HOA LẠC NHÂN VONG LƯỠNG BẤT TRI (1)

2863 Words
Bên ngoài điện Kim Nguyên âm thanh đao kiếm vang lên không ngớt, mùi máu tanh nồng ở khắp nơi, cảnh tượng máu chảy thành sông khiến lòng người sợ hãi. Cánh cửa đại điện bị mở ra, những tia sáng lọt vào bên trong xua đi bóng đêm tĩnh mịch. Làn khói mỏng quyện theo từng bước chân của người vừa đến, bóng của hắn đổ dài đến tận nơi đặt ngai vàng. Diệp Sinh Quang đưa mắt nhìn nữ nhân đang đứng quay lưng về phía hắn, tầm mắt của nàng không hề rời hoàng vị kia một chút nào. Triều phục thêu bằng chỉ vàng càng tôn lên vẻ uy quyền của một Nữ đế, kim quan trên búi tóc cũng lấp lánh vô hạn. Nàng đứng đó, tựa như một tiên nữ không nhiễm bụi trần, hờ hững nhìn loạn lạc nơi trần tục. -Ngươi đến rồi. Cùng với giọng điệu hờ hững lạnh nhạt, nàng từ từ quay người lại đối diện với nam nhân trước mặt, ánh mắt không còn độ ấm nào. Diệp Sinh Quang sợ phải đối diện với một ánh mắt như thế, đó rõ ràng là ánh mắt của người không còn lưu luyến gì nhân gian nữa. -Nàng không có gì muốn nói với ta sao? -Thành vương bại khấu. Hiện tại ta nước mất nhà tan, chỉ có thể dùng một mạng này đổi lấy bình an cho bách tính của ta. Tưởng Đằng Vân không chút để ý đến ánh mắt khiếp sợ của người đối diện, từ trong tay áo rút ra một thanh chuỷ thủ đâm vào ngực trái, rất nhanh ngoại bào của nàng cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Chứng kiến nàng ngã xuống, Diệp Sinh Quang gần như đã đánh mất lý trí cuối cùng của bản thân, bất chấp tất cả ôm lấy nàng chạy như điên về phía nội cung. Trải qua sự uy hiếp của hắn, các Ngự y đã mất ba ngày ba đêm để chạy chữa cho Tưởng Đằng Vân, nhưng nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Hắn luôn túc trực bên cạnh, đích thân bón từng muỗng thuốc, lại dùng khăn ấm lau người cho nàng, chỉ sợ khi bản thân lơ là một phút thì sinh mạng yếu ớt trước mặt sẽ lập tức tan biến. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thay thế hết hạ nhân trong hoàng cung, những kẻ không giữ được thì toàn bộ chém chết, còn lại thì đuổi đi. Không ngờ chính vì nguyên nhân này mà hắn biết được bí mật động trời, Nữ đế U quốc Tưởng Đằng Vân-bạch nguyệt quang trong lòng hắn, ngôi vị Nữ đế của nàng hoàn toàn không hề dễ ngồi, trong hoàng cung khắp nơi đều là tai mắt của các Hoàng thân, chỉ chờ sơ hở liền sẽ tiến hành binh biến, đoạt mạng của nàng. Nhưng đó là thủ túc ruột thịt, nàng dù biết nhưng không làm lớn chuyện, chỉ âm thầm giải quyết tất cả, để cảnh đổ máu không diễn ra. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp, cho đến khi quân đội Thục quốc tiến vào kinh sư, mọi công sức trước đó xem như đổ sông đổ bể. Hơn nữa chính vì sự chia rẽ trong nội bộ U quốc, đã có đến bốn vị Thân vương giữ thành tình nguyện đầu hàng, càng khiến tầm lòng của Tưởng Đằng Vân bị chà đạp. Nàng cố gắng giữ gìn mọi thứ, đến cuối cùng lại bị chính người thân phản bội. Diệp Sinh Quang đau lòng nhìn nữ tử yếu ớt nằm trên giường bệnh. Rốt cuộc trong thời gian hắn rời khỏi U quốc, nàng đã trải qua những chuyện gì vậy chứ? Cứ như vậy, cùng với sự tận tình của Ngự y và lời cầu nguyện ngày đêm của hắn, Tưởng Đằng Vân đã tỉnh lại vào một buổi chiều của hai tuần sau. Nhưng khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là kẻ thù đã hại bản thân rơi vào tuyệt lộ, nàng suýt chút nữa đã ngất đi. Những ngày sau đó, Diệp Sinh Quang tìm mọi cách để lấy lòng nàng, hay thậm chí là phát hoả, nhưng nàng vẫn một mức duy trì thái độ lạnh lùng với hắn, thậm chí là nửa cái liếc mắt cũng không thèm bố thí. Tình hình kéo dài không lâu, cho đến khi hắn phát hiện ra rằng Đằng Vân sau khi khoẻ lại đã không còn ở trong tẩm điện nữa rồi. Điên cuồng phái thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu được kết quả, hạ nhân trong cung luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Cho đến khi một thị vệ chạy đến báo rằng nàng đang ở trên trường thành, trái tim Diệp Sinh Quang đã nhảy lên cổ họng, hắn sợ nàng nghĩ không thông, sẽ dùng thân tuẫn quốc. Đợi khi hắn đuổi đến nơi, Tưởng Đằng Vân đã ở trên tường thành, gương mặt lấm lem huyết lệ của nàng khiến hắn sinh ra cảm giác hoảng loạn. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng như vậy trước đây! -A Vân, đừng dại dột nữa, nàng xuống đây đi có được không? -Diệp Sinh Quang, dân chúng U quốc có lỗi gì với ngươi? Nếu hận, nhắm vào một mình ta. Vì cái gì khiến máu chảy thành sông, ngươi mới vừa lòng? Hắn hiển nhiên là vẫn chưa hiểu được nguồn cơn cho sự bất thường của Đằng Vân, cho đến khi bên tai truyền đến âm thanh xin tha thảm thiết. Vội chạy đến tường thành nhìn xuống, là binh lính Thục quốc do đệ đệ của hắn dẫn đầu, đang cưỡng bức số cung nữ còn sống sót trong hoàng cung, bên cạnh đó là xác người chất thành núi, máu đã đặc quánh tạo thành những vũng lớn xung quanh, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Phía bên ngoài hoàng cung là nơi sinh sống của dân thường, khắp nơi đều chìm trong biển lửa, âm thanh va chạm của binh khí khi mà dân chúng cố gắng kháng cự lại Thục quân đang cướp của đốt nhà. Mùi máu trong không khí nồng đậm đến mức chính hắn cũng cảm thấy đau đầu. Diệp Sinh Quang biết, nàng là người nhân hậu, là một Nữ đế được dân chúng U quốc hết lời ca ngợi, cho nên trạnh thái hiện tại cũng là điều dễ hiểu. -Người đâu? -Có thuộc hạ. -Tống giam Lân vương vào quân lao, lấy đó làm gương. Bất cứ quân sĩ nào dám làm loạn, lập tức trảm. -Rõ! Hắn quay đầu nhìn Đằng Vân vẫn đang đứng trên tường thành dõi ánh mắt về phía xa, cơ thể gầy yếu của nàng tưởng như có thể bị gió quật ngã bất cứ lúc nào. U quốc rất lạnh, hiện tại tuyết đã rơi xuống không ít, mà nàng lại không mặc áo choàng, tẩm y màu xanh nhạt tung bay trong gió, hệt như tiên nữ đứng giữa nhân gian, vô cùng yêu kiều nhưng lại bi thương đến cùng cực. -Thục hoàng, Trẫm hối hận rồi, lẽ ra năm đó không nên vì mềm lòng mà cầu xin mẫu hoàng giữ mạng cho ngươi. Đằng Vân vừa dứt lời, một mũi tên sắc lạnh xé gió lao đến xuyên qua da thịt, cơn đau dần dần xâm chiếm đại não, nàng lập tức ngã về phía sau. Cũng may hắn nhanh tay nhanh mắt, đỡ được nàng. Nhìn mũi tên kia cắm vào bụng nàng, tẩm y nhanh chóng bị máu đỏ nhuộm đến ướt sũng. Đằng Vân vừa hồi phục không lâu, hiện tại lại chịu một mũi tên này, bảo nàng làm sao chống đỡ nổi chứ? Hắn hiện tại không nghĩ được gì nữa, nhanh chóng bế nàng lên chạy như bay về tẩm cung, gọi tất cả Ngự y trong cung đến. Ngự y là con dân U quốc, nhìn thấy quân chủ của bọn họ biến thành thế này, ai nấy cũng đều căm giận Thục đế. Nhưng dù sao thì tính mạng của Nữ đế quan trọng hơn, bọn họ không hai lời mà ra sức cứu chữa, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh cũng phải cố hết sức. Chỉ khi Nữ đế giữ được mạng sống thì U quốc mới có cơ hội xoay người. Không biết thời gian đã qua bao lâu, tuyết đã sớm ngừng rơi, cái rét khiến hầu hết tướng sĩ Thục quốc chịu không nổi, phải đốt lửa sưởi ấm. Nửa đêm, Đằng Vân mở mắt ra, nhìn thấy nam nhân bên cạnh vì kiệt sức đã ngủ thiếp đi, mà phía xa ở đối diện, Viện phán Y viện đang cúi người nấu thuốc. Khi phát hiện nàng đã tỉnh, lão vội vã mang một chén thuốc đen ngòm đến, hầu hạ nàng uống từng ngụm. -Thánh thượng, vi thần là người của Khương Yên đế cơ. Điện hạ truyền lời, thứ mà Thánh thượng dặn dò đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần người khoẻ lại thì kế hoạch sẽ được tiến hành. Lão nói với giọng cực nhỏ, nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự sắc bén và sành sỏi của những người từng trải. Đằng Vân biết, muội muội sẽ không khiến nàng thất vọng. Thực ra mũi tên đó là do người của muội ấy bắn ra, mà nàng chính là người chỉ thị. Chỉ khi nàng trở nên yếu ớt đến mức không có sức chống trả, Diệp Sinh Quang mới có thể buông bỏ phòng bị với nàng. Kế hoạch này đã được vạch ra chỉ nửa khắc trước khi hắn tiến vào điện Kim Nguyên. Nàng đã cho cung nữ và nội thị tâm phúc hộ tống Khương Yên theo mật đạo rời khỏi hoàng cung, còn đưa cho con bé lệnh bài triệu tập Kim Vũ vệ Tây xưởng và Kim Luân vệ Đông xưởng. Đông-Tây xưởng đốc mỗi người giữ một nửa lệnh bài hoàng gia, đem lệnh bài này đến rừng trúc phía Đông Nam kinh sư tìm Cảnh thân vương, hoàng cữu của bọn họ, sẽ tập hợp được đội quân tinh nhuệ gồm mười vạn lính. Đây chính là con đường lui cuối cùng cho toàn bộ U quốc! Mà hiện tại lão Viện phán đã ở đây, chứng tỏ kế hoạch đã thành công một nửa rồi. Khi Diệp Sinh Quang tỉnh lại, hắn đã thấy Viện phán đang giúp nàng bôi thuốc, vết thương trước ngực và ở bụng quá sâu, mồ hôi lạnh trên trán nàng tuôn ra như suối, nhưng chân mày một chút cũng không thèm nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng vẫn chưa từng thay đổi. Hắn muốn tiến lên giúp đỡ, dù sao Viện phán cũng là nam nhân, thoa thuốc như thế thật không hợp lý lắm. -Thục hoàng yên tâm, lão phu đã chăm sóc cho Thánh thượng từ khi ngài ấy còn nhỏ, Thánh thượng cũng giống như tôn nữ của lão vậy. Sau khi thoa thuốc, lão Viện phán gọi một cung nữ có chút nhút nhát, có đôi mắt trong suốt tiến đến. -Đây là tôn nữ của lão thần, cũng học được một chút công phu hầu hạ và y thuật. Thánh thượng, khẩn cầu ngài hãy giữ con bé ở lại hầu hạ. Diệp Sinh Quang không khỏi nhướng mày trước hành động của lão Viện phán, nhưng nhìn sang nữ tử kia có vẻ chỉ là một tiểu cô nương thanh thuần vô hại nên không có ý kiến gì. Điều hắn ngạc nhiên là người này vẫn vô cùng tôn kính Đằng Vân, cho dù hiện tại U quốc đã đổ, nhưng lão vẫn cung kính hết mực, không hề tìm ra được điểm bất kính nào. Dù sao hắn cũng muốn nàng được an toàn hết mức có thể, giữ người mà nàng tin tưởng như lão Viện phán cũng không có gì xấu. Trên hết, hắn sợ kích thích tâm trạng kích động của nàng một lần nữa, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hắn quay đầu bước ra ngoài, nhìn từng cơn gió lạnh đến buốt người đang thổi, như gào thét khóc than cho số phận của một triều đại. Hắn đã ở U quốc làm chất tử tám năm, cũng là tám năm nhìn Hoàng thái nữ Tưởng Đằng Vân trải qua bao nhiêu sóng gió để giữ vững vị trí Trữ quân của nàng, tám năm nàng đương đầu với biết bao âm mưu hãm hại của kẻ xấu, hắn chưa từng nhìn thấy nàng rơi lệ. Đôi mắt lạnh lùng trong suốt đó cả đời hắn cũng không quên được, sự quật cường đôi lúc lại tàn nhẫn của nàng khiến hắn có chút e dè. Mặc dù Tưởng Đằng Vân là một người có trái tim nhân hậu, nhưng đối với kẻ địch, nàng sẽ không tiếc thủ đoạn để giải quyết. Không dễ gì mới ngồi lên vị trí Nữ đế, nhưng không lâu sau hắn đã khiến nàng rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Hắn biết, nàng hận hắn đến tận xương tuỷ. Khi tận mắt nhìn thấy quân đội Thục quốc sỉ nhục và chà đạp con dân U quốc, nỗi căm hận kia thậm chí đã có thể khiến nàng giết chết rồi băm thây hắn thành vạn đoạn. Làm sao hắn không nhận ra, nàng hữu tình với thiên hạ, duy chỉ bạc tình với mình hắn. -Viện phán, ngoài kia đã có bao nhiêu người chết rồi? -Hồi lời Thánh thượng, ước chừng…hơn nửa cung nhân đã chết rồi. Số cung nữ còn lại người bị cưỡng bức, kẻ bị mổ bụng treo trên tường thành phía Đông. Nội thị đa số đã bị loạn tiễn xuyên tâm, không ít người đã bỏ mạng trong biển lửa. Bá tánh kinh thành thương vong nhiều vô số kể, đa số là phụ nhân, lão nhân và ấu tử. -Viện phán, Trẫm có lỗi với bọn họ… Tiếng khóc ai oán và xé lòng của nàng như đem trái tim của hắn giẫm nát. Thân làm quân chủ nhưng lại không bảo vệ được con dân của mình, đây là loại cảm giác bất lực và xót xa cỡ nào chứ? Mặc dù hắn không phải là người trực tiếp hạ lệnh, nhưng đệ đệ của hắn ra tay thì cũng có khác gì đâu? Hắn tựa lưng vào cột lớn, tay nắm thành quyền, trái tim thắt lại lắng nghe từng tiếng than khóc thê lương trong nội điện. Lão Viện phán và tiểu cung nữ kia cũng không nhịn được mà khóc theo, lại không quên khuyên bảo nàng hãy giữ gìn ngọc thể. -Thánh thượng, Thánh thượng xin bớt thương tâm. Ngọc thể của người sẽ chịu không nổi… -... Cứ như thế, rất nhanh đã đến nửa đêm, lão Viện phán sau khi hầu hạ nàng uống thuốc đã bước ra khỏi nội điện. Nhìn thấy Diệp Sinh Quang vẫn ở bên ngoài, lão có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn bước đến gần hắn. -Thục hoàng. -Quân thượng của ngươi, trước kia nàng ấy có bệnh trong người. Hiện tại đã đỡ hơn rồi chứ? -Năm đó cơ thể Thánh thượng trúng độc không nhẹ, Tiêu Dao vương của Định quốc đã lấy ra Thiên sơn Tuyết Liên bào chế thành thuốc, lại dùng máu của ngài ấy làm dược dẫn, mới kéo một mạng của Thánh thượng từ cõi chết trở về. -Định quốc Tiêu Dao vương? Hạ Thúc Y?  -Đúng vậy. Hắn nhớ người này. Năm đó hắn bị đưa đến U quốc làm chất tử, đã từng tiếp xúc với y không ít lần. Trong ký ức, đó là một nam tử thanh y phiêu dật, ôn nhuận như ngọc, hoà nhã như nước, vô cùng dịu dàng. Hắn cùng với Đằng Vân là thanh mai trúc mã, thường xuyên chạy đến U quốc tìm nàng. Khi ấy mẫu hoàng của nàng đã có ý định ban hôn, nhưng vì cả hai vẫn chưa đồng ý ngay nên việc này đã bị hoãn lại đến bây giờ. Nếu hỏi hắn cảm thấy kẻ nào có nguy cơ tranh giành Đằng Vân nhất, thì chính là tên Hạ Thúc Y này. Hiện tại hắn đang làm Nhiếp chính vương của Định quốc, chỉ sợ nếu nghe tin Thục quốc công đánh U quốc, hắn sẽ bất chấp hậu quả mà can thiệp. Diệp Sinh Quang đưa mắt nhìn về phía xa xăm, phải nhanh chóng đưa nàng ấy trở về Thục quốc càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Dưới sự chăm sóc tận tình của lão Viện phán và tôn nữ của lão-Mộ Nguyệt, sức khoẻ của nàng rất nhanh đã khôi phục. Mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng hiện tại cũng rất tốt rồi, không phí công sức Viện phán bỏ ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD