Nhóm Mỹ Duyên ăn đến no căng cả bụng, ngồi nghỉ ngơi một chút mới thanh toán tiền và trở về, nếu chiều nay không có học thì bọn họ còn có thể đi chơi rất nhiều nơi nữa, vì không biết lên lớp 12 rồi có được một tí thời gian rảnh nào không, nên bây giờ phải tận hưởng cho thật tốt.
Bây giờ cũng không còn sớm, cả nhóm nhanh chóng trở về kí túc xá của trường, Mỹ Duyên vừa đi vừa vỗ vỗ bụng nói:
“No thật các bạn ạ, phải nhớ địa chỉ cảu quán đó để sau còn đi ăn nữa!!”
“Cũng được, nhưng không biết lên 12 có rảnh không!” - Ái Ngọc cũng lấy tay vuốt vuốt bụng mình, đồ ăn ở quán rất là ngon.
“Còn nghỉ hè mà!!” - Gia Linh vui vẻ nói, không lẽ đùng cái mọi người lên 12 liền, haha!
“Ừ nhỉ, quên mất!!!!!!” - Thư Minh cũng quên mất cái này, cả nhóm nhìn nhau cười, xem ra bị nhiễm cái tính quên trước quên sau của Mỹ Duyên rồi.
—------------------
Mỹ Duyên lười biếng nằm trên giường, ăn no xong chỉ muốn nằm ngủ mà thôi, căng da bụng thì trùng da mắt, mắt của Mỹ Duyên bắt đầu nhíu lại, cũng rất mỏi, cô muốn ngủ thêm một chút, nhưng bị Gia Linh đi lại kéo ngồi dậy, Mỹ Duyên ngái ngủ nhìn Gia Linh.
“Vừa mới ăn xong đã ngủ, cái con heo này, mau mau chuẩn bị đi học kìa!” - Gia Linh buồn cười, vừa nói vừa mở hai mắt Mỹ Duyên ra.
Mỹ Duyên quên mất, chiều nay còn phải đi học, vậy mà tưởng đâu được ngủ thỏa thích nữa rồi chứ, cô mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau mới bước ra, nhưng tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, cô không muốn xa chiếc giường của mình tí nào.
Gia Linh ôm bụng cười Mỹ Duyên, không ngờ Mỹ Duyên còn thích ngủ hơn cả Gia Linh, cô đúng là có chút ngủ nướng hơn mọi người một xíu, nhưng không phải con sâu ngủ, đụng đâu là ngủ đó như Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên lấy tay vỗ vỗ vào má mình mấy cái cho tỉnh ngủ rồi cùng Gia Linh và hai người kia đi đến trường, lần này nhóm nữ đi đến trường khá muộn, sát giờ vào học mới đến nơi, vừa vào lớp Mỹ Duyên đã mệt mỏi úp mặt xuống bàn, Thành thấy vậy thì quan tâm hỏi:
“Làm sao vậy, ốm à?”
“Căng da bụng trùng da mắt!” - Mỹ Duyên ngái ngủ nói, không có ngẩng lên nhìn Thành, vẫn kiên trì úp mặt xuống bàn.
Thành buồn cười nhìn Mỹ Duyên, thỉ ra hôm nay nhóm con gái rủ nhau đi ăn nên mới không thấy ở kí túc xá, lúc Thành đi sang muốn tìm Mỹ Duyên thì thấy cửa đã khóa rồi, sau đó cũng đến giờ học nên Thành mới đi vào trường, đang định nhắn tin cho Mỹ Duyên thì thấy cô mặt mày ủ rủ đi vào, không ngờ là buồn ngủ, một con sâu ngủ chính hiệu.
“Vậy tranh thủ ngủ một giấc đi, khi nào thầy vào mình gọi bạn!” - Thành nhìn đồng hồ, tiết đầu có lẽ sẽ được nghỉ, vì thầy chủ nhiệm còn phải bận một số việc.
“Vậy thì tốt quá! cám ơn bạn!” - Mỹ Duyên vẫn úp mặt xuống bàn, giọng ngái ngủ nói.
—-----------------
Đúng như Thành dự đoán, tiết học đầu tiên được nghỉ, Mỹ Duyên lúc này đã ngủ rất say rồi, hơi thở đều đều, mái tóc óng mượt từ từ rủ xuống, cho đến ngày hôm nay, lớp Mỹ Duyên vẫn thực hiện tốt các quy định của nhà trường, không đi trễ, không vắng tiết, đòng phục đều chỉnh tề ngay ngắn, lớp cậu là tấm gương sáng để mọi người noi theo nên không được vi phạm, nếu không sẽ bị người khác chê cười.
Lớp chuyên đâu phải muốn vào là vào được, cũng rất là áp lực, nhất là năm sau, năm bọn họ lớp 12, không biết cô gái này có chịu nỗi không nữa… nhưng không sao, còn có cậu mà, cậu sẽ bên cạnh giúp đỡ cô ấy trong mọi tình huống. Thành bây giờ có lẽ đã hiểu được lòng mình một chút rồi, cậu cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói.
Nhưng Thành cũng đang phân vân, nói hay không nói, nếu như nói liệu Mỹ Duyên có chịu hiểu, hoặc nếu cô ấy chỉ xem mình là bạn, thì có phải Thành sẽ mất đi cô hay không, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật sự rất mỏng manh, tiến lên một bước hay lùi lại một bước, đều phải suy nghĩ rất cẩn thận, một là mất đi người bạn, một là có được tình yêu… nhưng không ai có đủ can đảm để nói.
Thành rơi vào im lặng, các bạn khác đang nói chuyện với nhau rất rôm rả, chỉ có mỗi mình Thành là im lặng, cậu nhìn Mỹ Duyên ngủ… không biết cậu ấy có suy nghĩ như thế nào về mình, lúc nói chuyện với hai người A Lệ và Như Oanh, cậu cũng biết rất nhiều sở thích của Mỹ Duyên, nhưng lại quên hỏi Mỹ Duyên có nhắc gì tới cậu không, cô ấy nghĩ như thế nào về cậu, Thành đều quên mất.
A Lệ và Như Oanh cũng cố tình không nhắc đến việc này cho Thành biết, ý muốn tự Thành đi dò hỏi, nhưng mà không ngờ lại rơi vào bước đường này, không ngờ Thành sợ sẽ mất đi một người bạn như Mỹ Duyên.
—--------------
Tiết đầu tiên cũng kết thúc, Mỹ Duyên bây giờ mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn nhìn đồng hồ, hốt hoảng quay sang Thành, cô cứ tưởng đã bỏ qua một tiết học rồi.
“Không sao, tiết đầu mình được nghỉ!” - Thành ôn hòa nói.
Mỹ Duyên thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bản thân đã bỏ lỡ mất một tiếng học, thấy thời gian bắt đầu tiết học tiếp theo cũng sắp bắt đầu nên Mỹ Duyên cũng không nói gì thêm nữa, quay sang chuẩn bị lấy tập sách ra.
Thật ra mà nói thì mấy tiết học này cũng chỉ vào điểm danh cho đủ số tiết mà thôi, chương trình học của bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi, nên đa số vào chỉ có để chơi và nói chuyện là chính, nhưng lớp Mỹ Duyên vẫn thực hiện rất nghiêm túc.
Những buổi học cuối cùng cứ thế trôi qua, không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì nói chuyện, trải qua hết sức yên bình, Thành có mấy lần muốn nói gì đó cho Mỹ Duyên biết nhưng đều không dám nói, cậu vẫn có vẻ không chắc lắm về tình cảm của Mỹ Duyên.
Cô đôi lúc rất ngọt ngào, đôi lúc lại giống như không quan tâm mọi thứ, không biết rốt cuộc Mỹ Duyên có suy nghĩ thế nào về Thành, đúng là rất khó để nắm bắt tâm tư của Mỹ Duyên nên Thành cũng không đủ can đảm để hỏi những câu đại loại như kiểu người Mỹ Duyên thích hay Mỹ Duyên đã có tình cảm với ai chưa, một chữ Thành cũng chưa mở lời.
Mà Mỹ Duyên lại rất ngay ngô, cô nàng vẫn không biết mình đối với Thành là tại sao, tại sao đôi lúc tim cô đập rất nhanh, mỗi lần nhìn cậu cô đều lưu luyến mà nhìn lâu hơn một chút, cô cũng không thích mấy em khối 10 hay quấn lấy Thành hỏi bài, lúc đó cực kì khó chịu, Mỹ Duyên quyết định không quan tâm nữa, nhưng vẫn nói chuyện với Thành bình thường, chỉ là giống như đang giận dỗi, vì sao cậu lại nói chuyện với người khác mà lại là nữ nữa chứ, chẳng phải cậu rất ích khi nói chuyện với các bạn nữ sao, hay là cậu thích nói chuyện với mấy em khối 10 hơn, hừ!!!!! bà đây rất khó chịu!
Mỹ Duyên nghĩ những lúc rảnh sẽ hỏi nhóm Ái Ngọc xem đây là mình bị cái gì, nhưng mỗi lần về là lại quên mất.
—-----------------
Tuần học cuối cùng của năm học lớp 11, chỉ còn một tuần nữa thôi là có thể nghỉ hè rồi, tất cả các bạn trong lớp Mỹ Duyên đều hưng phấn, rất muốn nghỉ thật nhanh để được đi chơi, dù sao cũng chỉ là học sinh, luôn thích chơi nhiều hơn!
Thầy cô đến giờ phút mày cũng không còn nói gì nữa, chỉ đi vào kí tiết rồi cho cả lớp hoạt động tự do, lớp vẫn duy trì số lượng học sinh đầy đủ, không có một bất kí sai sót nào.
Một ngày rồi lại hai ngày, thời gian trôi qua sao mà chậm đến thế, nhưng càng mong chờ thì thấy nó càng lâu, nên Mỹ Duyên xem như không quan tâm, cứ bình thường đi đến lớp học, đem truyện hay đồ ăn vặt gì đó ra vừa đọc truyện vừa ăn, thời gian này đối với Mỹ Duyên rất là tuyệt vời, chán quá thì lại ngủ, hay ngồi xuống nói chuyện với nhóm Ái Ngọc về cái chuyện bình chọn hoa khôi.
Nhắc mới nhớ, cho đến bây giờ chuyện này vẫn chưa dừng lại, mọi người ai cũng vào tranh luận hết ngày này sang ngày khác, Mỹ Duyên, Ái Ngọc, Thư Minh, Gia Linh vẫn trụ vững top1, còn Tiểu My vẫn thua xa họ rất nhiều.
Nhưng kì lạ ở cái chỗ là, cho đến bây giờ Tiểu My vẫn chưa có lên tiếng gì đối với chuyện này hết, vẫn im lặng để mọi chuyện theo tự nhiên, mọi người đoán bừa rằng… Tiểu My đã ngầm thừa nhận.
Đúng vậy, Tiểu My thật sự thừa nhận, cô thua rồi, nhưng vẫn có người yêu mến bình chọn cho cô, đột nhiên Tiểu My lại thấy những đều mình làm thật vô lí, may mắn thay vẫn có người chịu bình chọn cho cô, Tiểu My rất vui lòng, không muốn mọi người một lần lại một lần nữa thất vọng, nhưng để cô đối diện với Mỹ Duyên, thì cô thật sự chưa dám, cô cảm thấy xấu hổ vì những đều trước đây mình đã làm.
Hơn một tuần qua, Tiểu My luôn giữ thái độ hòa nhã với lớp, nhóm bạn nữ của cô Tiểu My cũng hết mình đối đãi, không còn ý muốn lợi dụng nữa, cô chỉ muốn thật sự có một người bạn bên mình mà thôi!
Sự thay đổi đột ngột của Tiểu My làm cho cả lớp khá chấn động, suốt mấy ngày đầu họ đều không tin mọi chuyện trước mặt, Tiểu My nghiêm túc lau bảng, trực nhật… cũng rất nghe lời lớp trưởng, chỉ trong mấy ngày thôi nhưng Tiểu My lại thay đổi đến đáng sợ.
Không phải Tiểu My muốn lấy lòng mọi người, sự thật cuối cùng Tiểu My cũng chấp nhận sự thật rồi, cô không muốn vì cái bản tính xấu của mình mà mất đi một ài người bạn quan trọng, năm sau sẽ rất vất vả, mọi người cùng nhau giúp đỡ, nhưng theo đuổi Thành thì Tiểu My vẫn không bỏ cuộc, cậu ấy là người đầu tiên mà Tiểu My rung động, ít nhất một lần thôi, một lần được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Cả trường sau khi nghe tin này cũng khá là bất ngờ với Tiểu My, nhưng cứ để thời gian tới xem như thế nào, không chừng đâu lại vào đó thì sao.