Chương 39: Điểm Đến

2092 Words
Trở lại với lớp Mỹ Duyên, xe đã đi được ⅔ chặng đường, cũng sắp đến nơi rồi, cả lớp lúc này cũng bắt đầu  thắm mệt, trong suốt chuyến đi không ngừng hát hò nói chuyện, sức lực tốt đến mấy cũng không chịu nỗi. Xa xa kia, từng dãy núi nhấp nhô như tranh vẽ dần xuất hiện trước mắt Mỹ Duyên, thay vì tắm biển, cả lớp lại chọn tắm suối, hơn nữa quê của thầy cũng gần ở đó, không cần đi đâu xa, các thành viên cũng không cần phải di chuyển quá nhiều! Khách du lịch ở đây rất nhiều, đời sống của những người nông dân ở dây rất chân chất mộc mạc, cảnh đẹp bình dị, Mỹ Duyên rất thích. Xe không lâu đã dừng lại, mọi người hứng khởi đi xuống, ngồi xe lâu như vậy cả người đều ê ẩm, vừa xuống đã bắt đầu vận động tay chân một chút, Mỹ Duyên và nhóm Ái Ngọc bước xuống cuối cùng, mở thật to đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, từng dãy núi hùng vĩ cho đến những con sông dài, một nơi thật thanh bình. Chủ nhiệm Trần dẫn các học sinh của mình đi đến nơi thầy đã đặt chỗ trước, là một khách sạn tầm trung, giá cả phù họp cho mấy thầy trò, để tìm được khách sạn này chủ nhiệm Trần đã phải nhờ đến bạn bè mình  tìm kiếm đến mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được một nơi thích hợp. Cả lớp vừa đi vừa tò mò nhìn khắp nơi, người dân ở đây nhìn thấy liền biết họ là khách du lịch, nhanh chóng chào đón một cách niềm nỡ, người dân ở đây cực kì hiếu khách.Trước mắt Mỹ Duyên là vô số người đnag đi lại, hai bên có rất nhiều những chiếc xe chất đầy đồ ăn cùng trái cây, mọi người đều đứng xung quanh đó chen lấn nhau mua, rất náo nhiệt.  Đoàn người nhanh chóng cũng hòa nhập với người dân, các bạn nữ rất thích thú với những món trang sức độc lạ ở đây, nhìn rất thu hút, nói nhất định sẽ mua một cái về để làm kỉ niệm! còn Mỹ Duyên nãy giờ vẫn chăm chú nhìn những con người đnag vui vẻ nói chuyện với nhau, từng nụ cười từng ánh mắt của họ đều rất chân thành, mùi thơm của những món ăn đặt sản nơi này không ngừng bay vào mũi của các bạn, làm cho cả nhóm nhanh chóng đói bụng. “Đợi đến nơi rồi cùng ăn luôn, gần khách sạn có một quán bán rất ngon!” - Chủ nhiệm Trần bật cười, dù sao cũng là con nít mà thôi! Thầy đã nói vậy nên cả lớp cũng không lề mề nữa, đi thật nhanh đến khách sạn để được nhanh chóng ăn uống. Rất nhanh đã đến nơi, khách sạn nhìn đã khá cũ, nhưng phía trước vẫn có rất nhiều người đến ở, không may là chỉ còn trống có mấy phòng, vì đa số lớp Mỹ Duyên đã đặt trước. Mọi người vẫn chia nhau ra ngủ với nhau như ở kí túc xá, giường đôi nên một phòng cũng có thể ở bốn người, còn phòng nam thì sao cũng được, bọn họ khá dễ dàng, chủ yếu sợ các bạn nữ không quen, nhóm Ái Ngọc mỉm cười, những bạn nam lớp họ lúc nào cũng chu đáo như vậy! Sau khi chọn phòng xong, mọi người bắt đầu lên nhận phòng của mình, bên ngoài nhìn cũ kĩ vậy thôi chứ bên trong nội thất đều là hàng chất lượng, khách du lịch ở đây cũng rất tin tưởng nơi này, tiếp tân và nhân viên cũng rất tận tâm với khách, giúp nhóm Mỹ Duyên đem hành lý lên phòng, sau khi nhóm Mỹ Duyên không thắc mắc gì nữa mới trở về công việc của mình. Thư Minh đi đến mở rèm cửa ra, một dãy núi cùng với cánh rừng xanh biết nhanh chóng hiện lên trước mắt mọi người, thật đẹp! còn phía bên này, chính là cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của mọi người (xin lưu ý, địa điểm trên chỉ là do tác giả tự nghĩ ra, không có thật). Cả nhóm ngay ngẩn trước cảnh đẹp trước mặt, một màu xanh bắt mắt hòa mình giữa thiên nhiên, những chú chim bây lượn cùng với sự ngăn cách của một số con sông, lòng của mọi người đều cảm thán một câu rất đẹp! chỉ có hai từ thì không thể diễn rả được cảnh đẹp nơi đây, chính bạn phải tận mắt chứng kiến mới hiểu rõ được, còn chỉ qua lời kể, chắc chắn bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được. Cùng lúc này, Thành cũng đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu cũng thích nơi này, vừa yên tĩnh cũng vừa nhộn nhịp, thật khác biệt! Núi non hầu hết bốn phía đều có thể thấy được, người dân ở đây nói buổi sáng có thể thấy được những đám mây rất gần, Thành cũng thấy mong chờ ngày mai, cậu nhất định phải dậy sớm để xem cảnh này! Ai ai cũng mang tâm trạng háo hức khi đặt chân đến một nơi xa lạ, lớp Mỹ Duyên cũng vậy,. vừa vào đã bị cảnh đẹp nơi này làm cho choáng ngợp, nhanh chóng sắp xếp rồi đi xuống dưới đại sảnh, chủ nhiệm Trần xem lại một lần nữa các học sinh của mình, sau khi đã đầy đủ mới dẫn cả lớp đi ăn. Đi ra khách sạn, đi thẳng thêm 100 mét nữa bạn sẽ thấy một cửa hàng nhỏ nhưng cực kì đông khách, khách ngồi kín mít các chỗ từ trong cửa hàng cho đến bên ngoài, mùi thức ăn cùng với tiếng xì xèo của nó mang đến đã nhanh chóng kích thích cái bụng của tất cả mọi người. Vì chủ nhiệm Trần đã đặt chỗ từ trước nên lớp Mỹ Duyên nhanh chóng đã có chỗ ngồi, thầy luôn làm việc rất cẩn thận, cùng lúc với sắp xếp việc giảng dạy thầy cũng tìm hiểu đến nơi này hầu hết những nơi bọn họ đi qua thầy đều đã đặt lịch trước hết, vì số lượng mọi  người đông gắp mấy lần những du khách bình thường ở đây. Đôi lúc nơi này vẫn đón tiếp những đoàn du lịch mà người tham gia còn nhiều hơn so với lớp của Mỹ Duyên, nên khi chủ nhiệm Trần đặt chỗ, họ cũng không lấy làm lạ, vì điều này có lẽ họ đã sớm quen rồi. Một bàn trồng phút chốc đã có rất nhiều món ăn được bày ra, cửa hàng ở đây là cửa hàng truyền thống và lâu đời, ăn những món đặc sản ở đây là chuẩn bị nhất, từ bát bún cho đến dĩa cơm đều rất hấp dẫn. “Mọi người ăn đi!” - Chủ nhiệm Trần nhìn những học sinh của mình nói. “Mọi người ăn ngon miệng!” - Cả lớp đồng thanh nói, sau đó cũng cầm đũa lên để ăn. Chỉ một miếng thôi đã làm cho cả lớp sướng hết cả người, thật sự rất ngon, món nào cũng ngon hết, mọi người lại đang rất đói nên rất nhanh, một bàn đầy thức ăn đã nhanh chóng hết sạch, quán còn phục vụ thêm nước uống và một số đồ ăn tráng miệng, nhưng những món này đều miễn phí, cả lớp nghe vậy càng thêm vui vẻ, đồ ăn ngon quán phục vụ lại rất nhiệt tình. Gia Linh cũng có một nhóm trên mạng xã hội cùng nhau chia sẽ những món ăn ngon, Gia Linh sau khi xin phép chủ quán để mình viết một bài được sự đồng ý mới tiền hành viết, ngoài ra Gia Linh còn tìm hiểu xem giờ mở cửa và đống cửa mở quán, những món ăn đặc biệt ở đây, hay là một số thông tin ngoài lề khác, Gia Linh làm việt này rất nghiêm túc. Cô rất thích viết những cái blog như vậy, nhóm của cô cũng rất được mọi người yêu thích, ai cũng không ngờ người tạp ra nhóm lại nhỏ tuổi như vậy, nhỏ nhưng văn phong cực kì ổn, viết rất hay, thu hút được rất nhiều người, nhờ vậy cũng có một số quán nhỏ nhờ đến nhóm để quảng bá cho hình ảnh nhóm mình, Gia Linh nghĩ sau này vẫn sẽ tiếp tục làm việc này, đi khắp nơi để tìm hiểu những món ăn của quê hương, rồi chia sẽ với mọi người, rát có ý nghĩa! Mỹ Duyên cùng Ái Ngọc và Thư Minh những lúc như vậy cũng ở một bên đóng góp ý kiến cho Gia Linh, hoặc tìm kiếm thêm tư liệu cho cô nàng, bốn cô gái làm việc với nhau rất ăn ý, bên này, các bạn nam vẫn còn đang ăn thêm một số món tráng miệng, không muốn bỏ phí vì mọi thứ đều rất ngon! Cả một ngày mệt mỏi ngồi trên xe, đến nơi cuối cùng cũng ăn được một bữa no nê, lớp Mỹ Duyên đã có thể lấy lại được sức khỏe, cùng nhau xem tài liệu về nơi này để quyết định sẽ đi đâu trước khi đi tắm suối. Xem tài liệu vẫn không bằng hỏi người dân ở đây, chủ nhiệm Trần đã đi đến làm quen với chủ cửa hàng, nói về việc mình dẫn bọn trẻ đi tham quan ở đây, liệu ông chủ có thể gợi ý cho họ một số nơi ở đây hay không, chủ cửa hàng cũng nhiệt tình giúp đỡ, ông suy nghĩ một lúc thì cũng có nhớ ra có mấy nơi thích hợp, đem nói ra hết cho chủ nhiệm Trần nghe, chủ nhiệm Trần vừa nghe vừa ghi chép lại, thầy hài lòng gật đầu sau đó nói lời cảm ơn chủ cửa hàng. “Sao rồi thầy, có tìm được không?” - Các bạn nam thấy thầy mình trở về, không thể chờ đợi thêm được nên hỏi. Lúc này nhóm Gia Linh cũng đã làm xong công việc của mình, sau đó quay qua nhìn thầy chờ đợi. Chủ nhiệm Trần bắt đầu nói lại những gì thầy nghe được từ chủ quán cho cả lớp nghe, các thành viên vừa nghe thì cả khuôn mặt càng  thêm hưng phấn, sau khi thầy nói xong thì lớp trưởng kích động nói: “Thật tuyệt vời, nghe xong là muốn đi ngay!” “Đúng vậy, mình cũng thấy thế!” - Các bạn cũng đồng ý với lớp trưởng, đều rất ham vui. Thầy lắc lắc đầu nhìn các em học sinh của mình, không ngờ bọn trẻ lại háo hức đến như vậy! nhưng dù sao cũng là đi chơi mà, cứ để cho bọn trẻ vui chơi thỏa thích đi. Chủ nhiệm Trần nhìn những chữ viết được mình ghi chép lại, cuối cùng cũng sắp xếp lịch, hôm nay sau khi ăn xong sẽ đến ngọn đồi phía trước, đây là nơi kí tưởng để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, rất nỗi tiếng ở đây, nơi này gần đây nhất, sau đó về nghỉ ngơi, cả ngày hôm  nay mọi người đều mệt mỏi rồi, không được vì quá ham chơi làm ảnh hưởng sức khỏe được, ngày hôm sau sẽ đi tắm suối và những hoạt động khác, ngày thứ ba sẽ tham gia lễ hội ở nơi này, hôm thứ tư sẽ chuẩn bị đi đến quê thầy, tuy trong lịch có thêm một ngày nữa những cũng không mấy quan trọng, hiếm khi bọn họ có thể đến đây lại nhân dịp lễ hội, cứ để bọn trẻ mở mang tầm mắt vậy! Các thành viên điều không có ý kiến gì về sự sắp xếp của thầy, thầy là người chịu trách nhiệm cho cả lớp, hơn nữa lớp từ đó đến giờ vẫn luôn rất nghe lời, cho nên một mình thầy dẫn theo 30 học sinh đang trong tuổi nỗi loạn làm sao mà có thể lo hết được, ít nhất cũng phải 3 người, nhưng chủ nhiệm Trần vẫn rất tin tưởng lớp thầy, cho đến hiện tại tất cả đều ổn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD