Chương 28: Họp Phụ Huynh

2100 Words
Các lớp khác cũng dọn dẹp rất nhanh, sân trường thoáng chốc như mới, không có rác cũng không còn bụi, kính cửa sổ đều sáng bóng, các phòng học gọn gàng sạch sẽ… để bắt đầu cho một năm học mới!   Quét dọn xong, sau khi thầy cô xem qua một lần thì các bạn cũng được ra về, mọi người nhanh chóng chạy ùa ra bên ngoài, vui vẻ đi về nhà!   Mỹ Duyên và các bạn trong lớp về đến kí túc xá cũng được hơn 5 phút rồi, đang gọi điện về cho ba mẹ chuẩn bị đi họp phụ huynh cuối năm học. Mỹ Duyên đang không biết nhờ ai đây tại vì ba mẹ của cô vẫn chưa có về.   “Làm sao bây giờ đây!” - Mỹ Duyên nằm dài ra giường, lo lắng nói.   “Có chuyện gì hả?” - Nhóm Ái Ngọc thấy Mỹ Duyên lo lắng nên đi lại hỏi.   “Ba mẹ mình đi làm chưa có về nhà nữa!” - Mỹ Duyên giọng ỉu xìu, nói với nhóm Ái Ngọc, đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường mới, cô muốn nó diễn ra giống như những bạn khác, có ba cùng với mẹ đi đến dự, chứ không phải như những năm trước… không có ai đi họp cho cô, hoặc nhờ những người hàng xóm, lúc đó Mỹ Duyên càng thấy bản thân mình khác người hơn… không có ba mẹ đến dự.   “Bạn gọi cho ba mẹ chưa?? hỏi xem họ có sắp xếp được không, không thì nhờ người quen khác cũng được mà!” - Thư Minh nghe xong thì nói, chuyện này cô thấy cũng không quan trọng, vì năm nào mẹ cô cũng nhờ người quen đi thay bà.   “Mình chưa gọi, nhưng đoán được một phần!!” - Mỹ Duyên vẫn nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không dám gọi cho ba mẹ, sợ vẫn là câu nói *mẹ xin lỗi nhé! lần này không được rồi, lần sau mẹ sẽ cố gắng!*. Vậy là hết lần này đến lần khác, vẫn chưa có lần nào mẹ cô chính thức đi họp phụ huynh cho cô cả, Mỹ Duyên cũng thôi không mong đợi nữa.   “Cứ gọi đi đã, sau lại tính tiếp!” - Ái Ngọc kéo Mỹ Duyên ngồi dậy, nói.   Mỹ Duyên lấy hết can đảm, nhấn số để gọi cho mẹ mình, điện thoại bắt đầu kết nói, 1 giây 2 giây, Mỹ Duyên căng thẳng chờ đợi mẹ mình bắt máy.   “Alo!” - Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc trả lời lại    “Mẹ, là con… ừ thì sắp họp phụ huynh ạ…” - Mỹ Duyên ấp ứng nói, tay cầm điện thoại thật chặt, cô sợ phải nghe câu tiếp theo của mẹ.   “Vậy hả, mẹ đang trên đường về, để mẹ sắp xếp nhé!” - Mẹ của Mỹ Duyên giọng nói ngọt ngào, cũng giống như Mỹ Duyên vậy.   “Thật hả mẹ, ngày mai là họp đấy ạ!” - Tim Mỹ Duyên đập thình thịch, cô có nghe lầm không?? nhóm Ái Ngọc nhìn nhau cười, xem ra lần này có vẻ thuận lợi rồi.   “Ừm, mai mẹ đi họp cho!” - Mẹ của Mỹ Duyên vẫn ôn tồn nói, bà đã thất hứa mấy lần với con gái rồi, không thể để con gái mà thất vọng nữa.   Mỹ Duyên vui vẻ tắt máy, lần này mẹ thật sự có thể đến họp cho cô rồi, là thật!!!! cô vui vẻ ôm lấy cái gối ôm mà lăn qua lăn lại như một đứa con nít, tuy hơi muộn, nhưng cuối cùng mẹ cô cũng có thể đi họp cho cô rồi!! Mỹ Duyên sẽ cho mẹ thấy, con gái của mẹ giỏi như thế nào!   Mỹ Duyên lại bật người dậy, cô nghĩ hôm nay mình nên về nhà, đã lâu lắm rồi chưa gặp ba mẹ của mình, Mỹ Duyên nhớ họ rồi, Mỹ Duyên nói với nhóm Ái Ngọc một tiếng, sau đó mới rời đi. Ái Ngọc cũng vui vẻ gật đầu dặn Mỹ Duyên mai nhớ cùng với mẹ lên trường đúng giờ! Mỹ Duyên gật đầu.   Thư Minh nhìn theo dáng vẻ hối hả của Mỹ Duyên, chắc đã lâu rồi không gặp mẹ nên mới như vậy, Thư Minh nở nụ cười, quay sang Ái Ngọc và Gia Linh nói.   “Không biết ngày mai bạn ấy có nhớ không!” - Với cái trí nhớ như vậy thì đúng là không thể nói trước được điều gì!   “Có gì ngày mai nhắc bạn ấy vậy!” - Gia Linh cũng nói.   Ba cô gái gật đầu, sau đó cũng gọi về cho gia đình của mình biết! Mỹ Duyên vui vẻ đi ra khỏi phòng thì gặp Thành, Thành cũng chuẩn bị đi về nhà của mình, Thành ngạc nhiên khi tháy Mỹ Duyên đem theo khá nhiều đồ, tò mò hỏi:   “Bạn tính đi đâu à??”    “Mình đi về nhà đợi ba mẹ, hôm nay hai người sẽ về!” - Mỹ Duyên miệng thì nói, tay thì kiểm tra trong túi xem những thứ cần thiết đã đem đủ hết chưa, cũng không chú ý trên vai Thành có đeo một chiếc balo khá lớn.   “Mình đưa bạn về, tiện đường về nhà mình luôn!”    “Vậy hả!” - Lúc này Mỹ Duyên mới ngẩng đầu lên nhìn Thành, đúng là Thành có mang một balo rất to, Mỹ Duyên vui vẻ gật đầu, có xe về sẽ nhanh hơn. —----------------------   Trên xe, Thành vẫn ngồi ở ghế phụ, Mỹ Duyên thì đang lấy điện thoại ra nhắn tin cho A Lệ và Như Oanh báo cho họ biết mình sắp về nhà, hai người kia nghe tin xong thì cực kì vui mừng, nói là sẽ sang nhà Mỹ Duyên chơi.   Mỹ Duyên mỉm cười nhìn tin nhắn của hai người, trở về nơi ở trước kia, ít nhất cũng có người vui vẻ khi cô trở về!   Thành nhìn Mỹ Duyên qua gương chiếu hậu thấy Mỹ Duyên vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại, vừa nghịch vừa cười, cậu thắc mắc có phải cô đang nhắn tin với ai không… ai có thể làm cho Mỹ Duyên vui vẻ khi nhìn thấy tin nhắn đây…   Mỹ Duyên không chú ý gì tới Thành, cô vẫn đang vui vẻ vì sắp gặp lại mẹ mình cũng như ngày mai mẹ sẽ đi họp phụ huynh cho cô, rất lâu rồi… cũng đã suốt mấy năm cấp hai cho đến hiện tại, đây là lần thứ ba mẹ cô có thể đi họp phụ huynh, Mỹ Duyên không trách mẹ mình, họ rất bận cô biết, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần hai người rảnh về thăm cô là được.   Xe Thành một lần nữa dừng trước nhà Mỹ Duyên, Mỹ Duyên mở cửa bước xuống xe, mấy tháng trước cô vẫn ở ngôi nhà này, giờ nhìn lại cũng không có thay đổi gì, có điều cỏ đã mọc nhiều hơn rồi!. Mỹ Duyên đang tính đi vào nhà thì mới nhớ ra Thành là người đưa mình về, nên quay lại cám ơn cậu một tiếng, lúc này Thành cũng mở cửa bước ra, đi đến bên cạnh Mỹ Duyên, nói:   “Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé!”   “Ừm, cám ơn bạn!”    “Vậy mình về đây!” - Thành có chút luyến tiếc, không nở rời đi nhanh như vậy.   “Ừm, về cẩn thận nhé!” - Mỹ Duyên vẫy tay chào Thành rồi cũng đi vào nhà.   Thành nhìn theo Mỹ Duyên cười, cô ấy cũng không thèm giữ mình lại, Thành lắc đầu sau đó trở lại lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, rồi từ từ xa dần xa dần, nhìn qua gương, nhà của Mỹ Duyên càng trở nên nhỏ bé và xa cách biết bao.   Mỹ Duyên đi vào nhà, bắt đầu dọn dẹp sơ qua nhà một chút, quét quét chỗ này chỗ kia, cho đến khi nhà đã không còn bụi bẩn mới hài lòng, sau đó bắt đầu đi dọn lại phòng cho ba mẹ và cô, phòng không cần dọn nhiều, thay một tấm ga mới là được!   Nhìn đi nhìn lại vậy mà đã chiều rồi, Mỹ Duyên nhẩm nhẩm tính bây giờ mẹ cũng sắp về tới, Mỹ Duyên lôi trong kho ra một chiếc xe đạp vẫn còn khá mới, chạy rết êm, Mỹ Duyên đạp xe đi đến chợ mau một ít thức ăn, về nấu cho ba mẹ một bữa ăn thật ngon!   Cô hết nhìn quầy bán thịt rồi lại đến quầy bán rau, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy món, cuối dùng dựa theo những  món mà ba mẹ thích để mua, sau khi mua xong cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, trời đã bắt đầu tối, Mỹ Duyên nhanh chóng đạp xe về  nhà.   Bận rộn cả một buổi trưa, bây giờ lại bắt đầu làm đồ ăn tối, Mỹ Duyên có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất vui, ba mẹ cô đã sắp về rồi!!!!!!!! Mỹ Duyên hết thái thịt lại nhặt rau, luống cuống một lúc lâu trong bếp thì cũng có tiếng chuông cửa, chắc là A Lệ và Như Oanh đến, Mỹ Duyên mặc tạp dề chạy ra mở cửa.   “Mỹ Duyên, nhớ bạn quá!!!!!!” - Như Oanh vừa bước vào đã chạy lại ôm lấy Mỹ Duyên.   “Sao, nhà này của mình có dễ tìm không!!” - Mỹ Duyên cũng ôm lại Như Oanh, vui vẻ nói. “Cũng dễ, nhưng mà bọn tớ vẫn bị lạc đường!!” - A Lệ nói… đường ở đây khá ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ nên A Lệ có nhầm đường một chút nên mới đến muộn.   “Bạn nấu đồ ăn hả, cần bọn mình phụ giúp gì không!!” - Như Oanh khịt khịt mũi hỏi, mũi cô nàng rất là nhạy!   “Đang đợi các bạn đây, một mình mình làm khó quá!” - Mỹ Duyên chạy vào bếp, A Lệ và Như Oanh cũng đi vào theo phụ giúp. Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã 8 giờ tối rồi.   Làm xong hết tất cả mọi việc Mỹ Duyên mới đi ra ghế so pha nghỉ ngơi, hô nay đúng là làm rất nhiều mà, còn chưa có thời gian dọn lại mấy bụi cỏ bên ngoài nữa, tính Mỹ Duyên rất sạch sẽ  nên nhà cửa lúc nào cũng rất ngăn nấp gọn gàng!   A Lê và Như Oanh rửa tay xong đi ra, ngồi kế bên Mỹ Duyên, Mỹ Duyên bật tivi lên xem, cô cứ tưởng lâu quá không bật nó bị hỏng rồi chứ, may là vẫn còn bật được, ba cố gái cùng nhau ngồi lại xem phim, rất giống như lúc trước vậy!   Mỹ Duyên vừa xem phim vừa nhìn đồng hồ, mỗi một phút trôi qua Mỹ Duyên đều mong ngóng, không có tập trung xem phim được, 9 giờ, 10 giờ… sao ba mẹ cô lại về trễ đến thế nhỉ, Mỹ Duyên nóng lòng ngồi không yên, A Lệ và Như Oanh cũng biết Mỹ Duyên đang trong đợi điều gì, hai người biết Mỹ Duyên rất muốn ba mẹ mình họp phụ huynh cho cô, mong là lần này hai người họ đừng thất hứa nữa.   Hết bộ phim này đến bộ phim khác cả ba đều đã xem hết, 12 giờ đêm rồi… ba mẹ Mỹ Duyên vẫn chưa về. Mỹ Duyên vẫn còn ôm hi vọng, cô đứng lên đi vào phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn, chắc chắn mẹ cô sẽ trở về mà!   Điện thoại Mỹ Duyên vừa vang lên cô đã nhanh chóng bắt máy, là mẹ cô gọi, bà nói rất xin lỗi Mỹ Duyên, công ty lại có việc gấp cần hai ông bà trở về, bà hứa lần sau nhất định sẽ đi họp cho cô.   Mỹ Duyên ừm một tiếng, cô tắt điện thoại, khuôn mặt đang vui vẻ nhanh chóng trở nên ảm đảm. vậy những điều cô làm thì sao, là vì cái gì, dọn dẹp phòng ốc, nấu ăn… tất cả cũng chỉ mong bọn họ trở về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD