“Cũng trễ rồi, hay tối nay hai bạn ở lại chỗ mình đi, các bạn về mình không yên tâm!” - Mỹ Duyên đi ra nói với A Lệ và Như Oanh, Mỹ Duyên cũng đã bàn bạc với các thành viên trong lớp, mọi người đều đồng ý, dù sao kí túc xá vẫn còn dư phòng.
“Có được không, có làm phiền bạn không?” - A Lệ có chút ngại ngùng nói.
“Không sao, mọi người đều đồng ý rồi, hai bạn yên tâm, ở lại xem kết quả rồi cùng nhau về nhé!” - Mỹ Duyên cười nói, rất lâu rồi không được ngủ chung với hai người A Lệ, Như Oanh, Mỹ Duyên thật sự rất nhớ họ!
“Ừm… được, để tụi mình xin phép ba mẹ!” - Như Oanh và A Lệ nhìn nhau sau đó mới nói, thật ra cả hai đều rất muốn ở lại để trò chuyện với Mỹ Duyên nhiều hơn, ngày mai bọn họ cũng chỉ có tiết vào buổi chiều, sáng có thể về.
Mỹ Duyên gật đầu cười, cảm giác giống như được trở về mấy năm trước vậy, những lúc ba mẹ Mỹ Duyên đi vắng, Mỹ Duyên ở nhà một mình rất sợ, nên cứ rủ A Lệ và Như Oanh đến ngủ cùng mình, ba mẹ bọn họ đều biết cô, nên cũng rất sẵn lòng. Sau đó cả ba người sẽ xem phim với nhau, nói chuyện cho đến khi Mỹ Duyên ngủ thiếp đi, có hai người họ bên cạnh, Mỹ Duyên ngủ rất là ngon!
Sau khi hai người nói chuyện với gia đình xong, họ tất nhiên đều đồng ý, còn bảo Mỹ Duyên rảnh nhớ về thăm các cô nữa, Mỹ Duyên vui vẻ dạ một tiếng, sau đó dẫn các bạn vào lớp, mọi người trong lớp đều xem A Lệ và Như Oanh như thành viên của lớp, rất thân thiện với hai người.
Mọi người ở trong lớp nói chuyện vui vẻ với nhau, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, có một hoặc hai ngôi sao đã bắt đầu tỏa sáng, giống như Mỹ Duyên hôm nay vậy! A Lệ cùng với Như Oanh ngồi nghe nhóm Ái Ngọc kể về những chuyện trong trường, Mỹ Duyên thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cô cảm thấy hơi mệt, cứ thế rồi một tiếng đến hai tiếng, cuối cùng ban giám khảo cũng chuẩn bị công bó kết quả.
Người dẫn chương trình bắt đầu đi lên sân khấu, cho đến hiện tại khán giả vẫn còn rất đông, vì hôm nay có những tiết mục rất xuất sắc, không ai muốn bỏ về nên đều ở lại xem, thi cũng đã thi rồi, không còn áp lực gì cả, đây là những giây phút giải lao đáng giá, nhất định không được bỏ qua.
Lớp Mỹ Duyên bắt đầu đi xuống nghe kết quả, mọi người bây giờ mới bắt đầu hồi hợp. Cầm kết quả trên tay, người dẫn chương trình kích động nói:
“Giải thưởng nhảy xuất sắc nhất thuộc về…” - Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, nhưng một phần cũng đoán được là lớp nào.
“Xin chúc mừng, lớp 11cb6!!!!!!!!!!!” - Người dẫn chương trình hưng phấn hét lên, anh cũng rất thích tiết mục này.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, bọn họ đều biết mà, nhất định sẽ là 11cb6, tiết mục của bọn họ quá xuất sắc, bây giờ còn phần thi đơn, không biết cuối cùng sẽ là ai đây.
“Sau đây tôi xin mời thí sinh Tiểu My và Mỹ Duyên bước lên sân khấu!” - Theo như sắp xếp, người dẫn chương trình bắt đầu gọi tên hai cô gái lên.
Việc này mấy năm trước không có, rốt cuộc là trường đang định làm cái gì đây, tất cả mọi người đều đặt dấu chấm hỏi. Mỹ Duyên và các bạn đang vui vẻ đập tay ăn mừng thì nghe gọi tên mình, Mỹ Duyên ngơ ngác đứng lên đi vè phía sân khấu.Tiểu My tràn đầy tự tin bước lên, tin chắc bản thân sẽ thắng.
Cả hai bước lên sân khấu, nhìn xuống mọi người, lúc này người dẫn chương trình mới nói tiếp:
“Năm nay sẽ có một số thay đổi, đây là hai thí sinh có tiết mục khá hay, ban giám khảo quyết định cho hai người đối đầu trực diện, và để cho khán giả lựa chọn, ai mới là người thắng cuộc!”
Tất cả mọi người ồ lên, không ngờ nhà trường lại có thể suy nghĩ như thế, nhân lúc khán giả vẫn còn rất đông mà tạo thêm phần kịch tính, càng đối đầu càng bộc lộ hết những gì mình có được, khán giả thật sự rất là háo hức.
Hình thức đối đầu chính là ban giám khảo sẽ đưa ra chủ đề bài bát, bạn nào hát được, hay và đúng lời thì sẽ được tính! Mỹ Duyên bình thường cũng hay nghe nhạc nên cũng biết kha khá các thể loại khác, cô chắc có thể làm được.
Đối đầu trực diện bắt đầu, mọi người vỗ tay cổ vũ hai người một lần rồi mới im lặng lắng nghe chủ đề của ban giám khảo, hiện tại hai người đã có mặt trên bảng xếp hạng của trường, đến cuối cuộc thi người nào được nhiều yêu thích hơn sẽ chiến thắng!
Tiểu My nở nụ cười, cô tin chắc bản thân sẽ được mọi người bình chọn, cô dù sao cũng là hoa khôi hai năm rồi, sao có thể thua một con nhỏ mới chuyển trường cơ chứ, nhưng cô lại quên rằng, Mỹ Duyên còn có tài tăng để chinh phục tất cả moi người ở đây.
Ban giám khảo bắt đầu đưa ra bài hát chủ đề, đầu tiên chính là về chim, miễn bài hát có chữ chim là được! Mỹ Duyên và Tiểu My suy nghĩ khoảng một phút, Mỹ Duyên cũng đã có câu trả lời, cô đưa micro lên hát, giọng hát ngọt ngào biết bao nhiêu.
“Chim tung bay hót vang trong bình minh……..” - Mọi người bên dưới người thì hút sáo, người lại vỗ tay cỗ vũ cho Mỹ Duyên, cô hát không nhạc vẫn rất hay, không bị phô quá nhiều.
“Chú chim, chú chim, bắt lấy chú chim, túm lấy chú chim…” - Tiểu My cũng không chịu thua, nhanh chóng hát lại, nhưng chất giọng không được khỏe cho lắm.
Mọi người ồ lên một tiếng nữa, không ngờ Tiểu My cũng có thể hát được như vậy, bài này có tên là Chú Chim Nhỏ Đáng Yêu. Vòng đầu tiên hai người đều hòa nhau, không ai chịu nhường ai, sau có càng nhiều ca khúc được hai người thể hiện, Mỹ Duyên nhanh nhẹn , lựa bài hát cũng rất thích hợp, lại được mọi người ủng hộ rất nhiều, lượt bình chọn cũng đã bắt đầu nhỉnh hơn Tiểu My.
Một vòng rồi lại hai vòng, mọi người chờ đợi xem tiếp theo sẽ là gì, quá là hồi hợp, không ngờ có một ngày được xem một tiết mục đặc sắc như vậy, màn đối đầu của hai cố gái thật sự rất gây cấn.
Thành ở dưới này vẫn chăm chú nhìn theo, mỗi lần Mỹ Duyên suy nghĩ, cô sẽ nhíu một bên mày lại, hoặc sờ sờ vào mang tai của mình, mọi hành động của cô Thành đều nhìn ra được, hay những lúc hát xong, Mỹ Duyên sẽ nở một nụ cười thật tươi kèm với một cái nháy mắt, trong cực kì đáng yêu, Thành từ đầu tới cuối cũng chỉ quan sát một mình cô.
Cả hai cô gái trên này vẫn rất hăng say hát, mỗi người một vẻ không ai thua ai, lượt bình chọn của hai người đã bắt đầu được giữ bí mất. Đây chính là chủ đề quyết định, người dẫn chương trình lại đi lên một lần nữa, nói.
“Đây sẽ là chữ quyết đinh, chính là… chữ *cao*!!!!!”
Mọi người bắt đầu xôn xao, suy nghĩ xem bài hát nào có từ đó, Mỹ Duyên cũng bắt đầu suy nghĩ, Tiểu My nghe từ này sắc mặc khá khó coi… suy nghĩ mãi cũng không ra bài hát nào, nhưng không sao, còn có lượt bình chọn của kháng giả mà, Tiểu My không dễ thua được.
Mỹ Duyên suy nghĩ, sau đó bắt đầu hát, mọi người đều nghiêm túc nghe cô sẽ hát bài nào.
“Phật ở trên kia cao quá….” - Mỹ Duyên vừa cất tiếng hát, một chữ đầu cất lên thôi đã làm cho mọi người cảm xúc như vỡ òa, bài này khá lâu rồi, Mỹ Duyên càng làm cho không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Mỹ Duyên hát xong, một phút, hai phút rồi ba phút, Tiểu My vẫn chưa tìm được bài hát thích hợp, vậy là kết quả đã được quyết định, trải qua năm chủ đề, Mỹ Duyên chính là người chiến thắng!!!!!!!!!!
Cả lớp đứng lên vỗ tay, cỗ vũ cho Mỹ Duyên, bọn họ tin chắc cô sẽ làm được, Mỹ Duyên nhà ta thật sự rất là giỏi, không chỉ mỗi lớp Mỹ Duyên, mọi người ở đây đều đồng ý với kết quả này, Mỹ Duyên đã đem lại cho họ quá nhiều khung bật cảm xúc trong ngày hôm nay, vui có buồn có, thậm chí là hồi hợp.
Thấy mọi người cỗ vũ cho Mỹ Duyên như vậy, Tiểu My có chút thất thần… cô làm tất cả mọi việc, ra sức lấy lòng mọi người, cuối cùng cũng không giành được cái gì cả… Tiểu My đã thua rồi sao…
Dĩ nhiên lượt bình chọn của Mỹ Duyên vượt rất xa so với Tiểu My, không còn gì bàn cãi, Mỹ Duyên chính là người chiến thắng trong cuộc thi này, lớp củacô năm nay có hai tiết mục, cả hai đều tuyệt vời, đều làm cho mọi người ở đây bùng nổ, có lẽ đây sẽ là cuộc thi thành công nhất từ trước đến giờ của trường. Hằng năm, các hoạt động văn nghệ đều được mọi người kì vọng rất cao, nhưng chưa ai có thể giữ chân khán giả lâu như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, mọi người đều ở lại để xem.
—------------
Kết thúc cuộc thi văn nghệ toàn trường rồi mà mọi người vẫn còn động lại rất nhiều cảm xúc, vẫn không quên được ngày hôm nay, những tiết mục đi vào lòng người, màn đối đầu xuất sắc của hai cô gái, nhưng từ đây mọi người cũng có cái nhìn khác vê Tiểu My, ít ra cô nàng cũng có một chút tài năng.
Lẽ ra nếu Tiểu My không trang điểm quá đậm hoặc mặc đồ không phù hợp thì đã là một chuyện khác, cô chọn nhạc dân ca nhưng lại quá diêm dúa, làm chi mọi người mất cảm tình từ cái nhìn lần đầu, không phải cái gì quá nỗi bật cũng tốt, nhưng không phải vẫn còn cuộc thi cho hoa khôi của trường hay sao, do các học sinh tự mình bình chọn, không cần nói cũng biết, Mỹ Duyên chính là ứng cử viên sáng giá cho năm nay.
Mọi người lần lượt ra về, sân trường đầy ắp người nay chỉ còn lưa thưa vài bạn, đèn trường bắt đầu tắt, xung quanh là một mãng màu đen yên tĩnh, nhưng nhờ có ánh trăng cùng với những ngôi sao, mọi người cũng có thể nhìn thấy đường về nhà!
Tiểu My thơ thẩn trở về, cô làm mọi thứ nhưng vẫn thua, cô cố gắng như vậy, Thành cũng không nhìn một lần, cô rốt cuộc đã sai ở đâu??? có phải đã sai từ lúc đầu, lúc mà cô đố kỵ với Mỹ Duyên… con người một khi đã đố kỵ thì rất là nguy hiểm, lòng đố kỵ nhanh chóng sẽ giết chết chúng ta, nó không mang lại lợi ích hay sự thành công, thỏa mãn càng không có, mỗi người chúng ta đều có ít nhất một chút đố kỵ, hơn nhau ở chỗ là ta có thể thẳng thắn nhìn nhận không mà thôi, còn Tiểu My… cô có lẽ vẫn chưa nhìn ra được.