Chương 16: Kết Quả Thi

2063 Words
Sau khi nghỉ ngơi được một ngày, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu đi học lại, khi đến trường không khí cũng thêm nhộn nhịp mấy phần, từng nhóm từng nhóm học sinh lần lượt bước vào trường, cây phượng được trồng trong sân trường bây giờ đã bắt đầu có những hoa, chờ ngày chúng khoe sắc, cả sân trường sẽ là một màu đỏ thật đẹp.   Mỹ Duyên vẫn cùng đi đến trường với nhóm Ái Ngọc, thấy được không khí nhộn nhịp của trường mà cũng vui lây, hôm nay có lẽ sẽ được công bố kết quả thi nhỉ, sau đó mọi người có thể bắt đầu thư giản đầu óc được rồi.   Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, cả trường trong phút chốc yên tĩnh trở lại, nhưng cái không khí lúc nãy vẫn chưa bao giờ biến mất, bởi vì nó đã được khắc sâu trong tim mỗi người. Mỹ Duyên ngồi ngay ngắn lại, khẽ liếc sang nhìn Thành, Thành cũng nhìn lại cô… hai người cùng nhau ngượng ngùng mà quay đi, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.   Chủ nhiệm Trần bắt đầu bước vào lớp, trên tay chính là kết quả thành tích của lớp, thầy vui vẻ nhìn các em học sinh của lớp mình, các em sau này nhất định sẽ là nhân tài, là tương lai của đất nước, thầy kích động nói.   “Lớp chúng ta đạt thành tích rất tốt! thầy rất vui mừng!”    Cả lớp thoáng chốc cũng vui vẻ vì lời nói của thầy, thầy nói kết quả tốt thì cả lớp cũng không còn gì lo ngại nữa, thầy bắt đầu phát phiếu thành tích cho các bạn, hôm qua thầy phải làm đến tận khuya mới xong, nhưng vì thành tích của các em quá tốt, xứng đáng được như vậy.   Cầm trong tay thành tích của mình mà lòng ai cũng vui sướng, Mỹ Duyên nhìn bảng thành tích, mỉm cười hài lòng, ở lớp này nếu bạn thấy 8,7 chấm mà vẫn phải đứng ở gần cuối cũng đừng bất ngờ, vì người đứng nhất lớp có tận 9,5 điểm, chính là Thành, người đứng hạng thứ hai nay đã thay đổi không còn là lớp trưởng đại nhân nữa, cậu ấy bị người khác hơn nữa chấm, không ai khác chính là Mỹ Duyên, một thành tích cực kì tuyệt vời.   “Hai em Thành và Mỹ Duyên làm bài rất tốt, chúc mừng các em!” - Chủ nhiệm Trần vui vẻ nói, ánh mắt toát lên vẻ tự hào, đây chính là những học trò mà thầy dạy ra.   Mỹ Duyên và Thành nhìn nhau, sau đó nói cảm ơn thầy, cả hai được mọi người trong lớp tặng cho một tràng vỗ tay rất lớn, mặt Mỹ Duyên thoáng chốc đỏ lên… da mặt thật sự rất mỏng.   Không lâu sau bảng thành tích của hai người cũng được dán lên bản thông báo của trường, giờ ra chơi tất cả mọi người điều tụ tập lại để xem kết quả, người đứng đầu thì không cần bàn cãi thêm, quan trọng là người thứ hai, chính là nữ thần trong lòng họ, Mỹ Duyên, đến bây giờ thì thực lực của Mỹ Duyên cũng đã được công nhận.   Tiểu My từ trong đám đông đi ra, tại sao môn vật lí Tiểu My đều nhìn bài của Mỹ Duyên, tại sao những câu đó lại bị sai chứ?? tại sao Mỹ Duyên lại được điểm cao như vậy, chắc chắn là giáo viên chấm nhầm, hoặc là thiên vị… nhưng Tiểu My không có bằng chứng, cô lại không thể đi nói rằng bản thân copy bài người khác được, hơn nữa cả trường điều biết mối quan hệ của Tiểu My và Mỹ Duyên không được tốt cho lắm, phải nói là cực kì xấu mới đúng.   Đúng là một con người không hiểu lí lẽ, dù có như thế nào thì ít nhất Mỹ Duyên cũng đã không ý kiến gì với chuyện Tiểu My copy bài mình rồi, huống hồ là do Tiểu My không chú ý, Mỹ Duyên rõ ràng đã sửa lại những đáp án kia, nhưng Tiểu My vẫn không quan tâm, nếu cô chịu chú ý một chút thì đã không có vấn đề gì, nhưng dù sao copy bài cũng là sai, Tiểu My đã sai ngay từ đầu rồi.   Mỹ Duyên vui sướng nhìn bảng thành tích trên tay mình, ra chơi cũng không đi đâu, ngồi lì ở đó mà nhìn, không nghĩ bản thân có thể đạt được điểm số cao như vậy.   “Thích đến vậy à?” - Thành bên cạnh thấy Mỹ Duyên vui vẻ như vậy cũng thấy vui trong lòng, bèn hỏi.   Mỹ Duyên giật mình ngẩng đầu lên, ra chơi từ lúc nào rồi mà cô vẫn không hay biết, cứ mãi nhìn bảng thành tích, cho đến khi Thành hỏi cô mới giật mình.   “À… ừm, tất nhiên là vui rồi!” - Mỹ Duyên gật đầu cười nói.   Tuy trường cũ thành tích của cô cũng rất tốt, nhưng điều bị mọi người xem như là người vô hình, là một con mọt sách, nên không có gì vui vẻ cả, còn ở đây cô được chào đón, được mọi người quan tâm, cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, cô yêu cái lớp này, cả những con người ở đây nữa, bọn họ mang đến cho cô cảm giác cực kì quen thuộc, cực kì vui vẻ mà trường cũ không thể mang lại cho cô. Thành bắt đầu lấy từ trong balo  mấy ra mấy cái đề thi vừa rồi cậu đem về, Mỹ Duyên thấy được chỗ đánh dấu lại của Thành, chính là hai câu mà Mỹ Duyên chưa bao giờ thấy, Mỹ Duyên tò mò xích lại Thành gần hơn để nhìn.   “Bạn giải hai câu này như thế nào?” - Thành thấy Mỹ Duyên có quan tâm đến câu này, nên cũng hứng thú hỏi.   “Mình giải thế này!” - Mỹ Duyên bắt đầu cầm bút lên, ghi lại cách giải của mình cho Thành xem.   Thành nhìn những con số xinh đẹp được Mỹ Duyên viết ra, cậu nhất định sẽ giữ lại tờ giấy này. Mỹ Duyên sau khi ghi ra hết cách giải của mình, tò mò nhìn Thành, Thành nhìn lại đáp án của Mỹ Duyên mới mỉm cười nói, quả nhiên hai người có cùng cách giải.   “Mình cũng giải như vậy!” - Thành hài lòng nhìn đáp án nói.   “Vậy còn câu này bạn làm như thế nào?” - Mỹ Duyên bắt đầu có chút hứng thú, cô muốn xem cách giải câu kia của Thành.   “Như thế này nhé, vẫn dùng công thức cũ ở câu trên, nhưng bạn phải bắt đầu biến đổi ở khúc này, khúc này, cuối cùng phải đổi đơn vị…” - Thành cũng cầm bút lên, vừa ghi ra công thức, vừa chỉ ra vấn đề cho Mỹ Duyên thấy.   “Oh, hóa ra là vậy!” - Mỹ Duyên cuối cùng cũng hiểu, vui vẻ nói, cô vẫn chăm chú nhìn lại cách giải của Thành mà nghiên cứu, đúng là một người thông minh.   Thành bây giờ mới nhận ra Mỹ Duyên đang ngồi sát bên cạnh mình, một khoảng cách cực kì gần… mùi hương trên người của cô thật thơm mát, thật dễ chịu, mái tóc của cô cũng rất thơm, Thành nhất thời bị mùi hương trên người của Mỹ Duyên làm cho say đến quên trời quên đất, không ngăn cản được mà lấy tay vuốt nhẹ tóc cô, sau khi vuốt tóc xong cậu mới giật mình trước hành động vừa rồi, Mỹ Duyên cũng quay qua nhìn Thành… bạn ấy vừa mới vuốt tóc mình???   “À… tóc bạn thơm quá, mình… mình xin lỗi!” - Thành ngượng ngùng nói, sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ… hai người vừa mới tốt hơn một chút, có phải Mỹ Duyên lại bắt đầu chán ghét cậu không, Thành lo lắng quay sang nhìn mỹ Duyên nhưng lại thấy cô cười rất tươi, mặt hơi đỏ nói cảm ơn Thành, sau đó mới quay đi. Thành lúc này mới hoàn hồn, nhìn Mỹ Duyên ngượng ngùng quay mặt đi, cậu rất vui vì Mỹ Duyên không ghét mình, cảm thấy biểu cảm đó của Mỹ Duyên rất là dễ thương, Thành thoáng chốc bật cười thành tiếng.   Mọi người trong lớp nãy giờ vẫn luôn chú ý đến hành động của hai người, cho đến khi Thành lấy tay vuốt tóc Mỹ Duyên thì các bạn đã bắt đầu hò hét trong lòng rồi, nhưng cũng vui thay Thành vì hai người họ cuối cùng cũng có thể vui vẻ nói chuyện lại với nhau rồi.   Nhóm Ái Ngọc vì đi xuống căng tin mua đồ ăn nên mới bỏ qua cảnh này, đến khi cả ba quay lại được cả lớp kể cho nghe cũng hò hét trong lòng không ít, Ái Ngọc nhìn đám con trai, cảm thấy thật thương thay cho các tấm thân cô đơn, sau này phải nhìn thấy bọn họ ngày ngày nói chuyện vui vẻ, không biết có vui được không nữa, Ái Ngọc thở dài, thầm cầu mong một ngày nào đó chàng trai trong truyền thuyết của mình sẽ xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị Thư Minh dập tắt bởi câu nói:   “Người đó nhất định không có thật!” - Sau đó tất cả mọi người cùng cười lên thành tiếng rất to, trêu Ái Ngọc là một niềm vui nho nhỏ của họ.   “Ha, bạn thì hay rồi!” - Ái Ngọc phồng má lên nói với Thư Minh.   Cả lớp nhìn theo động tác của Ái Ngọc mà bật cười thêm lần nữa, cả Mỹ Duyên cũng không ngoại lệ.   “Mỹ Duyên, bạn cũng cười mình à!” - Ái Ngọc đi đến chỗ Mỹ Duyên, giả vờ tức giận nói.   “Haha… không… mình không có!” - Mỹ Duyên cố gắng nhịn cười, nói.   Ái Ngọc liếc nhìn Mỹ Duyên cười, Mỹ Duyên cố gắng nhịn cười nhưng nhìn Ái Ngọc là không nhịn được, cuối cùng cũng chịu thua mà cười thành tiếng, cả lớp cũng bật cười theo, không khí lại một lần nữa rộn rã khắp phòng. —----------   Hôm nay không có học hành gì nhiều, chủ yếu là vào để nhận kết quả, sau khi chủ nhiệm Trần phát phiếu thành tích xong, không có ai có ý kiến gì thì thầy nói bắt đầu tiết học ngoài giờ, cho phép các bạn tự do vui chơi nói chuyện nhưng đừng gây tiếng động quá lớn, thầy phải đi dự hợp giáo viên chủ nhiệm.   Cả lớp nghe thầy nói thế thì bắt đầu tụm năm tụm ba lại nói chuyện, nhóm thì kéo nhau chơi game, chơi cờ caro, nhóm thì lấy điện thoại ra lướt, còn đối với Mỹ Duyên bây giờ, những lúc được giải lao như thế này, cô chỉ muốn ngủ thôi, hơn nữa hôm qua nói chuyện với A Lệ và Như Oanh rất khuya, nên cô muốn  ngủ thêm một chút nữa, thật ra cô là một con sâu ngủ, rất là thích ngủ, lăn ra là ngủ ngay. Mỹ Duyên úp mặt xuống bàn, sau đó bắt đầu rơi vào giấc mộng đẹp của mình.   Thành nhìn Mỹ Duyên gục đầu xuống ngủ mà buồn cười, không ngờ cô như vậy mà lại thích ngủ như thế! Cậu nhìn cả lớp, sau đó hắng giọng một cái, cả lớp nhìn về phía Thành, Thành chỉ chỉ về phía Mỹ Duyên ý bảo làm gì thì làm đừng có làm ồn Mỹ Duyên ngủ.   Lớp trưởng trề môi nhìn Thành, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn, ta khinh!!!!!!!!!!!! Nhưng sau đó mọi người cũng nói chuyện nhỏ hơn để cho em út cả lớp ngủ thoải mái. Thành lúc này mới hài lòng, sau đó cũng úp mặt xuống bàn giống Mỹ Duyên mà ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD