Chương 42: Hai Người Ốm, Một Người Chịu Đựng

2029 Words
Lớp của Mỹ Duyên lúc này đã về đến khách sạn, Mỹ Duyên bây giờ cả người đã nóng hơn rất nhiều rồi, mặt cũng vì nóng mà ửng đỏ. Nhóm Ái Ngọc nhanh chóng chạy đi tìm thuốc cho Mỹ Duyên, nhưng ở đây không biết chỗ nào bán, đang luống cuống không biết làm sao thì Thành đi lại, thấy mọi người mặt mày nghiêm trọng cậu cũng lo lắng. "Có chuyện gì sao?" "Làm sao bây giờ, hình như Mỹ Duyên bị ốm rồi!!!!!" - Gia Linh gấp rút nói, lúc nãy chẳng phải vẫn còn rất khỏe mạnh sau, vậy mà vừa đi xuống xe đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi, nếu Gia Linh biết sức khỏe Mỹ Duyên yếu như vậy thì đã không để cho cô tấm lâu rồi. "Cái gì, các bạn có thuốc chưa?" - Thành nghe vậy mặt cũng tràn đầy lo lắng, không phải lúc nãy trên xe vẫn còn cười nói vui vẻ hay sao, đùng một cái nói bệnh là bệnh ngay. "Tụi mình không thấy chỗ bán, cũng đã nhờ chủ nhiệm Trần rồi, nhưng thầy cũng đang đi tìm!" - Gia Linh nhìn điện thoại, chủ nhiệm Trần đã đi hơn 30 phút rồi vẫn chưa có kết quả. Thành nghe vậy không suy nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài, cơ thể cậu cũng rất mệt mỏi, cả người cũng nóng như lửa đốt, nhưng vì Mỹ Duyên, cậu sẽ cố gắng hết sức. "Dạ cho cháu hỏi, ở đây có tiệm thuốc tây nào không ạ?" - Thành giọng nói mệt mỏi hỏi một người đi đường "Tiệm thuốc tây thì không, nhưng có nơi của bác sĩ tư đấy, cậu đi về hướng này, rẽ trái rồi đi thêm mấy trăm mét nữa sẽ thấy, hơi xa đó!" - Người đi đường cũng nhiệt tình chỉ đường, đây chắc là khách tham quan rồi. "Cháu cảm ơn!" - Thành nói lời cảm ơn sau đó tìm nơi thuê một chiếc xe đạp, nhanh chóng chạy đến chỗ của người đi đường lúc nãy chỉ. Thành cả người không còn tí sức lực nào, cậu thật sự rất mệt, lúc này chỉ muốn nằm xuống để ngủ một giấc, nhưng nghĩ tới Mỹ Duyên đang khó chịu nằm ở khách sạn, cậu không bỏ cuộc lại càng tăng tốc chạy. Nhóm Ái Ngọc thấy Thành lo lắng chạy đi như vậy cũng không kịp ngăn lại, bốn người nhìn nhau... sao cậu ấy lại lo lắng như vậy chứ, dù sao cũng đâu có tình cảm gì, là bạn học thì chuyện cậu quan tâm cũng đã quá mức rồi, phải nên nhắc nhở cậu thôi, dù sao cũng đã chấp nhận Tiểu My thì đừng nên làm cho Mỹ Duyên gặp rắc rối nữa. Thành lúc này cũng đã chạy đến nơi... cậu thất vọng nhìn phòng khám trước mặt, tại sao lại đóng cửa hôm nay chứ... Thành vò vò đầu mình, bây giờ phải làm sao đây, xung quanh cũng không có ai chỉ đường cho cậu, Thành lấy điện thoại ra, thử tra trên bản đồ khu vực một lúc vẫn không có kết quả, chẳng lẽ bỏ cuộc nhanh như vậy sao! Điện thoại cậu vang lên tin nhắn, là Gia Linh nhắn tin cho cậu. "Thầy tìm được thuốc rồi nhé!" Đọc tin nhắn của Gia Linh xong Thành mới yên tâm, ít nhất cũng có thuốc cho cô rồi, nhưng Thành bây giờ lại không có sức lực để đạp xe nữa, cậu cố gắng lắm mới dắt xe được vào bên lề đường, ngồi xuống nghĩ mệt một chút. Gia Linh sau khi nhắn tin cho Thành xong cũng không đợi cậu trả lời mà nhanh chóng đi lên phòng với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên lúc này cả người vừa nóng vừa lạnh rất khó chịu, chùm chăn thì nóng nhưng bỏ ra thì rất lạnh, giọng cũng khàn đi rất nhiều, cô sợ rồi, sau này nhất định không ham chơi nữa. "Mỹ Duyên, bạn sao rồi, tụi mình có thuốc rồi đây!" - Ái Ngọc lo lắng mở cửa ra, đi lại bên giường Mỹ Duyên hỏi. "Sao nóng thế này??" - Thư Minh thử đo thân nhiệt lại một lần nữa cho Mỹ Duyên thì hốt hoảng nói, không biết thuốc thầy mua có hiệu quả không nữa... Gia Linh rót ly nước cho Mỹ Duyên, đỡ cô ngồi dậy sau đó Ái Ngọc đưa thuốc cho Mỹ Duyên uống, Mỹ Duyên cả người run rẩy cầm lấy viên thuốc, người không còn một tí sức lực nào. "Uống xong rồi thì nằm xuống, mình dán miếng thuốc hạ sốt cho bạn!" - Thư Minh cầm miếng dán trên tay, cô chỉ còn đúng có hai miếng cuối cùng lúc chuẩn bị đồ đạc Thư Minh không có chú ý đến vấn đề này. Mỹ Duyên ngoan ngoãn nằm xuống cho Thư Minh dán thuốc cho mình, miếng dán mát lạnh dán lên nhanh chóng làm cho Mỹ Duyên dễ chịu hẳn, cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, nhóm Ái Ngọc cũng không làm phiền nữa, nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại, bọn họ vừa đi xuống lầu để gọi đồ ăn xế lên thì gặp Thành trở về. Thành mệt mỏi lê từng bước chân đến khách sạn, mặt cậu cũng ửng đỏ lên rất nhiều, thấy nhóm Ái Ngọc, cậu cố gắng đi lại hỏi: "Mỹ Duyên như thế nào rồi?" "Mình còn hai miếng dán hạ sốt, vừa dán cho bạn ấy xong rồi, đợi đến khi miếng dán hết tác dụng lại dán thêm miếng nữa xem sao... bạn bị làm sao vậy??" - Thư Minh cũng dịu giọng trả lời, thấy cậu lo lắng cho Mỹ Duyên như vậy cũng không muốn làm khó cậu nữa. "Mình không sao, đi ngoài nắng lâu quá thôi, Mỹ Duyên không sao là tốt rồi, mình lên phòng đây!" - Thành cười cười nói, mệt mỏi đi từng bước lên phòng. Nhóm Ái Ngọc cũng nhìn theo đầy lo lắng, đi ngoài nắng dù có mệt như thế nào thì cũng không đến nỗi như vậy, cậu ấy không biết có sao không... Thành đi đến được phòng của mình thì không còn sức lực lại ngã xuống, bạn cùng phòng nghe tiếng động liền chạy ra, thấy Thành như vậy chạy lại đỡ cậu lên hỏi: "Thành, làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?" "Mình bị say nắng thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi!" - Thành cố gặng giọng trả lời, cả người không còn sức nên dựa vào người của bạn cùng phòng để đi. Bạn cùng phòng nhẹ nhàng để Thành nằm xuống giường, tin lời cậu nên nói: "Vậy bạn ngủ một giấc đi, chiều cũng không có đi đâu cả!" "Ừm, đừng làm phiền mình nhé!" Thấy bạn cùng phòng gật đầu Thành mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ, cậu cố gắng chịu đựng cơn đau đầu của mình, cả người cậu lúc nóng lúc lạnh rất thất thường, đây giống như bệnh của Mỹ Duyên vậy. Ở đây tiềm được thuốc rất khó, Thư Minh lại chỉ còn một miếng dán cuối cùng, cậu không thể dùng nó được, nếu chuyện cậu cũng bị bệnh, Thư Minh chắc chắn sẽ đưa miếng dán cho cậu, như vậy thì Mỹ Duyên sẽ lâu khỏi bệnh hơn, còn Thành lại rất muốn Mỹ Duyên mau khỏi bệnh, cậu sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ một chút có lẽ sức khỏe cậu sẽ khá hơn, với lại cậu cũng là con trai, có thể chịu được. Mỹ Duyên sau khi uống thuốc xong cả người vì tác dụng của thuốc cũng ngủ thiếp đi, nhưng thân nhiệt vẫn không hề giảm, khuôn mặt đầy mồ hôi, nhóm Ái Ngọc thay nhau dùng nước ấm lau mặt cho Mỹ Duyên, thấy cô nhăn mày khó chịu cũng rất lo lắng, xem ra thuốc không có tác dụng rồi. Nhưng cũng hết cách, phòng khám mà Thành đi hôm nay cũng đã đóng cửa, còn chỗ thầy chủ nhiệm cũng chỉ bán mấy loại thuốc bình thường này thôi, vẫn may còn có hai miếng dán hạ sốt của Thư Minh, nếu không Mỹ Duyên khó có thể hết bệnh nhanh được. Thật là không biết nói sao với cô gái này, có thể ham vui đến vậy, làm cho bản thân mình đổ bệnh mới chịu, vốn biết sức khỏe Mỹ Duyên yếu nhưng không ngờ lại yếu đến như vậy, bình thường cũng ít khi bị bệnh, nhưng không ngờ khi bệnh lại nghiêm trọng như vậy. Uống thuốc đã hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa có đâu hiệu gì tốt cả, nhóm Ái Ngọc lại lên mạng tra cách chăm sóc cho bệnh nhân bị sốt, chăm chú đọc thật kỹ để tránh sai lầm, nếu khi Mỹ Duyên bệnh sẽ càng thêm nặng, sớm biết như vậy mọi người chỉ cho cô chơi gần bờ không cho bơi nhiều đâu. Thành mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cả người cậu nóng có một chút thôi, nhưng chủ yếu là vì cậu mất sức quá nhiều, cậu là con trai mà còn mệt mỏi như vậy, không biết Mỹ Duyên phải khó chịu như thế nào nữa, càng nghĩ càng lo lắng, nhưng vì quá mệt mỏi nên Thành cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi cậu giật mình tỉnh dậy đã hơn 10 giờ đêm rồi, lúc này bạn cùng phòng thấy cậu thức mới nói. "Bạn ngủ ngon quá mình không có đánh thức, cố ăn cái gì đó để có sức đi, mình có dặn khách sạn chừa phần cho bạn đấy, có cần mình đi lấy cho bạn luôn không?" "Không sao, mình tự đi lấy được cảm ơn bạn!" Thành tuy đã khỏe hơn một chút nhưng cả người vẫn rất nóng, cậu mệt mỏi đi xuống cầu thang thì thấy Ái Ngọc đang bưng bát cháo đi lên, nhanh chóng tránh đường cho cô đi... tiện thể cũng muốn hỏi tình hình của Mỹ Duyên như thế nào rồi. "Mỹ Duyên vẫn còn sốt rất cao chưa có giảm, thuốc hình như không hiệu quả!" - Nhìn Thành muốn hỏi lại thôi, Ái Ngọc cũng tự nhiên nói, vì thấy Thành lo cho Mỹ Duyên là thật lòng. "Sao bạn cũng nóng như vậy?" - Vô tình khuỷu tay của Ái Ngọc va vào người Thành, cô ngạc nhiên nói, Thành nóng cũng không kém gì Mỹ Duyên đâu. "Mình bị cảm nắng nhẹ thôi!" - Thành có chút tránh né nói. "Như thế này đâu có được, mau mau lên cho Thư Minh đưa miếng dán cho bạn, bạn với Mỹ Duyên thật là, không biết lo cho bản thân hả?" - Ái Ngọc nhìn là biết Thành đang nói dối, những lúc nói dối cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào người khác. "Không sao không sao, nên để Mỹ Duyên dán miếng thuốc đó đi, cũng chỉ còn một cái, mình chịu được!" - Nói xong Thành mới đi xuống quầy lễ tân khách sạn, nói chuyện nữa với Ái Ngọc chắc chắn bệnh của cậu sẽ bị mọi người biết. Ái Ngọc không ngờ, cậu đã bệnh thành ra như vậy nhưng vẫn lo lắng cho Mỹ Duyên, cô không hiểu nổi nữa, không hiểu Thành cuối cùng là vì sao tốt với Mỹ Duyên như vậy. Nhưng mọi người đâu có biết mọi chuyện thật ra chỉ là hiểu lầm, chỉ cần mọi người mặt đối mặt với nhau thì mọi chuyện đã không đi đến bước này, nếu như lúc đó Mỹ Duyên chịu hỏi cho ra lẽ, nếu như Thành chịu hỏi, không cảm thấy khó chịu với đám con gái mà chọc giận Ái Ngọc thì giờ đây mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, chuyến đi này cũng không bị gián đoạn như vậy... khúc mắc của hai bên vẫn cần thời gian để làm rõ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD