Chương 2

1157 Words
- Xuyến Chi, bạn ơi đợi tớ đi chung với, làm gì mà đi nhanh dữ vậy! Huyền Hương chạy ào đến chỗ Xuyến Chi, một tay đặt lên vai cô, một tay chống xuống hông, người cúi xuống, thở hổn hển. - Tớ cũng có đi nhanh lắm đâu, làm gì mà thở gấp thế. Cơ mà sáng nay có môn cổ sinh vật học, thấy có giáo sư làm trong viện hàn lâm được mời về giảng dạy nên có hơi phấn khích chút, bài giảng lần trước của thầy thực sự cuốn hút. Xuyến Chi ôm balo, hào hứng kể với Huyền Hương. - Ôi sao cậu có thể hứng thú với chuyên ngành của bọn mình đến vậy chứ. Thực sự tớ cảm thấy khô khan và nhạt nhẽo kinh khủng. Tuổi bọn mình cậu biết cái cần quan tâm là gì không? Là lưu giữ những kí ức thanh xuân đẹp đẽ, tham gia những bữa tiệc và du lịch thật vui biết bao nhiêu. Nói rồi Huyền Hương khoác vai cô tiến vào cổng trường. Huyền Hương và Xuyến Chi là bạn cùng lớp tiểu học, lên trung học thì cả hai chơi thân với nhau, hơn nữa lại sống cùng khu phố, nên có thể nói là mối quan hệ khá khăng khít. Huyền Hương rất khác Xuyến Chi, cô ấy xinh đẹp, da trắng, cao ráo, biết cách ăn diện, hoạt bát nhưng lại nói năng nhẹ nhàng, là kiểu người nhanh nắm bắt xu hướng, trên người lúc nào cũng tỏa hương thơm như tên gọi vậy. Cuốn hút như thế nên không lạ gì khi cô ấy đi đến đâu, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó, xung quanh rất nhiều chàng trai theo đuổi, nổi tiếng nhiều, tai tiếng thì không phải không có... Hai người cùng thi vào trường đại học tổng hợp chuyên ngành sinh vật học, Huyền Hương do trượt nguyện vọng đầu thi vào khoa quản trị kinh doanh quốc tế nên đã xuống nguyện vọng hai để học cùng bạn mà không có định hướng rõ ràng với ngành học. Giảng viên đến đứng lớp hôm nay là giáo sư chừng hơn 60 tuổi, có thâm niên trong nghề, trên mặt đeo một cặp kính có hai sợi dây cố định dài đến tận vai, tóc bạc và hói một nửa từ trán lên đỉnh đầu, dáng người gầy gò, nom thấy hom hem, lâu lâu lại lấy tay bụp miệng che đi những tiếng ho khan đặc trưng của người cao tuổi. Mặc dù vậy nhưng lời nói vẫn có tiếng vang, chắc nịch và diễn giải trơn tru, có vẻ vẫn giữ được sự minh mẫn. - Xin chào các em sinh viên, rất vui được đứng trên giảng đường và gặp lại các em. Chúng ta đã làm quen nhau từ buổi hôm trước nên để không mất thời gian tôi sẽ đi luôn vào bài giảng ngày hôm nay. Có một đồng nghiệp của tôi đã gửi tài liệu từ Argentina, một chủng sinh vật chắc chắn rất quen thuộc với các em, nay đã khai quật thêm một hóa thạch mới. Trước tiên cho tôi hỏi, ở đây có ai hứng thú với khủng long không? Một vài sinh viên bẽn lẽn giơ tay. - Vậy cho tôi hỏi thêm, đã ai xem Jurassic Park 1993 do Steven Spielberg đạo diễn chưa? Lần này thì hầu hết cả giảng phòng cùng giơ tay. - Có lẽ là hình thức giảng dạy truyền thống đã không làm các em hào hứng với những loài sinh vật thú vị như cách mà giới điện ảnh và giải trí đã khai thác rồi. Tôi cần phải bổ sung kiến thức cho những cô cậu đang ngồi ở đây, từ sự hình thành, đến quá trình phát triển cùng tất cả các loài mà chúng ta đã được biết trước khi cho các em xem những thứ mới được phát hiện. Nói rồi, thầy dùng ba đầu ngón tay đẩy nhẹ tập tài liệu mà thầy đã định cho cả lớp xem ở đầu buổi học. Sau khi buổi thuyết giảng kết thúc cũng là hơn 11 giờ trưa, sinh viên tan tầm chen nhau trong thang máy chật ních không ngừng báo động quá tải, chỉ để xuống dưới sảnh tòa nhà trong khi mới có ở tầng sáu, thay vì tiết kiệm thời gian chờ thang máy thì người ta thích tiết kiệm sức lực hơn nhiều. Xuyến Chi và Huyền Hương cùng nhau sang nhà ăn mới mở của trường gọi hai khẩu phần cơm trưa, chọn một vị trí từ tầng ba ngoài hiên có mái che, phóng tầm mắt ra khoảng sân trường đại học rộng lớn xây bằng gạch cắt lớp, chia làm nhiều ô nhỏ, xoai xoải như lòng chảo, đẹp lộng lẫy như là Quảng trường Piazza Del Campo của thành phố Siena nước Ý. Không ít ô tô đỗ ngay trên khuôn viên sân trường. - Mỗi năm học phí lại tăng thêm mười phần trăm, đề thi ngày càng đánh đố, sinh viên học lại nhiều vô số, bảo sao cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đi lên như vậy. Huyền Hương lắc đầu ngán ngẩm sau khi buông lời châm biếm ban giám hiệu nhà trường, cô uống một ngụm trà đào và ngồi lướt màn hình điện thoại. Thực sự thì học phí của họ rất mắc, không ít sinh viên hoàn cảnh sớm phải tự lập, làm lụng để trang trải cuộc sống vì bố mẹ không đủ điều kiện kinh tế. Một vài người bạn trong ban tổ sự kiện tiến đến phía Huyền Hương, trong đó có Timy Nguyễn (cậu bạn lai Việt – Đức) và cặp chị em sinh đôi Hạ, Hoa. Bọn họ thường hay chơi với nhau, có lẽ vì cùng là những người gia cảnh khá giả, lại có học lực tốt, năng động và có tầm ảnh hưởng trong khu vực trường đại học. - Chiều nay muốn đi pinic chứ? Nghe nói dạo này khu công nghiệp dừng hoạt động nên thiên nhiên khởi sắc lắm, thời tiết cũng mát mẻ, còn ngại gì mà không đi với tụi này. Hạ vừa nói vừa mút chiếc kẹo mút vị chanh, son môi đã hằn đỏ lên chiếc que trắng cố định để tay cầm. Xuyến Chi không muốn đi cho lắm vì tan học có buổi giao lưu ngoại khóa ở thư viện. - Mình... À ờ... Nghe cũng thú vị ha... Nhưng mà... Xuyến Chi ấp úng, chưa dứt câu thì Huyền Hương ngắt lời: - Vậy nha tụi mình cùng đi, 4h30 có mặt đó, không được đến muộn đâu. Huyền Hương chẳng bao giờ từ chối những cuộc chơi như vậy và lần này cô cũng kéo cả Xuyến Chi đi cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD