“Thành, bạn có rảnh nói chuyện với mình không?” - Cô gái dề dặt hỏi, cả người có chút căng thẳng.
“Bạn nói đi?” - Thành vẫn một đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, không chú ý gì tới cô gái.
“Mình… mình thích bạn, bạn có thích ai chưa?” - Cô gái lấy hết can đảm để nói ra, hồi hộp chờ Thành trả lời câu hỏi của mình.
“Chưa, nhưng hiện tại cũng chưa muốn yêu!” - Thành vẫn lạnh nhạt, nói.
Cô gái đứng tim bất động, miệng cũng không thể cố gắng nở ra một nụ cười nữa, cô đây chính là bị từ chối sao??
“Bạn không còn gì để nói, vậy mình đi vào đây!” - Thành cuối cùng cũng nhìn cô gái trước mặt mình nói, sau đó chân bước về phía trước.
“Mình không bỏ cuộc đâu!” - Cô gái tức giận rời đi, bỏ lại câu nói. Thành cũng không để lời nói của cô vào tai mà bước tiếp.
Cô gái đó vẫn không bỏ cuộc, năm sao vẫn là bị tự chối, nhưng lòng lại rất thanh thản, giống như là bản thân vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy, cô gái đó không ai khác chính là Tiểu My, cả người cô được bao bọc bởi một nguồn năng lượng của tuổi trẻ, không sao mình còn trẻ mà, nhất định sẽ tìm được người thích hợp, lúc đó chẳng qua là cảm nắng nhất thời, chỉ là cô quá cố chấp.
Tiểu My một mình đi trên đường, cô đã dành hai năm theo đuổi cậu, dùng tất cả những gì mình có để làm cho cậu rung động, đến bay giờ nghĩ lại vẫn thấy xứng đáng, ít nhất cô đã dám yêu dám nói, dám đối mặt, bị từ chối vẫn vui vẻ, cô đã cố gắng hết sức rồi!!
Trên con đường người người qua lại, một cô gái trẻ trung, khuôn mặt còn một chút non nớt của tuổi học sinh, miệng nở một nụ cười, hôm nay cô chỉ trang điểm nhạt, không còn cầu kì như trước, Tiểu My chợt nhận ra, cách trang điểm lúc trước chỉ làm cho cô trông già hơn, cô không thích, cô vẫn muốn mình là một thiếu nữ hồn nhiên của năm nào, đôi mắt không vì trưởng thành mà bị vấn đục.
Hóa ra bị từ chối không đau lòng như thế, hóa ra cảm giác từ bỏ một người lại làm cho lòng mình thanh thản như vậy! Tiểu My mỉm cười, nhìn lên bầu trời cùng những hàng cây phượng, đời người lắm vô thường, vui được lúc nào thì vui, nếu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không lay chuyển được người ta thì thôi vậy, mình lại sẽ có một người mới!
Trên thế giới này có rất nhiều người, không phải ai cũng thích hộp với mình được đúng không!! Tiểu My tin chắc ngoài kia, sẽ còn rất nhiều người yêu thương cô. Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiểu My không chú ý đến người đi phía trước mình đã dừng lại, Tiểu My vẫn cứ bước tiếp, không ngờ cả người va vào người ta, làm cho mũi của Tiểu My đỏ cả lên vì đau.
“Này, đi đứng…” - Người phía trước quay lại, giọng khá khó chịu, nhưng chưa kịp nói xong thì đã thấy người vừa đụng vào người cậu sau lưng là ai.
“Tiểu My?” - Cậu ngạc nhiên nói, không ngờ ở đây lại có thể gặp cậu!
“ Hoài Minh?” - Nghe có người gọi tên mình, Tiểu My tay xoa xoa mũi ngẩng đầu lên nhìn.
“Ừm, sao bạn ở đây!” - Hoài Minh có chút lút túng, nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu đang xoa xoa sóng mũi của mình.
“Đi tỏ tình!” - Tiểu My vui vẻ nói, chuyện này đâu có gì phải dấu, cả trường đều biết cô thích Thành mà!
“Vậy… kết quả?” - Hoài Minh lại tò mò nhìn Tiểu My, cô ấy vui vẻ như vậy không phải là đã được Thành đồng ý rồi chứ?
“Tất nhiên là thất bại rồi, haha!” - Tiểu My cười cười nói, mặc dù vẫn có chút buồn, nhưng bù lại tinh thần cô không tệ như lúc đầu Tiểu My nghĩ, trước khi tỏ tình, Tiểu My cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này.
Hoài Minh mở to mắt nhìn Tiểu My, cô ấy có thể dể dàng nói ra như vậy sao? sắc mặt cũng rất tốt, trông không giống như người vừa mới bị từ chối. Nếu là năm trước thì khác, Tiểu My đã rất buồn, cô ấy thơ thẩn trở về nhà khóc nguyên một ngày không chịu ăn uống, nhưng năm nay, cô đã buông bỏ được rồi.
“Làm sao, mặt mình dính gì à?” - Tiểu My thấy Hoài Minh cứ nhìn mình, cô dơ tay lên mặt sờ sờ hỏi.
“À không, không có gì!” - Hoài Minh lắc đầu trả lời, nụ cười của Tiểu My khi nói câu đó, mang một chút ưu buồn, cũng như ý chí mạnh mẽ của cô, nhưng lại thoang thoảng hương vị tươi mới, thanh mát, Hoài Minh nhất thời không thốt nên được câu nào.
“Vậy mình về đây, tạm biệt!” - Tiểu My gật đầu, sau đó bước sang phí kế bên và đi tiếp.
Hoài Minh nhìn theo Tiểu My, cho đến khi cô bị đám đông che mắt, cậu mới thôi không nhìn nữa, Hoài Minh cười một cái, sau đó cũng sải bước tiến về phía trước, không ngờ hôm nay lại gặp Tiểu My, không ngờ có thể thấy được cô gái ấy kiên cường, vui vẻ như thế nào! Cậu vốn đang trên đường trở về nhà của mình, con đường này trùng hộp gần với kí túc xá của lớp Thành, đây có phải là sự trùng hộp của ông trời sắp đặt??
Tiểu My vẫn một mực ung dung tự tại đến khi về tới nhà của mình, cô đi vào nhà, bật đèn lên, lúc này, một giọt nước mắt mới từ từ lăn xuống, chảy dài trên khuôn mặt hồng hào của mình, mặc dù đã nói buông bỏ, nhưng lòng lại rất đau!
Một lần nữa thôi, cô chỉ cho phép bản thân mình yếu đuối lần cuối cùng, sau ngày hôm nay, mọi thứ đã là quá khứ của cô, chỉ cần không ai nhắc đến, tự khắc sẽ nhanh chóng quên đi, Tiểu My ngồi phịch xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên sàn, hai năm theo đuổi, hai năm bị từ chối, cứ tưởng lần này cô sẽ không bo cuộc, nhưng Tiểu My mệt rồi, ngay từ đầu nó vốn dĩ không thuộc về cô.
Còn nhớ lúc trước, cô vẫn là một thiếu nữ không biết thích một người là gì, cho đến khi mỗi lần gặp cậu ấy là tim cứ đập thình thịch, mặt lại đỏ cả lên, từ đó cô mới biết, thích một người là như thế nào! là nhìn ngắm cậu ấy từ xa, là những lúc rất muốn đi đến nói chuyện nhưng lại không dám, hay những lần tức giận khi thấy cậu vui vẻ với một cô gái khác, Tiểu My đều cảm thấy khó chịu trong lòng, cô muốn Thành chỉ thuộc về mình cô. Lần đầu cô đã yêu sai cách, chỉ mong sau này, cô sẽ tìm được đúng người!
Khóc đến mệt mỏi, Tiểu My lại đi vào bếp, lấy những món ăn đóng hộp được đem ra, cô không biết nấu ăn nên chỉ có thể chuẩn bị những thứ này, những món ăn mà cô yêu thích, ăn để thưởng cho bản thân đã mạnh mẽ, thưởng cho bản thân đã học được cách buông bỏ, Tiểu My cố lên!!!!
Một mình trong ngôi nhà, Tiểu My nhìn xung quanh, nhà có đẹp đẽ rộng rãi bao nhiêu thì chỉ một mình cô cũng rất buồn, rất cô đơn, ba mẹ cô cũng bận đi làm suốt, nhưng ít nhất cuối tuần vẫn tranh thủ về để đi chơi với cô.
Mùi vị đồ ăn đóng hộp đúng là không bằng mùi vị của mẹ nấu, xem ra sau này cô phải học một chút về nấu ăn, để nấu cho bản thân mình, muốn ăn cái gì là có thể tự làm cái đó, không cần ăn những món ăn đóng hộp như vậy.
Nhưng cũng không cần sau này, Tiểu My quyết định trong mùa hè này sẽ học luôn, cô bắt đầu lấy chiếc laptop của mình ra, tay thành thạo gõ gõ chữ, sau đó nghiêm túc nhìn người khác dạy nấu ăn, không ngờ lúc xem xong, Tiểu My lại thấy rất thú vị, vậy mà bây giờ cô mới biết.
Tiểu My vẫn ngồi xem hết video này đến video khác, sau khi những bước cơ bản cô đã nắm rõ mới dừng lại, thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn đồng hồ đã là buổi chiều rồi, Tiểu My tắt laptop, đi xuống tủ lạnh xem có món gì cô có thể áp dụng không.
Nhìn nhìn một hồi chỉ thấy một ít cá khô và trứng, thêm mấy quả cà chua, Tiểu My nhíu mày lại suy nghĩ một lúc, sau đó mới lấy hết nguyên liệu ra, cẩn thận đeo tạp dề vào, từng bước từng bước thái cà chua cho đến rửa sạch cá, lúc đầu óc hơi khó khăn, nhưng Tiểu My thấy bản thân rất có hứng thú với cái này, cũng tốt, tìm một cái gì đó để cho bản thân mình quên đi những chuyện không vui là một trải nghiệm tuyệt vời.
Học nấu ăn vừa giúp chúng ta có một bữa ăn ngon miệng hơn, cũng cải thiện được tâm trạng chúng ta rất nhiều!
“Ui da!!!!” - Tiểu My nhăn mặt lại vì đau, cô cắt nhằm vào tay rồi, luống cuống cầm máu sau đó chạy đi tìm băng cá nhân để dán lại, nhìn ngón tay của mình, Tiểu My cười cười rồi lại bắt đầu làm tiếp.
Loay hoay cả một buổi, cuối cùng cũng xong, ừm… màu sắc có vẻ không đúng lắm, nhưng vẫn tạm chấp nhận, vị mặn mặn của cá khô cùng với vị chua chua ngọt ngọt tự nhiên cả của chua, ăn thử một miếng, cũng không tệ! Tiểu My hài lòng gật đầu.
Sau đó lại nhìn sang cái đóng chén dĩa mà mình bày ra… Tiểu My lắc lắc đầu, dọn dẹp cũng là một phần trong nấu nướng mà, xoắn tay áo lên, sau đó bắt đầu rữa chén bát, lau đi những vết dơ trên bếp, thoáng một cái, cả căn bếp cũng trở về nguyên dạng ban đầu.
Tiểu My vui vẻ tháo tạp dề ra, lần đầu đúng là mệt thật, nhưng món cô nấu ra vẫn có thể ăn được!! Nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, cho đến khi Tiểu My nhìn qua nồi cơm của mình… cô quên nấu cơm rồi, haha!!!!!!
Ăn cơm mà không nấu cơm, Tiểu My lắc đầu cười chính mình, sau đó cũng vo gạo và nấu cơm, cái này thì cô biết làm, nhìn mẹ làm suốt cô cũng có thể tự nấu, nhưng mấy lần trước cô đều nghĩ có đồ ăn đóng hộp rồi, không cần nấu cơm, nhưng giờ lại thấy bước này khá quan trọng.
Lúc này Tiểu My mới hài lòng gật đầu, như thế này mới là yêu bản thân mình đúng nghĩa, nhìn lại cả người mình đều bị ám mùi thức ăn, Tiểu My nghĩ nên đi tắm sau đó sẽ tự mình thưởng thức món ăn của mình, Tiểu My rất mong chờ!!
Hơn một tiếng sau, Tiểu My trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây, lộ ra cái xương quai xanh quyến rũ của mình, mái tóc dài vì gội đầu nên vẫn còn ướt, từng giọt nước động lại trên tóc Tiểu My theo bước chân cô đi không ngùng rơi xuống. Cô nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn, tự mình xới cho mình một bát cơm, sau đó bắt đầu ăn.
Ừm… đồ ăn của mình nấu cũng rất ngon nha!!! Tiểu My vui vẻ cười, vẫn tiếp tục ăn nữa, điện thoại bên cạnh đột nhiên có tin nhắn, Tiểu My mở lên xem.
“Hôm nay đã thể hiện rất tốt, cố lên!” - Một dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng đã mang lại cho Tiểu My một cảm giác rất ấm áp, có người hiểu cho cô, cô mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, thật sự rất vui!!!!