Tiếng nhạc du dương đắm chìm cùng với giọng ca đầy nội lực của cô diva khiến cho ai ai cũng phải đắm chìm và thôi thúc mãi không thôi. Lúc thì mãnh liệt và nhộn nhịp, nhưng cũng có lúc thì tha thiết và da diết đến tê tái cả cõi lõng biết bao. Hoàng Diệp Tuyền như đã thả hồn mình để mà đắm say vào trong giai điệu ấy, còn ánh mắt của người đàn ông kia cứ mãi nhìn cô không thôi. Nhưng cô chẳng còn sức để lườm hay răn đe lại anh ta nữa. Giờ đây Hoàng Diệp Tuyền chẳng còn chút sức lực gì cả.
Ánh đèn mập mờ huyền ảo làm cho nơi này càng trở nên lung linh và ấm cúng. Chỉ một lúc sâu, hai ly cocktail mát lành và mang đậm hương thơm của miền nhiệt đới đã thu hút ánh nhìn của cô. Đón nhận, cô như chìm vào miên man và say đắm với thứ đồ uống này.
Nhưng tửu lượng của Hoàng Diệp Tuyền lại vô cùng kém, chỉ một lúc lâu sau, cô đã hoàn toàn trở nên say xỉn, dáng vẻ vừa khó coi nhưng lại cũng vừa thú vị làm sao. Hai má hây hây đỏ hồng, đôi mắt hờ hững lộ ra dáng vẻ yếu đuối, chẳng còn nét kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Rồi bỗng cô đột nhiên chồm người lên, nhìn kĩ khuôn mặt của người trước mặt, người kia thây svayaj không kịp phòng bị, ngả người ra phía sau.
Nhưng mà cho dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng phải công nhận rằng tên đàn ông thối tha này rất rất đẹp trai. Dung nhan anh tuấn, mũi cao thẳng tắp như xóay vào tâm can. Ánh mắt nâu trầm ấm, khiến cho người ta khi nhìn vào tựa như thấy cả một khu rừng với những thân cây nâu trầm cao vút, mang đậm nét hoang dã nhưng cũng không kém phần trầm ấm. Mái tóc đen mượt còn đôi mắt thì kiên định như chẳng gì có thể làm lung lay được anh ta. Qủa là một người đàn ông lý tưởng đối với mọi cô gái. Như được tiếp thêm men rượu, cô không phân biệt được gì nữa cả, vô thức nói:
"Anh đấy."
Nghe thấy cô gọi anh, anh ta biểu lộ sự thắc mắc. Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí ấy, không tự chủ mà ghé người lại gần như muốn nghe rốt cuộc cô muốn nói gì. Lúc này, Hoàng Diệp Tuyền như chẳng cần chút liêm sỉ nào nữ, cô thốt: "Anh thật đẹp trai.".
Câu nói này đã khiến cho anh ta bất ngờ, con ngươi như mở to, miệng há hốc. Chỉ một lúc sau thì cười phá lên, lần đầu tiên trong đời anh lại thấy có một người kì lạ như thế ấy. Mới giây trước còn đay nghiến anh, ấy vậy mà bây giờ lại khẽ khàng khen anh đẹp trai. Qúa đỗi kì lạ mà! Thì ra rằng mỗi người khi say đều sẽ dễ dàng buông bỏ hết tất cả mọi thứ, đều có thể dễ dàng hòa nhập và dễ dàng sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc này mà chính chúng ta cũng chẳng thể nào có thể giải thích được hết tất thảy những điều đó nữa.
"Nhưng, đàn ông như mấy người chính là đồ tồi. Mãi mãi là đồ tồi."
Đúng, càng đẹp thì càng tồi. Và càng tốt thì cũng càng tồi. Đấy, Lưu Đình Tú cũng rất tốt với cô đấy, nhưng kết cục thì lại như thế nào đây. Anh ta bỏ cô đi mà không một lời từ biệt, Diệp Tuyền như muốn lật tung hết mọi thứ nhưng vẫn không thể nào tìm được dù chỉ là một tin tức nhỏ từ anh. Giờ đây cô đã chẳng còn một chút niềm tin nào cả nữa rồi. Niềm tin ấy tựa hồ bây giờ đều đã bị vụt mất, không thể nào có thể thoát ra được nữa.
"Đàn ông như mấy người chỉ biết khiến cho người ta đau khổ mà thôi. Chỉ giỏi nhât slaf làm người ta đau khổ."
Bởi thế mới nói đàn ông chính là những niềm đau. Niềm đau này đã khắc sâu trong trái tim Hoàng Diệp Tuyền rỉ máu. Lưu Đình Tú khiến cô nhớ nhung và đau đớn lòng suốt ba năm trời. Thậm chí người cha mà cô thầm kính yêu từ khi còn nhỏ, cũng đã khiến mẹ cô không chịu được uất ức mà gieo mình tự vẫn, để lại cô bơ vơ một mình trên cuộc đời này. Những người đàn ông bên cuộc đời Hoàng Diệp Tuyền đều đã khiến cô cảm thấy đau khổ mãi không nguôi.
Nói đến đấy, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống trên đôi má hồng của thiếu nữ. Có lẽ những sự uất ức dồn nén bấy nhiêu lâu nay như đã được giải tỏa ra mà không còn chút gì vướng bận nữa. Nghe những lời tâm tình ấy, người trước mặt im lặng một lúc lâu, như thể đồng cảm cho câu chuyện buồn này. Chỉ vỗ về mà nói:
"Cô yên tâm đi, rồi cô sẽ gặp người tốt mà thôi."
"Không!"
Câu nói đáp trả đầy chắc nịch của Hoàng Diệp Tuyền đã khiến cho anh ta bất ngờ. Đúng vậy, bởi vì cô đã chẳng còn một cái niềm tin nào nữa trong cuộc đời này. Dù chỉ là một điều nhỏ nhoi thì nó cũng đã vỡ vụn từ rất là lâu rồi.
"Thậm chí, ngay cả anh cũng không tốt".
Thôi được rồi, anh ta chịu thua trước cô gái ngồi trước mặt mình rồi. Chỉ vì muốn giúp đỡ cô ấy thế mà bây giờ lại bị xoay vào tình thế khó xử như thế này. Nhưng không hiểu sao anh lại không thấy bực bội hay là chán ghét bởi sự làm phiền đối với người trước mặt. Mà ngược lại, anh lại thấy quý trọng cô nhiều hơn. Có lẽ như cuộc sống tàn độc và khổ đau kia đã chà đạp cô quá nhiều. Người con gái thuần khiết kia có lẽ như đã bị vùi dập quá nhiều nên ánh mắt của cô chỉ toàn đau thương mà thôi, chẳng còn một chút ấm á nào vương trên khóe mi người con gái ấy.
Không hiểu sao, anh lại bỗng nhiên đồng cảm, muốn an ủi, muốn chở che, muốn cất lời. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Hoàng Diệp Tuyền đã đập bàn mà đứng lên, điều đó đã thu hút rất là nhiều ánh mắt đầy thắc mắc hướng nhìn về phía của cô. Không chỉ dừng lại ở đó, cô hét toáng lên:
"Tôi sẽ không tin vào đàn ông nữa. Không bao giờ tin vào đàn ông nữa, tất cả đều là đồ tồi mà."
Bây giờ đây Hoàng Diệp Tuyền đã say quá rồi, cứ thế lảo đảo mà ngồi xuống, sau đó lại cười khúc khích một mình. Dường như chẳng còn lời gì để nói, anh ta chỉ đành gãi đầu bất lực tìm cho cô một khách sạn gần đây để cho cô nghỉ ngơi bởi chính anh cũng không biết nhà cô vốn dĩ ở đâu.
Trong đêm tối ấy, anh cõng cô trên lưng của mìn, chầm chậm từng bước đến khách sạn phía bên kia đường. Còn Hoàng Diệp Tuyền thì lại ôm chặt lấy anh, tham lam ngửi lấy mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông này. Sau đó chìm vào giấc mơ, anh ngước lên thì thấy cô khẽ mỉm một nụ cười. Có lẽ như, cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Thời gian trôi qua chầm chậm đến sáng hôm sau, Hoàng Diệp Tuyền khẽ nheo mắt khi mà đón nhận lấy ánh nắng mặt trời. Đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon đến thế sau ngần ấy năm mệt mỏi và khó nhọc. Nhưng đây không phải là căn phòng của cô, tất cả mọi thứ đều xa lạ làm sao. Bất giác nhìn xuống cơ thể mình, thật may mắn và bất ngờ khi cô không bị làm sao cả.
Cô cố gắng nhớ lại những thứ vào tối hôm qua nhưng lại không thể hình dung được gì, bóng hình người đàn ông kia cũng mờ nhòa đi mất. Tất cả tựa thể như là một giấc mơ vậy. Nhìn qua bên cạnh lại có một ly nước chanh kèm với một tờ giấy. Những thư sđó đã xác nhận với cô rằng chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ hoang tưởng.
Người đàn ông này quả thực rất là tinh tế.
Cô vươn vai lấy ly nước chanh, uống một ngụm. Cảm giác nóng rát và khan khát nơi cổ họng cũng đã được dịu đi một chút ít. Diệp Tuyền cứ thế ngồi thẫn thờ, có lẽ như người đàn ông kia đã rời đi rồi. Căn phòng không còn mùi hương của anh ấy nữa. Mùi hương của cây tràm gỗ.
Đón lấy tờ giấy, cô dường như bất cười trước những gì mà dòng thư mang lại.
"Lần sau có buồn thì cũng đừng tìm ai mà trút giận. Đừng quá bi quan, lúc cô khóc chẳng đẹp tí nào đâu."
Tất cả chỉ là một lời nhắn nhủ nhỏ nhoi mà thôi nhưng mà cũng đã khiến cho trái tim Hoàng Diệp Tuyền cứ thế xao động, đây cũng chính là lần đầu tiên mà cô đón nhận được một chút ấm áp và quan tâm mà ba năm qua cô chưa từng cảm nhận được điều có. Có lẽ như anh ta đã ban chút ánh sáng, ban một chút niềm tin đến cuộc đời cô rồi. Tựa như là một hạt giống khẽ giao vào trong sa mcj khô cằn Hoàng Diệp Tuyền, kiến cho chính cô cảm thấy động lòng và tin tưởng. Tin tưởng rằng niềm tin về một tương lai tươi đpẹ mà người đàn ông kia gieo sẽ trở thành một thứ cây vững chãi và cao lớn.
Đứng dậy và vươn vai, cô lững thững lại gần rèm cửa, mở ra để đón nhận ánh nắng của bình minh. Mây lơ lửng và bầu trời thì mang một vẻ xanh trong. Chưa bao giờ cô ngắm nhìn bầu trời lâu đến như thế này. Hoàng Diệp Tường có thể mường tưởng tượng ra gió se mát, mơn mớn trên da thịt. Nắng dịu dàng hôn lên mái tóc bồng bềnh buông dài của cô. Hoàng Diệp Tuyền bỗng nhiên trong thoáng chốc cảm thấy yêu đời biết bao.
Và rồi Hoàng Diệp Tuyền có thể cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào đang ngầm chảy trong tâm hồn cô. Ngày hôm nay thật khác nhưng mà cũng thật đẹp. Có lẽ nó cũng giống như bao ngày thôi, chỉ là hôm nay tâm trạng cô đang yêu đời nên mới thấy cảnh sắc xung quanh tuyệt với làm sao.
Một ngày mới có lẽ cũng chính là một khởi đầu mới. Một khởi đầu mà cô luôn luôn ước ao mỗi khi tỉnh giấc. Ngày hôm nay đẹp lắm và có lẽ cuộc đời sau này sẽ rất đẹp, cô vẫn phải cố gắng vươn mình tận hưởng thôi.