Chuong 4

1350 Words
- Mình không có nhớ gì cả... thực sự... Xuyến Chi nói, bản thân cũng cảm thấy kì lạ, nhưng hiện tại đầu cô rất đau, muốn nhớ lại chút manh mối nào đó nhưng càng cố thì cơn nhức đầu lại càng hành hạ. - Thôi về đến nhà là tốt rồi. Mẹ cô hồ khởi: - Mấy đứa có muốn ăn gì cô đi mua về chiêu đãi. Nói rồi bố mẹ cô dẫn theo hai đứa em đi chợ, chỉ có Huyền Hương ở lại trông sóc Xuyến Chi. Cô mở chiếc cặp lồng vẽ hình đùi gà ngộ nghĩnh, cẩn thận múc cháo từ trong lồng cho vào bát, múc một thìa nếm thử thấy vẫn còn ấm, bèn đưa cho Xuyến Chi bảo bạn hãy ăn từ từ, lúc mới tỉnh sẽ rất lạt miệng. Mẹ đi được một lúc. Cô mới từ từ hỏi Huyền Hương: - Cậu còn nhớ vụ vật thể lạ hôm đó không? - Vụ mà đài truyền hình thông báo sao? - Um.. - Vụ ấy qua rồi, sau đó người ta không thấy nó xuất hiện nữa, cậu còn quan tâm làm gì? - Huyền Hương cậu không nhớ sao? Hôm mà chúng mình gặp tai nạn là do nó đó. - Sao lại như vậy? Do chấn động thôi mà. - Cậu không nhớ ư. Sau khi bầu trời sáng lóe lên thì nó cũng xuất hiện sau đó mà. - Xuyến Chi cậu bị va đập mạnh nên đầu óc có vấn đề rồi, làm gì có chuyện đó chứ. Huyền Hương cười đùa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự gượng gạo như thể đang phủ định chính lời mình nói vậy. Cô cảm thấy rất lạ lùng Huyền Hương gần như là người ra cuối, cho dù ba người kia có thể trời xẩm tối, hơn nữa tháo chạy nhanh có khả năng không nhìn thấy được, nhưng Huyền Hương chắc chắn có khả năng nhìn thấy. “Cậu ta đang nói dối ư? Nhưng tại sao vậy?”- Xuyến Chi không khỏi nghi ngờ. Bầu không khí chốc yên lặng. Cô nhìn xuống cánh tay đang cắm ống truyền nước, bỗng thấy một chiếc vòng tay trông rất lạ. - Chiếc vòng này đâu ra vậy, cậu đeo cho mình sao. - Ủa không phải của cậu sao? Huyền Hương ngơ ngác, lần này có vẻ là cô ta thực sự không biết thật. - Umm.. Xuyến Chi trầm ngâm, đưa chiếc vòng ra trước mắt rồi ngắm nghía. Chiếc vòng màu bạc, không quá đặc biệt, không có hoa văn cũng chẳng họa tiết, chỉ có một con lắc nhỏ treo ở dưới và trên chiếc vòng có khắc chữ: "LuKal". Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng của Xuyến Chi đã khá hơn, gia đình làm cho cô thủ tục xuất viện. Trở lại ngôi nhà mà mới đây thôi, kể từ ngày đi học hôm đó đến giờ đã là ba tuần rồi. Mọi đồ đạc trong nhà vẫn ngăn nắp, sắp xếp đúng trình tự vốn dĩ. Hương thơm ngào ngạt từ gian bếp nơi mẹ cô chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho con gái bồi bổ, có hương cá kho dưa món cô thích ăn nhất, món canh bí hầm xương quyện cùng cả mùi hành phi,...Bên ngoài phố thị vẫn tấp nập người qua lại, trao đổi, buôn bán, bọn trẻ con hàng xóm vô lo vô nghĩ vẫn ríu rít chơi đùa, những âm thanh vô cùng quen thuộc,... Tất cả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chả nhẽ, mọi thứ chỉ là ảo giác của cô, cũng có thể do vết thương ở đầu và mất máu lúc đấy. Nhưng không sao, mọi chuyện kết thúc rồi, cô yêu biết bao nhiêu cuộc sống thường nhật của mình, mong rằng có thể sống những ngày tháng yên bình này mãi mãi. Vệt nắng vàng buổi hoàng hôn từ ngoài hắt qua ô cửa in lên vách tường màu xanh rêu đã nhạt sơn, in lên chiếc kệ gỗ để chồng sách báo cũ của bố, lấp lánh trên da cô lúc đang tựa đầu vào sopha thư giãn, dường như là vệt nắng bình yên cuối cùng còn sót lại ngày hôm đấy,... Khi cả nhà đang dùng bữa tối, Xuyến Chi dù tất cả món ăn đều là khoái khẩu của cô nhưng vì mới khỏi bệnh nên không ăn được nhiều. Cô bèn xin phép ra phòng khách ngồi nghe nhạc. Sau khi dùng bữa tối, uống thuốc và nhanh chóng tìm đến giấc ngủ. Mọi hoạt động của thành phố lúc này dường như đã ngừng hẳn, màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại vài tiếng xe phân khối chạy qua đường,... Trong lúc yên lặng nhất, thành phố lại được phen kinh hồn. Tiếng gió đột nhiên gào rú lên, cây cối vì sức ép lớn mà lá rơi lả tả, cành quật vào cửa như đang cào cấu, những ngôi nhà cũng rung lắc như có chấn động, những vầng sáng hệt như hôm Xuyến Chi bị tai nạn đã xuất hiện. Mọi người đổ dồn ra ngoài đường vì hiếu kì chuyện gì đang xảy ra. Hàng trăm tàu con thoi đã xuất hiện nay lại xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng có vẻ còn to hơn gấp ba, gấp bốn lần đợt trước. Những đứa trẻ sợ hãi gào khóc, ôm chặt mẹ. Chính phủ rất nhanh chóng cho trực thăng đến thăm dò tình hình, các nhà báo và đài truyền hình cũng rất nhạy bén, chưa đầy mười phút đã đến nơi và kết nối trực tuyến từ vùng xảy ra hiện tượng lạ. - Thưa tất cả quý vị, tôi là phóng viên từ đài VTC, đang có mặt tại hiện trường, những vật thể bay không xác định lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng là tại địa phận của nước ta. Tôi tin rằng nhất định lần này nhà Trắng và chính phủ phe liên kết sẽ không thể che giấu được thêm nữa sự hiện diện của những vật thể này. Liệu đây là sự kiện khủng bố hay là thực sự có những người ngoài hành tinh? Thế giới chúng ta được báo động là sẽ có hai trường hợp xảy ra: một chỉ là cuộc viếng thăm bình thường, hai là sẽ có một cuộc xâm lăng xảy ra. Nhưng có vẻ như trường hợp thứ nhất thực sự không khả quan rồi. Kẻ đại diện của hàng loạt tàu chiến đang lơ lửng bằng hệ bay phản trọng lực lên tiếng bằng kĩ thuật khuếch đại âm thanh, hắn thậm chí còn không ra mặt. - Nghe này loài người, lũ hạ đẳng và tạm bợ, ngày các ngươi trao trả hành tinh này đã đến rồi. Quả là một món hời cho các ngươi vì đại vương tiền nhiệm của bọn ta đã giữ lời hứa cho các ngươi quá nhiều thời gian để sống trên hành tinh này. Nhìn xem mọi thứ gần như bị các ngươi phá hỏng hết rồi. Bọn ta không muốn phải tốn thêm thời gian và sát hại loài người. Biết điều chút và đầu hàng sớm đi, trước khi tất cả rơi vào thảm họa diệt vong. Đây là lời tuyên ngôn và cũng là lời cảnh cáo: cho các người thời hạn 3 tuần để dọn dẹp mọi thứ và quy phục trước giống loài Dino chúng ta. Nói rồi hàng trăm tàu con thoi lao đi, để lại sự hoang mang tột độ cho loài người, có người vì khiếp sợ mà ngất đi, cũng có người gào khóc, bức tóc, quỳ rụp, rên la,... Đây chính là một tin rúng động toàn cầu. Nhìn số lượng những trang bị tiên tiến thật là một sự đe dọa có chủ đích, những tháng ngày yên bình của chúng ta thực sự kết thúc rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD