HOA LẠC NHÂN VONG LƯỠNG BẤT TRI (2)

2276 Words
Hôm nay hắn sau khi bàn chính sự với các tướng lĩnh liền trở về tẩm cung của Đằng Vân. Nhưng khi chưa bước qua đại môn, hắn đã nghe âm thanh huyên náo phía trong. Bước vội vào điện, đập vào mắt chính là hình ảnh đệ đệ ruột của hắn-Diệp Tinh Huy đang bị trói nằm dưới sàn, bàn tay trái đã bị chặt mất hai ngón cuối cùng, trong miệng bị nhét giẻ nên căn bản không thể la hét, chỉ có thể phát ra những âm thanh thống khổ vô nghĩa. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, không chỉ là hai ngón tay bị chặt mất, mà còn có cả mệnh căn… -Tưởng Đằng Vân, nàng đang làm gì? Hắn bước nhanh đến chỗ nữ nhân đang bình thản ngồi phẩm trà, nhưng một bóng đen nhanh chóng chắn trước mặt nàng, sự sắc bén của thanh kiếm kia khiến hắn có chút giật mình mà lùi lại hai bước. Là một nữ thị vệ phục sức đơn giản, mang theo chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, chỉ có đôi lạnh như đao kiếm kia vẫn lộ ra, vô cùng doạ người. -Diệp Tinh Huy, tội nghiệt gây ra để hắn tự gánh lấy. Nếu ngươi tiến lên một bước nữa, ta sẽ giết hắn. -Nàng… Diệp Sinh Quang nắm chặt tay nhìn chằm chằm đệ đệ đang nằm dưới đất, ánh mắt đau khổ cầu xin hắn cứu người. -Nàng muốn thế nào? -Không muốn gì cả. -Chết tiệt, Tưởng Đằng Vân, nàng rốt cuộc muốn thế nào? -Mạng ngươi. Giọng nói không có nửa điểm cảm xúc của nàng khiến hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, nỗi bất an trong lòng càng lớn. -Diệp Sinh Quang, ngươi yêu ta sao? Câu hỏi này đã đánh sập phòng tuyến của hắn bấy lâu. Phải, hắn yêu nữ tử trước mắt này, yêu nàng như điên như dại, cam tâm tình nguyện moi tim phổi ra chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng. Nhưng hắn hiện tại vì yêu nàng, đã tàn hại con dân của nàng, hại nàng trở thành Nữ đế vong quốc. Hắn, có xứng yêu nàng không? -Diệp Sinh Quang, ta đã từng thề, sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ngay lúc hắn còn chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của nàng thì bên ngoài đã có tướng sĩ chạy vào với tin khẩn cấp. -Có chuyện gì? -Bẩm Bệ hạ, quân đội Định quốc đã tấn công Thục quốc rồi, hiện tại đang bao vây thành Đan Dương. Hộ thành tướng quân gửi tin khẩn cấp, nói nếu đại quân không quay về chi viện kịp thời, chỉ sợ nội trong nay may sẽ đánh đến hoàng cung mất thôi! Tin tức này khiến hắn như chìm vào hầm băng. Làm cách nào, làm cách nào Hạ Thúc Y lại có thể hành động nhanh đến vậy được? -Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên quay về Thục quốc cứu viện đi, bằng không ngươi vừa mất đệ đệ thân yêu, ngay cả mẫu quốc cũng giữ không được. Hắn quay ngoắt lại, không dám tin nhìn nữ tử yếu ớt trước mặt. Nàng cố ý! -Tưởng Đằng Vân, từ khi nào? Nhưng hiện tại thời gian không thể chậm trễ, hắn buộc phải nhanh chóng trở về Thục quốc ngay lập tức. Thành Đan Dương cách kinh sư chỉ có hơn một trăm dặm đường mà thôi, nếu còn chần chừ chỉ sợ sẽ không giữ được Thục quốc. Vậy nên dưới ánh mắt bàng hoàng của Diệp Tinh Huy, hắn cắn răng quay người triệu tập tướng sĩ. Hiện tại ở U quốc có tổng cộng bốn mươi sáu vạn đại quân Thục, hắn giữ sáu vạn ở lại cùng với gần tám mươi tướng lĩnh, còn lại cùng nhau trở về giải vây cho Đan Dương. Ước tính cho dù ngày đêm ra roi thúc ngựa, hắn cũng phải mất gần năm ngày mới có thể về đến Đan Dương. Dưới tình thế này, chỉ cần xem lão Thiên ủng hộ bên nào. Nhưng ông trời phụ lòng người, khi còn chưa ra khỏi địa phận của thành Hoài Viễn giáp với biên giới Thục quốc, đại quân đã bị phục kích khi đi qua hẻm núi Tử Thần. Ngay khi âm thanh “Giết” vang vọng khắp vách núi cao thẳng đứng xung quanh, trái tim của hắn đã triệt để hoá đá. Diệp Sinh Quang nhận ra gương mặt đang chỉ huy trận phục kích. Đó chẳng phải là muội muội ruột của Đằng Vân, Khương Yên đế cơ-Tưởng Mộ Vũ sao? Chẳng phải tin tình báo đưa về rằng nàng ta đã chết trong loạn tên rồi sao, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện ở đây? Không đợi cho hắn kịp nghĩ nhiều, từng đợt mưa tên nhắm thẳng vào đoàn quân mà bắn tới. Quân sĩ tử thương vô số, hắn cũng rất vất vả mới có thể chống đỡ được. Dẫn đầu đoàn người nhanh chóng xông lên phía trước mở đường máu để chạy thoát thân, phía sau chính là quân đội U quốc ráo riết truy đuổi. Vào thời khắc hắn cho rằng đã cắt đuôi thành công, bỗng có tướng sĩ thất thanh. -Bệ hạ cẩn thận! Từ hai bên vách núi, những cái vạc lớn không biết xuất hiện từ lúc nào đổ thẳng xuống đoàn người. Thứ chất lỏng đặc quánh màu đen kia vô cùng trơn trượt, khiến gần như toàn bộ ngựa và bộ binh hoàn toàn không thể di chuyển. Hắn dùng mũi ngửi thử chỉ thấy vô cùng hắc, trong lúc đoàn quân còn đang hoang mang tột độ thì giọng cười lanh lảnh nhưng vô cùng chói tai vang lên, quanh quẩn trong hẻm núi tựa như âm thanh đòi mạng từ quỷ sai địa ngục. -Diệp Sinh Quang, nơi này chính là mồ chôn của ngươi! Tức thì tứ phương tám hướng xuất hiện hàng nghìn cung thủ, trên tay là những mũi tên tẩm dầu đang cháy đỏ rực, trong mắt người nào người nấy đều rực lên ngọn lửa trả thù. -Vì Thánh thượng, vì những người vô tội đã chết. Khai hoả!!! Đó chính là Cảnh thân vương U quốc, bên cạnh hắn còn có…còn có Hạ Thúc Y! Sao có thể, không phải hắn đang bao vây thành Đan Dương sao, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Hưởng ứng hiệu lệnh của Cảnh thân vương, lập tức hàng nghìn hàng vạn hoả tiễn lập tức trút xuống đoàn quân Thục quốc đang vô cùng hoảng loạn. Không ngờ đến nhất là, thứ chất lỏng màu đen kia sau khi gặp lửa lập tức bùng cháy dữ dội hơn, có dập như thế nào cũng không thể tắt được. Nhìn khung cảnh đau thương trước mặt, Diệp Sinh Quang lập tức nhớ đến, U quốc đang sở hữu một loại vũ khí có sức huỷ diệt cực kỳ cao lại vô cùng hiệu quả, chính là hắc khôi. Chẳng lẽ “hắc khôi” trong truyền thuyết đó chính là loại chất lỏng này? Không đủ thời gian để suy nghĩ nữa, hắn lập tức lệnh cho tướng sĩ nhanh chóng tiến lên phía trước. Nếu không nhầm thì sau khi thoát khỏi hẻm núi dựng đứng này thì chính là con sông Lưu Giang rộng lớn, chỉ cần đến được đó thì có thể còn cơ hội. Kỳ lạ là quân phục mai phục lại không truy đuổi, nhưng lúc này hắn làm gì có tâm trạng quan tâm, chỉ nghĩ làm sao để đến con sông kia thật nhanh, vực lại tinh thần của tướng sĩ. Rất nhanh con sông rộng lớn đã hiện ra trước mắt, cầu nổi đã được chuẩn bị xong để đại quân đi qua. Lúc này Diệp Sinh Quang chú ý đến màu nước đục ngầu của sông, trong không khí lại nồng nặc mùi hắc khôi. Nhưng hắn chỉ nghĩ rằng thứ mùi vị đó quá kinh khủng, ban nãy dính vào trên người nên vẫn còn mùi liền không nghĩ nhiều mà cho binh lính lập tức sang bên kia sông. Nào ngờ phía bên kia, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là nàng! Phía sau Đằng Vân là đại quân với hơn sáu vạn quân tinh nhuệ, gươm giáo sáng choang, đằng đằng sát khí. Nàng mặc kỵ phục, tóc dài được cố định gọn gàng bằng kim quan, chính là dáng vẻ và khí độ của một vị Quân vương. Cánh cung trên tay đã được kéo căng, đôi mắt mang theo nỗi thù hận sâu đậm và vẻ lạnh lùng không đổi, nàng buông dây cung, lập tức hai mũi tên như xé gió lao vút đi, đồng dạng phá huỷ dây thừng cố định cầu, nhấn chìm toàn bộ tướng sĩ đang ở phía trên cầu xuống dòng sông Lưu Giang im lìm bên dưới. -Khai hoả! Không biết từ đâu, vô số quả cầu lửa được bắn xuống dòng sông tạo nên những vụ nổ kinh hoàng, tiếng la hét thảm thiết của binh sĩ, ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến Diệp Sinh Quang hoàn toàn không kịp phản ứng lại nữa. Chuyện gì thế này? Vì sao nước Lưu Giang lại có thể tạo ra cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian như thế này? -Thục hoàng có lẽ không nhớ, ngày trước khi ngươi còn ở U quốc làm chất tử, Trẫm đã từng kể cho ngươi nghe, Lưu Giang vào mùa xuân vẫn bị đóng băng. Lẽ ra nhìn thấy con sông có dị thường, ngươi nên suy nghĩ lại mới phải. Lúc này, hắn mới thực sự tỉnh ngộ. Dưới đó căn bản nào có phải nước sông, chính là hắc khôi được đổ xuống. Vào mùa xuân, mực nước Lưu Giang hạ xuống cực thấp, hoàn toàn đủ điều kiện đổ hắc khôi lên phía trên. Chỉ cần chặn hai đầu con sông, lượng hắc khôi không cần quá nhiều nhưng khi dùng cầu lửa bắn xuống, nơi này sẽ biến thành chảo lửa trên băng. Ngay khi không biết làm thế nào tiếp theo, phía sau đã truyền đến âm thanh của vó ngựa, hai cánh quân phục kích ban nãy đã đuổi đến rồi. Đến cuối cùng, hắn bị trói lại đem đến trước mặt nàng. Đằng Vân mặt không đổi sắc, dùng dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống, hệt như lần đầu nàng và hắn gặp nhau ở hoàng cung U quốc. Những ký ức xa xưa liên tục hiện về trong tâm trí, hắn chậm rãi nhắm mắt lại như muốn lảng tránh hiện thực tàn khốc này. Là tội nghiệt của bản thân tạo ra, hắn phải gánh lấy hậu quả vô điều kiện. Chỉ là, có thể chết dưới tay nàng xem ra cũng không quá tệ. Tưởng Đằng Vân nhúng lưỡi kiếm vào trong hắc khôi, nàng hạ lệnh châm lửa. Trên tay là hoả kiếm với sức nóng kinh hoàng, gương mặt phong hoa tuyệt đại kia vẫn không hề có chút gợn sóng nào, không lưu tình đâm mạnh vào trái tim của hắn. Lập tức ngọn lửa như được lấy từ Luyện ngục kia bao trùm lấy cơ thể vạm vỡ của hắn, kết thúc một đời oanh liệt nhưng nhiều tội nghiệt của vị Hoàng đế trẻ nhất, cũng là khát máu nhất trong lịch sử Thục quốc. Thực ra việc Đan Dương bị bao vây là thật, nhưng quân đội Định quốc hoàn toàn không có ý định tiến công thêm nữa, chỉ ngày đêm vây thành để Hộ thành tướng quân của Đan Dương trở nên hoảng loạn mà gửi tin cấp báo cho hắn. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Thúc Y hoàn toàn không hề có mặt trong đại quân tiến công Thục quốc mà hắn đã âm thầm phối hợp với đại quân của Cảnh vương và Khương Yên đế cơ, tạo ra cái bẫy thiên la địa võng hoàn hảo, đưa toàn bộ bốn mươi vạn đại quân táng thân nơi biển lửa. Tưởng Đằng Vân sau khi báo được đại thù, huyết lệ trên gương mặt nàng lại lần nữa chảy xuống. Coi như, nàng không phụ lại U quốc! Sau khi quay về hoàng cung, nàng nhanh chóng cho xử tử những kẻ phản bội trong hoàng tộc, còn lại là tống giam lưu đày số hoàng thân quốc thích, và phong thưởng cho những người có công. U quốc rất nhanh đã tiến vào thời kỳ khắc phục hậu quả sau trận chiến đẫm máu, chỉ trong năm năm sau đã trở về thời kỳ hưng thịnh trước kia. Mà Nhiếp chính vương Hạ Thúc Y của Định quốc cũng đến U quốc hoà thân, trở thành Nam hậu. Thục quốc trải qua trận đại chiến đã bị thiệt hại nặng, tân Vương lại là kẻ nhu nhược, cho nên cam nguyện xưng thần với U quốc và Định quốc, hằng năm cống nạp. Lịch sử gọi trận chiến chỉ vẻn vẹn nửa năm đó là trận Bôn Lãng-tức là trận Vượt sóng. Mà U quốc Nữ đế cũng được vạn dân về sau xem như vị minh quân vĩ đại nhất mà thờ phụng, sử gọi là U Thánh đế. Một mối nghiệt duyên, trở thành tiền đề cho triều đại hùng mạnh nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD