Chương 3

1201 Words
Nhà chị em Hạ, Hoa có sắm cho chúng nó riêng một chiếc Explorer chuyên leo núi. Xe đi rất êm và vững chãi, leo lên đồi không bao giờ lo bị lật. 4 giờ 30 phút chúng nó xuất phát. Điểm đến lần này là đồi thông phía nam trường đại học. Thật ra mà nói, buổi đi chơi lần này cũng không hẳn là không tốt. Mặc dù, trong lòng Xuyến Chi vẫn tiếc buổi ngoại khóa sinh học, hơi lo lắng sợ bỏ lỡ mất điều gì quan trọng, nhưng cảnh sắc thiên thiên đã xóa đi mọi sự lấn cấn, lo âu trong cô và mang đến tâm trạng khoan khoái lạ thường. Bầu trời xanh trong và cao vời vợi, hai hàng thông trải dài trên con đường nhựa sạch trơn, song song kéo dài và gặp nhau tại đường chân trời. Rõ ràng, hai đường thẳng tưởng như cách biệt vậy mà lại giao nhau trong ánh nhìn của con mắt, phải chăng đây là cách vũ trụ vận hành mọi thứ, những cái tưởng chừng không thể mà lại có thể tùy vào bản chất sự vật trong các không thời gian khác nhau. Xuyến Chi thoáng chốc suy tư, nhưng nhanh chóng bị âm thanh của đài phát thanh ngắt quãng. Tụi nó phải bật đài phát thanh lên nghe tạm vì quên không đem theo hàng loạt album của idol. Lúc đầu là mấy bài hát nhẹ rồi đến mấy chương trình trò chuyện buổi chiều không có gì đặc sắc. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì đột nhiên tiếng rè rè vang lên chuyển ngay sang một tin báo động gấp: - Rè rè... Xin chào mọi người, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình VTC, 5 giờ 13 phút chiều ngày hôm nay tại một tiểu bang X ở Châu Mĩ có rất nhiều vật thể chưa xác định đang lơ lửng, kích thước dài tầm 17 m rộng tầm 9 m hình dạng con thoi. Hiện nay chúng tôi chưa thể xác định được nguồn gốc những vật thể này nên cảnh báo mọi người dân hãy cẩn thận, về nhà và ở yên trong nhà chờ thông báo của chính phủ. - Ui trời! Cái tin nhảm nhí gì đây. Hạ lên tiếng bực bội, tay tắt cái phụt đài phát, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt đảo sang phía cửa kính, nhau mày nhìn ra ngoài. - Cá chắc là cha nội nào lại lôi phi cơ ra nghịch ngợm để xem mọi người có trầm trồ hay không ấy mà. Huyền Hương lên tiếng đùa. Cả xe cười phá lên, riêng Xuyến Chi thì không cảm thấy chuyện này buồn cười, ngược lại còn có chút bất an. Khuôn mày cô co lại, môi hơi mím chặt, hai bàn tay đan vào nhau, dường như cảm nhận được chuyện gì đó sắp đến. Thấy bạn mình có vẻ lo lắng, Huyền Hương trấn an: - Yên tâm có bọn ngoài hành tinh thật thì chúng nó vẫn ở tận Châu Mĩ cơ mà. Xuyến Chi cười gượng. Đang đi xe, bỗng nhiên bầu trời trong xanh vụt lên một vầng sáng chói hết cả mắt như là một vụ nổ hạt nhân nào đó. Tiếng gió rít gào một tiếng dài chừng 6 giây, cả dưới mặt đất cũng rung chuyển thất thường, đá lớn, đá nhỏ từ trên núi ồ ạt lao xuống đập vào thân xe. Chiếc Explorer cho dù rất chắc chắn nhưng vì cú va đập mạnh mà cũng bị chao đảo. Cái Hoa mất lái, cả bọn hét lên, đứa nào đứa nấy túm chặt dây thắt an toàn, mặt tím tái vì sợ. Chiếc xe không giữ được thăng bằng, đâm thẳng xuống sườn núi, lao vào vùng cây mọc dại, dừng lại trước một cây lớn, đầu xe đã bẹp nát, một vài động cơ hỏng bốc khói, nhưng may là không đủ điều kiện để phát cháy. Xuyến Chi ôm đầu choáng váng, mở mắt ra thấy các bạn đã tháo dây an toàn và vội vã ra khỏi xe. Chân cô bị mắc kẹt dưới chiếc vali của Huyền Hương nên chưa ra được. Cả người cô đau ê ẩm, không còn chút sức lực. Có rất nhiều vật thể giống như miêu tả của đài truyền hình đang lơ lửng và đậu xuống gần chỗ chiếc xe. Một bọn người khoác áo xanh lục đi xuống, Xuyến Chi sợ hãi lại thêm việc bị mất máu do cú va đập ở đầu nên cô ngất đi. Mọi việc sau đó thế nào cô không còn biết gì nữa. - Xuyến Chi tỉnh lại đi, Xuyến Chi... Dường như có ai đó đang gọi cô, một giọng nói rất thân thuộc. Xuyến Chi gắng sức hé mở đôi mắt, mơ hồ cô thấy bức tường trắng xóa trước mắt, rồi một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô. Hình ảnh mẹ cô dần hiện lên rõ ràng hơn, nhưng lần này mẹ lại có đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, đầu tóc rối bù dường như nhiều ngày không chải, giọt lệ vẫn còn óng ánh phía khóe mi. - Mẹ... Xuyến Chi thều thào tiếng "mẹ" bằng chút sức lực. Cô rất mệt, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ mẹ như vậy. - Xuyến Chi mệt thì nghỉ đi con, mày dọa mẹ sợ chết khiếp. Có muốn ăn gì không mẹ mua? Mẹ cô nói mà không kìm nổi xúc động, bất giác đưa tay lên mặt lau hai hàng nước mắt chực trào ra. Vẫn là sự quan tâm ấm áp đó, lòng cô bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm. Xuyến Chi quay sang bên cạnh thấy bố, các em và Huyền Hương cũng đứng đó, biểu cảm không giấu được sự lo lắng. - Bố mẹ con đã ngất đi bao lâu rồi ạ? Một câu hỏi khá đơn giản nhưng trông ai cũng có vẻ ái ngại, mọi người quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cô, sắc mặt rất khó coi. Bố cô chậm rãi trả lời: - Xuyến Chi, tính đến lúc này, con đã bất tỉnh một tuần rồi. - Sao? Một tuần ư? Xuyến Chi vô cùng ngạc nhiên. - Chỉ mất có chút máu sao lại đến một tuần rồi bố? Huyền Hương đứng cạnh lên tiếng: - Xuyến Chi, lúc xe chúng ta đâm xuống sườn núi, bọn tớ đã chạy ra ngoài và đi tìm người giúp đỡ kéo cậu lên, vì chân cậu bị kẹt nên bọn tớ không thể kéo cậu ra ngay được. Nhưng đến lúc quay lại thì lại không thấy cậu đâu. Bọn tớ nghĩ cậu thoát được rồi nên đến đồn cảnh sát để thông báo tìm cậu. Nhưng mãi đến 5, 6 ngày sau lực lượng cảnh sát mới phát hiện cậu nằm bất tỉnh bên gốc cây đại thụ sâu trong rừng. Có vẻ hơi bất hợp lí nhưng... thực sự cậu không nhớ gì sao? - Mình không có nhớ gì cả... thực sự...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD