Chương 29: Nhờ Mẹ Của A Lệ Đến Họp

2062 Words
Mỹ Duyên ủ rủ bước ra, A Lệ và Như Oanh thấy sắc mặt của Mỹ Duyên không tốt thì cũng hiểu cuộc gọi vừa rồi là của ai và nói những gì rồi, hai người thở dài đi đến an ủi Mỹ Duyên.   “Không sao, mẹ mình rảnh để mình nói mẹ đến họp cho bạn!” - A Lệ dịu dàng nhìn Mỹ Duyên nói, năm nào mẹ của hai người A Lệ và Như Oanh cũng chia ra đi họp cho Mỹ Duyên.   Mỹ Duyên cúi đầu xuống không nói gì, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, việc họp phụ huynh đối với mọi người là rất bình thường, còn đối với Mỹ Duyên là một chuyện vô cùng khó khăn, năm nào cũng vậy, hết lời hứa này đến lời hứa khác, cô nghe đến phát chán rồi, hứa cho thật nhiều nhưng lại không làm được, cô không muốn tin thêm nữa.   Là do Mỹ Duyên quá xem trọng việc này, Mỹ Duyên giơ tay lau nước mắt, trong người cô có bao nhiêu ấm ức thì hãy tuông ra hết theo những giọt nước mắt kia đi, A Lệ và Như Oanh vỗ vỗ vai an ủi Mỹ Duyên… bữa ăn tối thịnh soạn đó, ai cũng không thể ăn ngon miệng.   Mỹ Duyên không có nói gì trong suốt bữa ăn, cô háo hức trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, khuôn mặt hưng phấn đến thế nào, giờ  đây chỉ còn một khuôn mặt ảm đạm, sau này cũng không cần nhắc tới việc này nữa, Mỹ Duyên không muốn quan tâm.   Cứ tưởng năm nay mẹ sẽ cùng cô đi đến trường, cô sẽ vui vẻ chỉ cho  mẹ xem chỗ ngồi của mình, sẽ cho mẹ thấy kí túc xá của lớp cô, giới thiệu mẹ mình với tất cả mọi người, sau đó sẽ đứng bên ngoài nghe thầy nói chuyện, cô sẽ hồi hộp khi nhìn thấy thầy đưa bảng thành tích của mình cho mẹ xem, không biết mẹ có vui không… chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng vẫn không thực hiện được.   Ngày mai lại phải nhờ đến mẹ của A Lệ rồi, mẹ của Như Oanh và A Lệ đều rất yêu thương cô, nên mỗi lần đến họp phụ huynh đều tranh thủ đi họp cho cô, sau khi ra ngoài cũng không quên khen cô học hành rất tốt, không có bị mắng vốn vụ gì, tất cả những việc này lẽ ra là mẹ cô nên làm mới đúng!   Một bữa ăn có rất nhiều món ngon như vậy, nhưng Mỹ Duyên lại ăn không ngon, càng nhìn lại càng nhớ đến những công sức của mình bỏ ra, đều là uổng phí hết, đều không có ý nghĩa gì cả. Ăn tối xong, A Lệ giúp Mỹ Duyên dọn dẹp, còn Như Oanh một bên đang cố làm cho Mỹ Duyên vui nhưng dù có làm hết tất cả các trò vặt của cô thì Mỹ Duyên cũng không vui lên được, Như Oanh thở dài, để lại không gian riêng tư cho Mỹ Duyên, còn mình thì ra phụ rữa bát với A lệ.   Mỹ Duyên đi vào phòng mình, nhẹ nhàng nằm xuống, cô đưa mắt nhìn trần nhà, cũng không thể trách mẹ được, chỉ là bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái chờ đợi đều uổng phí… ai lại không đau lòng, Mỹ Duyên cứ ngỡ lần này mẹ thật sự không thất hứa, lúc gọi mẹ Mỹ Duyên còn nghe cả tiếng xe đang chạy cơ mà, vậy mà đi nữa đường lại phải trở về. —---------   Mẹ của Mỹ Duyên sau khi gọi cho con xong, nghe giọng con gái thật vọng như vậy, bà thấy cũng rất đau lòng nhưng không thể bỏ công việc được, bà nhìn ra bên ngoài, nói vói chồng mình:   “Chúng ta thất hứa nhiều lần lắm rồi!”   “Sẽ bù đắp cho con nó sau vậy!” - Ba của Mỹ Duyên cũng thở dài, tưởng đâu lần này được về xem mặt con gái rồi, chắc bây giờ con bé đã lớn lắm, cũng sẽ rất xinh đẹp giống như mẹ của nó vậy, tiếc là không được.   Hai vợ chồng quay đầu xe, bắt đầu trở về con đường cũ lúc nãy, mẹ của Mỹ Duyên lấy laptop ra bắt đầu gõ gõ vài chữ… trong lòng hai người vẫn không thể bỏ qua công việc được. —--------------- A Lệ nhẹ nhàng mở cửa, đi vào trong phòng của Mỹ Duyên, Mỹ Duyên vẫn nằm nhìn lên trần nhà, Như Oanh cũng đi vào sau, hai cô cũng không biết nói gì. Mỹ Duyên thấy hai bạn của mình vào thì ngồi dậy, cười nói:   “Tối nay ngủ chung với mình nhé!” - Mỹ Duyên cũng không muốn mình ủ rủ mãi nữa, không đi được thì thôi vậy, cũng không quan trọng nữa rồi.   “Được!” - A Lệ và Như Oanh thấy Mỹ Duyên tự điều chỉnh tâm trạng mình như vậy, cũng vui vẻ gật gật đầu, từ cái hôm đi đến trường hôm nọ cho đến bây giờ mới được ngủ chung một lần nữa với Mỹ Duyên, thật sự rất lâu.   Mỹ Duyên tắt đèn ngủ, nằm xuống giường, đã trễ rồi nên ba cô gái ngủ rất nhanh. ------------------------- Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng của Mỹ Duyên, cả ba cô gái vẫn còn đang ngủ rất say, bên ngoài mọi người đã bắt đầu ra đường rồi, tiếng xe cộ cùng với tiếng nói của mọi người nhanh chóng đánh thức Mỹ Duyên.   Mỹ Duyên mệt mỏi mở mắt ra, trời đã sáng rồi sao, hôm qua ngủ muộn nên cả người Mỹ Duyên rất mệt mỏi, cô vươn vai một cái, nhẹ nhàng đi xuống giường không muốn đánh thức hai cô bạn của mình. Mỹ Duyên đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt, cũng đã 7 giờ 30 phút rồi, buổi họp cũng sắp bắt đầu.   A Lệ trong phòng cũng bắt đầu thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là mẹ cô gọi, A Lệ mơ màng nghe điện thoại của mẹ, thì ra mẹ cô đã đi đến trường của Mỹ Duyên luôn rồi, vừa hay gần nhà cũng có phụ huynh họp cho con mình ở đây nên mẹ A Lệ tiện đường đi theo luôn, A Lệ vâng vâng dạ dạ, sau đó mới cúp máy đi xuống giường tìm Mỹ Duyên.   Mỹ Duyên lúc này cũng vệ sinh cá nhân xong, mở cửa bước ra thì thấy A Lệ.   “Mẹ mình đến trường bạn rồi đấy, bạn tranh thủ đi nhé!!” - A Lệ ngáy ngủ nói, cô vẫn còn rất buồn ngủ.   “Vậy à, mình chuẩn bị đi ngay!!” - Mỹ Duyên nghe A Lệ nói xong lì luống cuống tay chân, chạy đi thay đồ.   10 phút sau cũng trở ra, A Lệ sẽ chở cô đi  đến trường, thuận tiện chở mẹ mình về luôn, còn Như Oanh không lâu sau đó cũng thức dậy bắt xe về nhà, hôm nay nhà cô có khách đến chơi không thể vắng mặt được. Mỹ Duyên nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại đây!   Mỹ Duyên ngồi sau xe của A Lệ nhìn ngấm con đường trở về nhà của mình, nơi này không mấy quen thuộc lắm, bởi vì Mỹ Duyên không có sống ở đây lâu, mới chuyển đến một hai ngày thôi sau đó lại đến kí túc xá, đối với Mỹ Duyên mà nói, con đường này rất xa lạ, còn không bằng kí túc xá của cô nữa, nơi này cũng chẳng có ai trở về….   Nhà của Mỹ Duyên nhanh chóng khuất dạng sau những hàng cây, giờ bọn họ đã đi đến đường lớn, những chiếc xe khác đã từ lâu lưu thông trên đường tấp nập, ai nấy đều mang theo một tinh thần tràn đầy sức sống, vui vẻ để đón nhận một ngày mới, Mỹ Duyên cũng không ủ rủ nữa, sắp đến trường rồi!   Hôm nay trường của cô có rất nhiều xe đậu bên ngoài, đến nỗi đường đi vào chỉ còn một lối nhỏ, phía xa xa kia A Lệ đã nhìn thấy mẹ mình, A Lệ kéo Mỹ Duyên chạy lại:   “Cháu chào cô ạ, cô dạo này vẫn khỏe chứ!” - Mỹ Duyên lễ phép chào mẹ của A Lệ, cô tên Lâm.   “Mỹ Duyên đó hả, lâu lắm không gặp cháu, nhìn xem càng lúc càng đẹp!!” - Mẹ của A Lệ vui vẻ xoay Mỹ Duyên một vòng, nhìn ngắm, đã lâu rồi cũng không thấy con bé đến chơi.   Mỹ Duyên đỏ đỏ mặt khi nghe mẹ của A Lệ khen mình, có chút xấu hổ không biết nói gì, A Lệ thấy vậy cũng nói Mỹ Duyên dẫn mẹ mình lên lớp đi, còn bản thân đi kiếm cái gì để ăn, Mỹ Duyên gật đầu sau đó dẫn mẹ ủa A Lệ đi đến lớp mình.   Lớp của  cô phụ huynh đã đến gần đầy đủ, Mỹ Duyên vừa dẫn dì Lâm đến trước cửa thì nhóm Ái Ngọc đã chạy ra, nôn nóng nói:   “Còn tưởng bạn lại quên mà đi trễ rồi chứ!” - Gia Linh nhìn Mỹ Duyên, rồi nhìn sang người đi bên cạnh, mọi người sau đó mới cuối đầu chào nói với dì Lâm.   “Chào cô, chúng cháu là bạn của Mỹ Duyên ạ!” - Nhóm Ái Ngọc cứ tưởng đây là mẹ Mỹ Duyên, nhưng nhìn sao chẳng có tí điểm giống nào hết vậy?? hay Mỹ Duyên giống cha.   Trước khi Mỹ Duyên đến, các bạn trong lớp vẫn đang nói xem Mỹ Duyên sẽ nhìn giống ba hay giống mẹ, theo như trực giác của con gái thì Ái Ngọc nói là giống mẹ, Mỹ Duyên xinh đẹp như vậy mẹ của cô ấy nhất định sẽ là một mỹ nhân, các bạn nam lại cho là giống cha, bọn họ tin chắc là như vậy, mọi người đều xôn xao ầm ĩ cả lên, ngay khi thấy Mỹ Duyên, nhóm Ái Ngọc đã chạy ra… không lẽ bọn họ đoán sai??   Dì Lâm được sự hướng dẫn của lớp trưởng cũng bắt đầu đi vào chỗ ngồi của mình, Thư Minh lại gần Mỹ Duyên, hỏi nhỏ: “Mẹ bạn hả?” “Không, mẹ mình không đến được!” - Mỹ Duyên lắc lắc đầu, sau đó đi lại chiếc ghế được đặt sẵn bên ngoài, buồn bã mà nhìn bầu trời, cô cũng không quan tâm gì đến buổi họp nữa, đối với Mỹ Duyên mà nói, cô không thấy hứng thú rồi. Ái Ngọc, Thư Minh và Gia Linh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, chẳng phải hôm qua mẹ bạn ấy đã nói hôm nay sẽ đến sao, sao hôm nay lại không rồi, nhìn Mỹ Duyên hôm qua hưng phấn như thế nào thì hôm nay chỉ còn lại chán nản, ba người lắc đầu thở dài, thôi không có năm nay thì năm sau vậy… vẫn còn một năm mà!!   Buổi họp vẫn chưa bắt đầu, còn một số phụ huynh vẫn chưa đến, chủ nhiệm trần vẫn đang họp với ban giám hiệu của trường, nói là 8 giờ hợp nhưng có khi phải đợi thêm 30 phút nữa mới bắt đầu, sân trường hôm nay không còn những học sinh mặc đồng phục nữa, thay vào đó là những bộ quần áo đầu đủ màu sắc, trống trường cũng đã được cất đi rồi, một năm học mới không lâu sau đó sẽ bắt đầu!   A Lệ vẫn đang đi tìm nơi bán đồ ăn sáng cho để ăn, hôm qua ăn không ngon miệng nên chả ăn được bao nhiêu, sáng ra bụng cô thật sự đói đến kêu thành tiếng, ngày thường thì gần trường nhất định sẽ có rất nhiều người bán đồ ăn, nhưng bây giờ có vẻ như không thấy nữa, vì học sinh cũng bắt đầu nghỉ hè rồi!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD