Chương 37: Bắt Đầu Chuyến Đi Chơi

2037 Words
Chủ nhiệm Trần bước lên xe cuối cùng, thầy nhận lấy lớp hôm nay không còn sôi động như mọi ngày nữa, có lẽ là do phải thức sớm, đi một lát thi sẽ nói chuyện rôm rả ngay ấy mà!! Thành một mình một chỗ, đeo tai nghe để nghe nhạc suốt chuyến đi, cũng không muốn nói chuyện với ai. Bỗng dưng cậu cảm thấy cả người đều mệt mỏi, tinh thần cũng không còn phấn chấn nữa, những dự định sau này, nơi cậu muốn đi... cùng với Mỹ Duyên thoáng chốc đều sụp đổ hoàn toàn, cảnh thì đã có, nhưng người thì chưa!!!! Xe bắt đầu chạy, tiếng xe êm tai cùng với những hàng cây nhanh chóng vụt qua trước mặt mọi người, Mỹ Duyên nhìn ra bên ngoài suy tư, chuyến đi này không biết có lâu không! Từ lúc biết ngồi xe đến giờ, rất là may mắn khi Mỹ Duyên nhận ra mình không có say xe, lên xe ngồi rất thoải mái không cần thuốc hay gì giống như mọi người, nên những lúc buồn chán, Mỹ Duyên sẽ lên xe buýt mà ngồi, ngồi cho đến khi nào tới trạm của cô mới bước xuống, trong thời gian đó suy nghĩ được rất nhiều việc, cũng thông suốt được rất nhiều chuyện, đây giống như một thói quen mỗi khi Mỹ Duyên cần suy nghĩ một vấn đề gì đó. Gia Linh hào hứng là thế, nhưng khi lên xe không lâu sau cô đã ngủ mất tiêu rồi, có lẽ do hôm qua không ngủ được, Mỹ Duyên cười cười, sau đó để Gia Linh tựa vào vai mình mà ngủ, còn bản thân thì tựa đầu vào kính của xe, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Xe vẫn băng băng chạy trên đường, đi qua từng hàng cây, qua từng khu nhà, đi qua cả quán mì cay mà Mỹ Duyên thích ăn, cuối cùng cũng đi ra thành phố mà Mỹ Duyên sống. Cảnh sắc nhanh chóng thay đổi, không còn là những ngôi nhà cao tầng tầng lớp lớp nữa, nay chỉ là một số ngôi nhà nhỏ cách xa nhau, càng xa đô thị nhà càng thưa dần! Mỹ Duyên vẫn chăm chú nhìn hết từ chỗ này sang chỗ khác, đã rất lâu rồi chưa được đi xa như vậy nên Mỹ Duyên không hề muốn ngủ, vẫn nhìn ra bên ngoài từ lúc xe bắt đầu chạy. Thư Minh thì đọc truyện, đọc xong lại cắm tai nghe vào xem phim, tìm hết bộ này đến bộ khác, điện thoại cũng bắt đầu thông báo hết pin. Ái Ngọc cũng lấy điện thoại ra lướt web, từ trang mua sắm cho đến mạng xã hội, lướt đến không còn gì mới nữa mới quay trở lại xem phim, bốn cô gái đều có sở thích xem phim thay vì nghe nhạc hay chơi game, chỉ có hòa mình vào cảm xúc của bộ phim thì Ái Ngọc mới thư giãn được. --------------- Xe chạy đã được hơn ba tiếng, cảnh vật bây giờ đã chuyển sang một cánh đồng bát ngát màu xanh, từng đợt gió thổi qua làm cho cỏ cây lay động, Mỹ Duyên tưởng tượng giống như chúng đang vẫy tay chào đón mình vậy. Đường càng lúc càng rồ rề không được bằng phẳng, sắp lên các vùng cao rồi thì phải, mỗi lần lên một cây cầu là đường đều rất dốc, có khi xe chạy trúng ổ gà khiến cho mọi người trong xe nghiêng ngả theo, Gia Linh cũng vì thế mà thức giấc không ngủ tiếp được nữa. Gia Linh mơ màng tỉnh dậy, mọi người trong lớp bây giờ cũng bắt đầu ngủ gần phân nửa, nửa còn lại thì lướt điện thoại, không ai nói với ai câu nào, Gia Linh đột nhiên thấy khác lạ, không khí của lớp lẽ ra không phải thế này, vì sao hôm nay lại trở trở nên như vậy. Không cần nói cũng biết, kể cả Ái Ngọc và Thư Minh cũng nhận ra điểm khác thường, Ái Ngọc suy nghĩ, dù không thích cũng không muốn ảnh hưởng đến tinh thần của lớp được, cô bắt đầu phấn chấn trở lại, mở điện thoại lên nhắn tin trong nhóm lớp: "Ai có đem tai nghe không, mình quên đem rồi, cho mượn với!!!!" - Kèm theo cái icon rất đáng yêu. Cả lớp nghe thông báo cũng mở lên xem, thấy là Ái Ngọc thì rất nhiệt tình, bạn nào cũng có đem một cái bên mình, không khí cũng nhanh chóng rộn rã cả lên, không nói chuyện trong tin nhắn nữa, Thư Minh bắt đầu lên tiếng. "Sao rồi các chàng trai, đã chuẩn bị bơi đua không!!!" - Thư Minh là một vận động viên bơi lội rất giỏi, mang lại rất nhiều thành thích cho trường. "Có chứ có chứ, năm nay bọn mình sẽ thắng cậu!!" - Các bạn nam nhanh chóng nhập cuộc, cái không khí im ắng nãy giờ thật khó chịu. Gia Linh gật đầu hài lòng, chính là cái không khí này, lớp cô phải như thế mới đúng, các bạn lại vui vẻ nói chuyện với nhau, bây giờ ai cũng thức cả rồi nên không sợ làm phiền nữa, Gia Linh đưa ra ý kiến. "Thầy ơi, bật nhạc to lên thầy!!" "Đúng đúng, như vậy mới có không khí!" Chủ nhiệm Trần nói đâu có sai, cùng lắm là im lặng một chút thôi, xong lại rôm rả nói chuyện ngay ấy mà, cuối cùng cũng giống như dự tính, mọi người nhanh chóng đã bắt đầu ồn ào. Chủ nhiệm Trần bật nhạc lên, cả lớp càng thêm háo hức, vỗ tay mà hát theo. Mỹ Duyên cũng vui vẻ phối hợp với mọi người. Tiếng động lớn như vậy cũng kéo Thành trở về thực tại, cậu không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến lớp, nên cũng cố gắng nở nụ cười mà hát theo. Tiếng nhạc xập xình, tiếng động cơ xe phối hợp nhịp nhàng, dàn hợp ca chất lượng tạo nên một bài hát tuyệt vời, xe đi đến đâu người dân cũng có thể nghe thoáng qua được bài hát, một bài hát của tuổi trẻ. Không khí lớp bây giờ đã không còn ngượng ngùng như trước nữa, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm, Gia Linh lanh chanh hết nói với bạn nam này lại nói đến bạn nam kia, ngay cả thầy giáo cũng bị Gia Linh kéo vào, chủ nhiệm Trần cũng chỉ biết lắc đầu mà cười!!! Lớp của thầy đã trở lại rồi, một lớp học học ra học chơi ra chơi rất nghiêm túc. Còn nhớ đến lần đầu tiên thầy gặp các em ấy, ấn tượng chỉ có một chính là lớp chỉ có ba bạn nữ, thầy cũng là nam nên đôi lúc cũng không biết có làm buồn lòng các học trò hay không, vẫn may các bạn nam khác rất hiểu ý, thay thầy giúp đỡ các bạn nữ, tiếp theo chính là sức học của cả lớp, thầy biết lớp này là lớp chuyên, nhưng không ngờ các em có thể học và tiếp thu nhanh chóng như vậy, thầy rất là bất ngờ, rồi đến các hoạt động thể thao, lớp thầy vẫn đạt được thành tích rất tốt. Hội thao năm trước, Thành đã đem về cho lớp một chiếc cúp vinh dự, làm cho thầy càng thêm tự hào hơn đối với các học sinh của mình, mỗi một người trong lớp đều rất giỏi. Do ít nữ nên các hoạt động văn nghệ hay viết tập san lớp thầy phải trải qua rất khó khăn, chủ nhiệm Trần cũng rất bận rộn, lớp lúc này chỉ có ba bạn nữ, không thể giao hết cho ba cô bé làm được, sẽ rất cực nhọc. Ấy vậy mà năm nay, lớp thầy lại được một tiết mục bùng nổ, làm cho mọi người khó quên được, nhờ có Mỹ Duyên, sức sống mới của cả lớp, em ấy tạo ra một luồng gió mới, rất khác biệt nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ và độc lập, thầy vẫn không thể quên được tiết mục xuất sắc đó! Hai năm gắn bó cùng các em, thấy được sự nỗ lực của từng người, thấy được những thay đổi của các em, mọi thứ thầy đều nhìn ra được, ví dụ như Thành hôm nay có vẻ trầm lặng hơn bình thường, hay nhóm bạn nữ có nói chuyện với ai đi nữa cũng chưa từng nói chuyện với Thành, mọi thứ đều không qua khỏi đôi mắt của chủ nhiệm Trần được. Thầy biết lớp thầy có gì đó khác lạ khi vừa bước lên xe rồi, một cảm giác cực kỳ xa lạ, nhưng ít nhất bây giờ mọi thứ gần như đã trở về thời điểm ban đầu, nơi mà vốn dĩ đã có, đã như thế! Xe chỉ còn một chút nữa là đến nơi, không còn đoạn đường rồ rề nữa, con đường xi măng đầy ổ gà nay đã đổi thành con đường bằng phẳng, xe chạy đã êm ái trở lại, không khí trong lớp vẫn còn rất sôi động, người thì nhoài người về phía trước nói chuyện, bạn thì bắt đầu tụ tập nhau chơi game, lâu lâu lại phát ra một số tiếng chửi nhau rất vui tai. Thành sau khi hát cùng mọi người lại trở về trầm lặng như cũ, cậu nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay thật trong xanh, không có u ám như lòng của cậu bây giờ. Hình ảnh của Mỹ Duyên bỗng nhiên chạy vụt qua trong đầu, Thành không hiểu sao lại rất muốn nhìn thấy Mỹ Duyên, muốn xem bạn ấy đang làm gì. Suy nghĩ một lúc, Thành cũng xoay nữa người lại, giả vờ đang lấy đồ gì đó trong balo, nhưng đôi mắt thì như có như không liếc về phía Mỹ Duyên. Mỹ Duyên lúc này cũng đang nhìn về hướng Thành, bốn mắt trong phút chốc chạm vào nhau, cả hai trái tim lại một lần nữa vì nhau mà đập rộn ràng, chẳng qua Mỹ Duyên thấy Thành ngồi một mình buồn như vậy, đang mải mê suy nghĩ thì Thành cũng quay lại, cô nhanh chóng đưa mắt sang nơi khác, nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch. Thành rất bất ngờ khi thấy Mỹ Duyên cũng đang nhìn về phía mình, nhưng cậu lại bác bỏ... có phải chỉ là vô tình mà thôi, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy Mỹ Duyên, Thành rất vui, khuôn mặt buồn phiền lúc nãy cũng dần tan biến, cậu nói với nhóm con trai đang chơi game, ván sau chờ cậu với. Chuyến đi hẳn còn dài, cứ đau buồn như vậy không phải biện pháp tốt! Có thêm Thành chơi không khí càng thêm trở nên sôi động, ai cũng háo hức chờ đợi ván game tiếp theo. Ái Ngọc cùng Thư Minh đang nói chuyện phiếm, Ái Ngọc không biết bơi, đang định nhờ Thư Minh chỉ cho mình, Mỹ Duyên cũng chen vào nói: "Mình cũng không biết bơi!!" "Được được, sẽ dạy hết cho mọi người!" - Thư Minh vui vẻ nói, cũng lâu rồi không có đi bơi, lần này phải luyện tập thêm mới được. Thành ở phía xa kia tuy mắt thì nhìn game nhưng tai vẫn nghe được Mỹ Duyên nói gì, giọng cô ấy vẫn ngọt ngào trong trẻo như vậy!!!! nghe rất êm tai, dù cho có bao nhiêu giọng nói khác xen lẫn đi nữa, Thành vẫn có thể nhận ra giọng nói của Mỹ Duyên, một chất giọng mà ít ai có được. Lần đầu tiên khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó, Thành đã ước gì ngày nào cũng có thể nghe Mỹ Duyên nói, kể cả hát nữa, nói chung mọi thứ về Mỹ Duyên, Thành đều yêu thích!!!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD