
“Ừm, vốn dĩ muốn đi nhưng bị bạn ấy ngáng chân!” - Mỹ Duyên hít vào nói, đầu gối cô bây giờ đã bắt đầu bầm xanh một mảng rồi.
Thành lúc này cũng bắt đầu đến cổng trường, thấy mọi người đứng ở trước cửa xung quanh Mỹ Duyên liền nhanh chóng chạy lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Mỹ Duyên bị làm sao à?” - Khuôn mặt lo lắng nhìn đầu gồi của Mỹ Duyên mà đau lòng!
“Là Tiểu My cố tình ngáng chân!” - Mỹ Duyên nói, mặt nhăn lại vì đầu gối lại đau.
“Khoan hãy nói, mình đưa bạn đi đến phòng y tế!” - Thành không đợi Mỹ Duyên đồng ý, nhanh chóng dìu Mỹ Duyên đi đến phòng y tế.
Mỹ Duyên dưới sự giúp đỡ của Thành nên đi lại cũng dễ dàng hơn.
“Có đau lắm không?” - Thành sau khi cẩn thận cho Mỹ Duyên ngồi lên giường, cậu có chút đau lòng hỏi.
“Thật sự rất đau… Tiểu My này cũng thật kì lạ, mình không có làm gì bạn ấy mà suốt ngày cứ nhắm vào mình!” - Mỹ Duyên đau đầu nói, cô gặp phải một người không ra gì rồi.
“Lần sau đừng tách lẽ đi một mình nữa… không thì có thể đợi mình đi cùng!” - Thành dặn dò, phần sau có chút ngượng ngùng nói.
“Ừm!” - Mỹ Duyên chỉ nghĩ là Thành lo lắng cho mình nên mới đồng ý mà không nghĩ gì.
Thành vui vẻ trước câu trả lời của Mỹ Duyên, sau khi cô y tế sơ cứu xong thì cũng nhẹ nhàng đỡ Mỹ Duyên về lớp.
Lớp của Mỹ Duyên bây giờ đang xôn xao bàn tán, thấy Mỹ Duyên về cũng nhanh chóng đi đến hỏi thăm.
“Bạn sao rồi?”
“Mình ổn rồi!”
Cả lớp lại bắt đầu trầm mặt một hồi, nếu việc này cho qua dễ như vậy thì ai cũng có thể bắt nạt được thành viên lớp này hay sao, mọi người sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!
“Tiếc là không có chứng cứ, việc này khó hơn chúng ta nghĩ nhiều!”
“Hay nói với thầy chủ nhiệm!”
“Ừm… được đấy, để mình đi nói!”
Cả lớp Mỹ Duyên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Mỹ Duyên!
Lớp trưởng bắt đầu đi tìm thầy chủ nhiệm, sau đó không lau thầy chủ nhiệm cũng lên lớp, quan tâm hỏi han Mỹ Duyên.
“Em thấy thế nào rồi?”
“Em đỡ hơn rồi à!” - Mỹ Duyên lễ phép nói.
“Vậy em có nhớ lúc đó còn có ai khác không?” - Thầy chủ nhiệm bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Chính là mấy bạn nữ hay đi chung với Tiểu My đấy ạ!” - Mỹ Duyên nhớ lại chuyện lsuc đó, nói.
“Ừm, được rồi, thầy sẽ tìm cách, các em nhất thời đừng manh động biết chưa!” - Thầy chủ nhiệm đứng lên nhìn cả lớp nói.
Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng, sau đó thầy chủ nhiệm cũng đi giải quyết việc riêng của thầy, mặc dù giao cho thầy giáo nhưng Thành vẫn thấy không chịu được, Tiểu My dựa vào cái gì mà làm bị thương Mỹ Duyên cơ chứ?
Khi thấy Mỹ Duyên vì đau mà nhăn mặt lại, đi lại cũng rất khó khăn, Thành cực kì tức giận đối với Tiểu My, nếu có cậu ở đó, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiểu My, thành viên lớp này không phải muốn bắt nạt là bắt nạt, chẳng qua Mỹ Duyên mới chuyển đến nên nhất thời không quen mà thôi, sau này cậu phải cẩn thận hơn đối với Tiểu My mới được, thật dúng là một người xấu tính, ngay từ đầu không thích cô ta đúng là lựa chọn thông minh nhất của anh, anh nhìn thấy được từ đôi mắt của cô ta… một đôi mắt khiến người khác chán ghét!