Bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, không còn sắc xanh nữa, thay vào đó là một gam màu vàng nhạt pha chút đỏ, hoàng hôn đã xuất hiện nơi chân trời, một ngày lại sắp sửa trôi qua.
Mặt trời cũng đã nếp mình vào trong những dãy núi, ông đã kết thúc một ngày làm nhiệm vụ của mình. Hoàng hôn nơi này thật đẹp, thật ấm áp, tiếc là Mỹ Duyên đã không thể ngắm nó, cô vẫn đang mê man nằm trên giường, cả người run lên bần bật, vẫn chưa khỏe hơn chút nào.
Lúc này, nhóm Ái Ngọc vẫn bên cạnh chăm sóc Mỹ Duyên, cả lớp cũng có nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô, nhưng đến giờ vẫn chưa có hạ sốt, mãi cho đến tối khuya cô mới dần dần tỉnh dậy, Ái Ngọc thấy vậy liền đi xuống khách sạn lấy thức ăn lên cho Mỹ Duyên.
"Bạn ăn cháo cho nóng rồi uống thuốc đi!" - Ái Ngọc bưng bát cháo đến trước mặt Mỹ Duyên, nói.
"Được, cảm ơn bạn!" - Mỹ Duyên khàn khàn giọng trả lời, mũi của cô cũng bắt đầu không thở được, rất khó chịu.
Nhìn Mỹ Duyên ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc, Ái Ngọc mới gật đầu hài lòng bảo cô nàng nghỉ ngơi sớm đi để mau khỏi bệnh, Mỹ Duyên cũng không còn sức lực để làm gì nữa, nằm xuống một chút là đã ngủ. Lúc đầy, mặt Ái Ngọc mới trầm lặng hẳn, quay sang nói chuyện với Thư Minh và Gia Linh.
"Lúc mình đi lấy cháo có gặp Thành!"
"Thì sao??" - Thư Minh ép mình nói thật nhỏ, không muốn làm Mỹ Duyên thức giấc.
"Bạn ấy không chừng cũng bị bệnh rồi, hơn nữa không kém gì Mỹ Duyên đâu!" - Ái Ngọc cũng nói hết sức nhẹ nhàng, đi lại bên giường của hai người.
"Vậy sao... có phải là do trưa hôm nay đi tìm thuốc cho Mỹ Duyên không?" - Gia Linh cũng ấp úng nói.
"Mình không biết, nhưng nhìn không phải là mới bệnh đâu, có lẽ từ trước đó rồi!" - Cơ thể mệt mỏi, người suy nhược như vậy ít nhất bệnh cùn đã hơn một ngày rồi, vậy mà cậu ấy còn cố gắng chạy đi mua thuốc cho Mỹ Duyên nữa.
"Hay mình đưa thuốc hạ sốt cho nhỉ... dù sao cũng không thể bỏ mặc được!" - Thư Minh lấy miếng thuốc dán ra, nói.
"Mình nói rồi, nhưng bạn ấy nhất quyết không dùng, phải để dành cho Mỹ Duyên!" - Ái Ngọc kể hết cho hai cô gái nghe.
Thư Minh và Gia Linh nghe xong cũng trầm mặc, họ không hiểu Thành vì sao phải làm như vậy.
"Mình đang nghĩ... có phải chúng ta hiểu lầm gì đó không?" - Cuối cùng Thư Minh cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ái Ngọc cũng không biết, không biết là ngày hôm đó có phải là hiểu lầm không, bọn họ vẫn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Thành bên này vẫn đang cố gắng ngủ, ăn một ít cháo nóng vào người cũng khỏe hơn đôi chút, nhưng cái nóng vẫn không hết, cả người đều không có tí sức lực nào, nhưng Thành vẫn cố chịu đựng không nói cho ai biết, ráng đợi đến hôm sau, khi mà Mỹ Duyên đã dùng hết thuốc và khỏi bệnh... cậu cũng yên lòng.
Ngày mai có lẽ Thành sẽ xin nghỉ không đi chơi cùng bạn bè được, chắc sẽ tìm một lý do thích hợp với chủ nhiệm Trần, thầy sẽ hiểu thôi.
Mỹ Duyên, cầu mong cho bạn nhanh khỏi bệnh, chỉ có vậy mình mới yên tâm, ngày mai có lẽ mình không đi cùng mọi người được, nếu như bạn khỏe rồi, cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, vừa mới khỏi bệnh sức khỏe vẫn còn rất yếu, đừng vì mê chơi mà bệnh thêm một lần nào nữa.
Người Thành ra mồ hôi rất là nhiều, thoáng chốc đã ướt đẫm hết áo, cậu cố gắng ngồi dậy, đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, dùng khăn lau nước ấm sơ qua người mình, sức nóng của nước cũng làm dịu đi một phần cơn sốt của Thành, cậu cũng thấy bản thân đã có lại một chút sức lực.
Thành lại một mình trở về giường, cậu chịu đựng thật giỏi, bệnh như vậy mà cũng không nói cho một ai biết, vẫn kiên cường chịu đựng. Cậu lại nghĩ, nếu như Mỹ Duyên biết chuyện, cô có lo lắng cho mình không? hẳn là không rồi... có lẽ cô vẫn để ý đến người đó.
Cậu nhận ra chứ, nhận ra ánh mắt cùng hành động của Mỹ Duyên đối với mình không còn thân thiết như trước nữa, đây có phải giống như tìm được người mình thích rồi nên giữ khoảng cách với cậu không... Mỹ Duyên à, mình thật sự rất đau lòng... nhưng không thể nói cho ai biết.
Nhóm Ái Ngọc bây giờ vẫn đang giận cậu, Thành cũng không thể nói chuyện với các cô được, không thể hỏi có phải Mỹ Duyên đã thích người khác không, nếu cô đã có sự lựa chọn của mình... cậu cũng không làm phiền Mỹ Duyên nữa.
Chỉ có một năm thôi, một năm nữa sẽ không còn học chung nữa, chỉ cần cô vẫn giữ khoảng cách với cậu, cậu sẽ không làm khó cô... cậu sẽ chôn vùi đi cái cảm xúc này, chỉ mới nghe qua thôi nhưng cậu đã cảm thấy ghen tị với người con trai đó, được Mỹ Duyên vui vẻ nhắc đến như vậy, người đó thật may mắn... chỉ là cậu không biết rằng, Mỹ Duyên khi nhắc tên mình với hai người A Lệ Như Oanh mặt càng vui vẻ hơn gấp mấy lần, mặt cô đỏ ửng nhưng luôn cười khi nghĩ đến cậu.
Một đêm khó khăn trôi qua, cơn sốt của Mỹ Duyên cuối cùng cũng đã hạ xuống, người không còn lúc nóng lúc lạnh nữa, nhưng vẫn không có sức lực, có lẽ hôm nay cô không đi chung với mọi người được rồi… thật đáng tiếc.
Mỹ Duyên mở mắt ra, bên ngoài chỉ mới có mọt chút ánh sáng nhỏ thôi, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có 5 giờ kém 10 phút, thấy các bạn vì lo lắng cho mình mà mệt mỏi nằm ngủ, Mỹ Duyên cảm thấy rất có lỗi với mọi người, tuy người cô giờ không có sức lực nhưng đã hạ sốt, các bạn có thể yên tâm được một phần rồi.
Nhìn ra bên ngoài, hôm qua ngủ nhiều quá bây giờ Mỹ Duyên không thể ngủ được nữa, cả đêm khó chịu trong người, lúc nóng lúc lạnh làm cho đầu óc của Mỹ Duyên trở nên mơ mơ màng màng, cô không biết có phải nghe lầm không, nhưng Mỹ Duyên loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của nhóm Ái Ngọc, cô nghe bọn họ nói Thành cũng bị bệnh nhưng nhường thuốc lại cho cô, đây có phải là sự thật không? lúc đấy thật muốn ngồi dậy để hỏi nhưng Mỹ Duyên không thể mở mắt ra được, cũng không biết có phải bản thân mình nằm mơ không, rất mơ hồ.
Nếu là thật thì sao, Thành có phải đang chịu đựng một mình không, nhưng tại sao chứ? tại sao cậu lại làm như vậy, không phải cậu đã có… đã có người yêu rồi sao, Mỹ Duyên vẫn luôn giữ khoảng cách cho hai người, không muốn bị người khác dị nghị, một khi hai người công khai rồi, cô sẽ trờ thành tâm điểm của sự chú ý, Mỹ Duyên không thích bị người khác nhìn với ánh mắt dò xét như một kẻ thứ ba hay quá hoại tình cảm của người khác, mặc dù cô rất buồn nhưng cũng phải chịu đựng.
Nói là buông bỏ, nhưng nó không dễ dàng như cô nghĩ, rất là khó, cứ tưởng mới bắt đầu yêu thích một người sẽ dễ dàng buông tay thôi, nhưng ngày ngày vẫn thấy cậu ấy bên cạnh, ngồi sát bên mình, Mỹ Duyên làm sao có thể làm cho trái tim thôi không đập, mặt không đỏ, không ngại ngùng được chứ, cô thật sự vướng vào rắc rối rồi.
Không nói không ai biết, Mỹ Duyên cũng từng lén lút nhìn trộm Thành, dù là một giây sau đó đã không nhìn nữa, nó giống như thói quen vậy, lúc nhận ra thì Mỹ Duyên đã nhìn Thành rồi, nhân lúc không ai để ý mới nhanh chóng quay đi, ngay cả Thành cũng không phát hiện ra, chỉ một giây nhìn thôi nhưng Mỹ Duyên dường như trải qua rất lâu, cô vẫn nhớ kỹ khuôn mặt của cậu.
Ánh sáng dần dần xuất hiện, mặt trời từ những dãy núi cũng đã vươn mình cao lên một chút để mọi người có thể nhìn thấy, có thể biết được một ngày đã bắt đầu. Mọi thứ xung quanh vẫn còn rất im ắng không một tiếng động, Mỹ Duyên thất thần nhìn ra bên ngoài, mây lúc này thấy rất rõ, thật đẹp, rất muốn đi ngoài dùng tay sờ thử xem mây có cảm giác như thế nào, nhưng Mỹ Duyên không thể ngồi dậy nỗi, chỉ có thể nằm đó nhìn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp biết bao… không uổng công bản thân dậy sớm như vậy.
Người dân bắt đầu thức dậy, tiếng nói cười rộn rã cứ thế mỗi lúc một nhiều, ánh sáng của mặt trời đã bắt đầu nóng hơn một chút, không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, có phải ông đang thúc giục mọi người thức dậy không, dùng sức nóng của mình làm cho mọi người tỉnh ngủ.
Ái Ngọc thức dậy cũng đã 8 giờ sáng, cô lo lắng bước xuống giường đi lại chỗ Mỹ Duyên thấy cô nàng vẫn còn yên giấc ngủ, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, sốt cũng không cao nữa, cô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng vẫn còn rất yếu, không thể đi đâu được, cô đi xuống lấy thêm một ít cháo cho Mỹ Duyên.
Thư Minh và Gia Linh cũng đã thức, thấy Mỹ Duyên vẫn ngủ thì cố gắng không làm ồn, đêm qua thấy Mỹ Duyên phát bệnh như vậy họ thật sự rất lo lắng, vẫn may chỉ có một đêm thôi, bằng không với sức khỏe như vậy Mỹ Duyên có lẽ sẽ không chịu được, hai người lại nghĩ đến Thành, cũng không biết cậu ta như thế nào rồi.
Thành cũng đã thức dậy từ lâu, người cũng khỏe hơn hôm qua rất nhiều, đã có thể thoải mái đi lại, nhưng vẫn còn sốt, cơn sốt này đến cũng quá nhanh đi làm cho cậu không kịp chuẩn bị, Thành vẫn nằm trên giường, hôm nay thức muộn nên không thể ngắm được mây rồi, thật tiếc… đành đợi đến sáng mai vậy, họ vẫn còn nguyên ngày hôm nay cơ mà, hôm nay nơ này sẽ diễn ra lễ hội, có lẽ sẽ rất vui!
Đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại làm cho Thành giật mình, là tin của các bạn nam khác trong lớp, hôm qua vì mệt mỏi nên cậu cũng không nhớ để tắt thông báo, nhanh tay tắt lấy tiếng chuông tránh làm ồn cho mọi người, nhìn các bạn nhắn tin trong nhóm, đa phần đều là hỏi Mỹ Duyên đã khỏe hơn chưa, Thành cũng đang chờ đợi nhất là cái này.
“Bạn ấy khỏe hơn nhiều rồi, vẫn đang ngủ!” - Gia Linh thay Mỹ Duyên nói, để cho các bạn cũng yên tâm hơn!
Thành thấy tin nhắn của Gia Linh cũng đa yên tâm, một đêm chịụ đựng ít ra cũng để cho cậu ấy có thể đầy đủ uống thuốc, bản thân cậu cũng có thể chịu được.