Thống nhất ý kiến xong xuôi, các thành viên lật đật đứng lên đi theo chủ nhiệm Trần, thầy trên tay đang cầm bảng đồ của ông chủ tốt bụng lúc nãy đưa cho, còn chu đáo đánh dấu những nơi ông nói cho chủ nhiệm Trần nghe, cũng chỉ thêm một số con đường tắt để nhanh rút ngắn thời gian hơn nữa, một ông chủ tốt bụng.
Buổi chiều ở đây rất mát mẻ, có một chút gió thổi qua, những tán cậy từ từ lây động tạo nên những tiếng sột soạt vui tai, những hàng cây to lớn làm cho con đường thêm mát mẻ, suốt dọc đường đi đều thấy những du khách sau khi tham quan trở về, ngược hướng với lớp Mỹ Duyên.
Mỗi một đoàn người đi qua vẻ mặt đều rất vui vẻ, khuôn mặt hài lòng khi đi đến đây, lớp Mỹ Duyên thấy như vậy cũng rất muốn đi đến thật nhanh để xem, sau bao nhiêu cái bậc thang cuối cùng mọi người cũng đã đến được nơi mà ông chủ cửa hàng chỉ.
Bọn họ đã đi lên đến được đỉnh của ngọn đồi, trên đây bạn có thể nhìn bao quát được hết tất cả mọi thứ, người dân còn rất tâm lí, chuẩn bị cho khách du lịch rất nhiều ống nhòm để có thể nhìn rõ mọi thứ hơn, xung quanh cũng rất thoáng đảng.
Mỹ Duyên tay cầm theo ống nhòm của mình, chọn địa điểm và bắt đầu nhìn ngắm, dù là ban đêm hay ngày, bạn cũng có thể đến đây, xung quanh đường có rất nhiều đèn bạn không lo bị ngã hay không biết đường, phía dưới ban đêm đèn đuốc được thắp sáng, bạn cũng có thẻ cùng nhau ngồi xuống ăn uống hay ngắm sao, là một nơi thích hợp!
Từ trên cao nhìn xuống, những khu rừng rậm rạp hay nơi người dân sinh sống đều thấy rất rõ, ngọn đồi cũng được xây một cái lan can rất cao rất an toàn, cả lớp cùng nhau ngồi ngắm nhìn xung quanh, đúng là đến nơi này không tệ, có thẻ thu hết một thành phố trong đôi mắt của mình!!! khiến cho các bạn bạn trẻ rất kịch động, có bạn lấy điện thoại ra chụp, một số lại có hứng lên mà bắt đầu vẽ lại, phát họa ra một XX theo những gì mà mình nhìn thấy.
Mỗi người đều có một việc làm của riêng mình, riêng có mỗi Thành là vẫn đứng im ở đó, cậu im lặng đứng nhìn mọi người, không nói gì, cũng không biết nói như thế nào, mắt của cậu vẫn luôn nhìn về phía Mỹ Duyên rất muốn đi đến, nhưng mỗi lần bước một bước là đầu cậu lại vang lên hình ảnh Mỹ Duyên đang mơ mộng nói:
“Mình thích anh ấy!” - Thì xem như mọi can đảm đều biến mất, thế là thành vẫn một mình đứng đó rất lâu.
Mỹ Duyên cẩn thận quan sát từng nơi một, cũng lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình làm kỉ niệm, chụp một tấm thì vui vẻ xem thành quả của mình, vẫn không hay biết có người nhìn mình suốt từ nãy đến giờ. Nhóm bạn nữ còn lại thì ngồi xem Ái Ngọc vẽ, một bức tranh không nhanh không chậm dần dần xuất hiện trên trang giấy, một bức tranh sống động, đủ để thấy người vẽ ra nó tinh tế đến cỡ nào, từng chiếc lá rơi hay những mặt sông bỗng chốc lay động vì những chú cá đang ăn mồi đều được Ái Ngọc quan sát tỉ mỉ vẻ lại!!!
Các bạn nam khác không có gì làm cũng đi đến xem Ái Ngọc vẽ, còn số khác thì vẫn dùng ống nhòm nhìn ngắm!! Trời cũng bắt đầu tối, bức tranh của Ái Ngọc cũng đã xong, mọi người nhìn đầy tán thưởng, rất giống!! Mỹ Duyên cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp, cô sẽ photo ra rồi treo trong phòng mình!
Từ nhỏ thì Mỹ Duyên đã có sở thích này, nhưng đã lâu rồi chưa có được đi chơi xa, lần gần nhất chính là lúc cô trúng tuyển vào lớp 10. Hôm đó có cả ba và mẹ đi cùng với Mỹ Duyên, có lẽ đây là một trong số ít ỏi những kí ức đẹp mà hai người mang lại cho cô.
Mỹ Duyên vui vẻ khoe thành tích cho ba mẹ của mình xem, họ cưng chiều nói con gái của họ thật giỏi, sau đó quyết định đưa cô đi du lịch để làm phần thưởng cho Mỹ Duyên, lúc này ba và mẹ vẫn chưa vì công việc mà bận rộn, rất rảnh rỗi, nhờ vậy Mỹ Duyên mới có thể được đi chơi cùng hai người.
Còn nhớ lần đó họ chở cô trên chiếc xe hơi của nhà mình, nhìn từng dòng xe qua lại Mỹ Duyên thích lắm, lại có ba mẹ bên cạnh mình thì càng hạnh phúc hơn, họ đưa cô đi chơi rất nhiều nơi, nào là tắm biển cho đến leo núi, Mỹ Duyên đều đã được đi, chỉ tiếc là dó là lần cuối cùng cho đến hiện tại… ba mẹ cô đã không còn giành thời gian cho Mỹ Duyên nữa rồi, tất cả thời gian của họ đều dồn vào công việc… tất cả đều là công việc.
Trong phòng cô, có rất nhiều ảnh chụp lưu lại kỉ niệm, có rất nhiều ảnh chụp cùng với nhóm Ái Ngọc, hay cuộc thi nhảy hôm nọ đều được Mỹ Duyên dán lên phòng, nhưng cũng chỉ có một tấm là cô được vui vẻ chụp cùng với bố mẹ mình, mấy năm rồi không có thêm tấm ảnh mới nào được treo lên. Ba mẹ cô thật sự không thấy buồn hay sao?
Mỹ Duyên vẫn thường tự mình đi khám phá thành phố, một mình trên con đường nhỏ, đạp chiếc xe đạp qua từng ngỏ ngách, nơi nào cô đi qua đều có lưu lại mấy tấm hình, đôi lúc hai người A Lệ và Như Oanh cũng có đi cùng cô, thời gian đó nếu không có hai người thì Mỹ Duyên có lẽ sẽ rất buồn, không một ai chịu nói chuyện với Mỹ Duyên cả, đến bây giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao, nhưng chuyện đã qua Mỹ Duyên cũng không muốn nhắc lại nữa, cô muốn trải qua những tháng ngày còn đi học một cách yên bình và vui vẻ nhất, như chính cái tuổi mà cô nên có!
“Trời tối rồi, về thôi các em!” - Chủ nhiệm Trần nhìn đồng hồ, nói.
“Dạ!”
Mọi người lần lượt ra về, ngọn đồi nhanh chóng đã không còn bóng dáng của ai nữa, Thành đi phía sau, lúc này mọi người vì quá ham chơi hầu như quên mất một người trầm lặng như Thành, cậu không lên tiếng chắc mọi người cũng không nhớ đến, mọi người sớm đã quên cậu lớp phó kỉ luật của lớp rồi, họ đang vui vẻ kể lại cho nhau nghe những gì mà mình quan sát được.
Thành cũng không bận tâm, cái cậu bận tâm vẫn chỉ có duy nhất một người mà thôi, nhưng người đó lại không có nhìn lấy cậu dù chỉ một lần, cười khổ một cái… người ta đã có người mình thích rồi, thành trong lòng còn buồn bã hơn so với lúc Mỹ Duyên không nói chuyện với hay né tránh mình nữa, bởi vì lúc đó cậu chưa biết đến việc kia…
Mỹ Duyên đi theo nhóm Ái Ngọc, tắm tắc khen bức tranh của Ái Ngọc, còn muốn chụp hình chung với nó nữa, mọi thứ liên quan đến chuyến đi chơi cô đều muốn lưu giữ lại làm kỉ niệm! Ái Ngọc tất nhiên không từ chối, bảo đợi về phòng sẽ chụp cho Mỹ Duyên, nghe vậy Mỹ Duyên vui vẻ nói cảm ơn Ái Ngọc.
Tối nay mọi người sẽ ăn tối trong khách sạn, nơi này có phục vụ thêm khoảng này rất tiện cho mọi người, nhất là lớp Mỹ Duyên, cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi, sau khi về đến khách sạn thì từng nhóm chia nhau ra về phòng mình!!
“Ôi, êm quá!!!!” - Mỹ Duyên vừa vào phòng đã nằm ngay lên giường, cảm nhận được sự mềm mại của nó mà vui sướng!!
Ái Ngoc và mọi người cũng ngồi xuống nhún thử mấy cái, đúng là rất êm, cả ngày hôm nay ngồi xe rồi đi lên đồi làm cho người của các cô gái đau nhứt, cần phải có một cái giường êm ái như vậy mới có thể xoa dịu cơn đau của mọi người.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhóm của Mỹ Duyên cũng bắt đầu gọi đồ ăn lên, sau khi ăn xong thì từng người đi vào tắm, cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc!!
Ngã người xuống chiếc giường mềm mại, Mỹ Duyên không lâu sau đó đã bắt đầu buồn ngủ, hôm nay mọi thứ đều rất tuyệt vời, không biết còn có thể cùng nhau chơi đến vui vẻ như vậy cho tới khi nào!
—------------
Về đêm, gió ở đây thổi rất mạnh, khiến cho cửa sổ bị va đập với nhau, Mỹ Duyên cũng bị tiếng động lạ làm cho thức giấc, cô rất dễ bị đánh thức bởi mấy tiếng động lạ, ngủ cũng không được sau như mọi người.
Mỹ Duyên ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, mắt nhắm mắt mở đóng cửa lại, bỗng Mỹ Duyên nhìn thấy bên ngoài ban công có người, Mỹ Duyên dụi dụi mắt nhìn lại, cách một căn phòng, Thành đang đứng ngoài ban công suy nghĩ, Mỹ Duyên nhìn lại đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi cậu ấy vẫn chưa ngủ, không biết là nghĩ về cái gì!
Nhanh chóng đóng cửa lại sau đó đi đến nằm trên giường, Mỹ Duyên nghĩ chắc là đang hạnh phúc với tình yêu quá nên ngủ không được chứ gì!!!! cô có chút buồn buồn trong lòng, người được cậu ấy yêu thương có vẻ sẽ rất hạnh phúc, Thành cũng không phải dạng người xấu hay chỉ thích chơi cho qua đường, cô cảm nhận được cậu là người có trách nhiệm.
Chỉ là vẫn thắc mắc, một tuần kia tại sao cậu luôn đúng giờ mà nhắn tin cho cậu, xong lại đột nhiên biến mất, rốt cuộc cậu chỉ là tùy hứng nhắn tin cho Mỹ Duyên thôi hay sao, càng nghĩ càng cảm thấy khó ngủ. Mãi cho đến gần 30 phút sau Mỹ Duyên mới có thể ngủ lại được.
Thành cảm thấy như có ai đó vừa mới nhìn mình, nhưng khi quay qua lại không thấy ai, cậu khó hiểu, xong lại cho rằng chỉ là ảo giác, Thành vẫn đứng đó rất lâu, ngắm nhìn bầu trời đêm tỉnh mịch, cậu không thể ngủ được dù cho có cố ép bản thân như thế nào đi nữa, mắt vẫn không buồn ngủ nên thành ra ban công hóng mát một chút, ấy vậy mà cậu lại bị màn đêm ở đây thu hút, chỉ có đứng nhìn như vậy thôi, trong lòng thành đã cảm thấy dễ chịu rồi!
Chỉ có màn đêm mới đem lại cho thành sự bình yên trong lòng, cậu vẫn đứng đó, trong lòng thầm nói ra hết những suy nghĩ, những mong ước của mình, cũng chỉ có màn đêm mới lắng nghe tâm sự của cậu, tuy không trả lời lại nhưng cũng không từ chối Thành. Càng về đêm gió thổi càng mạnh, Thành không ở ngoài ban công nữa, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng của mình, nãy giờ cũng đã nói ra hết tâm sự của cậu, Thành cũng cảm thấy mắt nhíu lại rồi, nằm xuống một lúc lâu sau Thành mới ngủ được, khuôn mặt khi ngủ cũng yên bình hơn rất nhiều, hàng chân mày cũng đã giản ra, một đêm ngon giấc!