“Thành!’ - A Lệ đang tìm đồ ăn thì thấy Thành cùng một người phụ nữ khác đang đi đến, chắc là mẹ của bạn ấy.
Thành thấy A Lệ ở đây thì có chút ngạc nhiên, đi lại hỏi:
“Sao bạn ở đây?”
“Chờ họp xong để chở mẹ mình về, mẹ của Mỹ Duyên hôm qua không có về kịp, bạn cũng đừng nhắc với Mỹ Duyên nhé, bạn ấy rất buồn!!” - Nói xong A Lệ gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh một cái rồi đi tiếp.
“Ai vậy Thành?” - Người phụ nữ hỏi
“Bạn của bạn con, một lát nữa con sẽ giới thiệu mẹ với bạn ấy, bạn ấy mới chuyển đến thôi!” - Thành quay lại nói với mẹ mình, trong mắt toàn là dịu dàng khi nhắc đến Mỹ Duyên.
Mẹ Thành thấy vậy thì mỉm mỉm cười, xem ra người này rất đặc biệt, bà có nghe lớp Thành chuyển đến một bạn nữ rất xinh, thành tích cũng xuất sắc, chắc là cô ấy rồi.
Thành và mẹ mình đi vào cổng trường đã là 8 giờ kém 5 phút, cũng không có trễ lắm, vì trên đường đi xe Thành gặp một số trục trặc nên mới đến trễ như vậy, nếu không đã đến sớm hơn nữa tiếng rồi!
Từ xa, Thành đã thấy Mỹ Duyên lặng lẽ ngồi đó, ngồi một mình nhìn những học sinh khác đang đi bên cạnh mẹ mình mà tủi thân, Thành dẫn mẹ của mình vào lớp trước, sau đó mới đi đến chỗ Mỹ Duyên.
“Sao lại ngồi ở đây thất thần rồi?” - Đưa mẹ vào lớp xong, Thành chưa đi lại chỗ Mỹ Duyên vội mà đi mua một chai nước, đi lại đưa trước mặt Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên nghe giọng nói của Thành mặt cũng vui vẻ hơn một chút, quay sang nhìn Thành cũng nhận lấy chai nước của cậu, nói:
“Không biết làm gì, còn bạn, mẹ bạn đâu?”
“Mẹ mình vào trong lớp rồi, chút nữa mình giới thiệu bạn với bà, mấy bạn nữ trong lớp ai cũng biết bà hết, bạn mới chuyển đến nên không biết!” - Thành ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.
“Ừm!” - Mỹ Duyên gật đầu, sau đó cũng không nói gì, cô cúi xuống nhìn hai chân mình, rồi lại nhìn những miếng gạch được lót dưới chân, buồn chán không biết làm sao.
Thành bên cạnh cũng im lặng nhìn ra ngoài sân trường, đôi lúc chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhau như vậy thôi đã vui lắm rồi, không cần nói gì cũng không cần làm gì, hai con người, hai trái tim cùng hòa mình với nhau tại một nơi!
—----------------
Trong lớp, chủ nhiệm Trần cũng đã đến, các phụ huynh nay đã có mặt đông đủ, buổi họp phụ huynh nhanh chóng bắt đầu, chủ nhiệm Trần chỉ nói sơ qua về một số điều mà nhà trường vừa mới phổ biến, tiếp theo là tình hình học tập của các em học sinh, lớp thì không có phụ huynh nào bị phàn nàn, học sinh của lớp luôn rất chăm ngoan và học giỏi, buổi họp diễn ra rất nhanh so với các lớp khác!
Mẹ Thành cầm lấy phiếu thành tích của con trai mình đi ra ngoài, bà nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy bóng dáng con trai bà… nó đang ngồi kế một cô bé, trong cực kì xinh đẹp, đây có phải là người thằng bé nhắc đến không??
Bà chậm rãi đi lại, Thành bây giờ tâm vẫn đang đi chơi ở đâu đó chưa có trở về, không hay biết buổi họp đã kết thúc và mẹ cậu đang đi lại đây!
“Thành!” - Mẹ Thành khẻ gọi tên con mình.
Thành giật mình quay đầu lại, thì ra là mẹ mình, cậu nhanh chóng đứng lên chạy lại chỗ mẹ, bà nhìn con mình hớt ha hớt hãi như bị bắt gặp làm chuyện gì xấu chỉ muốn cười con mình một trận, nhưng cũng muốn giữ cho con mình chút thể diện trước mặt con gái người ta nên thôi.
Mỹ Duyên cũng ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của mẹ Thành. Mỹ Duyên đứng lên khi thấy hai người đang đi về phía mình.
“Cháu chào cô ạ!” - Mỹ Duyên lễ phép nói, không hiểu sao bản thân rất căng thẳng.
Mẹ của Thành là người từng trải, vừa nhìn hai người là đã biết rồi, bà nén cười, để về kể lại biểu hiện của con trai bà cho chồng mình nghe, nhất định ông ấy sẽ vỗ đùi cười ha hả cho xem.
“Mẹ, đây là Mỹ Duyên bạn con!” - Thành ngại ngùng giới thiệu với mẹ, cậu thấy có phải mẹ đã nhận ra điều gì đó không??
“Chào con, cô là mẹ của Thành, thằng bé không bắt nạt con chứ??” - Mẹ Thành ôn hòa nói, bà cảm thấy cô gái này không tệ, lại rất thông minh, sau này có khi giúp ít được Thành nhà bà.
Thành huýt nhẹ tay bà, tại sao bà lại hỏi người ta như vậy chứ, con trai mẹ đâu phải người như thế!!!! Mẹ Thành mỉm mỉm cười nhìn con trai mình, xong rồi xong rồi, con trai bà không giống lúc trước nữa rồi, những lần bà nói như vậy không phải Thành vẫn làm ngơ hay sao, sao bây giờ lại biết phản ứng lại rồi!!!
“Không ạ, bạn ấy đối xử rất tốt với mọi người!!” - Mỹ Duyên cười thật tươi, mẹ của Thành rất là dễ gần!
“Con không để ý Thành đối xử rất đặc biệt với con sao?” - Mẹ Thành lại càng trêu càng thích, hôm nay bà phải trêu cho chết con trai bà mới được, haha!!! bình thường cứ đưa cái bộ mặt không vui không buồn đó cho bà xem, để hôm nay mẹ xử con thế nào!
“Mẹ!!” - Thành đỏ mặt, không cho mẹ mình nói nữa liền kéo mẹ mình đi về, bà còn nói thêm gì nữa chắc cậu không dám nhìn mặt Mỹ Duyên luôn quá.
Mỹ Duyên vẫn ngơ ngơ trước câu nói của mẹ Thành, bà nói vậy là có ý gì… bỗng tim đập liên hồi, má cũng đỏ đỏ lên, Mỹ Duyên ôm mặt mà xấu hổ, nhưng lại rất vui, đây có phải ý giống như mình nghĩ không??
Thành kéo mẹ mình đi trên đường, đi rất nhanh, cậu không muốn bà nói chuyện với bất kì ai nữa, không thì mặt mũi của cậu nên để đâu không biết!!!!
Mẹ Thành bị con trai mình kéo đi mà buồn cười, không ngờ thằng bé này lại dể xấu hổ như vậy, sau này bà biết cách trị thằng con này rồi, con sẽ không yên ổn đâu, haha! chưa bao giờ bà cảm thấy vui như vậy, tuổi mới lớn đáng yêu làm sao!
Thành hờn dỗi nhìn mẹ mình vui vẻ ngồi trên xe, bà xem như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy!!
“Mẹ, mẹ đừng có như thế được không!!”
“Làm sao, mẹ thấy như thế nào thì nói như vậy, con không thấy chứ mẹ biết, con bé đó có thích con, sao không chủ động đi!!” - Mẹ Thành vừa nhìn điện thoại vừa nói, ôi con trai của bà, học hành xuất sắc bao nhiêu thì cái chuyện tình cảm lại dỡ tệ bấy nhiêu, chẳng có di truyền một chút lãng mạn từ ba nó cả, ông ấy rất biết cách chiều chuộng bà!
“Mẹ nghĩ vậy thật sao??” - Thành tò mò nhìn mẹ, cậu biết mẹ mình nhìn người rất tốt lại hiểu rõ tâm ý của người ta, khi nghe mẹ cậu nói vậy, Thành cũng cảm giác tự tin hơn!
“Mẹ đùa đấy!” - Mẹ Thành nghiêm túc nhìn Thành, sau đó nói!! bà chỉ muốn trêu con trai bà một chút xíu thôi.
Thành đang háo hức chờ đợi mẹ mình gật đầu thì bà lại tặng cho cậu một gáo nước lạnh, Thành cụt hứng không nói chuyện với mẹ nữa, cũng không nhìn mẹ mình mà nhìn sang khung cảnh bên ngoài, cậu lại đi tin lời nói của mẹ.
Mẹ Thành trong lòng cười đến nỗi phải che miệng lại, nếu không bà cười ra tiếng mất!!!!!!!! con trai mà không ngờ dễ tin người như vậy, chậc chậc, bà nên nghĩ cho tương lai sau này rồi!
Bà cảm thấy rất thích cô bé Mỹ Duyên này, tính tình cũng rất tốt, trong lớp rất được mọi người yêu quý, bà có nghe nhóm Ái Ngọc kể lại rồi, những gì mà Thành nhà bà làm, bà nếu nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa nhìn đã biết con bé cũng có chút rung động rồi, chỉ tại con của bà còn kém quá, về phải nói ba nó dạy lại mới được, như thế này thì làm sao tìm con dâu cho bà được, bà lắc đầu thở dài!
—--------------
Về đến nhà, Thành khuôn mặt hờn dỗi đi vào phòng mình một mạch, không nói gì với ai câu nào, ba cậu thấy lạ liền hỏi, mẹ Thành nhanh chóng kể lại cho chồng mình nghe, nghe xong, ông vỗ tay lên đùi một cái chát, cười nói:
“Thằng con này đúng là không được rồi!”
Không hiểu sao ba và mẹ như thế lại sinh ra một người con khá… ừm khá là trầm tính như vậy, Thành đôi lúccũng không hiểu vì sao. Thành nằm trong phòng mà nghe rất rõ lời nói của ba mẹ mình, cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn, nếu hôm nay không giới thiệu Mỹ Duyên cho mẹ thì đã không thành ra như vậy rồi, nhắc tới Mỹ Duyên cậu mới nhớ, không biết cô có bị lời nói của mẹ cậu dọa cho sợ chạy mất dép không nữa.
Ba Thành sau khi nghe mẹ Thành kể lại cũng rất tò mò về cô gái tên Mỹ Duyên này, mẹ nó đã thích đến như vậy chắc chắn không phải dạng người bình thường rồi, rất mong chờ ngày được gặp cô bé, hai vợ chồng lại bàn tán với nhau cái gì đó, nói chuyện với nhau rất thần bí, sau đó hai người nhìn nhau cười. Mẹ Thành đi vào phòng của con trai bà, bà lên tiếng gõ cửa, con trai bà không thích ai tự tiện vào phòng mình, cái tính khó chiều này không biết di truyền từ ai, bà và chồng bà đều cực kì dễ tính.
“Mẹ vào đi!” - Thành dù có hờn dỗi nhưng vẫn lễ phép với ba mẹ của mình.
Mẹ Thành khuôn mặt nghiêm túc đi vào, ngồi xuống giường nói:
“Con hẹn con bé đến nhà ăn cơm đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé một chút!”
“Không được, mẹ lại tính làm gì??” - Thành lắc đầu, mẹ cậu lại nói những chuyện không tốt thì xem như xấu mặt luôn cho xem, hơn nữa tự nhiên bà nghiêm túc như vậy chắc chắn có ý đồ.
“Mẹ rất thích con bé, không phải con muốn mẹ xem thử ý tứ của nó sao, không gặp thì làm sao mà hiểu được!” - Mẹ Thành cũng không tức giận, mà kiên trì nói.
Thành nghe lời mẹ thấy có lí, dù sao mẹ cũng là người từng trải… nhìn mẹ lại rất nghiêm túc, có nên không nhỉ?? trong bữa ăn cậu nhất định sẽ đi bên cạnh không rời họ nữa bước, nếu mà mẹ nói gì sai cậu có thể nhanh chóng sửa lời mẹ. Thành suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu suy nghĩ, thôi kệ cứ thử xem sao, cậu cũng muốn hai người hiểu rõ nhau hơn mà!