Ta gọi là Minh Hạc Nhan, thứ tử của phủ Tông Nhân Lệnh, thân mẫu chỉ là một Trắc thất không được sủng nên trong phủ ta chỉ tồn tại như một cái bóng.
Đại phu nhân xuất thân danh môn, nghe nói là nữ nhi của Quận chúa, ngoại tôn nữ của Chiêu Dương trưởng công chúa, cho dù dưới gối không có con trai thì địa vị cũng không thể bị lay chuyển. Huống hồ hiện tại bà ấy đã sinh được đích trưởng tử và đích trưởng nữ, còn có Tứ muội muội cũng là đích nữ tôn quý.
Trong mắt Đại phu nhân, mẫu tử ta chỉ là những kẻ không đáng để mắt đến, hơn nữa vì thân phận cao quý nên bà ấy căn bản khinh thường việc tính toán với ta.
Trên dưới Minh phủ cũng chỉ có Tứ muội Đông Lan là thật lòng đối xử tốt với ta cùng mẫu thân, khi rảnh rỗi nàng liền chạy đến Không Hoài viện làm nũng, muốn ta dạy nàng vẽ tranh. Mẫu thân cũng rất yêu thích Tứ muội, thường xuyên làm mấy món ngọt muội ấy thích ăn, việc này Đại phu nhân biết rõ nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đại ca Minh Thành Hầu là một người văn thao võ lược, khi còn trẻ đã xung phong ra chiến trường giết địch, được Thánh thượng khen thưởng rất nhiều, còn phong làm Thiếu tướng quân trấn giữ biên ải phía Tây.
So với huynh ấy, một người bệnh quanh năm như ta đương nhiên không có sức uy hiếp gì đến vị trí đích tử..
Nhị tỷ Minh Lãm Nguyệt lại là một tài nữ tiếng lành đồn xa, thừa hưởng dung mạo của Đại phu nhân cho nên có thể xem là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Nghe nói ngay cả đương kim sủng phi của Thánh thượng cũng không so được với Nhị tỷ. Hơn nữa tỷ ấy là người ôn hoà nhất trong số ba hài tử dưới gối Đại phu nhân, hạ nhân trong phủ không ai là không quý mến Nhị tiểu thư.
Mà Tam công tử phủ Tông Nhân Lệnh là ta, là một cái ấm thuốc không ai không biết đến. Mặc dù có chút tài văn chương và hội hoạ, người khác cũng thường miêu tả về ta bằng câu “mạch thượng nhân như ngọc/công tử thế vô song", nhưng dù sao vẫn là thân phận thứ tử, ta cũng không thể thật sự nổi bật.
Vào một ngày đẹp trời giữa thu, Đại phu nhân đưa thiếp mời đến các phủ ngắm hoa thưởng trăng, cũng thuận tiện để Đông Lan ra mắt trong giới quý tộc kinh thành, năm nay muội ấy vừa làm lễ cài trâm.
Là công tử duy nhất có mặt ở phủ hiện tại, ta đương nhiên cũng có mặt. Chọn bừa một bộ y phục lục sắc thêu những lá trúc mà chính tay mẫu thân đã làm, ta cầm theo một chiếc quạt xếp rồi đi đến bữa tiệc.
Nhiệm vụ hôm nay chính là đi bên cạnh Đông Lan, giúp muội ấy cản lại những lý rượu mời từ những kẻ muội ấy không thích, và quan sát các thiếu niên lang được mời đến. Mặc dù cơ thể mang bệnh nhưng ta vẫn có thể uống chút rượu. Dù sao hôm nay chủ yếu là các khuê tú, rượu được dùng đương nhiên là ủ từ trái cây với nồng độ cực thấp, không gây hại đến thân thể được.
Đông Lan hôm nay mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn vô cùng đáng yêu, trang sức bằng vàng trên búi tóc kia cứ lay động không ngừng. Muội ấy gần như bám lấy ta, không cho người ca ca này có cơ hội rời khỏi.
Vất vả lắm bữa tiệc mới kết thúc trong êm đẹp, Đại phu nhân gọi ta đến chính phòng tuỳ tiện ban thưởng vài thứ tốt rồi đuổi người, ta cũng không ngốc đến mức ở lại đó lâu nên nhanh chóng quay về Không Hoài viện.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, mặc dù không tròn đầy vành vạnh nhưng bầu trời thoáng đãng, những cơn gió nhè nhẹ thổi đến mang theo hương hoa khiến tâm trạng cũng thoải mái không ít. Sải bước trên con đường lát đá nhẵn nhụi, tâm trí của ta gần như đã bay tận nơi nào.
Vốn dĩ dự định vài năm nữa sẽ đưa mẫu thân cùng nhau xuất phủ, mở một trà lâu ở Giang Nam, sau đó trải qua những ngày tháng êm đềm bên gia đình nhỏ đầy tiếng cười và hạnh phúc. Đại ca ở quan ngoại xông pha tiến thân lập nghiệp, Nhị tỷ sẽ tiến cung làm phi hoặc gả vào danh môn vọng tộc nào đó, Tứ muội muội cũng vậy. Mỗi người đều có con đường cho riêng mình, ta hà tất phải làm khổ bản thân chứ?
Mãi chìm vào suy nghĩ đến tận lúc dưới chân vấp phải một thứ gì đó khiến ta ngã nhào về phía trước, mới có thể hồi thần trở lại. Nhìn kỹ thì hoá ra là một hắc y nhân bị thương không nhẹ đang nằm trên đất, hơi thở của người này mỏng manh như sợi chỉ treo chuông, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Thế là lòng thương người của ta lại nổi lên không đúng lúc, cố hết sức kéo người đó trở về Không Hoài viện. Khi đặt hắn yên ổn trên giường, ta nhăn mày nhìn máu đỏ dần thấm vào chiếc giường bên dưới.
Nếu không cầm máu thì sẽ chết người đấy!
Hít một hơi thật sâu, ta cầm bình sứ trên giá sách đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ toang, rồi dùng mảnh vỡ lớn nhất cứa vào cánh tay của bản thân, máu tươi rất nhanh đã chảy xuống.
Hạ nhân nghe động liền chạy đến, vì quy tắc nên họ không dám xông vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài hỏi dò.
-Tam công tử, ngài có việc gì không ạ, chúng tôi nghe thấy âm thanh lớn quá.
-Không sao, ta bất cẩn làm vỡ bình sứ thôi. Ngươi giúp ta mang nước ấm, vải trắng, kéo và thuốc trị thương đến đây là được.
-Vâng.
Rất nhanh trên tay ta đã có đủ những thứ cần thiết, trấn an bọn họ xong thì nhanh chóng đuổi người. Thực ra trong phòng tôi vẫn có những thứ giúp cầm máu, nhưng dù sao hiện tại bản thân cũng bị thương, chuẩn bị hai phần cũng không ít quá. Thuần thục giúp người nọ cởi bỏ áo ngoài, dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm lau qua vết thương rồi đổ thuốc bột vào, tiếp đó cẩn thận băng bó một vòng. Có lẽ đau lắm, nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng tuôn ra, ta bất giác cũng phải nhẹ tay hơn một chút.
Dưới ánh nến trong phòng, gương mặt hoàn mỹ tựa như tạc tượng của người này khiến ta không nhịn được cảm thán vài câu. Nếu nói Nhị tỷ là giai nhân khuynh thành, thì người trước mắt này có lẽ chính là đệ nhất mỹ nam được các cô nương đặc biệt yêu thích nhỉ?
Xử lý xong đối phương, ta đi đến bên cửa sổ tự băng bó cho chính mình, rồi nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ của bình sứ. Cũng may giá trị của nó không cao, nếu không lại phải nghe phụ thân giáo huấn một phen rồi.
Không biết bản thân đã chợp mắt từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trên người còn được đắp chăn cẩn thận rồi. Ta đi đến bàn nhỏ dự định uống chén nước, không nghĩ đến phía trên đã đặt sẵn một túi bạc không nhỏ, còn có một miếng ngọc bội nhìn qua khá tinh xảo.
Hừ, xem như ngươi có lương tâm, còn biết để lại phí chữa thương cho ta đây!
Một tháng kể từ sau khi bữa tiệc đó diễn ra, Minh phủ bỗng nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, triệu ta tiến cung làm thư đồng. Tin tức này đã khiến tất cả mọi người-bao gồm cả ta, ngơ ngác một lúc rất lâu, mãi đến khi nội thị truyền chỉ ho nhẹ vài tiếng ta mới hoàn hồn.
Truyền thống thư đồng cho Thánh thượng đã rất lâu không được áp dụng nữa rồi, vì sao lần này lại đột ngột như thế, mà đối tượng còn là thứ tử của Tông Nhân Lệnh phủ như ta?
Nhưng thánh chỉ đã hạ, cho dù nội tâm có vạn lần không muốn thì ta cũng khó lòng chống cự. Vậy nên dưới nước mắt và sự lo lắng của mẫu thân, lời dặn dò của Đại phu nhân, nước mắt tèm lem của Đông Lan và cả những cái nhíu mày suy tư của phụ thân, ta cứ thế mà tiến cung.
Đến tận lúc diện kiến Thánh thượng vào ngày hôm sau, ta mới hiểu lý do của việc triệu ta vào cung. Thánh thượng chắc chắn là muốn diệt khẩu!
Ai mà ngờ được, nam nhân cao quý nhất thiên hạ, cửu ngũ chí tôn lại bị thương đến ngất đi ở nơi vắng vẻ của Minh phủ được chứ. Mà nực cười là, ta lại đi cứu hắn khi không biết gì cả…
-Minh ái khanh, sao lại có vẻ đề phòng Trẫm vậy nhỉ?
Có thể không đề phòng sao, lỡ như ngài không vui liền lấy cái đầu của ta, vậy bắt ai bù vào đây?
Có lẽ nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt ta, Thánh thượng nở nụ cười ôn hoà nhất có thể, ngài ấy an ủi ta rằng chẳng qua muốn báo đáp ân cứu mạng nên mới triệu ta vào cung, cũng coi như là hưởng vinh hoa phú quý, giúp ta có chỗ đứng trong Minh phủ.
Ta cảm thấy ngài ấy nói cũng có lý, cho nên vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ cuộc sống mới này.
Ta cũng dâng ngọc bội lên, nói rằng bản thân giữ thứ này bên người chỉ sợ sẽ bị người khác hoài nghi và dị nghị, Thánh thượng dù có chút không vui nhưng cũng không làm khó, thu hồi ngọc bội. Lúc đó ta mới thở phào một hơi.
Thực ra công việc thường ngày của ta rất đơn giản, mỗi buổi sáng sẽ ngồi bên dưới ở điện Kim Loan, ghi chép những lời tấu quan trọng của các đại thần sau đó dâng lên cho Thánh thượng. Sau buổi chầu thì ta có thể làm những việc vặt như mài mực pha trà, quản lý nội khố cho Hoàng đế, đến buổi chiều thì có thể xuất cung hồi phủ rồi.
Phụ thân đối với công việc này của ta không có ý kiến gì, chỉ có Đại phu nhân thường gọi ta đến hỏi những chuyện trong cung. Nhưng ta không phải là kẻ thích hóng chuyện, vậy nên bà ấy cũng chỉ hỏi được hai lần, sau đó thì không hỏi nữa.
Thời gian cứ trôi qua như thế, chớp mắt đã bốn năm trôi qua. Vào một hôm ta đang giúp Hoàng đế kiểm tra lại nội khố vì số lượng tách trà bạch ngọc ngày càng hao hụt, thì nghe tin báo lại rằng huynh trưởng của ta đã hồi kinh phục mệnh rồi.
Buổi tối đó vì muốn trọng thưởng đại ca, Thánh thượng đã cho người bày tiệc nhỏ, đương nhiên ta cũng được mời đến dự.
Nhìn nam nhân cương nghị trước mắt, ta suýt chút nữa đã không nhận ra vị huynh trưởng bản thân tôn kính ngày nào. So với khi còn ở trong phủ, huynh ấy trở nên lạnh lùng sắc bén hơn, trên người cũng toát ra sát khí thường thấy ở võ tướng, ngay cả giọng nói cũng vang hơn trước.
Ngày hôm đó ta phát hiện Nhị tỷ ăn mặc rất lộng lẫy lại tinh tế, dung mạo khuynh thành trời ban càng được tôn vinh triệt để, ánh mắt cứ dán trên người Thánh thượng.
Yến tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ hoà thuận, đại ca được thăng hàm làm Thiếu đô đốc, phụ thân và Đại phu nhân vui đến mức muốn nở hoa.
Ta nhanh chóng theo bọn họ xuất cung, nhưng giữa đường lại bị một nội thị ngự tiền chặn lại, nói là Thánh thượng triệu kiến ta. Khó xử nhìn về phía phụ thân, có được cái gật đầu ta liền nhanh chóng quay lại Càn Thanh cung.
Khi tiến vào nội điện, ta chợt phát hiện nội thị đều không còn ở đây, bên trong chỉ có Thánh thượng đang ngồi bên cửa sổ, trong tay là một bình Trúc Mật Nhưỡng đã sắp cạn. Nhìn thấy ta tiến vào, ngài ấy ra hiệu không cần hành lễ.
-Hạc Nhan à, nếu Trẫm không nhìn lầm thì Nhị tỷ của ngươi có ý định tiến cung làm phi nhỉ?
Ta khi ấy rất loạn, sợ bản thân trả lời sai sẽ huỷ đi tiền đồ của Nhị tỷ, cho nên chỉ đành nói qua loa rằng nữ nhân trong thiên hạ đều ngưỡng mộ Thánh thượng, sau câu nói đó thì ngài ấy nhìn ta sâu hơn.
-Phải không?
Giọng cười trầm thấp lại tà mị của Thánh thượng khiến da đầu của ta trở nên tê rần, lưng áo sớm đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng ta vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh.
Ngày hôm sau, Thánh chỉ được đưa đến Tông Nhân Lệnh phủ, phong Nhị tiểu thư Minh Lãm Nguyệt làm Trang tiệp dư, ban ở cung Thư Hoa. Chuyện này khiến thái độ của Đại phu nhân đối với mẫu tử bọn ta trở nên hoà hoãn hơn trước kia. Có lẽ bà ấy nghĩ rằng chính ta đã thuyết phục Thánh thượng nạp Nhị tỷ làm phi tần.
Chỉ riêng Đông Lan suốt ngày không vui, luôn nháo lên nói rằng ta hại muội ấy không được chơi với Nhị tỷ nữa khiến Đại phu nhân đau đầu suốt mấy ngày.
Kể từ khi Nguyệt tỷ tỷ nhập cung, nghe nói Thánh thượng rất sủng ái tỷ ấy, rất nhanh đã phong làm Thuận nghi rồi. Có điều hậu cung mỹ nhân không ít, rất nhiều lần ta đã bắt gặp Nhị tỷ chịu uất ức nhưng lại không thể làm được gì. Dù sao thì nữ nhân ấy mà, phải chịu một chút đả kích mới có thể học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Nhị tỷ này của ta thường ngày là người lương thiện, đấu cũng đấu không lại với những nương nương hậu cung, để tỷ ấy “rèn luyện" chút cũng tốt.
Có một hôm ta đang chuẩn bị xuất cung thì Thánh thượng đã đứng trước phòng nhỏ của ta từ lúc nào. Đôi mắt sâu không thấy đáy kia khiến tinh thần của ta bất chợt hoảng loạn.
-Hạc Nhan à, giấu bao nhiêu năm nay, chắc phải khổ cực lắm nhỉ?
-Thần, thần không hiểu Thánh thượng có ý gì…
-Không hiểu? Vậy có cần Trẫm công bố với thiên hạ rằng Minh phủ Tam công tử, thiếu niên ôn nhuận ngọc thụ lâm phong, là giấc mộng của biết bao thiếu nữ kinh thành, đến nay vẫn chưa có hôn phối, thực chất là một nữ nhân hay không?
Cuốn thoại bản trên tay ta lập tức rơi xuống đất, trong đồng tử toàn bộ là dáng vẻ khoái trá của người đối diện. Ta không dám tin vào tai mình, cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm. Rốt cuộc, là đã xảy ra chuyện gì?
Đối phương tiến đến gần ta, thậm chí trong lòng ta đã hoảng sợ đến mức quên cả lễ nghi cơ bản nhất khi gặp Hoàng đế. Hắn nâng cằm ta lên, nụ cười tà mị ngày ấy lại lần nữa hiện ra, một nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống khiến ta ngay cả phản kháng cũng quên mất.
Đợi đến khi hoàn hồn, tay chân lập tức giãy giụa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Điên mất thôi, hôm nay cho dù ngài là Hoàng đế, ta không tin không đánh được ngài!!!
Nhưng nào có đợi ta ra tay, bàn tay to lớn của hắn đã bắt đầu không yên phận, mò mẫm trên người ta, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Qua một hồi lâu, ánh mắt hứng khởi của Hoàng đế dần dần bị thay thế bằng ánh mắt mờ mịt, sắc mặt bỗng chốc đen hơn cả đít nồi.
Có lẽ là do không dám tin, hắn trực tiếp kéo vạt áo của ta ra để nhìn, kéo đến trung y thì lập tức lùi lại mấy bước.
-Ngươi…
-Thánh thượng, vi thần không biết ngài nghe được mấy lời xàm tấu ở đâu, nhưng vi thần xác thực là nam nhân. Gia phụ là Tông Nhân Lệnh, không có cái gan đi tìm chết như thế!