Mọi người kể từ đó luôn rất cẩn thận đối với Ái Ngọc, nhưng tính cách của Ái Ngọc vốn hiền lành chỉ là bị chọc giận mới bùng phát mà thôi, nên từ từ chuyện đó cũng dần được quên lãng, Mỹ Duyên được Gia Linh kể lại chiến tích này, không lẽ bay giờ cú đấm đó lại một lần nữa xuất hiện!
Thành lo lắng trở vê phòng của mình, bạn cùng phòng thấy khuôn mặt tái mét của Thành cũng tò mò hỏi, Thành nhìn bạn mình, có chút lo lắng nói:
“Mình chọc giận Ái Ngọc rồi!”
“Cái gì!!!!!!!!!!!” - Mọi người trong phòng nghe vậy liền giật mình, lại nhớ đến cú đấm của Ái Ngọc càng rùng mình hơn, ai cũng nhìn Thành với đôi mắt đồng cảm.
Thành thật ra không sợ Ái Ngọc có đánh mình hay không, cái quan trọng là trước đó cậu đã làm sai rồi, nay lại càng sai hơn nữa, cứ thế này thì nhóm bạn nữ chắc chắn sẽ không thích Thành, trong đó cũng có Mỹ Duyên, Thành chỉ sợ nhất điều này thôi, còn bản thân Thành suy nghĩ như vậy đã sai rồi, Ái Ngọc có làm gì cậu cũng chấp nhận.
Chuyện Thành chọc giận Ái Ngọc nhanh chóng được cả lớp biết đến, ai cũng không dám khuyên can gì Ái Ngọc, họ biết Ái Ngọc không dễ gì tức giận đến như vậy, lần này Thành khó mà thoát khỏi, nhưng dù sao cũng là thành viên trong lớp… không nên có bất hòa.
Lớp trưởng giữ bản thân mình thật bình tỉnh, nhắn tin với Ái Ngọc, vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa đổ mồ hôi, rất căng thẳng, tin nhắn được gửi đi, các bạn cùng phòng im lặng chờ đợi kết quả.
Ái Ngọc vẫn đang tức giận ngồi bên này thì điện thoại vang lên tin nhắn, mở ra xem thì thấy tin nhắn của lớp trưởng, mắt Ái Ngọc giật giật mấy cái, hít một hơi thật sau bình tỉnh lại, cô gửi một cái icon mặt cười cho lớp trưởng, lớp trưởng xem xong tắt điện thoại đi ngủ, không muốn dính líu vào chuyện này nữa, các bạn khác thấy vậy cũng không tò mò nữa, im lặng đắp chăn lướt điện thoại.
Ái Ngọc ngồi đó rất lâu, lửa giận cũng từ từ hạ xuống, cô biết là bạn cùng lớp nên vừa rồi đã không đánh Thành, cô cố gắng làm cho bản thân suy nghĩ tích cực lên, nghĩ rằng Thành chỉ vô tình mà thôi, nhưng Ái Ngọc vẫn rất khó chịu, không đánh cũng được, nhưng cô không muốn nói chuyện lại nữa.
Thấy mặt của Ái Ngọc từ từ hòa hoãn lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra hôm nay sẽ không có chuyện gì to tát! sau khi Ái Ngọc hết tức giận, nhóm con gái lại cùng nhau cười nói vui vẻ, cũng không ai nhắc lại chuyện gì, nhưng Thư Minh và mọi người đều biết, từ nay Thành sẽ không dễ dàng như trước nữa.
Thành vẫn còn lo lắng, cậu rất muốn nói chuyện rõ ràng với mọi người, nhưng có nhắn tin cho Gia Linh hay Thư Minh thì đều không có ai trả lời, làm cho cậu càng thêm lo lắng, hết cách, cậu đành phải nói chuyện với mẹ mình, nhờ bà giúp đỡ.
Đầu dây bên kia, mẹ Thành không nói gì, bà im lặng rất lâu sau đó mới lên tiếng… mà lên tiếng lại chính là dạy bảo, tại sao Thành lại chọc giận Ái Ngọc… cuối cùng chốt lại là bà không giúp được gì, con tự làm thì tự chịu, mẹ Thành nói xong thì cúp máy, tức giận nói với chồng mình:
“Ông xem thằng con của ông đi, giờ thì hay rồi, còn chọc giận cả Ái Ngọc”
Ba của Thành lắc lắc đầu, đứa con này của ông chỉ biết có học.
Thành thẩn thờ nhìn điện thoại, cậu bị làm sao vậy chứ, cậu cũng đâu có làm gì quá đáng lắm đâu, thật sự mấy ngày hôm nay cậu rất mệt, trong người rất tức giận, tự nhiên nhóm con gái không muốn nói chuyện với Thành rồi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, thật sự mệt mỏi.
Cảm giác giống như bản thân bị mất phương hướng, không biết nên làm gì cho đúng, ngày mai cả lớp cùng nhau đi chơi, có lẽ sẽ dễ xin lỗi hơn, trước mắt phải làm cho Ái Ngọc dịu xuống mới được. Không hiểu sao càng ngày khúc mắc của hai bên càng lớn, không chịu nói rõ đầu đuôi.
Trong khi mọi người đang cảm thấy rất căng thẳng thì bên phòng Mỹ Duyên, bốn cô gái đang ngồi chụm lại xem phim hoạt hình, vừa xem vừa ăn mấy gói bim bim, tiếng sột soạt vang cả căn phòng.
Mỹ Duyên chăm chú xem phim, cô có thể đã quên được chuyện kia, cũng có thể là không muốn nhắc đến, tốt nhất là cứ vui vẻ thoải mái như thế này là được.
Khúc mắc nhưng lại không có ai tháo gỡ, mối quan hệ sẽ dần trở nên bế tắc, Mỹ Duyên muốn đi lại hỏi rõ ràng chuyện hôm đó lắm chứ, nhưng dù muốn dù không cô vẫn không thể làm được.
Lúc trước cứ ngỡ chỉ là chuyện bình thường, bây giờ mới biết, chuyện thích một người... lại đau khổ như vậy, chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình thôi, thì đã tự tay mình cắt đứt nó rồi...
Tuy cùng nhau ngồi xem phim, nhưng không biết bốn cô gái có suy nghĩ gì, chuyến đi ngày mai có yên bình không cũng không ai biết được, từ lúc Thành chọc giận Ái Ngọc đến giờ, nhóm con gái vẫn chưa có ai trả lời trong nhóm lớp, làm cho lớp trưởng đại nhân phải nhắn tin với từng người.
-----------Sáng hôm sau----------
Gia Linh hôm nay thức rất sớm, mỗi lần đi chơi là cô vui vẻ đến nỗi không ngủ được, nên trời mới hừng đông là Gia Linh đã thức dậy, xem sơ qua quần áo một lượt mới yên tâm, chuyến đi này khá dài, ai cũng mang rất nhiều quần áo theo.
Người thức tiếp theo là Thư Minh, chỉ là đến giờ thức nên mới thức thôi, cô có thích đi chơi như thế nào đi nữa cũng không có hào hứng như Gia Linh, Thư Minh đã kiểm tra quần áo từ hôm qua rồi, mọi thứ đều đầy đủ.
Mỹ Duyên thì phải ghi ra giấy những thứ mình cần đem theo, từ cái cốc sạc điện thoại cho đến mấy cái phụ kiện cô cũng ghi vào, không ghi thì chắc chắn cô sẽ không biết mình đã đem đi đây chưa, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng cũng đã đầy đủ.
Ái Ngọc vẫn đang ngồi lướt web trên điện thoại, sau khi chuyện ngày hôm qua cô cũng không còn hứng thú đi chơi nữa, nhưng nhóm Mỹ Duyên đã khuyên bảo cô, lớp có mỗi bốn bạn nữ, Ái Ngọc không đi thì buồn lắm.
Mỹ Duyên cũng không muốn đi, tự nhiên cô mất hứng, cảm thấy đi chơi hay không cũng không quan trọng nữa... nhưng vẫn muốn nói chuyện với nhóm Ái Ngọc, cuối cùng cũng chịu đi.
Hai người Thư Minh và Gia Linh phải tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể khuyên được hai người, một người đau buồn, một người tức giận, mà đối phương lại là cùng một người.
Bốn cô gái không trả lời tin nhắn trong nhóm nữa mà trực tiếp đi đến xe khách của thầy đã thuê, lựa chọn băng ghế cuối để ngồi, Mỹ Duyên từ nhỏ đã rất thích đi xa, cùng bạn bè hay gia đình đều được hết.
Lớp trưởng đại nhân lại phải một lần nữa nhắn tin riêng cho Mỹ Duyên, dù sao cô nàng cũng là người thân thiện nhất trong ba người kia.
Trên xe, Mỹ Duyên đang lướt web thì thấy tin nhắn của lớp trưởng.
"Tụi mình lên xe rồi!" - Mỹ Duyên thản nhiên nói, bọn họ là đi bộ ra không cần xe của một ai đưa đón, như vậy không biết đã vừa lòng ai chưa?
Đường đi ra xe cũng không xa nên nhóm con gái không muốn ngồi trên xe ai cả, tự mình đi, xem như buổi sáng tập thể dục vậy.
Hoa phượng nở rộ đến nỗi chỉ thấy một màu đỏ rực giữa trời xanh, Mỹ Duyên lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỷ niệm, mùa hè năm nay đẹp đến nỗi động lòng người!
Lớp trưởng thấy tin nhắn của Mỹ Duyên xong mới bắt đầu xách balo lên, nói với các bạn khác biết, các bạn nam nghe vậy cũng lục đục bước ra xe.
Bốn cô gái nói chuyện rôm rả ở phía dưới, đang cùng nhau bàn tán về một nam diễn viên thì phải, Gia Linh thì thấy người này diễn rất hay, lại rất đẹp trai, Mỹ Duyên cũng gật gật đầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên nói:
"Mình cũng thích anh ấy!!!" - Hai mắt Mỹ Duyên sáng lấp lánh, hai tay chấp lại, khuôn mặt mơ mộng nói.
Vừa đúng lúc này, Thành từ đâu bước lên xe, nghe được lời Mỹ Duyên nói hết. Mỹ Duyên thấy Thành bước lên thì có chút chột dạ mà rụt cổ lại, nhưng sau đó lại nghĩ, tại sao mình phải tránh chứ? bạn ấy cấm được mình chắc!!
"Đúng đúng, anh ấy cực kì đẹp trai đúng không!!!" - Gia Linh thấy Mỹ Duyên chung chí hướng với mình, vui vẻ bắt tay nói.
Mỹ Duyên gật đầu, khuôn mặt cực kỳ vui sướng khi có người cùng sở thích với mình. Thành ở phía trước càng nghe càng đau lòng, hoa ra là vậy... cô ấy đã thích người mới rồi, hơn nữa nhóm Ái Ngọc cũng biết... thì ra là vậy.
Thành buồn bã gắn tai nghe vào nghe nhạc, nhưng cậu đâu biết rằng tiếp theo Thư Minh mới nói rõ ràng ra:
"Người ta là diễn viên đấy, bớt ảo tưởng ít thôi!!!"
"Thật là, cho tụi mình mơ mộng đi chứ!!!!" - Gia Linh bĩu môi nói.
Giá như Thành đeo tai nghe chậm một chút thì đã có thể nghe được toàn bộ câu chuyện, Thành sau khi biết nhóm mấy bạn nữ đã đi ra đây trước nên mới chạy ra, định là nhân lúc này cậu sẽ xin lỗi mọi người, nhưng khi bước lên đã nghe Mỹ Duyên nói thích một người con trai khác thì Thành cũng không còn can đảm để nói nữa, cô thích người khác rồi cậu làm sao có cơ hội đây... một người lý tưởng đối với Mỹ Duyên sẽ như thế nào đây.
Nhóm của Mỹ Duyên cũng không vì sự xuất hiện của Thành trên xe mà dừng lại cuộc nói chuyện của mình, mà càng bình luận càng hăng say, không biết rằng Thành ở phía trước đang tự mình suy nghĩ rồi tự mình đau lòng vậy.
Một khúc mắc rồi lại một khúc mắc mới cứ liên tiếp xuất hiện, mong sao chuyến đi này có thể hàn gắn lại mọi người, giống như trước, một lớp học có tin thần đoàn kết rất cao, nếu như không còn được như trước nữa thì sẽ như thế nào đây!
Các bạn nam khác cũng lần lượt bước lên xe, thấy Thành ngồi một góc, còn nhóm nữ thì ngồi một góc cách xa nhau, không ai nói với ai câu nào, không khí rất căng thẳng.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu, họ cũng không dám can thiệp, sợ lại chọc đến Ái Ngọc, bạn ấy không làm lớn chuyện như năm trước đã là may lắm rồi!!!!!!