"Bạn có đó không?" - Sau khi nói chuyện với mẹ của mình xong, Thành thử nhắn tin cho Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên lúc này đã trở về kí túc và đang nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Mỹ Duyên mở ra xem thì thấy tin nhắn của Thành. Mỗi lần thấy tin nhắn của cậu ấy là cô đều rất vui.
"Có, sao vậy?" - Mỹ Duyên tò mò trả lời lại, chẳng phải cậu về nhà cùng với mẹ rồi sao, sao lại rảnh rỗi mà nhắn tin với cô như vậy.
"Ừm... thì mẹ mình muốn mời bạn và nhóm Ái Ngọc đến ăn cơm ấy mà, bạn có rảnh đế để không?" - Rủ một mình Mỹ Duyên thì có không hợp lý cho lắm, Thành quyết định mời cả bốn cùng đi luôn.
"Có, để mình chuẩn bị!" - Mỹ Duyên không suy nghĩ liền đồng ý, cô còn chưa có hỏi ý kiến của mọi người nữa.
"Mình đến đón!" - Thành vui vẻ trả lời, sau đó nhanh chóng đứng dậy thay quần áo đi đến kí túc xá.
Mỹ Duyên cũng ngồi dậy, cô chạy lại nhóm Ái Ngọc, nói:
"Mẹ Thành mời tụi mình đến ăn cơm, các bạn mau chuẩn bị đi!"
"Hả???" - Gia Linh đang nằm xem phim cũng phải ngạc nhiên hỏi lại, sao lại gọi bọn họ đến ăn cơm giờ này nhỉ.
Não của Thư Minh chạy rất nhanh, Mỹ Duyên nói xong là cô đã có thể hiểu được ý đồ của mẹ Thành, nhanh chóng chặn miệng Gia Linh, nói:
"Bọn tớ mặc như thế này đi được rồi, bạn muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi!"
Mỹ Duyên nghe Thư Minh nói như vậy cũng nhìn lại mình, sau đó hốt hoảng đi đến tủ quần áo tìm đồ thích hợp, sao Mỹ Duyên lại lo lắng như thế nhỉ???
Thư Minh ra hiệu cho Ái Ngọc và Gia Linh, hai cô gái cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ!! Đúng là mẹ của Thành, nhanh như vậy mà đã ra tay rồi, thật bái phục.
Mỹ Duyên nhìn tới nhìn lui cũng không biết chọn quần áo như thế nào cho phù hợp, tự nhiên cô lại muốn có được cảm tình của mẹ Thành... không biết cô ấy thích kiểu con gái như thế nào!
Cuối cùng, đôi mắt của cô dừng lại ở chiếc áo sơ mi trơn màu xanh dương cùng với quần tây đen... cái này cũng ổn, kín cổng cao tường, lại rất thanh lịch, có vẻ sẽ phù hợp, Mỹ Duyên quyết định chọn nó, cầm bộ quần áo trên tay, Mỹ Duyên lại chạy ùa vào trong nhà tắm, cô phải nhanh lên mới được, không thể để cho người lớn đợi lâu, hơn nữa cũng là lần đầu cô đến nhà Thành, phải giữ một ấn tượng tốt cho mọi người mới được, Mỹ Duyên lại nhớ đến câu nói kia của mẹ Thành, mặt nhanh chóng đỏ lên.
Thành đi ra nói mẹ mình chuẩn bị đồ ăn, cậu đi đón Mỹ Duyên và mọi người đến, mẹ Thành gật đầu rồi cũng bắt tay xuống bếp chuẩn bị, cha của Thành cũng đi xuống phụ giúp vợ mình.
Thành vui vẻ đi đến kí túc xá, cậu thật mong buổi cơm này biết bao, chưa bao giờ cậu thật sự muốn dẫn một người con gái nào về nhà đến vậy, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Mỹ Duyên, cậu đang tưởng tượng như đưa một người bạn gái thật sự về nhà ra mắt gia đình vậy, có chút hồi hộp.
Xe nhanh chóng đã chạy đến kí túc xá, Mỹ Duyên cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, cô cùng nhóm Ái Ngọc vội vã đi xuống, nói vậy thôi chứ chỉ có mình Mỹ Duyên là vội, còn Ái Ngọc và hai người còn lại thì rất nhàn hạ đi xuống, nhìn bóng dáng hối hả của Mỹ Duyên mà buồn cười.
Mỹ Duyên đi xuống nhìn Thành, cô ngượng ngùng nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô không nói gì, cứ tưởng hai người cứ như vậy mãi chứ, vẫn may còn có nhóm Ái Ngọc đi đếm cắt ngang bằng câu nói:
"Còn đứng đó làm gì, nhanh đi thôi!"
Lúc này hai người Thành và Mỹ Duyên mới đi lên xe, cả hai vẫn chưa nói được với nhau câu nào, nhưng cũng không thể tự nhiên mà mời một mình Mỹ Duyên đến được, đành phải dẫn theo nhóm Ái Ngọc thôi.
Mỹ Duyên hồi hộp nhìn ra bên ngoài đường, cô nhìn hàng cây hai bên, con đường này cũng có trồng một hàng cây phượng vĩ rất đẹp, màu đỏ giữa bầu trời xanh rất nổi bật.
Đi xe gần 1 tiếng cũng đến nơi, Thành hồi hộp đi xuống mở cửa xe cho Mỹ Duyên, Mỹ Duyên cũng lo lắng bước xuống, cô nhìn căn nhà, một nơi rất rộng rãi, màu sắc ngôi nhà cũng rất trang nhã, Ái Ngọc cùng Thư Minh Gia Linh đi xuống, kéo tay Mỹ Duyên đi vào, họ biết cô căng thẳng nên cũng muốn giúp, tiếp thêm động lực cho cô gái bé nhỏ đến ra mắt mẹ chồng, haha!!!!!
Mỹ Duyên cả người căng thẳng đi theo nhóm Ái Ngọc, còn Thành cũng nhanh chóng bước theo sau, không biết cô có thích nhà của cậu không nữa, nhà cậu không lớn không nhỏ, được cái có một khoảng sân rất rộng, thoải mái để vui chơi, trang trí nhà cửa của Thành cũng không quá sang trọng, nhà Thành yêu thích sự đơn giản nhưng không đơn điệu, các đồ vật được lựa chọn rất kỹ, khi kết hợp lại với nhau tạo tên một cảm giác cực kỳ thoải mái và để chịu, Thành nhìn lại nhà mình, sau đó đi lên phòng của cậu dọn dẹp một chút đồ.
Ái Ngọc kéo Mỹ Duyên đi xuống phòng bếp của gia đình Thành, bọn họ đã được đến mấy lần nên từ lâu đã quen thuộc.
"Dì Dương, bọn cháu đến rồi đây!" - Ái Ngọc lễ phép nói.
"Đến rồi à, lại đây lại đây, mấy đứa thì dì biết thích món gì rồi, còn Mỹ Duyên thì dì vẫn chưa biết, mau lại đây nếm thử xem nào!!!" - Mẹ của Thành vừa thử thức ăn vừa lên tiếng, không có quay lại nhìn.
Thư Minh đẩy Ái Ngọc đi đến chỗ mẹ của Thành, để hai người dễ làm quen với nhau hơn.
Mỹ Duyên rụt rè đi lại nhìn các món ăn, thật tuyệt chỉ trong thời gian ngắn mà có thể làm được nhiều món ngon như vậy.
"Nào, nếm thử xem!" - Mẹ Thành đưa thức ăn cho Mỹ Duyên nếm thử, đối với bà, ai đến nhà chơi bà đều thân thiện chào đón như vậy.
Mỹ Duyên ngại ngùng nếm thử đồ ăn, thịt gà vừa cho vào miệng cái vị giòn tan thơm phức đã làm cho cô không thể nào quên được.
"Rất ngon ạ!" - Mỹ Duyên nuốt thịt gà xuống, lễ phép nói.
Mẹ của Thành rất vui vẻ, lại quay sang nấu ăn tiếp, Mỹ Duyên nhìn kỹ lại, sao có thể trùng hợp như vậy, mọi thứ dì Dương làm đều là món Mỹ Duyên thích ăn.
Tất nhiên đều là món cô thích ăn rồi, trước khi đi con bà đã nói qua các món ăn mà Mỹ Duyên thích ăn, thằng bé nói hỏi từ bạn của Mỹ Duyên, không ngờ con bà lại để tâm đến cô bé này như vậy.
"Để con giúp dì!" - Mỹ Duyên thấy mình đứng không cũng ngại nên lên tiếng muốn giúp đỡ, mẹ của Thành cũng gật đầu đồng ý, còn một số món bà chưa làm xong, nhóm Ái Ngọc thì đã trốn ra phòng khách từ bao giờ, để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.
"Gia đình cháu có mấy người, ba mẹ còn đầy đủ chứ!" - Mẹ Thành vừa làm đồ ăn vừa thân thiện hỏi.
"Dạ... à, nhà cháu có một mình cháu thôi, ba mẹ vẫn còn đầy đủ!" - Mỹ Duyên giật mình khi nghe mẹ của Thành hỏi, liền căng thẳng trả lời.
"Haha, không cần căng thẳng, thoải mái lên!!!" - Điểm này thật giống con trai bà, không biết đến khi nó gặp gia đình của Mỹ Duyên có như thế không, nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi... đứa con ấy của bà, thật là vẫn còn non nớt lắm, lúc ba của nó theo đuổi bà, ông ấy thể hiện rất tốt, ba mẹ của bà lúc đó cực kì hài lòng với ông ấy, còn thằng con này chỉ thừa hưởng được cái trí thông minh thôi, đáng tiếc nó lại không biết tận dụng, chả trách con gái nhà người ta đã có ý như vậy rồi cũng không hiểu ra.
Thành từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy nhóm Ái Ngọc không thấy Mỹ Duyên thì sợ hãi đi vào bếp, mẹ cậu mà hứng lên lại nói gì bậy bạ cho Mỹ Duyên nghe cũng không chừng, cậu phải thật cảnh giác với bà mới được.
Vừa đi vào trong bếp đã nghe được tiếng nói cười của Mỹ Duyên và mẹ mình, hai người bây giờ đã quen với nhau rồi, không còn xa lạ như trước, Thành dựa người vào cánh cửa, nhìn khung cảnh trước mặt.
Mỹ Duyên khéo léo giúp mẹ mình nấu ăn, mẹ cậu bên cạnh cũng đang bận rộn làm món này món kia, hai người rất hòa hợp, Thành đứng đó nhìn ngây ngẩn cả một ngày.
Mỹ Duyên vẫn không để ý rằng Thành đứng đấy từ bao giờ, cô chỉ đang tập trung cho việc nấu ăn của mình, mẹ Thành hỏi cô có biết nấu ăn không, Mỹ Duyên gật đầu, mẹ Thành liền giao món ăn này cho cô làm, may là món này Mỹ Duyên biết nấu, chỉ sợ không hợp với khẩu vị của gia đình Thành mà thôi.
Trán lấm tấm mồ hôi, Mỹ Duyên căng thẳng nhìn món ăn cuối cùng cũng hoàn tất, mẹ của Thành thấy vậy thì đi lại, bắt đầu nếm thử, Mỹ Duyên nuốt nước bọt một cái ực, nếu như dì ấy không thích, không thấy món này ngon thì phải làm sao đây, Mỹ Duyên căng thẳng đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi.
Mẹ Thành nếm xong, gật đầu hài lòng, mùi vị rất ngon, bà nhìn Mỹ Duyên mỉm cười, ít nhất mắt nhìn người của con trai bà không tệ, sau này mà trở thành con dâu của bà, ngày ngày bà sẽ có được những món ăn ngon mà không cần động tay động chân rồi!!!!!!
Mỹ Duyên thở phào nhẹ nhõm, dì ấy thấy ngon là được, nhìn thấy nét mặt hài lòng của dì, Mỹ Duyên cũng vui vẻ hơn nhiều, lúc này đang chuẩn bị thu dọn các chén dĩa dơ.
"Để mình, bạn ra ngoài trước đi!" - Thành lúc này mới đi vào, không thể để cho cô cái gì cũng làm được.
Mẹ của Thành cũng nói Mỹ Duyên đi ra ngoài cùng nhóm Ái Ngọc đi, ở đây có Thành rồi, Mỹ Duyên ngoan ngoãn gật đầu, rửa tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Mẹ này, sao lại để bạn ấy làm nhiều như vậy?" - Đợi Mỹ Duyên đi ra, Thành mới lên tiếng, vừa nói vừa bắt tay vào rửa bát.
"Ô hay, là con bé tự nguyện, hơn nữa mẹ cũng muốn thử lòng con bé xem như thế nào!" - Mẹ của Thành nói lại.
"Thử lòng??" - Thành không hiểu hỏi lại, Mỹ Duyên thì cần gì phải thử lòng.
"Thử xem con bé có vì một người mà chịu xuống bếp hay không, nếu không thì làm sao sau này chăm sóc con được!" - Mẹ của Thành dịu dàng nói, đây cũng chính là lời của mẹ chồng bà năm đó nói cho bà biết, cách này bây giờ vẫn còn hữu dụng.
Thành ngượng ngùng không hỏi nữa, yên lặng mà rửa bát. Buổi cơm nhanh chóng được dọn ra, ba của Thành đi mua thêm một ít đồ cũng đã trở về, mọi người bắt đầu ăn, mẹ Thành gắp cho ba Thành một miếng thức ăn, nói:
"Món Mỹ Duyên làm đấy!"
Ba Thành nghe vậy cũng ăn thử một miếng, ông gật đầu hài lòng, rất ngon.
Mỹ Duyên như ngồi trên đống lửa khi thấy ba Thành ăn, không ngờ gia đình cậu lại dễ như vậy.