TÚ NỮ CHI LỘ (1)

3313 Words
Tôi là bào muội của Khương đại thống lĩnh đứng đầu Kim Ngô vệ bên cạnh Hoàng đế, cũng được xem là mỹ nhân nổi bật trong kinh thành. Tân hoàng đăng cơ đã bốn năm rồi nhưng hậu cung vẫn trống trải vô cùng, các đại thần thỉnh thoảng lại dâng tấu khẩn cầu Bệ hạ tuyển tú để khai chi tán diệp cho Hoàng thất. Giằng co mãi, cuối cùng Hoàng đế cũng đồng ý, và tôi đương nhiên nằm trong danh sách các tú nữ. Thật lòng mà nói thì tôi chưa có ý trung nhân, cũng chưa hứa hôn với ai, so với trưởng tỷ trong nhà thì tôi là nhân tuyển thích hợp nhất để tham dự lần tuyển tú này. Nghe huynh trưởng nói, dung mạo của tôi không tệ, địa vị của huynh ấy lại quan trọng bên cạnh Thánh thượng, việc tôi được chọn đã nằm trong dự tính rồi. Tôi nhìn sang phụ mẫu, bọn họ đã già rồi, không phản bác lời của huynh trưởng, coi như chấp nhận cho tôi tiến cung. Ngày hôm đó, các tú nữ lần đầu tiên bước qua cung môn rất lớn, tiến vào Tử Cấm Thành mà nhiều người mơ ước được một lần đặt chân đến. Chúng tôi trải qua vòng sơ tuyển, nhìn dung mạo, nhìn thân thể, nhìn trinh tiết, nhìn tướng đi dáng ngồi, nhìn ngũ quan đoan chính, mới đó mà hơn một nửa đã bị loại rồi. Tôi nghe nói, nửa tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển chọn cuối cùng ở Triêu Lan điện, khi đó Thánh thượng sẽ đích thân chọn phi tử rồi trực tiếp sắc phong đưa vào hậu cung. Mọi người đều có vẻ háo hức với chuyện này. Tuy nói là tú nữ, thân phận ngay cả cung nữ cũng không bằng, nhưng chúng tôi lại được sắp xếp những gian phòng rộng rãi ở Phương Tâm viện, những bộ y phục tú nữ được cắt may tinh xảo, những món trang sức được thợ cung đình chạm trổ vô cùng khéo léo. Tôi hiểu được vì sao nữ nhân trong thiên hạ đều mơ được bay lên cành cao hoá thành Phượng hoàng rồi. Trong thời gian nửa tháng ở Phương Tâm viện, chúng tôi được các cô cô trong cung dạy những quy tắc và lễ nghi, ai nấy cũng đều học hành rất chăm chỉ. Nhưng ở nơi này sự tranh đấu vẫn diễn ra không hề ngừng lại, chưa đến ba ngày đã hơn bốn người vì vi phạm cung quy hoặc do bị hãm hại mà đưa trở về nhà mẹ đẻ, không được tham gia tuyển tú nữa. Theo tôi quan sát, trong số hơn sáu mươi tú nữ còn trụ vững đến hiện tại, nổi bật nhất chính là đích nữ phủ Hà Thanh hầu, dung mạo tựa như mẫu đơn nở rộ, vô cùng yêu kiều diễm lệ nhưng không mất đi vẻ đoan trang sang trọng. Còn có đích thứ nữ phủ Binh bộ Thượng thư, băng cơ ngọc cốt, là tuyệt sắc mỹ nhân thế gian khó tìm. Ngoài ra còn có cả Đệ nhất Tài nữ kinh thành-quý nữ phủ Thái phó, nghe nói văn thơ trác tuyệt, học rộng hiểu nhiều, nhưng tính khí lại có phần lãnh đạm. Có một hôm khi trời còn chưa sáng, chúng tôi đã bị đánh thức bởi một tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Sau khi vội vã chạy ra xem thực hư, ai nấy cũng đều tái mặt đi, thậm chí có người còn sợ hãi đến mức ngã vào người cung nữ hay trực tiếp nôn khan. Ở trên cành cây đào lớn giữa sân viện, một nữ thi thể mặc một bộ tẩm y màu trắng dính đầy máu tươi, mái tóc đen nhánh xoã dài rũ xuống khuôn mặt, từ bàn chân bị lộ ra ngoài của nàng ta còn nhìn thấy rõ từng giọt máu tí tách rơi xuống không ngừng. Hiện trường thảm không nỡ nhìn, ta đành phải quay đầu sang một phía dùng tay che miệng, ngăn cho bản thân nôn ra. Cú sốc này đối với những tú nữ được nuôi dạy trong khuê các mà nói thật sự không thể chịu đựng được. Tận nhiều ngày sau mọi người cũng đều an phận, không một ai dám kiêu ngạo hay gây chuyện thị phi nữa, thậm chí là trang sức loè loẹt cũng không dám động đến. Bởi vì bọn tôi đều biết, người chết kia nàng ta thường ngày dùng nhiều trang sức tô điểm cho bản thân, sở thích lớn nhất là lôi kéo người khác nói xấu một ai đó, hoặc gây chuyện khắp nơi. Nghe nói nàng ta còn lớn mật, đêm hôm tự ý lẻn ra ngoài ý đồ chạy đến Ngự hoa viên khiêu vũ. Vì sao nàng ta đêm hôm chạy đến Ngự hoa viên khiêu vũ chứ? Rất đơn giản, vì nghe đồn rằng Thánh thượng có thói quen buổi tối sẽ đến đó để hóng gió. Các nữ quan phụng lệnh điều tra, nhưng dù có tra thế nào cũng tra không ra, vậy nên sự việc này dần đi vào ngõ cụt. Rất nhanh đã đến ngày tuyển chọn, sự việc kia nhanh chóng bị các tú nữ ném ra sau đầu. Đối với bọn họ lúc này không có chuyện gì quan trọng bằng việc thể hiện trước mặt Thánh thượng, giành lấy cơ hội tiến thân. Trong điện Triêu Lan được bày trí lộng lẫy xa hoa, tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc ngai rồng tượng trưng cho quyền lực tột đỉnh ấy. Thứ đó tựa như có ma lực, thu hút tất cả mọi người chỉ tập trung về phía đó mà thôi. Tôi vô thức vân vê vạt áo, liệu rằng hôm nay tôi có hoàn thành được sự tín thác của huynh trưởng hay không? Không đợi tôi kịp nghĩ nhiều, chất giọng the thé của Đại tổng quản vang lên thông báo rằng Thánh thượng quang lâm, mọi người đều phải quỳ xuống khấu đầu trước ngài ấy. Rất nhanh, buổi tuyển chọn chính thức được bắt đầu. -Mặc Lan Kinh Đào, 16 tuổi, đích thứ nữ Thái sư phủ. Thánh thượng phẩy tay một cái, lập tức một đoá hoa được thêu tinh xảo bằng gấm được đưa đến trước mặt quý nữ kia. Tôi nhìn ra được những giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Thật không ngờ là ngay cả ái nữ của Thái sư mà Thánh thượng cũng không hề nể mặt mà giữ lại. -Cửu Khê Yên, 14 tuổi, đích trưởng nữ Hà Thanh hầu phủ. -Ngẩng mặt lên. Thánh thượng kim khẩu ngọc ngôn mở miệng, âm thanh trầm ấm lại đầy từ tính khiến các tú nữ trở nên hăng hái đến kỳ lạ. -Dung mạo như mây như sương, cái tên cũng rất xứng với nàng. Giữ lại, phong vị Quý nhân, hào Hoa. -Thần nữ khấu tạ thánh ân của Bệ hạ. Không chỉ tôi và các tú nữ khác, mà ngay cả bản thân Cửu Khê Yên cũng không thể ngờ được bản thân lại được chọn, còn nhất cử phong thành Quý nhân, nàng ta vui đến mức bờ vai ngọc ngà run lên nhè nhẹ. Nhưng điều tôi không ngờ là, đệ nhất mỹ nhân phủ Binh bộ Thượng thư và đệ nhất tài nữ phủ Thái phó đều được ban hoa với lý do là, “hậu cung của Trẫm không cần nữ nhân quá xinh đẹp hay quá tài giỏi". Cứ loại liên tiếp như thế, cho đến trước khi tên của ta được xướng lên thì cũng chỉ có ba người được chọn, lần lượt là Cửu Khê Yên vị Quý nhân, Vân Phi Ngọc-nữ nhi của Ngự sử đại phu phong vị Mỹ nhân ban hào Tĩnh và Sở Lam Chi-nữ nhi của Chính Nghị đại phu được phong vị Mỹ nhân ban hào Văn. -Khương Tắc Nhạc, 15 tuổi, bào muội Kim Ngô vệ đại thống lĩnh. -Khương Tắc Nhạc? Ngẩng đầu lên. Tôi dè dặt ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt phải theo quy tắc không được nhìn thẳng vào Thánh thượng, nên tiêu điểm của tôi rơi vào những hoa văn sặc sỡ trên tấm thảm lớn dưới sàn. -Không tệ. Trường Phong là nhân tài đắc lực bên cạnh Trẫm, muội muội của hắn cũng là danh bất hư truyền. Giữ, phong làm Quý nhân, ban cho nàng hào Trân. -Thần nữ, đa tạ Thánh ân của Bệ hạ. Đến khi buổi tuyển tú kết thúc, ngoại trừ tôi và ba người phía trước, Thánh thượng cũng chỉ chọn thêm hai người nữa, là nữ nhi của Du Kỵ tướng quân và Điện trung thị Ngự sử, lần lượt phong làm Thuần tài nhân và Lan bảo lâm. Lại qua thêm hai ngày, chính là ngày mà tôi nhập cung dưới thân phận Trân quý nhân, một trong hai phi tần được phong vị cao nhất trong lần tuyển tú này. Cung của tôi gọi là Nam Hoa cung, vì chỉ là Quý nhân nên tôi dọn vào tiểu viện phía đông gọi là Trúc Ngâm các. Nơi này yên tĩnh lại tao nhã vô cùng, giống như một nơi cho nho sĩ đọc sách vậy. Các cung nhân nói sở dĩ gọi là Trúc Ngâm các, vì tiểu hoa viên phía sau trồng rất nhiều cây trúc xanh mát, khi gió thổi qua còn tạo ra những âm thanh xào xạc tựa như những bài hát vang vọng từ phía xa, cho nên mới gọi như thế. Tôi cười nhẹ, đúng là danh xứng với thực. Sau khi canh y và dùng thiện, trong lúc tôi ngồi chải tóc trước gương đồng thì một cung nữ vào báo là đêm nay Thánh thượng đã lật thẻ bài của Thính Vũ các, tôi không cần chờ đợi nữa. Thính Vũ các là nơi ở của Hoa quý nhân Cửu Yên Khê. Cũng phải, dù sao cũng là người đầu tiên được chọn, hơn nữa nhan sắc của nàng ta nổi trội nhất trong số sáu cung phi được sắc phong, không chọn nàng ta thì chọn ai được nữa chứ? Tôi không nghĩ nhiều, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ do đã trải qua một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi theo thói quen tìm sợi dây chuông ở đầu giường để gọi thị nữ hầu hạ. Bàn tay vơ vào khoảng không, sau một hồi định thần thì tôi mới nhận ra rằng bản thân đang ở trong cung cấm, nào có phải Khương phủ kia chứ? Thở hắt ra, rồi khe khẽ gọi Viên nhi vào hầu hạ. Nha đầu này đã theo hầu tôi từ nhỏ, hiểu rõ tôi nhất, cho nên khi nhập cung tôi đã chọn nàng đi theo. Ngồi trước gương trang điểm, tôi dùng tay lấy một chút son trong hộp tô lên môi, Viên nhi đang giúp tôi chải một kiểu tóc đơn giản, rồi dùng thêm vài món trang sức nhỏ cài lên, vậy là xong rồi. Trong cung hiện tại không có chính cung cũng không có Thái hậu nên phi tần không cần thỉnh an, tôi cũng không muốn xuất đầu lộ diện nên chỉ chải chuốt qua loa cho có lệ. Dùng điểm tâm xong thì tôi bắt đầu cho gọi hết cung nữ và nội thị đến, ban thưởng cho họ một ít bạc vụn, nói vài lời thị uy và trấn an lòng người rồi vẫy tay cho lui. Khi chỉ còn lại một mình với Viên nhi, tôi thở một hơi dài rất khẽ, chợt cảm thấy ngày tháng sau này có lẽ không dễ dàng gì. Tôi luôn nghĩ rằng Thánh thượng sẽ lần lượt sủng hạnh những nữ nhân mới tiến cung, nhưng không ngờ ngài đã triệu tẩm Cửu Khê Yên liên tiếp mười ngày, có thể gọi là một mình nàng ta đã độc sủng hậu cung. Không những thế còn trực tiếp tấn vị cho nàng ta vị trí Hoa tiệp dư, cao nhất trong cung hiện tại. Tôi bỗng cảm thấy phân vị Quý nhân của bản thân thật nực cười, nhưng lại không dễ dàng phát tác. Những ngày sau đó tôi cũng cương quyết không xuất môn, ở lì trong Trúc Ngâm các cùng với những thú vui phong nhã. Đã liên tiếp mười ba ngày Hoa tiệp dư được sủng hạnh rồi, bốn phi tần còn lại đã gấp đến nghiến răng nghiến lợi, ngày nào cũng nghĩ cách lấy lòng Thánh thượng, thi nhau mang biết bao nhiêu là đồ đến Càn Thanh cung hòng giành được sự chú ý. Thậm chí Lan bảo lâm còn mang quà đến Thính Vũ các nịnh nọt một phen. Một phen công phu này của bọn họ cuối cùng cũng đạt kết quả. Đến ngày thứ mười sáu thì người được lật thẻ lại là Tĩnh mỹ nhân, sau đó là Văn mỹ nhân, Thuần tài nhân rồi đến Lan bảo lâm. Chỉ có điều tôi lại không được lật thẻ. Ba tháng trôi qua, đều là năm người bọn họ thay phiên nhau hầu hạ Ngự giá, hiện tại đến cả cung nữ nội thị trong Trúc Ngâm cư cũng có thể lên mặt với tôi rồi. Thậm chí thi thoảng Hoa tiệp dư lại cho người bắt tôi đến Thính Vũ các đàn hát, đôi khi là ngồi thêu hàng canh giờ, có lẽ là để chứng tỏ rằng tôi chỉ là một cung tần chưa được gặp Thánh nhan đã thất sủng, hoặc cũng để chứng tỏ quyền lực và địa vị của nàng ta trong cung hiện tại. Nhưng tôi tuyệt nhiên không mở miệng kêu than lời nào. Tôi biết, chỉ khi ta ra sức nhẫn nhịn, bọn họ mới cảm thấy ta chẳng khác nào nhành cây khúc gỗ nhàm chán, đợi họ chơi chán rồi sẽ tự vứt bỏ mà thôi. Tình hình này kéo dài đến cung yến Trung thu, thị nữ của Thính Vũ các đến chỗ tôi, dùng một thái độ như đối với cung nữ mạt đẳng, chỉ thẳng vào tôi mà gằn giọng. -Hoa tiệp dư tiểu chủ có lời, Trân quý nhân sức khoẻ ốm yếu không tiện đến cung yến, đây là chén cháo Bát bảo Tiệp dư thưởng cho người. Viên nhi đứng bên cạnh sớm đã tức đến run người, tôi nhanh chóng cản nàng lại. Đợi sau khi cung nữ đó đi xa rồi, Viên nhi mới cầm lấy chén cháo đập vỡ tan thành, sau khi oán than vài câu thì thị lại dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Lúc này tôi mới để ý, trong cháo còn có trộn lẫn cát trắng, nếu không để ý thì rất dễ nuốt phải. Tôi tựa người vào trường kỷ, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, màn đêm đen như mực như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ vậy. Bên tai vẫn vang lên âm thanh của rừng trúc, khiến tôi thư thái hơn rất nhiều, rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Chợt tôi không muốn mở mắt lần nữa. Trong mơ tôi vẫn chỉ là một tiểu nữ hài vô âu vô lo, suốt ngày chạy khắp nơi để vui đùa, bên cạnh là huynh trưởng cùng tỷ tỷ luôn yêu thương, phụ mẫu luôn bao bọc cho tôi. Những ký ức thuở nhỏ cứ thế ùa về như thuỷ triều, xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của tôi, như thể không muốn quay về thực tại khó khăn này vậy. Nhưng mà, có giấc mộng nào mà không đến hồi tỉnh lại chứ? Tôi bị một lực không nhẹ lay đến tỉnh. -Thánh thượng…? Thánh thượng vạn an. Đập vào mắt tôi là hoàng bào, đại não ngưng trệ một chút, may mà tôi vẫn phản ứng kịp thời, vừa thỉnh an vừa muốn xoay người quỳ xuống. Ai ngờ ngài ấy đã đưa tay cản tôi lại, còn vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán cho tôi. -Trẫm nghe Hoa tiệp dư nói nàng ngã bệnh nên không thể đến dự cung yến, nên đến đây xem nàng thế nào rồi. Tôi? Đương nhiên là chưa chết được rồi. Nhưng lời này làm sao dám nói ra khỏi miệng chứ, tôi mỉm cười dịu dàng bảo rằng bản thân chỉ là bệnh vặt, không có việc gì đáng ngại. -Đã gọi Ngự y đến khám chưa, Trẫm nhìn sắc mặt của nàng không tốt lắm. -Tần thiếp chỉ là bệnh vặt thôi, vốn không nên làm phiền đến Ngự y… Lời còn chưa nói dứt, ngài ấy đã sai người đến Ngự y viện gọi Viện phán đến, trách mắng rằng vì sao Trân quý nhân ngã bệnh mà lại không thăm khám. Viện phán sớm đã bị Hoa tiệp dư mua chuộc làm sao dám khai sự thật, chỉ có thể nhận cục tức này của Thánh thượng vào người rồi cực lực nhận lỗi mà thôi. Sau khi kê vài thang thuốc cho tôi, Viện phán lập tức cáo lui, sợ bản thân ở lâu thêm chút nữa thì sẽ bị mang ra trút giận. Quả nhiên, Thánh thượng đánh giá tẩm điện một lượt rồi gọi Viên nhi đến hỏi chuyện. -Vì sao đã vào giữa thu rồi mà các ngươi lại cho chủ tử dùng đồ của mùa hè? Muốn chết cả rồi phải không? -Thánh thượng minh xét. Là do người của Nội vụ sở không đưa đồ mùa thu và mùa đông đến cho nên, cho nên… Tiếp đó cơn thịnh nộ của Đế vương trút lên Nội vụ sở, thậm chí là cách chức Quản sự rồi ném y vào xưởng cơ khí chịu đày khổ sai. Dù tối đó tôi không hề thị tẩm, nhưng Thánh thượng đã ở lại Trúc Ngâm cư cả một đêm, chuyện này vô cùng hiếm có. Sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, nhưng cung nhân Trúc Ngâm cư lại quỳ trước giường chúc mừng tôi vì được thăng vị thành Thuận nghi. Hành động này của Thánh thượng khiến tôi không hiểu được ngài đang nghĩ gì trong đầu nữa. Được tấn vị lên hàm Tòng ngũ phẩm, đương nhiên tôi được chọn thêm cung nữ và nội thị. Nhìn những cung nữ trước mặt, tôi phân vân vô cùng. Cuối cùng tôi đã chọn ra một cung nữ và hai nội thị nữa, gọi họ là Phúc nhi, Văn Tử và Câu Tử. Đợi khi tôi đuổi những người còn lại đi hết, Phúc nhi mới quỳ xuống chân tôi, dâng lên một chiếc vòng vàng được gia công vô cùng tinh xảo. Tôi biết đây là kỹ thuật của Kim Ngô vệ, mà Phúc nhi có lẽ là người mà huynh trưởng đã đưa vào cho tôi. Tôi nhận ra điều này vì ban nãy lúc chọn người, tôi đã để ý đến khuyên tai bằng bạc nhưng lại nạm một viên hồng ngọc khá nhỏ, đây vốn dĩ là ký hiệu của Kim Ngô vệ, tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết. -Tiểu thư yên tâm, Thống lĩnh căn dặn nô tỳ phải chăm sóc người chu đáo. Tôi suýt nữa đã bật khóc. Những ngày qua sống trong hậu cung quá cô độc, quá ngột ngạt, hiện tại có thể cảm nhận được sự quan tâm của huynh trưởng khiến tôi rất vui, lại cảm kích. Ít nhất là tôi biết, mình không đơn độc nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD