Chương 27: Lao Động Toàn Trường

2122 Words
Thời gian từng ngày trôi qua, đến nay đã là ngày thứ sáu rồi, lại sắp kết thúc một năm học nữa! nên ngoài, hàng cây phượng đã nở hoa, một màu đỏ thật đẹp, bên dưới còn có những cánh hoa đã bắt đầu rơi xuống, tiếng ve kêu ngày một nhiều hơn, không còn loáng thoáng như trước nữa, mùa hè đã đến rồi!   Chủ nhiệm Trần đi đến lớp, lớp của thầy đến bây giờ vẫn còn rất nề nếp, không nghỉ học cũng như không có vi phạm bất cứ vấn đề gì, thầy rất tự hào! trên tay cầm một sấp tài liệu, thầy ngồi xuống chiếc  ghế của mình hay ngồi… lại thêm một năm nữa sắp kết thúc, thầy đã gắng bó rất lâu với ngôi trường này, gặp qua rất nhiều học sinh, trong quãng thời gian còn lại, thầy đã đủ vui rồi, vì mình có những học trò rất xuất sắc!   Thầy im lặng xem tài liệu, tay gõ gõ lên bàn, các bạn trong lớp Mỹ Duyên thấy thầy vào cũng thôi không nói chuyện nữa, im lặng nhìn thầy, chủ nhiệm Trần bấy giờ mới bỏ tập tài liệu xuống và nói:   “Ngày mai chúng ta sẽ lao động toàn trường, lớp chúng ta sẽ phụ trách hành lang của lớp và trong lớp mình, sau đó sẽ bắt đầu buổi hợp phụ huynh, xong thì các em sẽ được nghỉ!”   “Yeahhh!” - Cả lớp vỗ tay reo hò, một tuần nay trải qua rất chán, không có gì làm, cuối cùng cũng đã kết thúc.   Mỹ Duyên cũng rất vui vẻ, cô sắp được ở nhà ngủ nướng cho đến tận trưa!! Mỹ Duyên bỗng quay qua nhìn Thành, bắt chợt hỏi:   “Thành có kế hoạch gì cho mùa hè chưa?”   “Chưa, thường thì hè mình chủ về nhà ông bà thôi!” - Thành lắc đầu trả lời, năm nào cũng thế, hè là cậu về nhà ông bà ngoại hoặc nội, về quê họ thật sự có rất nhiều thứ để vui chơi, cách xa thành phố là những ngôi làng yên tĩnh và rộng rãi, những cánh đồng bát ngát hương gạo sữa, những buổi chiều cùng nhau thả diều bắt cá, về quê chỉ có thế nhưng lại vui, cậu hợp với những hoạt động đó hơn.   Mỹ Duyên gật gật đầu… cô có gì đó không nở xa cậu, nghĩ đến không được thấy cậu trong hai tháng rưỡi, Mỹ Duyên khá là buồn, cô bần thần một hồi, sau đó lại nói tiếp.   “Hay tụi mình cùng nhau đi chơi hè đi, đi du lịch hay đi đâu đó…” - Cô vẫn muốn được ở bên Thành nhiều hơn, tốt nhất trong cả kì nghỉ hè của cô, nếu lỡ như… lỡ như trong năm học mới, Thành quen biết một cô gái khác, không biết Mỹ Duyên sẽ đối mặt như thế nào.   “Ý kiến hay đó, dù sao hè này cũng là năm cuối chúng ta được vui vẻ, tụi mình tổ chức đi chơi lâu lâu một tí đi!” - Thành gật đầu với ý kiến của Mỹ Duyên, cô muốn đi tất nhiên cậu sẽ không từ chối.   Thành đứng lên nhìn mọi người trong lớp, cậu trầm giọng nói, mọi người nghe xong thấy rất hợp lí, liền gật đầu, có điều đi lâu như vậy, cần có người lớn đi theo để phụ ba mẹ trông chừng bọn họ, Thành lại lễ phép nói với chủ nhiệm Trần.   “Hay thầy đi cùng tụi em cho vui, xem như tận hưởng ngày nghỉ thật sự!!” - Thầy mà ở nhà chắc chắn lại bận bịu với mấy cái giáo trình… cho mà xem.   Cả lớp cũng hưởng ứng lời của Thành nói, tìm người trông bọn họ không phải khó, chỉ là mọi người trong lớp ai cũng yêu quý thầy, Mỹ Duyên cũng vậy, thầy lần đầu đối xử với cô rất tốt, vậy nên Mỹ Duyên không có ý kiến gì, là một giáo viên chắc khoảng tầm 30 tuổi, thầy dạy ở trường cũng 5 năm rồi, thời gian không dài cũng không ngắn đối với một giáo viên, nhưng Thành và mọi người đã gắng bó với thầy 2 năm rồi, cũng có tình cảm rất đặc biệt, thầy như một người ba của họ, giúp họ vững bước đi vào đời.   Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một lúc, thấy các học trò của mình đều rất mong chờ nên cũng gật đầu đồng ý, năm tới có vẻ không được thoải mái như năm nay rồi, cứ cho bọn trẻ thoải mái đi.   “Thầy ơi, quê thầy ở đâu?” - Lớp trưởng đứng lên hỏi, vì bọn họ đang tính buổi đi chơi này sẽ khá lâu, nên cần phải có địa điểm thích hợp.   “Quê thầy ở…” - Chủ nhiệm Trần nói. “Vậy tụi mình sau khi đi chơi trong thành phố sẽ về quê của thầy được không ạ?” “Ừm, để thầy xem lại, trước mắt cứ tính như vậy đi!” - Chủ nhiệm Trần gật gù nói, tìm một nơi cho cái bọn nhóc này… có vẻ hơi khó.   Cả lớp cùng nhau nói dạ, sau đó cũng kết thúc tiết đầu tiên, giờ ra chơi cả đám bắt đầu tụm lại bàn bạc cho chuyến đi, ai cung háo hức mong chờ. —---------------------- Tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc, trống trường vừa vang lên, cả lớp như được giải thoát mà reo hò, buổi sáng hôm nay chính là tiết học chính thức cuối cùng rồi, chiều nây không có đi học, chờ đợi bao lâu rồi cũng đến.   Một năm học trôi qua có lẽ những khoảng thời gian cuối năm như vậy rất được mọi người chờ đợi có phải không, chỉ là nó tới rồi, trong mỗi chúng ta lại có chút không nở, chỉ còn một năm… chỉ còn một năm là chúng ta xa nhau rồi, mỗi một người sẽ có con đường riêng cho bản thân mình, cũng không biết có thể gặp nhau nữa không.   Thầy cô nói rất đúng, khoảng thời gian cấp ba là khoảng thời gian ngắn nhất… cũng như nhiều kỉ niệm nhất đối với mình, nếu Mỹ Duyên không chuyển đến đây thì đã không cảm nhận được nó rồi, đối với cô việc học hay đến lớp đều rất bình thường, một ngày rồi lại một ngày không khác nhau mấy, nhưng khi được học ở đây, cô vui vẻ khi được bên cạnh mọi người, nghĩ đến lúc phải xa nhau Mỹ Duyên rất đau lòng. Mỹ Duyên muốn có thật nhiều thời gian bên bạn bè… cũng như bên cạnh Thành.   Trong lòng của Thành bây giờ rất háo hức, cậu cũng không nở xa Mỹ Duyên tận hai tháng rưỡi, khi nghe ý kiến của cô Thành không ngần ngại mà đồng ý ngay, buổi đi chơi này chính là điều tuyệt vời nhất đối với Thành trong những năm vừa qua, bởi vì có cô ấy đi cùng. —-----Ngày hôm sau—-------   Lớp Mỹ Duyên mang theo rất nhiều dụng cụ để vệ sinh lớp học và hành lang, lớp phó lao động đứng ra chỉ huy mọi người làm việc rất tích cực, cả lớp chia nhóm nhỏ ra để làm, vừa làm vừa mói chuyện với nhau, chủ đề bàn tán xôn xao bây giờ có lẽ là nhắc đến Tiểu My.   Mọi người ai cũng nói Tiểu My thay đổi rất nhiều, không còn cái tính chanh chua nữa, lại rất tốt với bạn bè, có nên tin không cũng không biết, chuyện này bắt đầu từ lúc bình chọn hoa khôi trong trường xong, đi đâu trong trường cũng nghe người khác nhắc tới việc này, Tiểu My cũng không có lên tiếng.   Việc chọn hoa khôi tuy đã kết thúc, số lượt bình chọn cho Tiểu My thua rất xa nhóm Mỹ Duyên, nhưng Tiểu My không tức giận hay ghen ghét nữa, cô tập chấp nhận rồi, ít nhất trong trường này, vẫn còn có người ủng hộ Tiểu My.   Hôm nay cũng thế, Tiểu My đi đến vệ sinh lớp học cùng với các bạn trong lớp rất nhiệt tình, quần áo có bị bẩn cũng không nói gì, lớp cô bắt đầu dần dần có cái nhìn khác về Tiểu My.   Mỹ Duyên và nhóm Ái Ngọc quét bên trong lớp học, bình thường lớp họ vệ sinh rất kĩ nên bây giờ quét lại cũng không có cực gì cả, Thành thì lau các khung cửa kính và bảng, cậu muốn làm việc này để được gần Mỹ Duyên hơn, không nói chuyện nhưng cũng có thể nhìn thấy cô ấy, có phải cậu đã quá xem trọng việc này hay không… nhưng nghĩ lại, cậu thấy bản thân mình vui thì làm gì cũng được.   Thành vừa lau bảng vừa chú ý đến My Duyên, cô ấy đang quét những bàn ghế rất cẩn thận, hầu như không còn hạt bụi, đến lúc khiêng bàn ghế ra chỗ khác, Thành liền bỏ giẻ lau xuống, đi lại nói với Mỹ Duyên.   “Để mình giúp bạn!”    Nhóm Ái Ngọc chán ghét nhìn Thành, trong mắt của cậu bạn này chỉ có mỗi Mỹ Duyên thôi. Ái Ngọc trêu đùa nói:   “Thành ơi, tụi mình cũng cần giúp!’ “Bàn này nặng lắm, tụi mình không kéo ra chỗ khác được!” - Gia Linh khinh khỉnh nói, cần phải cho cậu bạn này một bài học mới được.   “Được được, mình tới ngay đây!” - Thành sau khi giúp Mỹ Duyên xong cũng đi qua giúp nhóm Ái Ngọc, cậu lắc lắc đầu, có mấy cô gái này ở đây quá bất tiện rồi!   Đám con gái thấy vẻ mặt cam chịu của Thành thì cười đến vui vẻ, bạn nên nhớ Mỹ Duyên chung phòng với tụi này, bạn mà không lấy lòng tụi mình, sau này Mỹ Duyên có nghĩ xấu về bạn, tụi này cũng không biết đâu, haha!   Mỹ Duyên quét lớp  xong đứng nhìn Thành phụ các bạn khác, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, chạy dọc trên khuôn mặt cậu, Mỹ Duyên nhìn thấy cậu lúc này thật đẹp, tim cô đập rất nhanh, hình ảnh này của cậu, Mỹ Duyên ấn tượng mãi không quên, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, mồ hôi chảy trên trán, cả người mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười vui vẻ, cô có thể thấy Thành đang thở dốc vì mệt, kéo hết bàn ghé của cả lớp cũng quá tốn sức rồi!   Việc trong lớp xem như hoàn tất, Mỹ Duyên cùng mọi người bắt đầu đi đổ rác, trên tay cầm túi rác, Mỹ Duyên bắt đầu tung tăng chạy, nhóm Ái ngọc mệt mỏi đi phía sau, sao bạn ấy lại có vẻ như trần trề sức sống vậy không biết, lao động rất là mệt luôn mà! Bỗng Mỹ Duyên đứng khựng lại… Ái Ngọc thấy vậy thì hỏi:   “Làm sao vậy?”   “Mình chợt nhớ không biết chỗ đỗ rác của trường ở đâu!” - Mỹ Duyên quay đầu lại, gãi gãi đầu nói.   Trời ạ!!!! thật không biết nói gì đối với Mỹ Duyên luôn, không biết mà còn tung tăng đi ở phía trước chứ.  Mỹ Duyên có trực nhật nhưng đều là các bạn nam đi đỗ rác, nên đây là lần đầu cô tự đi đỗ… cũng không trách được. Mỹ Duyên chạy lại nhóm Ái Ngọc để đi theo mọi người.   Sau khi đổ rác xong xuôi, nhóm con gái xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình, đi đến hành lang của lớp xem có cần phụ giúp gì không, các bạn nam làm cũng rất nhanh, hành lang đã sạch sẽ và sáng bóng hơn rất nhiều, rác cũng không thấy nữa. Lớp phó lao động nhìn lại một lần nữa lần lượt từ trong lớp cho đến hành lang, cậu hài lòng, đi đến phòng trực ban để thông báo cho thầy cô biết.   Thầy cô rất tin tưởng lớp Mỹ Duyên nên gật đầu, nói các em có thể về, nhớ mời phụ huynh đến dự là được! lớp phó lao động lễ phép nói dạ, cậu trở về nói với cả lớp. mọi người vui vẻ bắt đầu chuẩn bị trở về kí túc.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD