Xì xầm

2006 Words
Cứ thế Hoàng Diệp Tuyền tựa hồ chơi vơi một mình đứng giữa cuộc đời này, cô giờ đây không biết phải làm gì cũng như là không biết phải đi về đâu cả. Đâu chính là nơi mà cô nên về giữa thành phố xa hoa và diễm lệ này? Nhưng thật nực cười làm sao khi vốn dĩ không có nơi nào chính là nơi để cô dừng chân giữa cuộc sống vốn dĩ xô bồ và tấp nập này.Cứ thế Diệp Tuyền lại càng hi vọng và chờ mong rằng Lưu Đình Tú sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay như muốn buông xuôi mọi thứ và sẻ chia tất cả những thứ khốn khổ mà cô phải chịu đựng từ trước đến giờ. Chỉ đơn giản là như thế thôi, ấy thế mà có lẽ như điều đó cũng chỉ mà là ước mơ, không thể nào thực hiện được. Một ước mơ viễn vông mà cô không thể nào mà thực hiện được. Chìm vào trong miên man của những dòng suy nghũ, cứ thế Diệp Tuyền thiếp đi lúc nào mà cô cũng chả hay cũng chả hay. Chỉ nhớ rằng khi chuyến xe bỗng nhiên dừng lại, cô khẽ nhổm người dậy, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Giờ đây chuyến xe đã thưa thớt đi rất nhiều, nhưng, bên cạnh cô lại có một tên lạ mặt ở ngay sát bên. Lúc này, thấy mình như thể bị lợi dụng, thậm chí có một chút bất an trào dâng, Diệp Tuyền cứ nhìn chằm chằm vào người kia mãi không rời. Tất cả cảm giác sợ hãi và hoang mang cứ thế đều hiện lên dần dần ngay trong chính tâm trí của cả hai, khiến cho cả hai đều không biết rằng phải làm sao để có thể giải thcihs cho nhau hiểu. Còn anh ta, vốn dĩ chỉ là vì thấy cô đáng thương và tội nghiệp mà mà chấp nhận ở lại bên cạnh để cô có thể tựa vào vai mình để ngủ. Nhưng có lẽ như, anh chàng này đã gây ra một hiểu lầm rất lớn, thực sự phải nói là rất rất lớn. Như nhận thức được ánh mắt người kia đang nhìn chằm chằm vào mình định mở miệng nhưng chưa kịp cất lên lời giải thích, Hoàng Diệp Tuyền đã đứng phắt dậy mắng người dàn ông ở trước mặt: "Cái tên thối tha nhà anh, anh thèm khát đến như thế à?" Nói rồi còn rất tiện tay, ném chiếc túi xách vào mặt anh ta một cái rất mạnh.Người đàn ông này giờ đây như hoàn toàn bị đơ ra chẳng biết nên làm gì, anh ta muốn giải thích nhưng lại cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thì cô đã rất nhanh chóng nói tiếp không kịp để anh ta phản bác: "Những người như anh mãi mãi chỉ là đồ hèn hạ. Tại sao lại không chết đi khi làm trò đồi bại như thế?". Lúc này, dường như ai ai cũng đã chú ý đến cặp đôi ở dãy ghế sau nơi khuất người, họ ngoái đầu như để muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Có người thì bỗng nhiên xì xầm và bàn tán, nhưng cũng có người lại rất nhanh chóng lờ đi vì nó vốn dĩ câu chuyện đấy không hề liên quan gì đến mình cả. Nhưng Hoàng Diệp Tuyền vốn dĩ dã để mọi thứ ở ngoài tầm mắt, cô giờ đây không hề quan tâm đến những ánh mắt cũng như những lời bàn tán của người ngoài nữa rồi, chỉ hận không thể chạy lại xé xác người đàn ông ở trước mắt. Còn anh ta lại đi từ rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc đầu thì bất ngờ nhưng rồi sau đó lại xấu hổ khi có nhiều ánh mắt nghĩ rằng người đàn ông đấy chính là một tên xấu xa và bẩn thỉu, thậm chí còn là biến thái, để rồi giờ đây lại đơ ra, chẳng biết nên nói gì và làm gì để xoa dịu người trước mặt nữa. Thật đúng là hài hước. Nhưng rồi như đã nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh, người đàn ông anh tuấn kia cũng đã rất nhanh chóng thể hiện vẻ mặt nghiêm túc của mình, ôn nhu mà giải thích không nhanh không chậm nhưng đủ để người trước amwtj có thể nghe được: "Qúy cô này. có lẽ như cô đã hiểu lầm rồi đấy, mọi việc thật sự không có như những gì mà cô đang nghĩ đâu.". Nói rồi, lại rất nhanh chóng đặt chiếc túi xách của cô ngay ngắn ở bên cạnh. Dáng vẻ ôn nhủ và đầy tinh tế, thoáng chút tự tin như để chứng minh rằng mình không hề làm việc đồi bại đến như thế. Người đàn ông cũng đã rất nhanh chóng để mà tiếp lời lúc nãy của mình: "Tôi thề rằng thực sự tôi không hề có ý nghĩ xấu xa đấy như cô vẫn nghĩ. Chỉ là tôi thấy cô ngủ say quá nên không nỡ đánh thức cô dậy, vì thế mà đã để cô tựa vào vai tôi nghỉ ngơi. Có lẽ như cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi thực sự không có ý đó, chúng ta đã hiểu lầm rồi.". Nói đến đây, tiếng xì xầm lại ngày càng trở nên nháo nhào và còn nhộn nhịp nhiều hơn nữa. Những đám người trên chiếc xe ấy bắt đầu cười cợt Hoàng Diệp Tuyền một cách vô tình bởi lời nói của người đàn ông trước mặt kia thì lại quá là thuyết phục khiến ai cũng phải công nhận. Những sự việc đang diễn ra trước mặt ấy như một nhát dao ghim sâu vào trong trái tim cô, khiến cho Diệp Tuyền không biết nên nói gì ngay lúc này nữa, cô như đã đứng chết trên ngay tại chỗ. Bây giờ thì hay lắm rồi, cuộc sống này là chính là đang muốn chèn ép cô đến bước đường cùng của tuyệt vọng đây mà. Ngày hôm nay đúng là một ngày thảm họa và xui xẻo đủ đường. Mới lúc nãy còn bị tên đạo diễn kia sàm sỡ và giở trò biến thái, dù lỗi không phải của cô nhưng người mẹ ấy lại bắt Diệp Tuyền phải xin lỗi, phải phục tùng và cúi đầu xin lỗi hắn ta nếu không thì sẽ mất hết vai diễn. Không những thế, ngay lúc mà cô đến nhà trọ để tìm Lưu Đình Tú nhưng đáp lại chỉ là một sự chờ đợi trong vô vọng đến đớn lòng. Nào chỉ dừng lại ở đó, bà chủ trọ kia còn nói rằng cô nên buông bỏ quá khứ để mà sống tốt đối với hiện tại, nhưng căn bản thì cô không thể nào làm được, điều đó quá sức với cô, nếu có thể thì cô đã quên được anh cách đây mấy năm rồi. Vậy mà giờ đây thì sao? Cô lại bị một tên đàn ông vô danh và xấu xa nói rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô thật sự chính là kẻ suy nghĩ nhiều như thế sao? Cô thật sự tồi tệ đến như thế sao? Cô không hề muốn làm như thế và cũng chẳng biết phải làm như thế nào là đúng, làm như thế nào chính là thõa mãn hết tất cả tấm lòng của mọi người. Cuộc sống này chính là muốn áp bức cô, muốn chà đạp khiến cho không thể nào ngẩng đầu lên được. Thế thì hay lắm sao, tuyệt vời lắm sao? Cô là một con người đáng phải nhận những điều đó sao? Cô vốn dĩ đã làm gì sai để mà phải nhận những điều đấy? Những uất ức cứ thế dồn nén cứ thế đong đầy như thể là giọt nước tràn ly, Diệp Tuyền như đã bị chạm đến giới hạn rồi, cô ngồi thụp xuống ôm mặt rưng rưng khóc. Nghĩ đến tất cả những tủi khổ mà mình đang phải chịu đựng thì cô cảm thấy đau lòng mãi không thôi. Cuộc đời Hoàng Diệp Tuyền có ai ngờ lại khổ sở đến như thế này, chính cô cũng không ngờ mình lại rơi vào những tình cảnh tối tăm đến thế. Ông đời đây đúng là đang trêu ngươi cô mà, đám người kia đang trêu ngươi cô và rồi bây giờ, đến cả Lưu Đình Tú cũng trêu ngươi cô như thế. Người đàn ông trước mặt lúc này trong ánh mắt lại hiện lên vẻ bất ngờ, bởi đây cũng chính là lần đầu tiên anh thấy một cô gái khóc trước mặt mình, và có lẽ như, tất cả đều là do lỗi của anh gây ra. Lúng túng không biết phải làm sao, giờ anh an ủi cô ấy thì cô ấy sẽ ngừng khóc chứ? Anh ta ngỡ ngàng loay hoay hoài không biết phải làm sao? Nét khó xử ấy cứ thế dần dần hiện rõ lên trên khuôn mặt anh tú như vì sao ấy. Bầu không khí cứ thế ngượng ngùng và trầm mặc xuống, còn về phần Hoàng Diệp Tuyền cứ thế khóc mãi không thôi. Thấy tình hình bây giờ có lẽ như không ổn, anh vội vàng nắm tay cô, tay còn lại nắm lấy túi xách, cùng Hoàng Diệp Tuyền bước ra khỏi xe buýt. Khi họ rời đi, có bao nhiêu ánh mắt cứ thế mãi dõi theo. Xì xầm có, thắc mắc có, thậm chí không quan tâm cũng có. Hoàng Diệp Tuyền bây giờ đây đã chẳng còn một chút sức lực nào để mà phản kháng được nữa, ccoo đành phải im lặng để mặc cho người kia dẫn đi. "Nếu anh dẫn tôi đi đến nơi nào đó kì lạ, thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đấy.". Câu nói ngây ngô nhưng thấp thoáng lời cảnh cáo kia đã khiến cho anh ta bật cười. Cô gái này trong tâm trạng lúc này đây lại có thể nói ra được như thế. "Cô yên tâm đi! Tôi sẽ dẫn cô đến một nơi sẽ cứu lấy tâm hồn của cô.". Nghe thật là buồn cười, Hoàng Diệp Tuyền đã nghĩ như thế ấy. Vốn dĩ trên đời này lại có một nơi như thế sao? Nhưng dù à nghĩ như thế nhưng cô lại chẳng hề buông lời trách mắng mà nghi ngờ, chỉ có thể im lặng đi theo anh ta. Trên con đường lẻ loi hiu quạnh, có bóng hai con người sánh bước cùng nhau, êm đềm, dịu dàng, không ồn ào. Chỉ một lúc lâu sau, anh đã dẫn cô đế trước mắt một quán rượu nằm nơi góc khuất của thành phố. Quán rượu này được thiết kế theo phong cách cổ xưa của những năm 80 90 với tông nâu trầm làm màu chủ đạo. Ở bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì ở bên trong lại náo nhiệt và đông đúc bấy nhiêu, một cách nhìn đối lập lại hoàn toàn. Họ nhanh chóng tìm được một bàn còn trống, Hoàng Diệp Tuyền rất nhanh chóng mà ngồi xuống, ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi. Người bồi bàn chuyên nghiệp đến bên đặt menu lên bàn, Người đàn ông trước mặt cầm lên với dáng vẻ thành thục rồi sau đấy lại ngước mắt lên, mỉm cười với cô. "Hai ly cocktail hoa quả nhé? Cô thấy sao?". Thấy anh ta mở lời với mình, cô không có hứng thú cho lắm nên chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Người bồi bàn nghe xong, nhanh chóng ghi vào cuốn sổ của mình, cúi đầu chào rồi sau đấy nhanh chóng đi vào bên trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD