TÚ NỮ CHI LỘ (2)

2803 Words
Việc tôi được phong thẳng lên hàm Thuận nghi khiến Hoa tiệp dư không vừa mắt, rất nhanh nàng ta đã tìm đến tận cửa để thị uy với tôi rồi. -Dù cô có được phong làm Thuận nghi thì thế nào, chẳng qua Thánh thượng chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, cô đừng hòng lên mặt với ta! -Là ai đang náo loạn trong cung đây? Cung quy còn đó, trở thành cung tần không lâu khiến cô quên hết lễ nghi quy tắc học ở Phương Tâm viện rồi nhỉ? -Khương Tắc Nhạc, cô… Lời nàng ta còn chưa nói xong đã bị Phúc nhi cho một cái tát, thân thể kiều diễm kia lập tức ngã xuống sàn. Nhìn ánh mắt không dám tin đó xem, tôi thật sự có chút đồng cảm cho gương mặt bỏng rát đó rồi. -Hoa tiệp dư dĩ hạ phạm thượng, sỉ nhục bản cung, xem thường cung quy như vậy, nay bản cung thưởng cho cô một cái bạt tai này, hy vọng Hoa tiệp dư sẽ nhớ kỹ bài học. Phúc nhi, tiễn khách. Nghe nói hôm đó nàng ta Cửu Khê Yên chạy đến cung Càn Thanh cáo trạng, nhưng Thánh thượng sớm đã nghe nói ngày trước nàng ta chà đạp tôi như nào, làm sao nghe nàng ta phân trần được nữa? Vậy nên khi chỉ dụ giáng vị Hoa tiệp dư xuống hàm Bảo lâm được truyền ra, bốn nữ nhân kia liền chạy tới Trúc Ngâm các của tôi nịnh hót. Thật ra tôi không nghĩ Cửu Khê Yên sẽ bị giáng vị nặng như thế, nhưng dù sao gặp tôi ở đâu nàng ta liền né như né tà, tôi đã cảm thấy rất thoả mãn rồi. Tôi nghe huynh trưởng kể khi trước, Thánh thượng mặc dù làm việc quyết đoán lại sát phạt, nhưng ngài ấy là người có khuynh hướng giúp đỡ những kẻ yếu thế. Vậy nên nếu tôi càng yếu đuối, càng dễ bị bắt nạt thì lòng thương xót của ngài ấy sẽ tăng lên nhiều hơn. Vậy nên tôi quyết định sẽ làm tốt một đoá bạch liên hoa trong hậu cung. Tối hôm đó, Thánh thượng cho gọi tôi tới Càn Thanh cung dùng bữa. Nhìn bản thân bị Viên nhi và Phúc nhi sửa soạn trong gương, tôi bất đắc dĩ phải đổi một bộ y phục màu Nha Thanh đơn giản hơn, búi tóc cũng chỉ dùng mấy cây trâm Bạch ngọc cài vào, lại đeo một chiếc vòng ngọc Dương chi lên tay, cứ thế mà xuất môn. -Nghe trù phòng nói thường ngày nàng quen ăn uống thanh đạm, Trẫm đã dặn họ làm vài món theo sở thích của nàng đấy. -Thần thiếp tạ Thánh thượng ưu ái. Tôi rũ mắt xuống che giấu đi vẻ khinh miệt và phức tạp, trên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Thói quen ăn uống thanh đạm, là kẻ mắt mù nào nói như thế? Huynh trưởng ở nhà rất thích mấy món cay nồng, cho nên khẩu vị của tôi cũng không khác là bao. Nhưng sau khi tiến cung thì bị Hoa tiệp dư, à không, bây giờ là Hoa bảo lâm làm khó đủ đường, người trong cung đương nhiên gió chiều nào theo chiều nấy, ngay cả trù phòng cũng ức hiếp người của Trúc Ngâm các không ít. Yên lặng ngồi vào bàn, tôi ngoan ngoãn gắp vài món lên ăn, nhưng chưa được vài miếng đã buông đũa, hơn nữa tốc độ ăn cũng vô cùng chậm rãi. Thánh thượng thấy thế thì ngẩn ra một chút, sau đó gọi Viên nhi đến. -Ngày thường khẩu vị của chủ tử ngươi thế nào? Có lẽ biết được Viên nhi là nha hoàn bồi giá của tôi nên ngài ấy mới hỏi như thế. -Bẩm Thánh thượng, tiểu chủ khi còn ở Khương phủ thường ăn cơm với người nhà nên đã quen ăn những món có vị cay một chút… Đương nhiên không cần tôi nói thêm, Thánh thượng cũng hiểu được “người nhà" trong lời nàng nói đang ám chỉ tới huynh trưởng của tôi-Khương đại thống lĩnh. -Là Trẫm sơ suất. Nào, vậy thì A Nhạc ăn cùng Trẫm đi. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng làm gì có ai dám cãi lại Hoàng đế chứ, cho nên tôi ngoan ngoãn gắp nhiều thêm một chút. Sau khi dùng bữa xong, tôi và Thánh thượng ngồi uống trà, rồi ngài ấy đi phê duyệt tấu sớ, tôi ngồi ở trường kỷ cạnh bên để đọc sách. Trong điện lúc này chỉ có hai người, tôi thỉnh thoảng sẽ mài mực rồi rót trà, sau đó lại ngoan ngoãn quay về chỗ của mình để hoàn thành việc còn đang dở. -Hiện tại nàng đã được thăng làm Thuận nghi rồi, sao còn ăn mặc đơn giản như thế? Cả người cũng không có đến một món châu ngọc nào. -Thần thiếp cảm thấy đeo nhiều trang sức thì phô trương quá. Thánh thượng cũng chỉ đội kim quan nhưng vẫn vô cùng anh tuấn tiêu sái đấy thôi, thần thiếp cũng là học tập người. Câu trả lời của tôi khiến ngài ấy cười không ngớt, còn bảo tôi là quỷ nghịch ngợm. Nếu nói về việc giả làm một nữ nhân ngây ngô, tôi có đủ tự tin bản thân sẽ làm tốt. Những năm tháng sống trong Khương phủ với phụ mẫu đã khiến tôi rèn luyện được kỹ năng này. Có thể nghĩ rằng tôi là một người sống hai mặt, nhưng điều đó đã khiến tôi sống những ngày tháng thoải mái hơn. Như suy nghĩ một điều gì đó, Thánh thượng gọi cho tâm phúc đứng bên ngoài điện, bảo y đến khố phòng lấy một hộp gỗ đàn hương đến cho tôi. Cứ nghĩ rằng đó là món trang sức tinh xảo nào, nhưng thực tế đó chính là một hộp chứa đầy châu báu dùng để chế tác thành trang sức. Với số lượng này, ước tính thợ thủ công có thể làm ra được cả ba bộ trang sức chứ không đùa. Sau khi kinh ngạc qua đi tôi đã nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, nhưng ngài ấy lại cho người đỡ tôi, vẻ mặt không để ý nói rằng chỉ là vài thứ nhỏ dỗ tôi vui vẻ mà thôi, cũng bảo tôi lần sau đừng ăn mặc đơn giản quá, dù gì cũng đã trở thành hậu phi có địa vị cao nhất hậu cung hiện tại rồi. Tôi mỉm cười, bảo vâng. Tối hôm đó, màn trướng trong tẩm điện Càn Thanh cung lay động không ngớt. Vào khoảnh khắc tôi sắp ngất đi, ngài ấy thì thầm gọi tôi là “Khanh khanh". Suốt một tháng sau đó, đêm nào Thánh thượng cũng đến Trúc Ngâm các của tôi, nhưng đa phần thời gian là ôm tôi ngủ, khung cảnh hết sức yên bình. Có thể là thấy được sự sủng ái mà tôi được hưởng, người trong cung không ai không nể mặt Trúc Ngâm các, ngay cả những kẻ trước kia sỉ nhục tôi cũng quỳ xuống tạ lỗi và nịnh nọt. Nhưng tôi không muốn nhìn bọn người đó thêm một lần nào nữa, vậy nên đã dứt khoát đóng cửa đuổi người, viện cớ rằng bản thân nhiễm phong hàn không thể gặp khách. Tối đó Thánh thượng vẫn đến như thường lệ, ngài ngồi trên trường kỷ mỉm cười nhìn tôi, giọng nói đầy dịu dàng. -Trẫm nghe nói khanh khanh bệnh rồi, đã gọi Ngự y đến khám chưa? -Thần thiếp không có bệnh, chỉ là không muốn để ý đến bọn họ mà thôi. Có lẽ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, ngài ấy ngây ngẩn vài giây rồi bật cười, bàn tay kia liền vươn đến vuốt mái tóc xoã dài của tôi. -Nhưng Trẫm cảm thấy, khanh khanh rất hợp với hình tượng bệnh mỹ nhân đấy. -Không ngờ Thánh thượng lại muốn thần thiếp ngã bệnh như vậy. Tôi làm bộ giận dỗi, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người vào trong, không để ý đến ngài ấy nữa, chọc cho đối phương cứ haha không ngừng. Hai tháng trôi qua, Thánh thượng không triệu tẩm bất cứ phi tần nào, chỉ ngày ngày đều đến Trúc Ngâm các quấy rầy tôi. Nghe nói các đại thần cũng cảm thấy không ổn, bắt đầu dâng tấu nói tôi là yêu cơ hoạ quốc, khuyên Thánh thượng đừng quá mê sắc mà bỏ bê triều cương. -Trẫm đã nói bọn họ rồi, thứ nhất Trẫm vẫn là cần chính yêu dân, thứ hai ngay từ đầu chính bọn họ đề nghị Trẫm tuyển tú, hiện tại không thể lật mặt được. -Vậy Thánh thượng cứ quân ân rải đều, tự nhiên các đại thần sẽ không còn dị nghị gì nữa đâu. Ánh mắt ngài ấy đột ngột tối sầm lại, hiển nhiên là không hài lòng với lời tôi vừa nói lắm. Nhưng biết làm sao được, nếu tôi một mình gánh cái danh yêu cơ hoạ quốc này thì không sao, nhưng huynh trưởng rồi cũng sẽ trở thành đối tượng cho bọn họ chỉ trích mà thôi. Mặc dù hiện tại dưới sự bảo hộ của Thánh thượng, không có ai tuỳ tiện dám động đến tôi, nhưng sau này thì sao? Vậy là tin tức tôi khuyên nhủ Hoàng đế nên “quân ân trải đều, hậu cung hoà thuận thì Thánh thượng mới yên tâm” được lan truyền rộng rãi khắp hậu cung, những phi tử còn lại trừ Hoa bảo lâm thì đều được triệu tẩm trở lại. Còn tôi thì vẫn nhàn nhã trốn trong Trúc Ngâm các bình đạm qua ngày. Hơn nửa tháng sau, Thánh thượng đại giá quang lâm Trúc Ngâm các, doạ các thị nữ một phen náo loạn. Còn tôi khi ấy vẫn chưa hay biết gì, còn bình tĩnh ngồi trên trường kỷ vừa uống một tách trà sữa nóng vừa đọc thoại bản. -Có vẻ như nàng sống cũng thật thoải mái đấy nhỉ? -Thánh thượng kim an. Ngài ấy vẫn như cũ phất tay áo bảo tôi không cần hành lễ phiền phức như thế, rồi đến cạnh tôi ngồi xuống. Nhìn gương mặt anh tuấn kia có vẻ tức giận không nhẹ, tôi liền mỉm cười hỏi có chuyện gì vậy. -Cung nữ của Hoa bảo lâm vậy mà dám cả gan câu dẫn Hoàng đế, Trẫm đã hạ lệnh đánh chết nàng ta rồi. -Người cũng đã đánh rồi, Thánh thượng đừng tức giận hại long thể. -Cửu thị khiến Trẫm thật quá thất vọng. Khanh khanh, Trẫm sẽ thăng nàng làm Quý nghi và có quyền quản lý hậu cung, bên cạnh đó là đại phong hậu cung, tuyển thêm một đợt tú nữ nữa sau đó sẽ xoá bỏ việc tuyển tú. Nàng cảm thấy thế nào? Tôi chưa vội trả lời ngay, mà trầm tư đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào những làn khói hương toả ra khắp điện. Tôi biết Thánh thượng đăng cơ chưa quá lâu, căn cơ vẫn còn chưa vững, phải lấy lòng các đại thần và các đại gia tộc. Mà việc lấy lòng này, hiển nhiên là thông qua tuyển tú. Cho nên việc này tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Có điều, nhất cử phong tôi làm Quý nghi có quyền quản lý hậu cung, chuyện này chẳng khác gì đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió cả, làm một cái bia cho mọi người nhắm vào. -Thánh thượng, trước đến nay cung vụ đều do Nội vụ sở quản lý, vẫn rất tốt. Thần thiếp còn trẻ chưa có kinh nghiệm, chỉ sợ khó có thể đảm nhận trọng trách này. -Nàng yên tâm, mọi việc có Trẫm giúp nàng. Trẫm sẽ cho hai thị nữ ngự tiền đắc lực nhất đến giúp đỡ nàng xử lý sổ sách, không muốn làm thì ném cho bọn họ là được. Hiện tại hậu cung vô chủ, Trẫm cần một người tạm thời thống lĩnh chúng phi, được không? Ngài ấy đã nói đến nước này, tôi chẳng lẽ còn có thể nói không nữa sao? Vậy là rất nhanh đại lễ đại phong lục cung đã diễn ra Trân thuận nghi Khương thị phong làm Trân quý nghi, ban quyền quản lý lục cung. Tĩnh mỹ nhân Vân thị phong làm Tĩnh thuận dung. Văn mỹ nhân Sở thị phong làm Văn thuận viện. Thuần tài nhân Đồng thị phong làm Thuần tiệp dư. Lan bảo lâm Trương thị phong làm Lan quý nhân. Hoa bảo lâm Cửu thị phong làm Hoa tài nhân. Kỳ tuyển tú rất nhanh lại diễn ra, lần này có tất cả năm người được chọn, lần lượt là Nguyệt mỹ nhân Hồng Sơ Ảnh, Minh mỹ nhân Mộ Dung Hoa Nghiên, Linh mỹ nhân Giáng Tụ Châu, Kỳ bảo lâm Trịnh Thuý Vi và Mục bảo lâm Tú Giang Thuỷ. Hằng ngày mười người bọn họ đều đến Nam Hoa cung để thỉnh an, tôi hiện tại là vị Quý nghi nên đã được chuyển đến chính điện để ở, nơi này cũng có rừng trúc nhưng không nhiều bằng Trúc Ngâm cư, vậy nên Thánh thượng đã hạ lệnh di chuyển tất cả trúc đến nơi ở mới của tôi. Mặc dù phi tử mới vào cung, số lần ngài ấy đến Nam Hoa cung ít hẳn đi, nhưng mỗi tháng đều đến chỗ của tôi khoảng 5 đến 8 lần, ân sủng không suy này khiến hậu cung đều rất dè chừng tôi. Tôi không biết đã trải qua bao lâu, đến một ngày Ngự y bắt mạch bình an, nói rằng tôi có thai rồi. Vất vả trải qua tám tháng thai nghén, tôi cuối cùng cũng hạ sinh một đôi song sinh nam hài, Thánh thượng rất vui, ngài lập tức phong cho tôi hàm Phu nhân. Năm đó tôi 20 tuổi. Nhưng chỉ ba ngày sau, tôi xuất hiện dấu hiệu băng huyết ngày càng nghiêm trọng, các Ngự y giỏi nhất của Y viện cũng bó tay. Huynh trưởng nghe về tình hình của tôi liền khẩn cầu Thánh thượng để huynh ấy đi cầu một vị Thần y trong dân gian. Ngài ấy đồng ý ngay lập tức. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ thân thể của mình. Đã vô phương cứu vãn rồi. Nửa tháng sau, dưới sự chữa trị tận tình, sinh mạng của tôi kéo dài thêm được nửa tháng. Đêm đó, tôi gọi Vân Phi Ngọc, hiện tại là Tĩnh đức nghi đến Nam Hoa cung, nhờ nàng ấy chăm sóc hai đứa nhỏ. Khương thị và Vân thị là thông gia, quan hệ rất tốt, tình cảm giữa tôi và Phi Ngọc cũng rất hoà thuận, giao cho nàng ấy tôi mới có thể yên tâm được. Nàng ấy vừa khóc vừa phát lời thề sẽ bảo vệ con trai tôi bình an. Sau khi nàng ấy rời đi không lâu, Thánh thượng cũng đi đến. Những ngày qua ngài ấy đã mất ngủ, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh tôi. Đưa bàn tay gầy guộc run rẩy chạm đến khuôn mặt đó, tôi khó nhọc nở một nụ cười. -Thánh thượng, ngài đừng buồn, hôm nay thần thiếp phải đi rồi. Trời hôm nay rất đẹp, tuyết rơi rất đẹp, người đừng khóc có được không? Đứa nhỏ…rất đáng thương, xin ngài hãy chiếu cố cốt nhục của chúng ta… Khoảnh khắc nói xong từ cuối cùng, tôi gần như có thể cảm nhận rõ ràng chút sức lực và hơi thở cuối cùng đang rời khỏi thể xác này. Thật tốt! Kết thúc cuộc đời như thế này, cũng coi như một giấc mộng lộng lẫy nhỉ? Quang Chiếu năm thứ chín, Quý nghi Khương thị sinh xong băng huyết, qua đời. Được truy phong Quang Hiển Hoàng hậu chôn trong Cảnh lăng, Khương gia được phong Hầu tước, Khương đại thống lĩnh trở thành Đại đô đốc trẻ tuổi nhất từng nhậm chức. Cặp song sinh của Khương hậu được giao cho Tĩnh đức nghi, lúc ấy đã được phong làm Tĩnh Hoà phu nhân nuôi dưỡng. Từ đó về sau, Hoàng đế không bước chân vào hậu cung lần nào nữa. Sáu năm sau, Thánh thượng hạ chỉ lập trưởng tử làm Hoàng thái tử, thứ tử làm Thịnh vương. Rất nhiều năm sau, Hoàng đế băng hà, di nguyện là chôn cùng Quang Hiển hoàng hậu. vĩnh viễn không xa nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD