Mỹ Duyên sau khi ăn xong bữa cơm ở nhà Thành cũng phụ giúp mọi người dọn dẹp, ba mẹ cậu đều là người vui tính nên Mỹ Duyên cực kỳ thoải mái, nói chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với nói chuyện với Thành.
Mẹ của Thành nói Mỹ Duyên rảnh có thể đến chơi, mọi người luôn hoan nghênh cô, Mỹ Duyên vui vẻ gật đầu, cô thích cái không khí ấm áp này, không khí của người một nhà!
Mỹ Duyên chào tạm biệt ba và mẹ của Thành rồi cùng mọi người trở về kí túc xá. Ba mẹ Thành vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang rời đi, trong lòng đều vui vẻ, có bọn trẻ trong nhà đúng là không khí khác hẳn bình thường.
"Bà thấy con bé thế nào?" - Sau khi vào trong nhà, ba của Thành liền tò mò hỏi.
"Là một cô bé rất dễ thương, nhưng vẫn còn không xác định được tình cảm, ông biết không, lúc tôi hỏi con bé thấy Thành nhà mình thế nào, ông biết con bé trả lời sao không?" - Mẹ Thành ngồi xuống, rót cho mình ly nước, rồi quay sang kể lại cho chồng mình nghe!
Chính là cái lúc phụ nấu ăn, bà đã hỏi rất nhiều, Mỹ Duyên cũng thành thật trả lời, Mỹ Duyên nghĩ Thành khó tiếp xúc, lúc đầu cũng muốn nói chuyện lắm nhưng lại không dám, nghe tới đây mẹ Thành bật cười, con bà bề ngoài tuy khó gần nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác!
Mỹ Duyên lại nói sau đó từ từ hai người cũng nói chuyện với nhau, nhận ra bọn họ nói chuyện rất hợp, Mỹ Duyên rất thích nói chuyện với Thành, cô còn hồn nhiên nói bản thân cảm thấy hồi hộp khi đi bên cạnh Thành, rất không thích cậu nói chuyện với cô gái khác... mẹ Thành gật đầu, xem ra cô bé đúng là có tình ý với con mình thật.
"Vậy bà có nói với con mình chưa?" - Ba Thành cũng sốt ruột hỏi, con của ông vậy mà không biết tí lãng mạn nào.
Mẹ Thành lắc đầu, bà muốn để con bà tự nhìn nhận, tự có thể hiểu ra, còn về Mỹ Duyên, bà chỉ nghe cô bé nói về cảm nhận của mình thôi cũng không góp ý điều gì, mọi chuyện phải để bọn trẻ tự tìm hiểu.
Ba Thành nghe thấy vợ mình nói rất đúng nên gật đầu tán thành, nghe lời vợ cấm có sai! Ông từ trước đến nay vẫn cực kỳ tôn trọng vợ mình, gia đình càng thêm hạnh phúc.
Thành trước khi đi có hỏi qua ý kiến của mẹ mình, bà chỉ nói cần phải trông chờ vào cậu rồi... tuy chưa hiểu ý mẹ cho lắm, nhưng đại khái cũng có thể hiểu được một phần, có phải mẹ nói cậu nên chủ động một chút không???
--------------------
Mùa hè tiếng ve kêu inh ỏi cả một con đường, hoa phượng bây giờ đều đã nở rộ khắp chốn, đi đến đâu cũng cảm thấy được không khí của mùa hè, cái nóng đặc trưng của nó nhanh chóng làm những que kem trên tay mọi người tan chảy. Vậy là đã chính thức nghỉ hè thật rồi.
Thành viên trong lớp đang bàn về vấn đề đi chơi hôm nọ, biểu quyết xem mọi người sẽ chọn đi đâu, chủ nhiệm Trần cũng đã thông báo hè mọi người có thể về quê của thầy một chuyến, cả đám càng thêm háo hức.
Đều tụm lại nói xem nên đi đâu, người thì muốn đi tắm biển, người thì nói đi cắm trại sẽ vui hơn, ai cũng không chịu nhường ai, tranh nhau rất sôi nổi.
Mỹ Duyên cũng không biết đi đâu, mọi người đi đâu cô sẽ đi theo đó, không có ý kiến gì, nhóm Ái Ngọc thì nói muốn đi tắm biển và tham quan một số hang động, mùa hè nóng nực như thế chỉ có đi tắm biển là hợp lý nhất.
Con trai mạnh mẽ lại thích đi cắm trại mạo hiểm hơn, tự mình làm lều, cùng nhau ăn uống, con gái yên tâm, con trai sẽ lo hết, mọi người không cần sợ gì cả, có thầy giáo đi theo cơ mà!
Riêng chủ nhiệm Trần lại đồng ý cách của nhóm Ái Ngọc, đi tắm biển xong sẽ tìm một nhà nghỉ để ở tạm, sau đó lại bắt đầu tham quan những nơi chưa được đến, mùa hè như vậy mới có ý nghĩa, còn những cái các bạn nam muốn thì đi về quê của thầy cũng có thể làm được.
Thầy nói xong ý kiến của mình, các bạn nam bắt đầu suy nghĩ, không biết sao trong đầu Thành lại hiện lên hình ảnh lúc Mỹ Duyên mặc đồ bơi... Thành ngượng ngùng trước cái suy nghĩ của mình nhưng cũng lên tiếng đồng ý với ý kiến của thầy cùng nhóm Ái Ngọc, cậu cũng không muốn mọi người vì ham vui mà gặp nguy hiểm, phải lựa chọn phương án an toàn nhất, dù sao cũng có con gái đi cùng.... cũng có cậu ấy đi cùng.
Các bạn nam thấy Thành cũng đồng ý với thầy chủ nhiệm và nhóm Ái Ngọc thì bắt đầu lung lay ý chí... thật ra ý tưởng của thầy cũng không tồi, thay vì mệt mỏi cắm trại thì vui vẻ tắm biển, sau đó đi về quê của thầy mà nghỉ ngơi, rất hợp lý.
Cuối cùng mọi người cũng tán thành, thống nhất với nhau sẽ đi đâu, sau đó mọi người bắt đầu thông báo về cho gia đình của mình biết, hiện tại mọi người vẫn còn ở kí túc xá chưa có về nhà của mình, người nhà biết được thầy chủ nhiệm cũng có đi theo nên cũng yên tâm, họ gật đầu đồng ý.
Mỹ Duyên không lạnh không nhạt kể về chuyến đi với gia đình, kể từ hôm mẹ cô gọi nói không có về cho đến nay, Mỹ Duyên không còn gọi cho ba mẹ mình nữa.
Sau bao nhiêu ngày không gọi điện, khi nhận được điện thoại mẹ của cô đã rất vui mừng bắt máy, trái lại với sự vui vẻ của mẹ, Mỹ Duyên có chút hờ hững nói lại chuyến đi chơi, không thể trách Mỹ Duyên, vì ba mẹ cô làm cô thất vọng rất nhiều lần rồi, không còn hi vọng một tí gì nữa.
Mẹ Mỹ Duyên suy nghĩ một hồi, hỏi mọi người sẽ đi đâu, đi trong bao lâu, Mỹ Duyên cũng trả lời hết thắc mắc của mẹ mình, sau đó nói có thầy chủ nhiệm đi cùng nữa mẹ cô mới yên tâm gật đầu, bà định nói thêm gì nữa nhưng Mỹ Duyên đã nói tạm biệt và tắt máy, cô không còn vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho mẹ cô nghe nữa, vì Mỹ Duyên đã thấy không quan trọng nữa.
Không lâu sau, điện thoại cô vang lên thông báo, là mẹ gửi tiền về cho Mỹ Duyên dùng trong chuyến đi chơi... Mỹ Duyên cười nhạt nhìn số tiền... cái cô cần là không khí ấm áp của gia đình mang lại, ba mẹ cực khổ kiếm tiền cô biết, nhưng bọn họ không quan tâm đến cảm nhận của Mỹ Duyên một chút nào.
Mỹ Duyên nhớ về những lúc còn bé, lúc mà ba mẹ chưa phải chuyển công tác, cuối tuần sẽ được hai người dẫn đi chơi, đi ăn, mẹ cô sẽ dịu dàng nắm tay cô, còn ba cô thì bảo vệ cho hai mẹ con, khoảnh khắc đó thật sự đẹp biết bao, đã lâu rồi cô không đi chơi cùng ba mẹ... hay thậm chí là một bữa ăn gia đình cũng không có.
Ba mẹ thấy cô không có ý kiến gì cũng không hỏi, và thế là thời gian hai người ở bên cạnh cô càng lúc càng ít, những ngày lễ cho đến ngày tết... cô đều trải qua một mình, lâu rồi cũng thành thói quen.
Những hôm Mỹ Duyên đau ốm, cũng là tự mình trải qua, không một ai bên cạnh, mẹ cũng chỉ nhắc nhở cô uống thuốc đầy đủ... cũng không có vì cô mà trở về, càng ngày càng thất vọng...
Vốn dĩ không nên trông đợi vào một thứ gì đó quá nhiều, vì nếu không như mong muốn, bản thân sẽ nhanh chóng mất đi niềm tin... niềm tin mất rồi thì cũng khó có thể lấy lại được.
Giống như hiện tại, Mỹ Duyên đã không yêu cầu hay trong đợi điều gì từ ba mẹ cô nữa, họ muốn làm gì hay không thể trở về thăm cô, Mỹ Duyên cũng thấy chuyện đó hết sức bình thường.
Bên ngoài trời nắng gắt, quần áo mùa này phơi chỉ mất có mấy tiếng đã khô, nắng nóng làm cho cả người chúng ta khó chịu, ngủ cũng không được ngon giấc.
Mỹ Duyên thích mùa đông hơn mùa hè, mùa đông thì chỉ cần giữ ấm, có một chiếc áo ấm hay đèn sưởi thì thế giới đã trở nên ấm áp, còn đối với mùa hè, dù có cởi hết quần áo ra cũng cực kỳ nóng, vừa mới tắm xong cả người quay qua quay lại đã đầy mồ hôi, cảm giác dính dính đó thật sự rất khó chịu.
Trời nóng mà được nằm trong điều hòa, trên tay có que kem thì còn gì bằng, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ là nó luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nên bản thân lại không biết trân trọng, đến khi đột nhiên nhận ra... à nó rất quan trọng thì đã quá muộn, nó không còn bên cạnh chúng ta nữa!
Nhóm Ái Ngọc và Mỹ Duyên đang chuẩn bị thu xếp hành lý, quần áo, các vật dụng để đi chơi, Gia Linh vừa thu xếp vừa vui vẻ ngân nga từng câu chữ, mọi người thấy vậy cũng vui theo.
Ngày đi chơi càng ngày càng đến gần, Mỹ Duyên và nhóm Ái Ngọc trong đợi từng ngày từng giờ, chỉ mong chủ nhật mau đến để cả lớp có thể bắt đầu chuyến đi vì thầy chủ nhiệm vẫn còn một số việc chưa làm xong!
Thành mấy ngày hôm nay không hiểu sao rất chăm chỉ nhắn tin với Mỹ Duyên, ngày nào cũng rất đều đặn và đúng giờ, không bỏ sót ngày nào, sáng Thành sẽ chúc cô buổi sáng vui vẻ, hỏi xem sáng nay mọi người ăn gì, trưa thì nhắc cô nên ăn đúng giờ như vậy dạ dày sẽ khỏe mạnh, tối thì lại chúc ngủ ngon.
Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn có thế, nhưng Mỹ Duyên không có thấy chán chút nào, ngược lại còn rất mong chờ, chờ đợi tin nhắn của Thành, có hôm Mỹ Duyên thức sớm, nhìn đồng hồ mà chờ đợi, đúng giờ điện thoại Mỹ Duyên nhanh chóng hiện lên tin nhắn, chắc chắn là Thành, từ khi nào Mỹ Duyên đã mong ngóng chờ đợi... Mỹ Duyên cũng không biết nữa!
Hôm nay Mỹ Duyên lại thức sớm hơn thường ngày, cô đi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi hết cũng mất hơn 10 phút, giờ này chắc là Thành cũng bắt đầu nhắn tin rồi, Mỹ Duyên háo hức chờ đợi điện thoại có tiếng thông báo... một phút, hai phút... đã trễ hơn năm phút rồi, Thành chưa bao giờ trễ giờ dù chỉ là một phút.
Thấy lạ nên Mỹ Duyên mở cửa bước ra, nhìn xem có thể gặp được Thành không, cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy cậu đừng phía dưới tán cây phượng, Mỹ Duyên vui vẻ đang tính bước xuống thì Mỹ Duyên đứng sững lại, nhìn kỹ một chút, ngoài Thành ra còn có một người... Thành thì cười rất vui vẻ nói gì đó với cô gái, cô gái không ai xa lạ lại chính là Tiểu My!