Chương 5 - Đêm lạnh ấm áp

3564 Words
“Ngày đó cô ấy còn quá trẻ, đâu biết rằng những món quà mà vận mệnh mang đến, đều đã được dán sẵn tem ghi giá ở trong bóng tối.” Stefan Zweig. ——————————— Trong không khí chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng ma sát rất nhỏ giữa thuốc màu và vải bạt vẽ tranh sơn dầu. Hết thảy trở về yên ắng. Tâm trạng Thái Anh có chút không tốt sau khi đưa tiễn Kim Tuệ và Lâm Tuệ Mẫn ra về. Bà không biết lý do vì sao nhưng sau khi nhìn thấy cô bé Lâm Tuệ Mẫn, bà lại thấy được hình bóng của mình khi xưa. Khi tuổi thơ, bà cũng trạc tuổi cô bé ấy, bà cũng có một người mẹ luôn quan tâm mà săc sóc như thế. Thái Anh bà cũng là một người từng rất mơ mộng, mơ được tự do, được vinh hoa phú quý. Thế nhưng đi qua gần nửa đời người, Thái Anh mới nhận ra được rằng: Chỉ có cuộc sống đơn giản bình dị mà hạnh phúc mới là chân ái. Được ở bên những người mình yêu thương, sống trọn vẹn mỗi ngày hai mươi bốn tiếng mới có thể gọi là cuộc sống. Thái Anh dừng lại nét bút, một dòng ký ức tựa như thước phim trôi qua trong đầu bà. Khi đó Thái Anh vẫn mới chỉ là đứa bé năm tuổi. Đó là một ngày hè nóng nực. Nhà ở của Thái Anh rất nghèo nàn và đơn sơ. Lúc ấy bà chỉ có thể nằm ngủ trên một tấm ván gỗ, thứ mà bây giờ người ta gọi là “giường ngủ”. Thái Anh bé đang mơ màng ngủ chợt bừng tỉnh bởi tiếng gà inh ỏi, hiếng mắt qua cửa sổ thấy đã vàng rộm nắng. Cô bé dụi mắt ể oải tụt xuống giường lật khật bước ra ngoài. Nhà vắng ngắt chẳng có ai, cô bé thủng thẳng ra cái bể nước vục một gáo dừa đầy nước qua loa cái miệng với cái mặt. Chợt nhớ tối qua mẹ dặn sáng nay cả nhà ra đồng sớm lấy nước vào ruộng để kịp bừa ải đất ,nó mò vào bếp, thấy nồi cơm vẫn còn để, mở vung ra coi thấy cơm mẹ vẫn phần cho cô, bắc cái ghế nhón chân lên cái giắng treo lôi nồi thức ăn xuống, ngó vào nồi chỉ toàn đầu với cấn cá. Thái Anh bé tiu nghỉu cất nồi lên lại ,nghĩ: “ Chỗ đấy chỉ mình bố thích”. Thế là Thái Anh lấy bát vét một bát đầy cơm, mở cửa gác-măng-rê lôi âu mỡ lợn mẹ đã đẩy sát trong góc ra, dùng thìa ngoáy một lỗ múc mấy miếng tóp mỡ quện trong mỡ lợn trắng vàng ngà đắp lên bát cơm, với chai nước mắm rưới lên rồi khệ nệ bê bát cơm ra hè ngồi nhóp nhép nhai. Lơ đãng ngó đàn gà đang bới rơm tìm thóc,đã lâu chưa được ăn thịt gà,mà bố bảo phải chờ đến giỗ ông mới được thịt. Con Vàng- chú cho nhà Thái Anh đứng chẩu mõm vẫy đuôi nhìn cô vẻ thèm thuồng,hễ hạt cơm nào rơi xuống là chồm tới hít hít rồi thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm sạch. Xong xuôi bữa sáng , cô cầm cái bát thả tõm vào chậu nước, rồi lại một gáo dừa nước, cô sục với khạc sạch sẽ cái miệng, lấy tay vuốt mấy cái, xong chùi vào đít quần rồi vào nhà lấy cái mê nón úp lên đầu,chạy vào sau bếp lấy theo cái giỏ buộc ngang thắt lưng. Mở cửa chuồng dong trâu ra bãi. Làm hết những việc cần làm vào buổi sáng, Thái Anh mới chạy ra ngoài tìm mấy đứa bạn cùng xóm, khép cổng lao ra đường đuổi theo con trâu, ngoài đường nắng sớm tràn khắp lối. Một đoạn ký ức thường ngày như thế, nhưng chúng ta hãy thử suy nghĩ xem. Thế giới xã hội cầu kỳ bây giờ, nơi con người chạy theo “tiền bạc” và “phú quý”. Liệu đường đua giữa các “tòa nhà cao tầng” và “căn nhà lá” thì đâu mới chính là niềm vui thực sự?. Thái Anh khép lại suy nghĩ đã qua của mình, bà tô vẽ tiếp tục bức tranh của mình. Từng đường màu sắc, nét thẳng nét ngang lại tạo ra một khung cảnh tuyệt diệu trông như một bức ảnh. Đó là một vầng dương đỏ rực sắp mọc. Xen lẫn giữa những ngôi sao và mặt trăng chớp lóe, ẩn mình sau chùm tia bóng tối cuối cùng. Mặt trời dần nuốt chửng màn đêm, tỏa ánh ban mai sáng ngời, chân trời như dài thêm, trải khắp mảnh đất màu mỡ xa lạ. Một thứ ánh sáng vàng cam chói mắt, tràn đầy ước mơ và hy vọng. Thái Anh điểm thêm vài chi tiết bằng màu đỏ sẫm xung quanh mặt trời buổi sớm, rồi gác bút. Bà quyết định, bức tranh này bà sẽ tặng cho cô học trò mới của mình, đó chính là Lâm Tuệ Mẫn. Mong rằng tương lai cô bé có thể giữ mãi những gì cô bé đang có hiện giờ. Từ sự hồn nhiên, vô tư cho đến gia đình xung quanh mình. Thái Anh cất bức tranh vào một cái hộp, sau đó bà đi lại mở một bản nhạc, rồi nhẹ nhàng bước đến tháo gỡ bức tranh cô gái hai nhân cách kia xuống. Bức tranh này được vẽ ngay lúc khoảng thời gian tăm tối nhất của bà. Nó thể hiện cả con người, cả cuộc đời của bà. ——————————- “ Ba chưa về nữa sao mẹ?” Lâm Tuệ Mẫn có chút thất vọng, giọng điệu mang vẻ tủi thân nhìn hỏi Kim Tuệ. Bà nhìn một vòng rồi nhìn xem đồng hồ, giờ này chắc có lẽ Lâm Tuấn Minh vẫn còn phải đi xã giao chưa thể về được. Kim Tuệ cảm thấy có chút có lỗi xoa đầu cô bé, dỗ dành: “ Ba về có chút trễ, hmm hay cuối tuần ba mẹ sẽ đưa Mẫn Mẫn ra ngoài chơi nhé?”. Lâm Tuệ Mẫn nghe vậy thì vui mừng vỗ tay, nhảy khắp nơi để thể hiện sự hạnh phúc của mình. Cô bé thấy bên ngoài trời mưa nên chạy ra ban công lấy đồ vào giúp mẹ, chiều cao có hạn khiến cô bé phải nhón chân lên lắm mới có thể lấy xuống được. “Ai cha…..” Chiếc áo khá cao nên Lâm Tuệ Mẫn than thở một câu y chang Kim Tuệ thường làm. Cô bé bỏ quần áo đã lấy vào rổ rồi chạy đem vào cho mẹ. Ánh mắt lấp lánh ngóng trông chờ đợi được mẹ khen. Có lẽ mỗi đứa bé trên thế giới đều sẽ như thế, chỉ cần bạn cho bé một viên kẹo thì đứa bé sẽ trả bạn lại bằng cả trái tim của mình. Kim Tuệ xoa đầu Lâm Tuệ Mẫn, bồng con gái lên tay: “Mẫn Mẫn nhà mẹ là giỏi nhất.” Lâm Tuệ Mẫn cười tít mắt hôn chụt vào má mẹ mình: “Vậy mẹ có yêu Mẫn Mẫn không?” Kim Tuệ hôn trả lại cô bé một cái: “Mẹ yêu Mẫn Mẫn nhất trên đời.” Hai mẹ con vui vẻ người ca kẻ tụng đi vào nhà tắm. Nếu có ai hỏi cô bé Mẫn Mẫn giữa ba và mẹ cô bé thương ai nhất thì chắc chắn đó chính là mẹ. Bởi vì dường như, cả một tuần hai mươi bốn trên bảy mẹ sẽ đều ở bên Lâm Tuệ Mẫn. Bởi vì bản thân Kim Tuệ biết rằng, Lâm Tuấn Minh làm ăn bên ngoài sẽ không thể có thời gian cho con. Vậy nên bà sẽ thay cả chồng mà làm điều đó, để Lâm Tuệ Mẫn sẽ không thấy buồn lòng, con bé cũng có thể vui vẻ nhiều hơn. Không có gì là hoàn hảo cả, gia đình cũng vậy ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn, nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn, cãi vã để hiểu nhau hơn và giận hờn để yêu nhau nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được, nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thôi sẽ làm gia đình của mình càng đầm ấm. Kim Tuệ đổ xà bông lên tay, đặt Mẫn Mẫn ngồi vào ghế nhỏ rồi gội đầu cho cô bé. Mẫn Mẫn được mẹ gội đầu thoải mái đến mức cười tít cả mắt. “ Trong một nhà có ba con gấu Gấu bố, gấu mẹ, gấu con Gấu bố thì mập mạp Gấu mẹ thì thon thả Gấu con thì rất dễ thương…” Lâm Tuệ Mẫn đang hát thì dừng lại, ngừa đầu lên hỏi mẹ, cô bé sợ xà bông sẽ trôi vào mắt nên vẫn luôn ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại: “Mẹ có muốn nghe bài gì không?” Kim Tuệ lấy vòi nước xả xà bông trên đầu cô bé xuống, nhẹ nhàng xoa xoa da đầu cho con gái: “Mẫn Mẫn đoán xem mẹ thích bài gì nào? “ Lâm Tuệ Mẫn khẽ chun mũi, môi vểnh lên suy nghĩ xem bài nào là mẹ thích. Cô bé chợt nhớ lại, hằng đêm mẹ đều hát cho mình khúc hát này, giọng mẹ rất ngọt, ngọt hơn cả những viên kẹo mà Lâm Tuệ Mẫn thích ăn nữa. Mẫn Mẫn nhớ lại giai điệu một chút, khẽ khàng cất tiếng hát, tuy giọng điệu non nớt không hề phù hợp với từng giai điệu âm sắc của bài này. Nhưng khi giọng hát của con gái đi vào lỗ tai Kim Tuệ, bà lại cảm thấy trái tim mình khẽ nảy lên một nhịp. Bà cảm nhận được tình yêu của con bé qua lời ca này, tình cảm mà chỉ những người thân ruột thịt gắn liền với nhau mới có. Cảm xúc mà Kim Tuệ đã từng cảm nhận khi xưa mỗi lần mẹ mình hát bài này, bây giờ lại một lần nữa quay về khi Lâm Tuệ Mẫn hát lên: “ Trời tối rồi, mưa sắp rơi Xa tuổi thơ, sống cuộc sống của riêng mình Thêm bài ca, thêm nhiều nghĩ suy mới lạ Nhưng hãy luôn nhớ đến bài ru này con nhé “. Nguyện cho bạn được thế giới này đối xử thật dịu dàng, tới lúc quay về bản thân vẫn là một đứa trẻ. ____________________ Mưa đang trút xuống cứ như xả cơn giận của mình vào đất vào cây, vào sông vào hồ, con cơn mưa mưa ấy, Lâm Tuấn Minh người ướt hư chuột lột bước vào nhà, chiếc áo sơ mi trắng ấy đã dính bó sát vào cơ thể của ông. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng thú thật dsang người của ông nhìn vẫn khoẻ khắn và vạm vỡ như ngày nào. Phủi phủi vai áo của mình, ông đưa cặp xách cho vợ mình là bà Kim Tuệ rồi bước một mạch vào nhà tắm với nước nóng, khăn và quần áo đều được vợ mình chuẩn bị chu đáo. Dạo gần đây tình cảm của hai vợ chồng ông bà Lâm cũng không đến nỗi tệ, sau khi tắm xong thì Lâm Tuấn Minh lại thấy đói nên trên đường bước ra nhà ăn, đi ngang vợ mình ông vòng tay qua ôm eo vợ thật chặt rồi hôn vào môi Kim Tuệ một cái thật đắm đuối. Bởi cho dù có đi xa như thế nào đi nữa thì nhà vẫn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất để về. Nhất là khi ông có một người vợ toàn diện giỏi giang đảm đang tinh tế như bà Kim Tuệ đây nữa. Đúng thật là như vậy, dù bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi nhưng Kim Tuệ vẫn nhất quyết không ăn cơm chờ chồng mình về để ăn chung vì bà không muốn sau một ngày làm việc vất vả ở công ty thì khi về nhà đến người ăn cơm cùng Lâm Tuấn Minh cũng chẳng có. Cả hai người vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau, Lâm Tuấn Minh thì kể cho vợ mình nghe về chuyện ở công ty hôm nay, nhân sự nào bị đuổi hay có ai lập công lớn với công ty. Còn Kim Tuệ thì lại luyên thuyên về những trải nghiệm của con gái Tuệ Mẫn trong ngày hôm nay, cô bé đã học được những gì, không khí căng thẳng trước kia giữa cả hai người họ dường như từ từ biến mất không để lại dấu vết. Nghe lời vợ dặn sau khi ăn cơm xong nhớ vào phòng hun con một cái vì cô bé đã chờ ông đi làm về từ rất lâu rồi. Lâm Tuấn Minh gõ cửa phòng cô cong gái ba bốn lần nhưng không nghe ai trả lời, nên ông vặn tay nắm cửa mà vào luôn. Nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình nằm gục trên bàn ngủ, tay đề lên một bức tranh vừa vẽ xong không lâu trước đó. Lâm Tuấn Minh ông cầm bức tranh mà cô con gái vẽ lên nhìn. Nó thật đẹp. Bức tranh vẽ cả gia đình gôm Lâm Tuấn Minh, Kim Tuệ, và Tuệ Mẫn đang đứng ở giữa nắm tay ba mẹ đi chơi, cả nhà đều rất vui vẻ. Nhìn bức tranh đó, ông mới sực nhớ, chững lại một hồi lâu, khoé mắt bắt đầu cay cay vì Lâm Tuấn Minh chợt nhớ ra cũng đã lâu lắm rồi ông và gia đình không cùng nhau ra ngoài chơi một bữa cho đàng hoàng. Một phần vì chuyện tình cảm của ông và vợ, một phần cũng chỉ vì công việc ở công ty quá bận. Thế là ông quyết định tối mai sẽ về sớm lúc bốn giờ chiều để chuẩn bị dẫn cô con gái bé nhỏ đi chơi. ______________ “Ba ơi, mẹ ơi, bên này có cái xe gì người ta chỉ cần đứng lên là nó chạy nè” “Xe điện cân bằng đó con” “Ba ơi ba ơi, người ta đang chơi cái gì vậy ba” “Mấy anh này đang đá cầu đó con” “Mẹ ơi chú này nặn cái gì giống đất sét nè mà nhiều hình dễ thương quá” “Đây gọi là tò he, con muốn hình nào thì chọn một con đi” “Quaoo cô đó bán gì mà xù lên rồi còn phải quấn vòng vòng vậy ba mẹ” “À đó là kẹo bông gòn, làm bằng đường, sẽ hơi ngọt, răng con đang sâu đó, con có muốn ăn không bé Mẫn Mẫn?” “Hmm… Nếu con đang sâu răng mà còn ăn đồ ngọt nữa thì sâu sẽ cắn con đau lắm mẹ ơi” … Một đứa trẻ con quả thật là như vậy, khi được dắt ra quảng trường, hay còn gọi là phố đi bộ, cô bé được tiếp xúc với rất nhiều đồ chơi, trò chơi, món ăn độc lạ mà trước giờ cô bé Tuệ Mẫn chưa từng thấy qua, những điều đó khơi gợi rất nhiều sự hứng thú và tò mò cra một đứa trẻ đang trong giai đoạn học hỏi và mới lớn. Lâm Tuấn Minh và Kim Tuệ cùng nắm tay bé Tuệ Mẫn đi dạo trên phố đi bộ đó trong không khí se se lạnh của một buổi tối mùa đông. Không khí xung quanh đang vui vẻ và náo nhiệt nhưng trong lòng hai vợ chồng lúc nào như đang rất bình lặng vì có lẽ đay là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả nhà được đi dạo từ tốn bên nhau và cảm nhận tình yêu sau những ngày làm việc vất vả như vậy. Những áp lực thường ngày dường như tan biến hết trong một khoảnh khắc đó, cảm tưởng như chỉ có ba người, đi dạo nhẹ nhàng cùng nhau trên một con đường. Trên phố đi bộ thì chắc chắn có những vũ công và những ca sĩ hát dạo đường phố, dừng lại ở một chàng trai trẻ kia, vợ chồng Lâm Tuấn Minh và Kim Tuệ như bị thôi miên để nhớ lại quá khứ: “Wise men say Only fools rush in But I can't help falling in love with you For I can't help falling in love with you” “Đây… là bài hát mà anh đã cầu hôn em vào cái ngày cũng se se lạnh giống như hôm nay ở một công viên vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta” “Phải, anh không ngờ… thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, chúng ta của lúc đó như chết sống để yêu nhau, nếu mẹ anh còn cản nữa, chắc lúc đó anh sẵn sàng từ bỏ cả gia tài chỉ để cưới em, cùng em đi trốn thôi, Kim Tuệ à” “Chúng mình… đã làm gì vậy, chúng mình đã từng rất yêu nhau, từng đắm đuối vì nhau như thế. Quả thật lúc này em cũng còn rất yêu anh, nhưng tại sao… giữa hai vợ chồng mình chỉ toàn tổn thương và đau khổ chứ? Em vẫn muốn gia đình mình được như trước kia, cùng cô con gái bé bỏng hạnh phúc bên nhau…” Nghe câu nói chứa đầy tâm tư và tình cảm của vợ mình - Tuệ Mẫn bị kìm nén bấy lâu nay bởi áp lực công việc và gia đình hôm nay như được bung xoã lại và sống thật với chính mình, như người con gái, bạn gái khi xưa mà anh từng yêu. Và Lâm Tuấn Minh cũng thấy cảm xúc khi xưa dạt dào ùa về, người con gái đó, khi xưa biết bao chàng trai mê đắm, nhưng bà đã chọn ông làm người chồng để có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, những xúc cảm mãnh liệt ấy khiến Lâm Tuấn Minh ông không chìm chế được, một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái mình, tay còn lại vòng qua eo của bà Kim Tuệ, kéo bà lại gần. Ông đưa đôi môi của mình chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của người vợ ông, đô môi của vợ là bộ phận có lẽ là ông thích nhất của vợ mình. Đối với Lâm Tuấn Minh, có thể có nhiều cô gái khác vay quanh ông, nhưng không một người nào có thể sánh bằng bà Kim Tuệ, phu nhân độc nhất ủa Lâm Tuấn Minh này. Mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn vào cặp vợ chồng trung niên này, đến cả cô con gái Tuệ Mẫn cũng thấy vui và hạnh phúc vì đã lâu rồi cô không thấy ba mẹ thể hiện tình cảm với nhau. Mặc kệ những ánh nhìn đó, hai ông bà vẫn tiếp tục chìm đắm trong tình yêu của mình, cả hai gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của đối phương. Cả Lâm Tuấn Minh và Kim Tuệ đều cảm thấy nóng ran và rạo rực trong người dù cho ngoài trời đang lạnh và gió rét như cắt vào da thịt. Từ từ ông bà nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối, cảm giác như mình được trở về thời trai tân gái sắc, được tự do thoải mái làm những điều mà mình thích, được yêu người mình yêu, và người mình yêu cũng yêu mình,… Quả thật chuyến dạo chơi đêm này đã tác động rất tích cực đến gia đình nhà họ Lâm luôn đó chứ. Đúng là cho dù tình cảm có nồng cháy đến đâu, một khi chúng ta không chăm sóc và kiên nhẫn, ân cần với nó thì thời gian và cuộc sống bộn bề sẽ dập tắt hẳn những ngọn lửa ấy trong sâu trong tâm hồn của mỗi chúng ta…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD