Chương 25: Hoa Khôi Trong Lòng Mỗi Người

2072 Words
Trên đường trở về kí túc xá, A Lệ và Như Oanh không ngừng ôm cánh tay Mỹ Duyên mà cảm thán, cả hai cô nàng chưa bao giờ xem một tiếc mục hoành tráng như vậy, nếu lớp cũ biết được Mỹ Duyên ở đây tỏa sáng, thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?   Nhắc tới tỏa sáng, thì bầu trời hôm nay thật sự đẹp đến lạ,, có hàng hàng nghìn vì sao, ngôi sao nào cũng sáng lấp lánh, mỗi ngôi sao giống như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng trong đêm tối. cùng với tâm trạng háo hức của mọi người kết hợp lại càng làm cho mỗi người ở đây xúc động, tại thời khắc này, tuổi trẻ của họ đã không trôi qua vô nghĩa.   Mỹ Duyên hôm nay sẽ ngủ cùng với A Lệ và Như Oanh, tránh cho hai cô bạn lạ chỗ ngủ không được ngon giấc. Kí túc xá không lâu sau cũng trở nên yên tĩnh, mọi người có lẽ đã nghỉ ngơi, Mỹ Duyên mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, tóc xõa dài tùy ý nằm giữa hai cô bạn, cảm giác như được trở về lúc trước.   Lúc đó mỹ Duyên cũng nằm ở giữa như vậy, A Lệ và Như Oanh ngủ hai bên, lâu lâu bọn họ sẽ quay qua gác chân lên người Mỹ Duyên, có khi cũng giành chăn với cô, nhưng cô đều vui vẻ cho bọn họ, bởi vì đối với Mỹ Duyên, có người ngủ cùng đã là hạnh phúc lắm rồi, không còn yêu cầu gì cả.   Trước khi đi ngủ, ba cô gái tâm sự với nhau rất nhiều, rằng đã lâu rồi không được ngủ cùng với nhau, đã lâu rồi không vui vẻ thoải mái như vậy, Mỹ Duyên, cám ơn bạn đã mời bọn mình đến đây, A Lệ và Như Oanh ngái ngủ nói, vì quá hưng phấn cổ vũ nên bây giờ đã đuối sức rồi, Mỹ Duyên mỉm cười, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ!   Trong lúc mọi người đã ngủ, không một  ai hay biết trường đã bắt đầu có thêm vài cơn sóng ngầm kéo đến, hôm nay chính là hôm bình chọn cho tân hoa khôi của trường, đây thật ra là do các học sinh tự ý lựa chọn, mỗi một người đều có vị hoa khôi trong lòng mình rồi.   Tiểu My nhìn bảng xếp hạng vui đến phát khóc, mọi người lại bình chọn cho cô nhiều như vậy, ít nhất cũng có người thật sự yêu thích cô, nhưng vẫn là thua xa Mỹ Duyên cùng nhóm Ái Ngọc, Tiểu My chỉ đứng hạng hai thôi, còn Mỹ Duyên, Ái Ngọc, Thư Minh và Gia Linh đều được bình chọn tương đối bằng nhau, nhưng lần này Tiểu My lại thấy rất vui, vui vì mọi người đã ủng hộ, đã yêu thích cô, mặc dù cô không làm được cái gì cả, nhưng  họ vẫn kiên trì bình chọn, Tiểu My chưa bao giờ nhận được sự chân thành như vậy…    Cả trường đều nhận ra lớp Mỹ Duyên hầu như không có bình chọn, họ không quan tâm gì đến việc này, cả 4 cô gái cũng vậy, có chọn hay không chọn cũng không quan trọng, dù sao đây cũng chỉ là giải trên danh nghĩa, không có cộng  điểm thi đua hay thình tích nên lớp Mỹ Duyên không cần tham gia.   Mặc dù không tham gia nhưng do biểu hiện quá xuất sắc trong tiết mục ngày hôm nay, nên các thành viên của nhóm nhảy đều có lượt bình chọn cao, hiện tại Mỹ Duyên và Ái Ngọc, Thư Minh, Gia Linh đang đứng đầu, tiếp theo là Tiểu My.   Tuy nói thời gian qua Tiểu My làm cho mọi người rất bức xúc, nhưng qua ngày hôm nay, họ cũng thấy được quyết tâm không bỏ cuộc của Tiểu My, nên vẫn đứng ra bình chọn, dù sao Tiểu My cũng là học sinh của trường từ lâu, so với Mỹ Duyên mới chuyển đến, không thể để thua được!   Cả trường bắt đầu tranh giành giành nhau, mỗi người đều muốn vị hoa khôi trong lòng mình được chính thức công nhận lớp Mỹ Duyên vẫn đứng ngoài cuộc với chuyện này. —---------------   Tiễn A Lệ và Như Oanh trở về, Mỹ Duyên có chút không nỡ xa hai người, cứ bịn rịn không thôi, làm cho hai cô nàng cũng không về được,  A Lệ đi đến, xoa đầu Mỹ Duyên an ủi:   “Bọn mình có thời gian sẽ đến nữa, bạn yên tâm!”    “”Hứa nhé!” - Mỹ Duyên nghe A Lệ nói vậy mới chịu nở nụ cười, buôn tay hai người ra.   “Hứa, vậy tụi mình về đây!!” - Như Oanh ngồi lên xe, vẫy vẫy tay nói.   “Về cẩn thận, về tới nơi nhớ nhắn tin cho mình đấy!!” - Mỹ Duyên cũng vẫy tay lại, nói theo.   “Được!”    A Lệ và Như Oanh dần biến mất trong biển người tấp nập, Mỹ Duyên sau đó cũng trở lại kí túc xá, mong sao sẽ sớm có thể gặp lại họ. Vừa quay người lại, Mỹ Duyên đã thấy nhóm Ái Ngọc đang chờ sẵn mình trước cổng kí túc, cô vui vẻ chạy đến, Thư Minh mới nói:   “Có bạn đến liền quên mất tụi mình!”   “Đúng, hôm qua còn qua ngủ cùng nữa!” - Gia Linh giả vờ hờn dỗi, nói.   “Đau lòng quá đi!!!!” - Ái Ngọc ôm lấy ngực mình, đau khổ nói.   Mỹ Duyên bật cười, đi đến nắm lấy tay của ba người kéo đi, Mỹ Duyên đúng là may mắn, có thể có được những người bạn như vậy, dù là bạn mới hay cũ, hiện tại hay sau này, rất mong những người bạn của cô đều mãi mãi vui vẻ, mãi mãi bên canh cô như vậy.   “Đi thôi, hôm nay tụi mình đi mua sắm đi!!” - Mỹ Duyên kéo 3 cô gái đi, hí hửng nói.   “Bạn đừng đánh trống lảng nhé!” - Thư Minh vẫn chưa chịu buông tha, cô rất thích trêu Mỹ Duyên.   “Thế Thư Minh tỷ tỷ muốn mình làm gì?” - Mỹ Duyên dừng lại, đi đến cọ cọ người vào Thư Minh, nũng nịu nói.   “Bạn đấy, làm như vậy thì sao mình nở lòng làm khó được chứ!!” - Thư Minh cưng chiều nhìn Mỹ Duyên nói, Mỹ Duyên đúng là biết cách làm nũng mà!   Ái Ngọc và Gia Linh bật cười, ngay cả Thư Minh cũng không thoát được cái chiêu này của Mỹ Duyên, rất là lợi hại. Mỹ Duyên như chú mèo nhỏ nếp vào người Thư Minh mà cọ cọ, vui vẻ khi thấy mọi người cười, mọi người rất là thương cô nha!!!!!!! —------------   Trên  con đường tấp nập người qua lại, 4 cô gái  trên tay toàn là túi lớn túi bé, gương mặt xinh đẹp pha một chút trẻ con cười đùa đến quên trời quên đất, mỗi người có vẻ đẹp rất riêng biệt, có cá tính riêng của bản thân không lẫn vào đâu được,  chỉ có thể là tuổi trẻ, một tuổi trẻ thật tuyệt vời.   Mỹ Duyên cùng với 3 người Ái ngọc Thư Minh và Gia Linh đi từ con phố này sang phố nọ, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, mua được rất nhiều đồ… không chỉ có như vậy, sau khi mua xong còn quyết định đi ăn một bữa.   Cả nhóm bắt đầu nghiên cứu các cửa hàng thức ăn gần đây, chọn đi chọn lại rất nhiều lần, quá thì hơi đắt, bọn họ không có đem nhiều tiền, có bao nhiêu hình như đều mua quần áo hết rồi, quán thì mấy món đều không ăn được, Mỹ Duyên kén ăn lắm, sau gần nữa ngày trời trôi qua, cuối cùng cũng tìm thấy quán mà cả 4 người đều ưng ý, lại rất gần chỗ bọn họ đang đứng nên quyết định chọn nơi đó, 4 cô gái đi theo chỉ dẫn mà đến.   4 cô gái bước vào, nhân viên phục vụ đứng ở bên chào đón, nhà hàng theo phong cách cổ điển, đèn màu vàng tạo cảm giác rất ấm cúng cho bữa ăn, vì quán mới khai trương nê cũng không có nhiều khách, 4 cô gái được nhân viên dẫn đến bàn ăn, lễ phép đưa thực đơn cho các cô gái lựa chọn.    Mỹ Duyên chăm chú nhìn thực đơn, nhìn trang này rồi lại đến trang tiếp theo cuối cùng cũng chọn được món mà bấy lâu nay chưa được ăn, mì cay là chân ái cuộc đời của Mỹ Duyên, cô chọn mỳ cay hải sản, Ái Ngọc và Thư Minh ăn mì cay bò, mỗi Gia Linh là ăn thập cẩm, cô nàng không kén món nào.   Tiếp đến là nước uống, người thì chọn trà sữa trân châu đường đen, người thì chọn trà sữa trân châu trắng, người thì chọn trà sữa xoài kem Cheese,  Mỹ Duyên chỉ thích uống nước có ngọt thôi nên không uống trà sữa, cô chọn cho mình một lon cocacola.   Sau khi gọi món xong, nhân viên nhanh chóng đi vào nói với phòng bếp, nhóm Mỹ Duyên trong lúc chờ đợi thì cũng lấy điện thoại ra lướt một chút, bỗng Gia Linh reo lên:   “Trời ơi nhìn này, tụi mình là hoa khôi top1 nè!!!!!!!!!!!”    “Hả??” - Mọi người ngạc nhiên hỏi, cái gì mà hoa khôi, bọn họ có biết gì đâu??   Mỹ Duyên nhanh chóng vào trang chủ của trường thì nhìn thấy cuộc bình chọn hoa khôi đang diễn ra rất quyết liệt, nhóm bọn họ vậy mà được nằm trong top1 đấy, thật ra không phải không quan tâm như mọi người nghĩ… mà là họ không biết, nhưng nếu biết rồi Mỹ Duyên cũng không quan tâm, cô không cần cái danh hoa khôi kia, nếu không càng làm cho người khác ghét mình, Mỹ Duyên tắt điện thoại không xem nữa, bắt đầu nhìn ngắm ngoài đường, bây giờ mọi người vẫn đang tấp nập đi lại, có người rất vội vàng cũng có những người rất nhàn nhã, lâu lâu sẽ có một chiếc xe tải lớn chạy qua, từng cái vạch kẻ đường cho đến hàng cây phượng đã bắt đầu có vài bông hoa đang e ấp nở đều trở nên sinh động trong đôi mắt to tròn của Mỹ Duyên.   “Đồ ăn của mọi người đây ạ!” - Nhân viên cẩn thận bê thức ăn ra, lễ phép nói.   Mỹ Duyên giật mình trước câu nói của cậu nhân viên, sau đó mới nhìn sang những bát mì cay đang sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên tỏa ra một mùi vị đặc trưng, Mỹ Duyên không kiềm lòng được mà nhanh chóng kéo bát mì của mình lại, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cửa kính vì hơi nóng cảu bát mì bốc lên mà dần dần mờ đi, khung cảnh bên ngoài cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.   Mì ở đây rất ngon, sợi mì to to dai dai ăn có vị béo béo, nước mì đặt sánh lại chua cay vừa đủ, cộng thêm những con tôm to và tươi, miếng mực cắt lát không quá mỏng, được tẩm ướp gia vị rất vừa miệng Mỹ Duyên, lại khám phá thêm được một quán an ngon, Mỹ Duyên thưởng thức bát mì cay hết sức ngon lành, quán cũng cho rất nhiều rau và kim chi, ngon như vậy mà giá cũng phải chăng, Mỹ Duyên nhất định sẽ thường xuyên đến đây ăn!   Ăn mấy miếng lại uống một ngụm trà sữa, vị ngọt thanh của nó làm vơi đi vị cay nóng của bát mì, một sự kết hợp tuyệt vời!!!!!!! Mỹ Duyên lại không thấy thế, cô thích cái sự sảng khoái mà nước có ngọt mang lại, một cảm giác tuyệt vời mỗi lần uống, nhìn những giọt nước sủi bọt trên thành ly, hay những tiếng xì xì của nước rất vui tai.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD