Mọi người trong lớp đều biết chuyện Mỹ Duyên bị bệnh nhưng không ai biết Thành cũng vậy, trông cậu ấy không có vấn đề gì, chỉ là có hơi trầm lặng một chút, Thành nhìn từng bạn từng bạn hỏi thăm Mỹ Duyên, cậu cũng rất muốn hỏi, nhưng không biết có nên không, nhưng lại nghĩ chỉ là bạn bè quan tâm nhau, có lẽ là không sao đâu nhỉ.
Nghĩ xong Thành mới quyết định ra nhắn tin cho Mỹ Duyên, tin nhắn đã được gửi, có lẽ cô ngủ vẫn chưa thức, cử để đó khi nào cô muốn trả lời cũng được, cậu không muốn làm phiền Mỹ Duyên nghỉ ngơi, Thành lại sang nhắn tin cho chủ nhiệm Trần, báo là hôm nay thấy bản thân có chút mệt, sẽ không đi chơi cùng mọi người!
Chủ nhiệm Trần cũng đồng ý, nhắc cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chuyến đi vẫn còn rất lâu, Thành dạ một tiếng sau đó tắt điện thoại, chuẩn bị ngủ tiếp, ngủ để lấy lại sức khỏe.
Không lâu sau Mỹ Duyên cũng tỉnh lại, người cũng có lại một chút sức, không còn mệt mỏi nữa.
“Dậy rồi hả, mau ăn cháo uống thêm lần thuốc cuối này đi, sắc mặt cũng tốt hơn rồi đó!” - Thư Minh thấy Mỹ Duyên thức cũng đem cháo tới cho cô, cháo vẫn còn nghi ngút khói.
“Cảm ơn, mình khỏe hơn nhiều rồi!” - Mỹ Duyên nhận lấy bát cháo, miệng không có một chút mùi vị nào, nhưng vẫn cố gắng ăn hết.
Thấy Mỹ Duyên như vậy, mọi người cũng không nỡ để cô ở lại một mình, Gia Linh lên tiếng:
“Hôm nay tụi mình sẽ không đi chơi, ở lại chăm sóc cho bạn!”
“Các bạn cứ đi đi, mình không sao, có thể tự lo được mà, đi nhớ chụp hình về cho mình xem nhé!!” - Mỹ Duyên đã làm phiền mọi người nhiều lắm rồi, không thể để các bạn vì cô nên mới không thể đi chơi được.
Mọi người vẫn không chịu đi họ rất lo lắng cho Mỹ Duyên nhưng Mỹ Duyên vẫn kiên quyết bảo mọi người đi đi không cần lo cho mình, còn có nhân viên khách sạn mà, có gì cô sẽ gọi họ, Mỹ Duyên rất kiên quyết nên nhóm Ái Ngọc cũng không thể khuyên được cô, đành nhắn tin trong lớp thông báo cho mọi người biết.
Mọi người xong cũng rất tiếc nhưng vẫn dặn Mỹ Duyên nghỉ ngơi cho tốt, vẫn còn rất nhiều dịp khác để đi chơi mà, chuyến đi vẫn chưa kết thúc, chắc chắn sẽ còn vui hơn rất nhiều, đừng lo lắng. Mỹ Duyên mỉm cười nhìn các bạn an ủi mình, cô không đi được cũng buồn lắm, nhưng không muốn làm các bạn lo lắng, bây giờ, cô mới để ý tin nhắn của Thành, cậu nhắn cũng đã gần 30 phút, Mỹ Duyên nhìn tin nhắn, không biết có nên trả lời không, lại nhớ tới những lời nói hôm qua, cuối cùng quyết định trả lời lại một cậu là bản thân mình khỏe rồi, đừng lo lắng. Vốn dĩ muốn nhắn tin hỏi Thành nhưng mãi lo ngắm cảnh đẹp một lúc Mỹ Duyên lại ngủ lúc nào không hay.
Chủ nhiệm Trần cũng thông báo Thành cảm thấy có hơi mệt nên không thể đi cùng mọi người được, Mỹ Duyên thấy tin nhắn cảu thầy thì càng tin hôm qua cô nghe được là sự thật, vậy có phải bệnh cậu lại nặng hơn hay không… Mỹ Duyên rất lo láng!
Muốn nhắn tin nhưng lại không muốn làm phiền, cậu lúc này chắc hẳn đã nghĩ ngơi rồi, đợi đến trưa Mỹ Duyên sẽ nhắn tin hỏi thăm. Nhóm Ái Ngọc thấy thông báo thì nhìn nhau, vậy bệnh của Thành không phải chuyện nhỏ rồi, lại nhìn sang Mỹ Duyên, để hai người bệnh như vậy ở lại, không biết có sao không nữa!
Cuối cùng mọi người cũng bắt đầu đi chơi, trước khi đi nhóm Ái Ngọc luôn nhắc Mỹ Duyên có gì phải báo ngay cho nhân viên khách sạn hay cho mọi người trong lớp biết, đừng để bản thân bệnh nặng thêm. Mỹ Duyên gật đầu nói mình nhớ rồi, nhóm Ái Ngọc cũng có chút yên tâm, đi xuống nhờ thêm nhân viên khách sạn nhớ để ý Mỹ Duyên hơn một chút, bạn ấy đang bệnh, nhân viên cũng vui vẻ gật đầu nói sẽ chú ý. Mọi người mới yên tâm rời đi!
Phòng chỉ còn lại một mình Mỹ Duyên, cô ngồi dậy đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giờ đây mọi người đều đã rất đông, người bán cũng rất nhiều, không khí lễ hội tưng bừng khắp mọi nơi, từ đây có thể thấy được rất nhiều thứ, cũng có thể nhìn thấy được lớp của cô đang hòa vào dòng người, ai cũng đang rất vui vẻ.
Thật muốn đi quá chơi quá đi, Mỹ Duyên buồn bã nhìn dòng người, rất muốn bản thân mình cũng ở dưới đó, vui vẻ chơi… nhưng lại nghĩ đến Thành cũng vì mình mà bệnh nặng, cô phải chăm sóc cậu mới được… chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, Mỹ Duyên lại trở về giường nằm xuống, xem phim một lúc, vẫn còn rất sớm nên cô sẽ nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó sẽ sang xem tình hình của Thành như thế nào rồi, cô cũng có một chút kiến thức chăm sóc cho người bệnh nên có lẽ sẽ giúp được, vì từ nhỏ cô hay bị bệnh nên ba mẹ chỉ cho cô rất nhiều cách, đến bây giờ vẫn có thể tận dụng được, cơ thể vốn rất ôm yếu của cô còn có thể nhờ nó mà khỏe mạnh được, Thành chắc cũng sẽ khỏi nhanh thôi, Mỹ Duyên bắt đầu tìm phim để xem, vừa xem vừa nghĩ đến Thành, mong thời gian qua thật mau để gặp cậu!
—---------------------
Có tiếng gõ cử làm cho Mỹ Duyên giật mình mở mắt, nhưng nhất thời cơ thể vẫn chưa lấy lại sức để ra mở cửa, cửa cũng từ từ mở ra, Thành cầm bát cháo bước vào, nói:
“Ăn chút cháo đi!”
Thành giật mình thức dậy thấy tin nhắn của Mỹ Duyên và các bạn trong lớp, biết cô không có đi chơi nên khi tỉnh dậy đã nhanh chóng đi xuống lấy cháo cho cô.
“Sao bạn không nghỉ ngơi đi, bạn cũng không khỏe mà?” - Mỹ Duyên ngạc nhiên hỏi, cô vẫn tưởng là nhân viên khách sạn đến chứ, không ngờ lại là Thành.
“Mình không sao, mau ăn đi!” - Thành cười nói, sau đó cẩn thận đưa bát cháo cho Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên nhìn bát cháo, cô thật sự rất ngán rồi, không có một chút mùi vị gì cả, rất khó ăn, Thành thấy Mỹ Duyên không ăn cũng không ép, cậu cứ ngồi đây đến khi cô ăn hết thì thôi. Mỹ Duyên lại nhìn Thành, sắc mặt của cậu trông chẳng khá hơn chút nào, vậy mà vẫn đi lấy cháo cho cô, vì không muốn phụ lòng tốt của Thành, Mỹ Duyên đành ăn hết vậy.
Thành cười nhìn nhìn Mỹ Duyên, rất ngoan! nhanh như vậy đã ăn hết cháo rồi, nhìn cô ăn như vậy Thành cũng vui lòng, sắc mặt của cô cũng khá hơn rất nhiều. Mỹ Duyên đang ăn thì thấy Thành đứng lên đi lại chỗ mình, đang không biết làm sao thì cậu đưa tay của mình sờ lên trán của cô, mặt nghiêm túc cuối cùng cũng vui vẻ nói:
“Hạ sốt rồi, thật tốt!”
Mỹ Duyên ngại ngùng không biết nói gì, cậu sao lại tự nhiên cư xử như vậy chứ, mặt của Mỹ Duyên vẫn còn chút đỏ do sốt nhẹ nên có đỏ thêm chút Thành cũng không nhìn ra. Mỹ Duyên cúi đầu nhìn bát cháo của của mình, từng muỗng từng muỗng nhẹ nhàng ăn hết, thật muốn khoảnh khắc này ngừng lại, Mỹ Duyên không muốn cậu rời đi một chút nào.
Thành lại đi đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Mỹ Duyên có lẽ rất muốn đi chơi, nhưng không thể đi được, bên ngoài mọi người vẫn đang vui vẻ chuẩn bị lễ hội, có rất nhiều món ăn ngon được đem ra, nếu như Mỹ Duyên thấy nhất định sẽ rất thích cho mà xem, đợi cô khỏi bệnh, vẫn còn có lần sau mà… thật muốn đến nơi này một lần nữa, rất muốn.
“Mỹ Duyên này, bạn thích ai rồi sao?” - Thành đột nhiên nhớ tới chuyện này, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất, chỉ có hai người mà thôi.
“Có mình từng thích một người!” - Mỹ Duyên nghe Thành hỏi vậy khá bật ngờ, nhưng cũng trả lời, đôi mắt buồn nhìn sang Thành, rất muốn nói người cô thích là cậu, cho cậu hiểu được cảm xúc của cô, cho cậu thấy cô đã đau lòng như thế nào khi thấy Tiểu My ôm lấy cậu… nhưng tất cả đều giữ ở trong lòng.
“Là người trên xe mà bạn nhắc đến sao?” - Thành tuy đã có thể tưởng tượng được Mỹ Duyên sẽ trả lời như thế nào, nhưng khi nghe cô thật lòng nói như vậy, trái tim cậu sao lại đau đến như vậy!
“Hả, người đó là diễn viên mình hâm mộ mà?” - Mỹ Duyên tròn xoe đôi mắt nhìn Thành nói, cậu không lẽ lại nghe nhầm thành cô thích một người chứ??
Thành cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Mỹ Duyên, vậy người đó chỉ là thần tượng của cô, cô không có thích ai khác đúng không, vậy cậu vẫn có cơ hội đúng chứ? trái tim Thành đập càng lúc càng nhanh, rất muốn chạy lại hỏi nhưng bênh của Mỹ Duyên vẫn chưa khỏi, cần phải nghỉ ngơi.
“À… vậy bạn nghỉ ngơi đi, mình đi về phòng!” - Nói xong, cậu đi đến dọn dẹp bát cháo của Mỹ Duyên, rồi mới đi ra cửa.
Nếu như cậu ở lại lâu thêm một chút thì tốt biết mấy, đã lâu rồi hai người không có nói chuyện, cô còn chưa xem tình trạng sức khỏe của cậu như thế nào nữa mà… vẫn chưa hỏi được chuyện hôm đó rốt cuộc có phải là thật không, vẫn chưa kịp làm gì thì cậu đã về rồi, Mỹ Duyên cười cười, cô cũng không thể giữ cậu ở lại lâu được.
Mỹ Duyên lại đi đến cửa sổ nhìn mọi người bên ngoài, lúc này lễ hội được xem như hoàn thành một nữa, người dân đang bận rộn bày biện trang trí trên các món ăn, rất là đẹp, nếu như được đi xuống bên dưới, có lẽ cô sẽ bị mùi thơm của đồ ăn mà chảy nước bọt mất… Mỹ Duyên lại cười mình… mũi của cô giờ không có ngửi được mùi hương gì cả, sau một trận sốt thì nó bị nghẹt lại rồi vẫn chưa thông được!
Thành vui vẻ trở về phòng, hóa ra không phải cô thích người khác, hóa ra là cậu nghe nhầm, haha!! Thành nằm trên giường mà cười rất vui vẻ, vậy cậu vẫn còn cơ hội… thật sự Thành rất vui, mọi buồn phiền trong lòng mấy ngày hôm nay cũng đã tan biến, cậu cảm thấy được bản thân như tràn trề sức lực, cơn sốt cũng không làm cậu cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất là hưng phấn, thật tốt quá.
Nhưng đột nhiên mặt cậu sựng lại, vậy cô giữ khoảng cách với mình là tại sao chứ? không lẽ lại giống như lần trước, không lẽ lại là Tiểu My, nhắc mới nhớ, nhóm Ái Ngọc cư xử khác thường với cậu không phải cũng là từ ngày hôm đó hay sao, không lẽ bọn họ dã hiểu lầm cậu đấy chứ??? Thành càng suy nghĩ càng thấy mọi chuyện rất trùng hợp, vậy mà bây giờ cậu mới nghĩ ra, chắc chắn là do chuyện này rồi, nhất định phải nói rõ ràng mới được!!