"Làm vợ anh nhé"

2007 Words
Chiếc taxi cứ thế chầm chậm đưa Hoàng Diệp Tuyền đến một dãy trọ nghèo hèn, cũ kĩ và rách nát, tựa như chỉ cần có một cơn bão đi qua thì cả dãy trọ đấy đều sẽ sụp đổ hết. Trong đó, có ánh mắt của những người dưới đáy xã hội đang nhìn cô. Diệp Tuyền vẫn nhớ như in ngày đầu tiên Lưu Đình Tú dẫn cô đến nơi đây, trầm mặc nói rằng đây chính là nơi mà mình sinh sống, nói về gia cảnh của chính bản thân mình mà không giấu diếm bất cứ điều gì. Nhưng ấy thế mà cô không vì những điều đó mà ghê sợ, kinh tởm hay là né tránh anh, mà ngược lại, cô còn yêu thương người con trai này nhiều hơn nữa. Cất bước chân đến căn phòng quen thuộc đã bị khóa cửa kín, căn phòng ấy trước đây đều tràn ngập tiếng cười nói của đôi trẻ yêu nhau. Cứ mỗi khi mà Diệp Tuyền đến thăm anh thì anh sẽ pha cho cô một cốc sữa nóng, kể cho cô nghe những câu chuyện mà anh bắt gặp trong ngày hôm ấy. Anh thấy có hai đứa bé dắt tay nhau vào công viên, đôi vợ chồng già dìu nhau xuống những bậc thang, một chú mèo hoang mỗi khi thấy người là vờn nô đùa mãi không thôi. Những câu chuyện thú vị và tràn ngập màu sắc của cuộc sống qua lời kể của Lưu Đình Tú đã khiến cô càng thêm tin yêu cuộc đời này hơn nhiều. Căn phòng trước đây tràn ngập ánh sáng, thế mà bây giờ lại u tối làm sao, chẳng còn một chút sức sống hay thậm chí là tình người. Thật là thê lương làm sao! "Cô lại đến nữa à Diệp Tuyền?". Bà chủ trọ cất bước chân nặng nề của mình ra khỏi căn phòng của bà ấy, niềm nở mời cô vào bên trong phòng của mình. Hoàng Diệp Tuyền rất nhanh chóng đón nhận lời mời ấy, khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế, ấm trà nóng thơm hương thoang thoảng đâu đây. Cô cất giọng hỏi như chất chứa biết bao nhiêu là hi vọng "Anh ấy, có đến đây không?" Nghe xong, bà chủ vẫn nét mặt rất bình thường không bất ngờ như thể đây chính là một chuyện hiển nhiên vậy, tiện tay rót cho cô một cốc trà. Cô gái này, ba năm qua vẫn như thế. Vẫn đến đây để tìm Lưu Đình Tú. Còn Lưu Đình Tú đối với trái tim bà thì có một sự yêu thương rất lớn tựa như chẳng có gì có thể lấp đầy được khoảng trống trong bà khi mà Đình Tú như bốc hơi khỏi thế gian này. Bà thương lắm khi thấy Lưu Đình Tú bị mưa ướt khắp người nhưng vẫn lang thang để tìm một căn nhà trọ để nương chân. Bà khâm phục và yêu quý cậu như đứa con trai ruột của chính mình. Là bởi cậu luôn cố gắng để có thể thay đổi chính số phận của mình, một con người không hề đầu hàng trước cuộc sống. Dù cho thế gian này có tàn nhẫn đến như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn gắng gượng tiến về phía trước, từng bước từng bước tiến về phía ánh dương. Thậm chí còn có những đêm cậu về muộn, bà rất nhẹ nhàng mời cậu qua ăn cơm. Xem cậu như là một người thân trong gia đình mình. Cho đến khi biết cậu quen với Hoàng Diệp Tuyền, bà đã âm thầm chúc phúc và cầu mong cậu sẽ được sống một đời yên lành và hạnh phúc, từ tận trong đáy lòng của bà, bà luôn mong muốn cậu sẽ được trọn vẹn tất cả. Nhưng có lẽ như số phận quá trêu ngươi với những người hiền lành và thật thà như cậu. Ngày biết cậu mất tích, bà đã đau xót không nguôi. Nhưng bà đau một thì có lẽ như Hoàng Diệp Tuyền đau đến tận mười. Suốt ba năm qua, không ngày nào là cô không đến đây, cô đến đây để tìm một chút tin tức dù là nhỏ nhoi, dù chỉ là thoáng qua và mơ hồ mà thôi. Căn phòng trọ kia đã được cô mua lại, chỉ mong rằng khi anh trở về sẽ có nơi để ở, sẽ có nơi để mà dừng chân. Có những lúc bà về đến nhà nhà, vẫn thấy cô như đứng chết trân trước căn phòng. Diệp Tuyền ấy luôn dành một tình yêu to lớn, một tâm niệm rằng một ngày nào đó sẽ lại gặp được anh. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng chồng chất thất vọng. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn biết bao nhiêu. Đó chính là điều hiển nhiên trong cuộc sống mà cô đành phải chấp nhận, nhưng mà cũng quá tàn độc. "Cậu ấy không có đến." Câu nói này, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có mỗi câu nói này, câu nói này cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Ấy thế mà, mỗi khi nghe đến thì Diệp Tuyền vô cùng đau xót, tựa như có một đôi bàn tay nào đó, tiến lại mà hung hăng bóp chết con tim vỡ tan thành trăm mảnh vậy. Cô tự cười cợt, tự cười cợt chính mình. Bao nhiêu năm qua vẫn mãi chỉ là một kẻ si tình, một kẻ chờ đợi dù biết rằng sẽ không hề có một kết cục tốt đẹp như mình hằng mong ước. Đã bao nhiêu lần Hoàng Diệp Tuyền chờ đợi đến kiệt quệ nhưng đáp lịa vẫn là con số không tròn trĩnh mà thôi, đã bao nhiêu lần cô đều cố gắng gượng dậy nhưng đáp lại cũng chỉ là sự bất lực, biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi qua đều là những sự đợi chờ, nhưng có ai ngờ, kết cục lại đau đớn đến như thế này, không thể nào có thể chối cãi được sự thật tàn nhẫn ấy, tàn nhẫn đến xé tận tâm can của lòng người. Bà chủ trọ năm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên của Hoàng Diệp Tuyền, nhẹ nhàng mà nói: "Cô hãy buông bỏ đi. Lưu Đình Tú sẽ không quay lại đây nữa đâu." Buông bỏ sao? Câu nói nghe nhẹ tênh mà ai có thể nói cho cô biết rằng làm sao để mà có thể buông bỏ được đây? Nếu đã có thể buông bỏ được, thì ba năm qua cô đã không phải khổ sở, không phải đớn đau, không phải từng đêm từng giờ từng phút nhớ đến anh rồi. Lưu Đình Tú đã biến mất ba năm rồi, cô đã quá mệt mỏi rồi, liệu rằng cô có nên buông bỏ không? Hoàng Diệp Tuyền cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện ấy, cô từng có ý định muốn buông xuôi và nhắm mắt làm lơ đi, để rồi chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Nhưng thật buồn làm sao, cô vẫn không thể làm được. Chấp niệm trong trái tim của Hoàng Diệp Tuyền về Lưu Đình Tú quá lớn, thậm chí lớn đến nỗi cô không thể nào dừng lại được. Không phải cô không dám, mà là chỉ vì cô không nỡ, trái tim Hoàng Diệp Tuyền vốn dĩ yếu mềm đến như thế ấy. "Có lẽ như Lưu Đình Tú sẽ không muốn thấy cô như thế này đâu. Cậu ấy sẽ không muốn nhìn người mình yêu đau đớn đến như thế. Hãy giải thoát cho chính mình đi cô gái.". Tuy nhiên luôn có một điều mà Hoàng Diệp Tuyền vẫn luôn thắc mắc và suy nghĩ mãi không thôi. Liệu rằng Lưu Đình Tú còn sống hay là đã chết? Nếu còn sống thì anh đang ở đâu? Anh trốn tránh bao nhiêu năm qua là vì chán ghét cô hay anh đang có một điều gì đó khó nói? Những điều trên cứ thế khiến cô phải suy nghĩ, khiến cô phải nhức nhối không thôi. Cô cũng không hề biết ba năm qua anh sống như thế nào. Và liệu rằng, anh có đau lòng khi thấy cô cứ sống vất vưởng, thân tàn ma dại như thế này không? Cứ thế cô mang theo nỗi suy tư ấy cho đến khi rời khỏi phòng trọ, đứng im lặng một hồi dưới ánh đèn đường chiếu sáng, con phố im lặng thưa thớt người qua lại, đôi mắt Diệp Tuyền lờ đờ nhìn khắp mọi thứ xung quanh mình. Thành phố lúc nãy còn nhộn nhịp thì bây giờ đã khoác lên mình một vẻ yên tĩnh. Tựa như một thiếu nữ dịu dàng yên giấc, trong lòng mang theo nhiều suy tư. Những vì sao trên trời như phát sáng, lung linh và huyền ảo, ấy thế mà tuyệt nhiên lại không thể tỏ tường hết tất cả nỗi lòng của cô. Tất cả những gì mà trước đây cô chờ đợi đã trở thành vô vọng chỉ trong một cái nháy mắt. Trời khuya rồi, cô không thể nào bắt taxi được nữa, vì thế đã quyết định đi về bằng xe buýt. Đây cũng chính là chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay, trên xe chỉ có lác đác vài người thưa thớt mà thôi. Họ là những người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thậm chí bây giờ có những người mới phải bắt đầu phải đi làm việc. Hoàng Diệp Tuyền tìm cho mình một góc khuất, bản nhạc cổ cứ thế vang vọng du dương trên cái loa treo lơ lửng mang cho con người ta nhớ về một thời tươi đẹp. Cũng chính là bản nhạc này, bản nhạc mà cô hay nghe vào những tối không ngủ được vì thao thức, vì nhớ mong. Trong nháy mắt, Hoàng Diệp Tuyền thấy thấp thoáng hình ảnh mình và anh vui đùa trên con đường mà cả hai hay đi, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn trìu mến nhưng cũng không kém phần nâng niu. Anh hỏi rằng cô có biết bàn tay cô đẹp nhất là khi nào không? Cô ngơ ngác trước câu hỏi kì lạ ấy, nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt vương đầy vẻ thắc mắc. Khi đó anh lại nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo khoác, đeo vào trong ngón tay ấy. Đó là hạnh phúc trào dâng, ngàn lời cô xin cảm ơn tình yêu vì đã đem đến điều tuyệt vời này. Giây phút tựa như cô đã sống lại được với chính mình, giây phút hạnh phúc ngập tràn trong từng ánh mắt đôi môi, Hoàng Diệp Tuyền rưng rưng nước mắt khi mà nhìn thấy được tất thảy những điều đó, cô biết rằng đây chính là yêu, yêu một người đến sâu đậm, yêu một người đến nỗi sẵn sàng dâng hiến hết tất cả tâm can của chính bản thân mình mà chẳng hề phàn nàn dù chỉ là một lời mà thôi. “Làm vợ anh nhé.” Câu nói ấy cứ mỗi khi nhắc đến lại khiến cho Hoàng Diệp Tuyền lại thổn thức không nguôi. Cô bỗng nhớ khi ấy cô đã ôm choàng lấy anh, cảm nhận hơi thở ấm áp mà tình yêu mang lại. Có lẽ như, đó là giây phút hạnh phúc nhất mà cả cuộc đời này cô luôn hằng ao ước. Như thể chẳng còn có nơi nào yên bình, như khi cô ở bên Lưu Đình Tú vậy. Tất cả mọi thứ như một cuốn băng cũ kĩ được cất vào trong một góc của kí ức, từ từ tua đi tua lại những thước phim đẹp nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD