Chương 33: Tỏ Tình

2159 Words
Mỹ Duyên sau khi mở cửa ra tìm một lượt cũng thấy Thành, nhưng sao ngoài Thành ra còn một người nữa, Tiểu My sao lại đến đây làm gì?? tại sao Thành lại cười nói vui vẻ đến như vậy?? chân của Mỹ Duyên đột nhiên không có dũng khí bước tiếp nữa, cô bắt đầu lui về phía sau, không thể tin vào mắt mình được, Tiểu My dần dần tiến lại… ôm Thành, đây cuối cùng là tình huống gì?? Tiểu My vui vẻ rời đi, Thành ung dung trở về như chưa từng xảy ra chuyện gỉ, Mỹ Duyên không hiểu, cuối cùng là Thành có ý với ai, cậu cho Tiểu My ôm mình, có phải chính là đồng ý cô ấy rồi không?? Rầm một cái, cả người Mỹ Duyên dán vào cánh cửa phòng tạo ra  một tiếng động rất lớn,Thư Minh mở bật cửa ra, cô rất bực mình, ai lại gõ cửa phòng người khác lớn như vậy, đang định lên tiếng quở trách thì thấy Mỹ Duyên ngồi phịt ở dưới đất, khuôn mặt đau thương đến lạ, Thư Minh liền ngồi xuống hỏi Mỹ Duyên có chuyện gì nhưng Mỹ Duyên không có trả lời, Mỹ Duyên đi thẳng vào trong phòng, đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh của hai người. Dưới tán cây phượng đỏ, cô hái thẹn thùng ôm lấy bạn nam, bạn nam dịu dàng để cho cô gái  tùy ý làm điều mình thích… một cảnh tượng thật đẹp, đúng không? càng nhớ đến hình ảnh dó Mỹ Duyên càng cảm thấy khó chịu, trái tim cô chưa bao giờ đau đớn như vậy, đây là có ý gì?? Mỹ Duyên co rúm người lại nằm trong chăn không trả lời lại nhóm Ái Ngọc một câu nào, mọi người càng thêm lo lắng hơn, biểu cảm đâu đớn đó cảu Mỹ Duyên, đây chắc chắn là một việc rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến Mỹ Duyên. Vậy những chuyện qua trọng đến Mỹ Duyên là gì?? gia đình, bạn bè, hay là Thành?? nhưng mà Thành mấy hôm nay rất bình thường à, Gia Linh còn nói ngày nào cũng thấy hai người họ nhắn tin… đang rất bình thường mà, vậy không có liên quan đến Thành sao?? Nhóm Ái Ngọc nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc không biết vấn đề ở đâu, nhìn Mỹ Duyên nằm trên giường, nước mắt bắt đầu rơi rồi, vì sao cô lại khóc?? Mỹ Duyên không hiểu, vì sao cô đau lòng?? Mỹ Duyên càng không biết!! mỗi một giọt nước mắt rơi ra, Mỹ Duyên nhanh chóng lấy tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy, bản thân quá yếu đuối rồi, từ nãy đến giờ trong đầu cô vẫn không thể nghĩ đến vấn đề khá, chỉ quanh quẩn bên hình ảnh của Thành và Tiểu My, Tự nhiên Mỹ Duyên nghĩ đến, nếu như hai người họ thành một đôi… trái tim của Mỹ Duyên càng đau đớn dữ dội. Thành sau khi tạm biệt Tiểu My, cậu vui vẻ đi mua bữa ăn sáng cho mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mỹ Duyên hỏi xem cô có muốn ăn gì không, cậu mua cho, nhưng đợi mãi mà Mỹ Duyên vẫn không trả lời, Thành lại nghĩ là do cô chưa thức, nên vẫn bình thản bước đi mua đồ ăn, không hề biết những truyện lúc nãy Mỹ Duyên đã trong thấy hết. Mua đồ ăn xong, Thành không trở về kí túc xá mà lại nỗi hứng muốn đi dạo vài vòng, tự nhiên hôm nay cậu rất có hứng, thời tiết trong cũng rất đẹp so với mọi ngày! Thành đi lúc thì ngồi xuống bên chiếc ghế đá, bắt đầu ăn ổ bánh mì mà mình vừa mua, ăn một cách rất ngon lành, bánh mì giòn rụm nóng hỏi, lại thơm mùi bơ kích thích vị giác, nhân pate giai giai giòn giòn rất thích, nước dùng để rưới lên bánh mì cũng rất đậm đà, hợp với khẩu vị của Thành, vì thế Thành càng ăn nhiều hơn, không để ý đến xung quanh. Mặt trời càng lúc lên cao, lúc này Thành vẫn chưa trở về, cậu vẫn đang đi hết con đường này đến con đường khác, bây giờ mới để ý, đi dạo phố đúng là rất vui vẻ, chỉ là bây giờ cậu đi một mình, nếu như sau này có thể, Thành rất muốn đi cùng Mỹ Duyên! Nhìn thấy cửa hàng bán đồ ăn vặt bên đường, Thành lại không kìm lòng được mà bước vào, hôm nay cậu muốn thử hết những cảm giác này, lâu rồi không thoải mái tinh thần như vậy, có thêm sự cổ vũ từ mẹ mình, Thành càng có thêm động lực, cậu vẫn đang suy nghĩ xem nên bày tỏ như thế nào, chọn thời gian sao cho họp lý, đến bây giờ những cái ý tưởng của Thành nghĩ ra cậu thấy vẫn không hợp lý, nên đều bác bỏ, nhất đính sau này sẽ nghĩ ra cách tốt hơn. Thành nhìn bát mì được đem ra, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, cậu ăn thử một đũa, thật sự rất ngon!! bánh mì lúc nãy cậu ăn bây giờ đã tiêu hóa sao bao nhiêu phút đi bộ của Thành, giờ cậu lại cảm thấy đói hơn, cùng lúc thấy được quán mì Thành liền nhanh chóng đi vào, sau này cậu sẽ dẫn Mỹ Duyên đến đây, cô ấy rất thích mì cay mà, nên chắc không thể bỏ qua quán này được. Thật ra nơi này chính là cửa hàng mới mở hôm nọ mà nhóm Mỹ Duyên đi ăn, đồ ăn luôn ngon như vậy, giá cả cũng hợp túi tiền, Mỹ Duyên rất thích nơi này, nếu biết thành muốn dẫn mình đến nơi này, có lẽ sẽ rất vui! Thành từng đũa từng đũa ăn chỉ trong mấy phút đã có thể ăn hết tô mì cay nóng hỏi, uống thêm một ngụm nước nữa, bụng của Thành cũng bắt đầu căng tròn.   Lúc này cậu mới chịu trở về, đến kí túc xá đã là buổi trưa, ăn no nằm trên giường, Thành lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin cho Mỹ Duyên… kì lạ, sao cô vẫn không trả lời nhỉ, Thành nhìn màn hình đang hiển thị những dòng tin nhắn cũ của hai người, không phải cô ấy luôn trả lời rất nhanh sao?? nghĩ rồi lại nghĩ, Thành ngủ quên lúc nào không hay! Trái với tâm trạng vui vẻ của Thành thì nhóm Ái Ngọc bên đây đang lo lắng đến gà bay chó chạy, họ không biết nên làm sao, thử mọi cách nhưng Mỹ Duyên vẫn không nói một chữ nào, cứ cuộn mình trong chăn, họ cảm nhận được Mỹ Duyên đang khóc. Ái Ngọc cố gắng khuyên bảo, nói Mỹ Duyên có chuyện gì thì hãy nói ra để mọi người suy nghĩ giúp cho, nhưng Mỹ Duyên vẫn lắc lắc đầu, hết cách, ba người con gái nhìn nhau, cuối cùng chọn cách vũ lực, họ dùng hết sức kéo cái chăn ra, đỡ Mỹ Duyên ngồi dậy đối mặt với mình. Mỹ Duyên tóc tai rối bù, khuôn mặt lắm len nước mắt, vì trùm chăn quá lâu mà cả người đổ đầy mồ hôi, nhóm Ái Ngọc nhìn thấy Mỹ Duyên trong tình trạng như vậy thì rất sợ hãi, ngay cả lúc ba mẹ cô không đến dự họp phụ huynh, Mỹ Duyên cũng đâu có buồn bã đến như vậy?? “Bạn nói cho tụi mình biết đi chứ?” - Thư Minh lo lắng hỏi. “Không phải, không phải, lầm rồi, lầm rồi, haha!” - Mỹ Duyên thất thần nói ra nhưng câu mơ hồ, chính cô cũng không biết bản thân đang nói đến cái gì. Nhóm Ái Ngọc nghe nhưng không hiểu những lời nói đó có ý nghĩa gì càng nhăn mặt, muốn Mỹ Duyên giải thích cho rõ ràng, nhưng Mỹ Duyên như người mất hồn, cô đi vào phòng tắm xã nước lên người cho giảm đi cái nóng trên người, sự đau đớn trong lòng mong sao cũng theo những giọt nước kia mà trôi theo, nhưng không, đầu óc thanh tỉnh thì càng nhớ đến hình ảnh đó, Mỹ Duyên lại mở cửa bước ra ngoài, bây giờ cô cũng tỉnh táo hơn được một chút, mắt cũng sưng lên vì khóc. Gia linh chạy lại kéo Mỹ Duyên đi đến giường, ba cô gái im lặng nhìn Mỹ Duyên, chờ đợi cô nàng nói rõ mọi chuyện, Mỹ Duyên nhìn mọi người, sau đó thở dài nói: “Các bạn nói xem, mình có phải là đã thích Thành rồi không??”  Nhóm Ái ngọc cười thầm trong lòng, bọn họ đã nhìn ra lâu rồi cô gái ngốc ạ!! “Nhưng thì đã sao… nhận ra thì cũng không thể làm được gì!” - Mỹ Duyên lại buồn bã nói, người ta đã có tình yêu của mình rồi! “Bạn nghĩ gì vậy? bạn không nhận ra Thành cũng thích bạn sao??” - Thư minh khó hiểu nói, cô gái này cuối cùng đã gặp vấn đề gì mà lại nói lên câu nói đau lòng như vậy?? “Hhaha!!! các bạn sai rồi, sai thật rồi!” - Mỹ Duyên cười nói, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. “Bạn nói rõ xem nào!” - Ái Ngọc khó hiểu nói, mọi người ai không biết Thành có ý với Mỹ Duyên, cô nàng này lại nhìn ra thành không thích mình. “Mình nhìn thấy Tiểu My và Thành đứng nói chuyện với nhau dưới kí túc xá, Thành vui vẻ cười nói… còn… còn cho Tiểu My ôm nữa!” - Mỹ Duyên cười khổ nói lại, nước mắt đã bắt đầu chảy ra! “CÁI GÌ????” - Nhóm Ái Ngọc không thể tin vào tai mình được mà hét lớn, Thành lại làm ra chuyên gì thế này? —----------------------- Tiểu My bước đi trên con đường, cô vẫn nhớ đến nụ cười đó của Thành, nhớ đến cái ôm mà Thành chấp nhận, Tiểu My cảm thấy tâm tình thật thoải mái… hóa ra, khi bị từ chối lại không đau buồn như vậy, có phải là do đã nghĩ thông suốt rồi không?? Cả buổi sáng, Tiểu My lo lắng đứng trước kí túc xá của Thành, muốn gặp cậu nhưng lại không dám, tình cờ Thành cũng đi xuống mua đồ ăn sáng, Tiểu My nhân cơ hội này mà đi đến nói chuyện với Thành. Trước tiên, Tiểu My muốn Thành chuyển lời xin lỗi tới Mỹ Duyên, là bản thân Tiểu My đã quá bốc đồng mà làm Mỹ Duyên bị thương, cô cảm thấy bản thân rất có lỗi, Thành nhìn thấy được sự ăn năn trong ánh mắt của Tiểu My, cũng đứng lại nói chuyện với cô, sau khi nhận ra cô đã thay đổi, có một cái nhìn khác hơn trong mọi mặt thì Thành cũng vui vẻ nói chuyện. Cuối cùng, Tiểu My vẫn muốn nói Tiểu My thích Thành, Thành nghe vậy cũng không từ chối ngay như năm trước, mà lần này cậu ôn hòa hơn, Thành nói rất vui vì Tiểu My đã thích mình trong suốt thời gian qua, nhưng Thành cũng đã có người trong lòng rồi, không thể ích kỉ mà đón nhận lấy tình cảm của Tiểu My được, Tiểu My vẫn còn cơ hội thay đổi mà, Tiểu My thừa biết người trong lòng của Thành là ai, nhưng cô không còn ghen ghét nữa, không còn đố kỵ nữa. Tiểu My gật đầu, nói hết tâm tình của mình ra thật tốt, cuối cùng cậu ấy cũng vì mình mà cười, chỉ một lần như vậy thôi, Tiểu My đã hạnh phúc! sau bao nhiêu tháng ngày thầm thương trộm nhớ, Tiểu My chỉ muốn,,, được ôm Thành một cái, để bản thân buông bỏ hết những thứ thuộc về cậu, sau cái ôm này, cô sẽ không còn vương vấn gì nữa, sẽ đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình, Thành chần chừ nhưng rồi vẫn chấp nhận, cuối cùng Tiểu My cũng nhận ra rồi từ đây cũng không còn ai gây khó dễ cho Mỹ Duyên nữa, Thành rất vui mừng. Tiểu My quay lưng đi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống… giọt nước mắt này là tình cảm 2 năm tôi dành cho cậu cũng là giọt nước mắt chấm dứt tình cảm đơn phương của tôi, mong sao mai này, cả hai chúng ta đều hạnh phúc bên người mình chọn!   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD