Chương 35: Nói Chuyện Nhưng Lạnh Nhạt

2190 Words
Đêm đã khuya, nhóm Mỹ Duyên mới lục đục trở về kí túc xá, hôm nay bầu trời đêm không còn sáng nữa rồi, không còn những vì sao sáng lấp lánh như hôm nọ. Thành từ lúc nhắn tin với Mỹ Duyên cho đến bây giờ vẫn đứng ngoài ban công chờ mọi người, cuối cùng cũng thấy nhóm Mỹ Duyên trở về Thành mới yên tâm, cậu đi đến nhóm Mỹ Duyên, hỏi: “Sao về trễ vậy?” “Đi chơi thì phải về trễ rồi, với lại nghỉ hè rồi mà!” - Gia Linh khinh khỉnh nói lại, tự nhiên cảm thấy Thành thật phiền. Sau đó bốn cô gái tiếp tục đi lên phòng mình, Mỹ Duyên đi ngang người Thành, chỉ liếc ngang một cái chứ không nói gì, Ái Ngọc mở cửa, ba cô gái cũng đi vào nhà và trong suốt thời gian đó, không ai nhìn Thành dù chỉ là một lần; Thành khó hiểu, cậu cảm giác có gì đó không đúng, chưa kịp nói gì họ đã đóng cửa lại.Thành cầm điện thoại ra, nhắn tin riêng cho Mỹ Duyên. “Mọi người làm sao vậy?” - Mỹ Duyên thấy tin nhắn của cậu, nhưng không vội trả lời như lúc trước nữa, cô để điện thoại lên giường bắt đầu đi tắm! Thành bây giờ càng thêm khó chịu với thái độ của nhóm các bạn nữ, là cậu lo lắng cho họ mà, hay lại giận cái vụ cậu không chở các bạn ấy đi chơi, nhưng lúc đó cậu đâu có ở kí túc xá nữa đâu chứ, thật khó hiểu. Thành quyết định không suy nghĩ nữa, cậu trở về phòng của mình. Đứng bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn không có một câu nói tử tế nào, chẳng phải bình thường rất tốt sao?? mặc dù đã lên giường nằm nhưng Thành vẫn rất khó ngủ, cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin cho nhóm Ái Ngọc. “Này…”  Ái Ngọc không trả lời bằng tin nhắn mà gửi một cái icon dấu chấm hỏi sang cho cậu, Thành suy nghĩ một lúc mới tiếp tục soạn tin: “Hôm nay mọi người làm sao vậy?” “Bình thường!” - Ái Ngọc thấy tin nhắn, không lẽ cậu nghĩ bọn họ không biết những chuyện cậu làm thì có thể ung dung như thế này sao, không cảm thấy có lỗi một chút nào sao?? Thành nhăn mặt lại, ngay cả Ái Ngọc cũng có thái độ như vậy đối với mình… thật là, con gái thật khó hiểu. Không suy nghĩ nữa, dẹp điện thoại sang một bên, Thành bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Mỹ Duyên tắm xong bước ra, co dường như quên mất tin nhắn của thành mà trèo lên giường đọc sách, hoàn toàn lo luôn chiếc điện thoại đnag nằm kế bên, Ái Ngọc cũng không nói chuyện Thành nhắn tin cho cô, dù sao Mỹ Duyên có lẽ không muốn nhắc tới nữa, thật làm mọi người quá thất vọng. —---------------- Cả đêm qua Thành không sao ngủ ngon giấc được, cứ nghí đến ánh mắt đó của Mỹ Duyên, một ánh mắt mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy, ánh mắt khi Mỹ Duyên nhìn Thành đã không còn lấp lánh nữa mà nó thật ảm đạm, cũng thật lạnh lùng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề nằm ở đâu! mãi suy nghĩ cho đến sáng vẫn không tài nào nhắm mắt lại được, cho đến khi tiếng tin nhắn làm Thành bừng tỉnh, có phải Mỹ Duyên trả lời cậu không?? Thành vội vàng cầm điện thoại lên, một chút thất  vọng vụt qua, là tin nhắn của chủ nhiệm Trần trong nhóm lớp: “Thầy sắp xếp công việc xong hết rồi nhé! các em chuẩn bị xong hết chưa?” Mọi người đã chuẩn bi xong từ rất lâu rồi, chỉ cần thầy nói công việc đã xong một cái thôi thì cả lớp sẽ có thể xuất phát ngay! Mỹ Duyên vẫn còn mê ngủ, cô có thói quen trước khi ngủ sẽ tắt thông báo hết các tin nhắn, mọi hôm chỉ là nhóm lớp, hôm qua Mỹ Duyên còn tiện tay tắt luôn tin nhắn của Thành tránh cho sáng nay cậu ấy sẽ làm phiền mình. Mỹ Duyên hôm qua yên ổn ngủ cả một đem, không mông mị không đau lòng bao nhiêu thì Thành khó ngủ và đau lòng bấy nhiêu, nhưng mặc kệ cậu, Mỹ Duyên chỉ muốn bản thân mình vui vẻ cũng không được sao?? Nhóm Ái Ngọc vì không tắt thông báo nên giờ điện thoại một chút lại ting một cái làm cho cả ba đều không ngủ được, Gia Linh khó chịu mở điện thoại ra xem có việc gì, thì ra các bạn nam đang bàn về chuyến đi chơi, Gia Linh vẫn còn ngáy ngủ nên không muốn quan tâm, tắt thông báo sau đó lại ngủ tiếp. Các bạn nam vẫn đang hì hục nói chuyện với nhau, nào là sẽ làm thế này làm thế nọ, đến khi Mỹ Duyên và mọi người tỉnh ngủ thì tin nhắn lớp đã lên đến mấy trăm, không ngờ con trai có thể nói chuyện nhiều như vậy. Mọi người đồng ý với ý kiến ngày mai sẽ chuẩn bị đi chơi, hôm nay hãy xem lại hết đồ đạc của mình, tối nay ngủ một giấc thật ngon để ngày mai bắt đầu cuộc hành trình của họ. Mỹ Duyên lướt lại đọc tin nhắn của mọi người, cũng hiểu đại khái các bạn nói gì, cô thoát ra thì thấy tin nhắn của Thành hỏi cô thức chưa?? xem tin nhắn lớp rồi thì thức rồi chứ sao?? đôi lúc cô không biết có phải Thành cố tình giả vờ không nữa, đã biết kết quả rồi nhưng vẫn hỏi, Mỹ Duyên không chấp nhất, quăng điện thoại sang một bên mà đi vệ sinh cá nhân, sau đó còn giúp Thư Minh chuẩn bị bữa ăn sáng nữa, không có thời gian rãnh mà nói chuyện phiếm! Thành nhìn hết tin nhắn này đến tin nhắn khác của mình được gửi đi nhưng không thấy Mỹ Duyên đã xem hay trả lời, mày nhíu chặt lại, cậu quyết định không nhắn tin nữa, có phải cậu đã làm phiền Mỹ Duyên không nhỉ?? vậy cứ đợi khi nào Mỹ Duyên trả lời tin nhắn cậu sẽ hỏi tiếp vậy. Thư Minh  ở trong bếp một thời gian khá lâu thì nghe có tiếng bước chân, đoán chắc là Mỹ Duyên, bởi vì hai cô nàng lười kia ít khi xuống bếp lắm. Mỹ Duyên đi đến chào buổi sáng Thư Minh, Thư Minh cũng vui vẻ chào lại, sau đó cả hai bắt đầu bận rộn làm bữa ăn sáng, còn việc dọn dẹp sẽ do Ái Ngọc cùng với Gia Linh đảm nhận. Một buổi sáng yên bình, bên cạnh dĩa trứng ốp la cùng với một ly nước có ga, đối với Mỹ Duyên đã là một hạnh phúc, vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, lâu lâu sẽ thấy một chiếc xe chạy ngang qua để lại một làn khói và bụi phía sau, hay những chú chó được chủ dắt đi dạo, đang ngửi ngửi gì đó trên lề đường, chúng tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng cũng không nên tò mò nhiều quá, đôi khi sự tò mò đó lại giết chết nó khi nào mà không biết. Buổi ăn sáng rất nhanh đã trôi qua, Ái Ngọc cùng Gia Linh bắt đầu dọn dẹp rác và đem đi đổ, mấy hôm nay đã khá nhiều rác trong phòng rồi, bọn họ mà  không dọn Thư Minh sẽ lại lên lớp bọn họ, nghĩ tới những lời giáo huấn của Thư Minh mà hai người sởn cả tóc gáy, nó thật sự rất lâu và đáng sợ! Thành vừa mở bước ra thì đã thấy Ái Ngọc và Gia Linh đang đi xuống lầu, cậu nhanh chóng đuổi theo bọn họ: “Hai người đợi mình với!” - Thành nói xong, cũng cố gắng bắt kịp Ái Ngọc và Gia Linh. Hai người đi phía trước đang vui vẻ nói chuyện thì nghe giọng nói của Thành, cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, mặc cậu ấy, buổi sáng vận động một lúc cũng không sao, hai người đổ rác xong mới quay lại, Thành lúc này cũng vùa vặn chạy tới, hơi thở đứt quãng mà nói: “Mình,,, mình… có chuyện… có chuyện cần hỏi!” “Chuyện gì, tụi mình còn phải trở lại phòng!” - Gia Linh nhìn Thành, nữa lạnh nữa nhạt nói, mỗi lần nhìn Thành là cô lại nhớ đến khuôn  mặt đau khổ của Mỹ Duyên hôm qua, không thích chút nào! “Rốt cuộc hai hôm nay mọi người bị làm sao vậy?” - Thành cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở đều đều, cậu nhìn hai người, hỏi. “Tụi mình vẫn bình thường mà, đúng không?” - Gia Linh nói rồi quay sang hỏi Ái Ngọc. “Ừ bình thường mà ha!” - Ái Ngọc cũng trả lời lại sau đó cả hai lướt qua Thành mà trở về phòng, Thành thực sự sắp điên rồi. “Không lẽ các bạn giận vì hôm qua mình không chở đi sao?” - Thành có chút khó chịu nhìn Ái Ngọc và Gia Linh, cũng không cho cậu một lời giải thích mà đã đi rồi. Ái Ngọc cực kì khó chịu, không ngờ Thành lại có suy nghĩ như vậy, đúng bọn cô không có xe, đi xe cậu sẽ tiện hơn, nhưng nếu cậu không rảnh mọi người sẽ tự chạy xe máy của mình, không làm phiền tới bạn. “Bạn nói như vậy là xem tụi mình như kiểu ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân hả?? xin lỗi bạn nhìn xem những gì bạn làm đi!” - Ái Ngọc thực sự giận rồi, Thành lại dám xem thường con gái tụi cô. Thành nghe Ái Ngọc nói như vậy thì biết mình lỡ lời rồi, muốn xin lỗi thì đã không kịp, Gia Linh đã kéo Ái Ngọc đang tức giận đùng đùng trở về phòng, lần này toi rồi, cậu lại chọc giận bọn họ thêm nữa… thế này không biết sau này cậu có thể sống yên ổn được không, Ái Ngọc không phải dễ bắt nạt như vậy đâu. Ái Ngọc cả người tức giận ngồi trên giường, ba cô gái đều không dám đến gần cô, chỉ sợ một khi mà Ái Ngọc bộc phát, bọn họ nhất định sẽ không tránh được, nên đành im lặng một phút mặc niệm giành cho Thành. Còn nhớ không lâu trước đây, có một bạn nam chọc giận Ái Ngọc mà không chịu xin lỗi, cô nàng cũng ngồi bốc hỏa như vậy một lúc lâu, sau đó cũng đi tìm bạn đó nói cho ra lí lẽ… ừm thì… Ái Ngọc là người biết võ các bạn ạ, nhưng không phải động là đánh, bạn làm sai mà không xin lỗi làm cô nàng tức giận, cô nàng sẽ từ từ chất vấn bạn, cho đến khi bạn nhận sai thì thôi, còn vẫn ngoan cố chắc chắn sẽ ăn đấm. Bạn nam kia vì không muốn hạ mình xin lỗi Ái Ngọc nên nhất quyết không nhận lỗi, thế là sáng hôm sau cậu ấy đi học bằng một đôi mắt bầm tím, hỏi ra mới biết chính là Ái Ngọc tặng cho, từ đó trở đi bạn nam thấy Ái Ngọc là không dám lên tiếng gì, cúi đầu mà đi, mà bạn ấy không có học cùng lớp Mỹ Duyên, bạn ấy học ở lớp thường, chỉ vì bạn ấy nghĩ con gái không thể học giỏi bằng con trai được mà khinh thường Ái Ngọc, sau khi Ái Ngọc đưa ra một đống bài tập bảo bạn đó giải đi, thì bạn đó nhất thời ngay ra… những bài này nhìn thì dễ nhưng khi đặt bút vào làm rồi mới biết, nó cứ vòng vòng không ra được, bạn ấy lại không phục, nói Ái Ngọc thử giải xem, trước con mắt của mọi người, Ái Ngọc nhanh chóng giải được đáp án, còn đưa đáp án cho thầy cô xem qua, ai cũng gật đầu với đáp án này! Bạn nam lại nói là Ái Ngọc đã giải bài này từ trước vẫn không phục, Ái ngọc từ từ bước lại, nhanh như chóp tặng bạn một đấm, trước sự chứng kiến của mọi người, không ai dám nói điều gì, sau đó từ từ rút lui, ai cũng biết không nên chọc giận Ái Ngọc, lần này Thành xong rồi!!!!!!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD