Chương 4 - Mài dũa

3733 Words
“Rất nhiều người trong chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thật sự cố gắng. (Robyn Allan)” Sau một ngày luyện tập mệt mỏi ở học viện “Thiên Nga”, cô bé Tuệ Mẫn sau khi đã thay trang phục ra thì ngồi xem hoạt hình ở phòng chờ đợi mẹ đến đón. Nhưng có lẽ hôm nay vì bận việc gì đó mà mẹ cô bé có vẻ đến muộn hơn bình thường tầm một tiếng. Nhìn vào màn hình ti vi trước mặt, cô bé nhìn chị diễn viên đóng vai nữ chính đang khóc một cách rất chân thật và dạt dào cảm xúc. Tuệ Mẫn liền thắc mắc tại sao người ta có thể diễn được như vậy vì trí tuệ của Tuệ Mẫn đã đến mức độ nhận biết được phim đó chỉ là diễn chứ không phải sự việc thật. Sau đó cô bé cố gắng “rặn” nước mắt của mình, tưởng tượng rằng mình đang đó một vai nào đó đang trong một hoàn cảnh bi kịch. Nhưng lý do chính là việc cô làm đi làm lại rất nhiều lần, nghĩ đến những chuyện buồn hoặc nghĩ đến những lần bị ba mẹ mắng cũng chỉ làm cô bé rưng rưng nước mắt thôi chứ không đủ đế kết thành một giọt nước mắt lớn và chứa cảm xúc trong đó. Đang tập thì cuối cùng bà Kim Tuệ cũng tới. Tuệ Mẫn như thói quen xà vào lòng mẹ, hai người ôm nhau đầy tình cảm, Kim Tuệ bà nhẹ nhàng cất tiếng xin lỗi cô công chúa nhỏ: “Mẹ xin lỗi con nhé, hôm nay công ty của mẹ có chút việc gấp” Cô bé ôm chầm lấy mẹ Kim Tuệ rồi vòi vĩnh để được dắt đi ăn kem bù lại cho việc mẹ đến. Và tất nhiên khi cô con gái bé nhỏ yêu cầu như vậy bà Kim Tuệ không có lý do gì để từ chối mà phải chiều lòng theo cô gái này của mình. Lim Tuệ bà dắt con gái mình tới một quán kem có thêm bánh creep ở trên mặt, có loại kem có thêm cay dù làm bằng tăm nữa nên cô bé rất thích. Sau khi bước vào quán kem, cô bé Tuệ Mẫn chọn ngay một ly kem dâu với hai chiếc bánh creep, một mấy viên socola trắng nữa, bưng vào bàn ngồi, cô công chúa nhỏ vừa múc từng muỗn kem ăn một cách vụng về, làm kem dính tùm lum trên mặt. Dù như thế nào đi nữa thì Tuệ Mẫn cũng đang chỉ là một đứa trẻ, bà Kim Tuệ nhìn cô mà suy nghĩ, liệu mình có đang bắt con gái bé nhỏ như vậy học nhiều quá không? Như vậy có áp lực cho cô bé quá không? Vừa định quay qua hỏi con xem cô bé có muốn nghỉ học môn nào để có thời gian chơi thêm không thì giọng nói trong trẻo của Tuệ Mẫn ngắt ngang dòng suy nghĩ của bà Kim Tuệ. “Mẹ Kim Tuệ ơi, hồi nãy lúc ngồi đợi mẹ Kim Tuệ tới đón, Tuệ Mẫn có xem ti vi trong lớp học. Con thấy có một cô diễn viên diễn hay lắm mẹ ơi, cô đó khóc như cô đó xảy ra một hoàn cảnh tương tự vậy. Nhưng Tuệ Mẫn bắt chước theo nhiều lần lắm, Tuệ Mẫn còn tưởng tượng các chuyện buồn hoặc nhớ lại những lần bị ba mẹ mắng nhưng cũng không được. Mẹ Kim Tuệ ơi, mẹ cho Tuệ Mẫn đi học thêm lớp diễn xuất để có thể giỏi được như cô diễn viên đó nha mẹ Kim Tuệ” “Con… không thấy mệt sao? Mẹ còn định hỏi con xem con có mệt không mà mẹ rút bớt các lớp đó. Mẹ sợ Tuệ Mẫn của mẹ quá sức” “Bây giờ Tuệ Mẫn đang còn nhỏ, có nhiều thời gian để học thì nên học chứ mẹ Kim Tuệ. Mẫn Mẫn không có mệt đâu, ngược lại còn rất thích thú nữa kìa. Mẫn Mẫn muốn trở nên thật giỏi giang và thông minh để sau này kiếm tiền mua thật nhiều đồ cho mẹ Kim Tuệ. Mẹ Kim Tuệ cho Tuệ Mẫn đi học lớp diễn viên nha” Kim Tuệ nhìn đứa con gái năm tuổi bé nhỏ của mình. Dù chỉ mới năm tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện và giỏi giang, cứ như con bé muốn học hỏi và am hiểu mọi thứ. Bây giờ gọi cô bé Tuệ Mẫn với cái tên là thần đồng hay thiên tài cũng không sai. Nhìn cô bé, Kim Tuệ thấy như cả vũ trụ cả ngân hà của mình dồn vào hết ở nơi con mình. Mái tóc dày dặn pha chút màu nâu đi đi ngoài nắng, đôi mắt to tròn đen như chứa cả một bầu trời sao trong đó, cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp ngay từ khi còn nhỏ như vậy cộng với đôi môi đỏ ửng đôi lúc chúm chím lại nhai nhai khi ăn kem. Đặc biệt nhất là nụ cười của con, một nụ cười rực rỡ và toả nắng, cứ như khi ai đó nhìn thấy cô công chúa nhỏ này cười sẽ được nạp đầy ngay năng lượng lại vậy. Quả thật tương lai đối với một người như Tuệ Mẫn rất sáng lạng và rộng mở. Nhất là khi cô giỏi nhiều thứ đến như vậy, lại còn thông minh sáng dạ. Kim Tuệ cứ thẫn thờ nhìn cô con gái bé bỏng của mình như vậy mà trong lòng hạnh phúc đến nhường nào vì quyết định đúng đắn khi xưa đã bảo vệ và sinh cô bé ra an toàn, cũng như nuôi cô lớn một cách hạnh phúc và giỏi giang trước sự dè bỉu gièm pha từ phía gia đình chồng. Mặc dù rất cực khổ và khó khăn nhưng khi bây giờ thấy thành quả của mình đang ngồi trước mặt và ngày càng phát triển đi về phía tương lai kia thì bà Kim Tuệ thật sự thấy hạnh phúc và công lao của mình bỏ ra rất xứng đáng. Cũng như thường lệ, Kim Tuệ dẫn con gái Tuệ Mẫn đi học lớp diễn xuất theo mong muốn của cô bé. Nhưng lần này thay vì dẫn con đến một học viện nổi tiếng nào đó vì bà lại dẫn Tuệ Mẫn tới gặp cô bạn khi xưa tên Chí Tâm của mình là một người diễn viên đang trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng lại giải nghệ vì cảm thấy bản thân đã làm việc đủ rồi và muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn sau này. Tuy nhiên người diễn viên ấy có nhận học viên nhưng với số lượng rất ít ỏi, một năm chỉ nhận 2 người thôi, mà phải cho người do cô đính thân tuyển lựa chứ không qua con mắt của ai khác hết. Thông thường thì mỗi năm sẽ có toàn người trẻ trúng tuyển. Nhưng chính vì khi gặp Chí Tâm, bà đã nhìn được tiềm năng ẩn sâu bên trong của cô bé nên đã ngồi nói chuyện cùng với người bạn cũ của mình, có thể nói đây chính là dấu hiệu cô bé Tuệ Mẫn đã lọt được vào mắt xanh của bà. “Cô bé này rất có năng khiếu về nghệ thuật, mình tin là như vậy. Không hổ là con của cậu, Kim Tuệ. Mặc dù, hai chúng ta giải nghệ vào khoảng thời gian cũng gần nhau như lý do của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Cậu thì chọn gia đình mà tạm gác lại ước mơ để mà bây giờ dù có muốn cũng không quay lại sân khấu được nữa. Nhưng có lẽ may mắn không nói không với cậu, cậu đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời đấy, Tuệ Mẫn sao, thông minh lanh lẹ, sáng dạ hiểu chuyện. Yên tâm đi, mình sẽ dạy con bé mọi thứ mà mình biết, nhưng mình nói trước, cho dù có là con của cậu đi chăng nữa, nhưng nếu một ngày tôi dần nhận thấy con bé không còn đam mêhay hứng thú nữa, mình sẽ từ chối dạy cô bé. Và tôi cũng sẽ rất nghiêm khắc, cậu không có ý kiến gì chứ?” “Tất nhiên là không, mình cũng rất vui khi cậu nhận lời dạy con bé giúp mình. Dù thương con nhưng mình cũng hiểu rằng đã theo nghệ thuật thì phải chuyên tâm với nghề và phải chịu nhiều cực khổ rèn luyện, nên mình hiểu chuyện đó mà, cậu không cần phải lo lắng quá đâu” Cả hai người bạn khi xưa vừa nói chuyện vừa hướng ánh mắt tràn đầy hi vọng về một tương lai rực rỡ về phía đứa bé gái kia đó chính là Tuệ Mẫn. Kim Tuệ và Chí Tâm đều cùng nhớ về quá khứ của bản thân mình khi xưa, cả hai đều là phái nữ, khi quyết định theo đuổi con đường ca hát và diễn xuất, hai người đã bị gia đình phản đối kịch liệt vì xã hội phong kiến ngày xưa cho rằng đây là nghê “xướng ca vô loài”, là nữ nhi thì chỉ nên làm nội trợ lấy chồng sinh con chứ không nên vô một ngành loạn lạc như thế này. Trong khi đó, bé gái niềm nở đầy hi vọng kia của chúng ta đang vui đùa bên nữa đạo cụ tập diễn xuất, bên những tấm ảnh và những giải thưởng của của bà Chí Tâm mà đặt từ câu hỏi này đến hết câu hỏi khác. Rất nhanh sau đó với năng lực của mình, Tuệ Mẫn đã kết bạn và làm quen được với các anh chị là học trò của cô Chí Tâm và dường như ai cũng quý mến cô bé. Quý hơn nữa khi biết rằng đó là môt cô bé tuy chỉ mới năm tuổi nhưng học nhiều biết rộng, đa tài xinh đẹp, tuy vậy nhưng lại không kiêu căng mà còn rất lễ phép và hoà đồng với các anh chị học viên rất lâu ở đây, điều đó làm mọi người càng thêm hài lòng, yêu mến và quý cô công chúa nhỏ Tuệ Mẫn này hơn. * Chiều buông Ráng chiều đỏ lửa rực cháy, thiêu đốt cả những vạt mây thơ thẩn im lìm. Những dải màu cam, vàng, hồng ánh tím thêu dệt nên vùng trời thơ mộng, phảng phất chút thê lương. Dường như Mặt Trời đang chiến đấu bằng cách bung tỏa những tia nắng yếu ớt cuối cùng một cách rực rỡ nhất trước khi bị màn đêm tối dần nuốt trọn, hát lên khúc thiên ca bi tráng cho một cái chết oai hùng. Giai điệu cổ điển khúc Violin Concerto Rê trưởng của Tchaikovsky cứ văng vẳng bên tai, bản thân dần hóa thành kẻ tôi tớ nơi trần tục âm trầm chứng kiến giây phút đấng minh quân anh dũng lìa đời. Lòng dâng lên nỗi xót thương vô hạn cùng niềm trân quý, ngất ngây vẻ đẹp kiêu hãnh cao quý, quật cường của thế giới. Hàng người vẫn dạo bước trên phố, vẻ thảnh thơi khi đã được tan làm sau tám tiếng làm việc. Hai bên đường, quầy hàng buôn bánh từ từ nổi lên. Ánh nắng hoàng hôn cuối buổi chiều thu khẽ khàng nâng màu lên nụ cười của ông chủ quầy bán bánh cá. Hai mẹ con Kim Tuệ và Lâm Tuệ Mẫn nắm tay nhau đi trên đường, thời gian đi đến lớp học vẽ vẫn còn khá sớm. Kim Tuệ cũng chẳng gấp gáp gì, bà xem như đây là một buổi đi dạo nho nhỏ giữa hai mẹ con vậy. Cô bé Lâm Tuệ Mẫn mang một chiếc đầm hồng, hai bên tóc được búi lên, miệng chúm chím khe khẽ hát theo bài hát đang được phát trên radio: “Greatness as you Lớn lao như bạn Smallest as me Nhỏ bé như tôi All of little something, these are memories Tất cả những điều nhỏ bé đó, chính là kí ức giữa chúng ta.” Giọng hát của cô bé năm tuổi bập bẹ hát đuổi theo từng câu từ tiếng anh, đến cả người xung quanh nghe được câu hát trẻ con đấy cũng phải mỉm cười. Có lẽ bởi vì họ là người lớn, nhìn thấy một đứa trẻ có thể vô tư mỉm cười và hát lên như thế sẽ cảm thấy bồi hồi. Sẽ vô tình nhớ đến khi xưa, khi họ vẫn còn là một đứa trẻ cũng sẽ có thể thoải mái thể hiện cảm xúc như vậy. Chỉ là thế giới và xã hội này sẽ dần dần chiếm lấy đứa trẻ, thay đổi những cô cậu tí hon thành một phiên bản khác. Một hình hài lớn mang đầy tâm tư và nỗi phiền muộn. Tất cả mọi người đều chạy về phía có gông cùm, thế mà cứ tưởng làm vậy thì sẽ được tự do hơn. Đi lên trước vài bước, quầy hàng bán kem màu hồng khẽ thu hút ánh nhìn của Lâm Tuệ Mẫn. Không những thế, trên quầy còn treo vài chú gấu bông nhỏ làm quà tặng. Chú ngựa màu hồng, bé gấu màu xanh,… Lâm Tuệ Mẫn nắm tay mẹ chạy đến. Ánh mắt Mẫn Mẫn long lanh đầy mong chờ nhìn vào mẹ mình, ngón tay chỉ về phía cây kem ba màu: “Mẹ ơi con có thể ăn kem được không ạ?” Kim Tuệ vốn có hơi lưỡng lự vì sợ kem lạnh sẽ ảnh hưởng đến giọng của cô bé. Nhưng bà lại chẳng thể cưỡng lại được ánh mắt đầy mong chờ của con gái mình, Kim Tuệ bật cười quay lên nhìn ông chủ bán kem, chỉ vào hình cây kem ba màu mà Mẫn Mẫn chọn: “Lấy tôi một phần này nhé.” “Được thôi.” Ông chú bán kem hào phóng vui vẻ đáp lại, gương mặt ông rất hiền hoà, thân hình có chút mũm mỉm, theo như so sánh của Lâm Tuệ Mẫn thì nhìn ông có chút giống chú mèo máy Doraemon. Cánh tay mập mạp của ông múc từng viên kem màu trắng, hồng, tím theo thứ tự rồi đặt trồng lên bánh quế. Ông sử dụng các loại siro đủ màu để trang trí cây kem thành hình bé mèo nhỏ. Xong xuôi một phần kem, ông không chỉ đưa cây kem mà còn lấy kèm bé mèo màu hồng đang treo trên quầy hàng tặng cho Lâm Tuệ Mẫn. Kim Tuệ thấy thế nên mới ngại ngùng, vội vàng xua tay với ông: “Ôi tôi thấy bảng ghi phải mua hai cây mới được tặng gấu bông, con bé chỉ ăn một cây thôi..” “Là tôi tặng cô bé đấy.” Ông chủ sảng khoái chẳng hề ngượng ngùng mà cắt lời Kim Tuệ, hai tay đưa kem và mèo bông cho Lâm Tuệ Mẫn. Cô bé lễ phép nói lời cảm ơn rồi mới đưa hai tay lên nhận lấy. Nở nụ cười rực rỡ và đáng yêu đáp lại ông chủ bán kem. Hai mẹ con chào tạm biệt ông chủ rồi mới rời đi. Lâm Tuệ Mẫn nhìn lại mèo bông mới thấy, bé mèo này mặc một chiếc đầm hồng cũng giống như cô, không chỉ thế trên tay bé mèo này còn cầm một chiếc micro, nhìn đi nhìn lại mới thấy rất giống với chính bản thân Lâm Tuệ Mẫn. Chỉ mong tương lai, vào ngày này giờ này phút này, Lâm Tuệ Mẫn vẫn có thể vô tư như hôm nay, mặc chiếc đầm hồng vui vẻ hòa nhịp với cuộc sống. ————————- Học viện mỹ thuật Memory Vốn gọi là học viện mỹ thuật nhưng ở đây trông chẳng hề to lớn và xa hoa như những học viện nổi tiếng khác. Ngược lại, ở học viện này lại mang một chút cổ xưa. Diện tích xung quanh rất rộng nhưng chỉ cao mỗi hai tầng. Cả học viện được lót bằng gạch gỗ, cửa sổ vuông nhỏ như nhà Nhật thời xưa. Tuy trông đơn giản là thế, nhưng để đăng ký học ở đây chẳng hề dễ. Để có thể chi trả và lấy được một suất học cho con gái, Lâm Tuấn Minh đã phải sử dụng rất nhiều mối quan hệ của công ty mình. Ngắm nghía khắp nơi. Kim Tuệ lẫn Lâm Tuệ Mẫn quả thật mê đắm, mọi góc trong quán đèn đuốc sáng chưng. Đến sàn nhà cũng là loại gỗ ba tư cao cấp chỉ có ở núi rừng phía tây. Thật giàu có. “ Thưa phu nhân, mời đi lối này.” Một nhân viên từ bên trong bước ra nói với hai người. Cô gái nhân viên dẫn hai mẹ con đi ra phía cầu thang. Xung quanh ở đây cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe được duy nhất hơi thở của ba người và tiếng bước chân trên sàn gỗ. Dừng lại trước một căn phòng, cô gái nhân viên khẽ kéo nhẹ cách cửa. Đưa tay chỉ hướng mời hai mẹ con vào trong rồi khép cửa lại ra ngoài. Kim Tuệ nhìn xung quanh đánh giá nơi này, duy chỉ có Lâm Tuệ Mẫn là không tò mò như thế, cô bé chỉ đang nhìn chằm chằm về phía bức tranh của một cô gái, cô gái đó mặc một chiếc đầm trắng giữa một rừng hoa hồng, tuy nhiên, một bên gương mặt của cô bé ấy trông rất thanh nhã, hiền hậu, nhưng một bên lại trông lạnh lùng và u ám đến đáng sợ. Giữa phòng là bàn trà, xung quanh đều là những loài hoa leo tường của xứ Ozu. Xứ sở của gió. Đảo mắt một hồi thì Kim Tuệ dừng lại trước người phụ nữ đứng tuổi. Người đó ở đuôi mắt có hình xăm vuốt mèo. Trên cổ đeo chuỗi hạt ngọc đen. Tay cầm ly trà đặt xuống bàn: “Mời hai vị ngồi.” Kim Tuệ dắt tay Lâm Tuệ Mẫn đi về phía bàn trà. Đến gần thì mới thấy, mặt bàn này được làm bằng kính. Nhìn từ phía xa sẽ trông rất giống một bàn trà bình thường, nhưng khi ngồi xuống trước bàn thì ta mới thấy được bên trong mặt kính này là một hồ nước nhỏ. Hồ nước xuyên qua tấm kính bên trên mặt bàn, phản chiếu với ánh nắng tạo nên ánh hào quang khúc xạ nhiều màu. Kim Tuệ hồi thần lại cảm xúc bỡ ngỡ, quay sang nhìn Tuệ Mẫn rồi nhìn người phụ nữ- hoạ sĩ Thái Anh. “Xin chào.” Người phụ nữ có hình xăm vuốt mèo ngay đuôi mắt như thế nhưng trông chẳng hề đáng sợ. Bà khẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tuệ Mẫn, lên tiếng hỏi cô bé một câu: “Cô bé thích bức tranh kia sao?” Kim Tuệ nương theo ánh mắt và hướng nhìn của Thái Anh để xem là bức tranh nào. Nhưng nhìn thấy bức tranh cô gái có hai khuôn mặt đó, cơ thể bà đột nhiên có chút rét lạnh, có lẽ là do trông nó có hơi đáng sợ. Ngay lúc này, bà nghe câu trả lời của Lâm Tuệ Mẫn thì càng hoảng sợ hơn: “Dạ thích ạ.” Kim Tuệ có chút nhíu mày, không hiểu vì sao mà con gái bà lại thích bức tranh kia. Bà nghe thấy Thái Anh nở nụ cười, giọng cười có phần cao ngạo. Thái Anh đứng lên, đi về phía cánh tủ, lấy bộ dụng cụ học vẽ ra cho cô bé, bà lấy xong thì đi lại đặt trên bàn. Ngoài bộ dụng cụ cần thiết khi học vẽ ra, trên bàn còn có ba mảnh giấy. Trên mảnh giấy trắng mỗi loại theo thứ tự là đóa hoa, ngọn lửa, mèo đen. Thái Anh cười nheo đôi mắt đào hoa của mình, bảo với cô: “Cô bé chọn một hình cô xem nào.” Lâm Tuệ Mẫn ngồi chồm dậy, thân hình năm tuổi của cô bé có chút nhỏ bé, vậy nên Lâm Tuệ Mẫn phải chồm lên mặt bàn để nhìn rõ hơn. Kim Tuệ có chút khó chịu vì chẳng hiểu sao học viện mỹ thuật nổi tiếng như thế, nhưng phong cách dạy chẳng giống người làm bà không tài nào hiểu nổi. “Đây ạ.” Giọng điệu non nớt của Lâm Tuệ Mẫn vang lên, ngón tay chỉ vào hình một con mèo đen. Hoạ sĩ Thái Anh thấy như thế thì càng nở nụ cười tươi hơn, bà nhìn Lâm Tuệ Mẫn với ánh mắt như mình đã chọn đúng người. Về phần Lâm Tuệ Mẫn, cô bé cũng chẳng hiểu vì sao mà mình chọn hình con mèo, có lẽ vì ngày hôm nay cô bé được ông bán kem tặng cho con mèo bông, hoặc có lẽ vì bức tranh đang treo trên tường mà Lâm Tuệ Mẫn thích kia, trông ánh mắt của cô gái đó cũng rất giống ánh mắt của mèo đen.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD