Nhưng ở phía xa xa, ánh mắt của đạo diễn Hà cứ nhìn Hoàng Diệp Tuyền mãi không rời. Ánh nhìn ấy không hề thể hiện một chút thiện chí, ngược lại hắn ta căm ghét đến nỗi hai hàm răng nghiến lại, ánh mắt đục ngầu. Bởi vốn dĩ tên đạo diễn Hà kia vẫn chưa thể nào quên được cái tát vào tối hôm ấy, cái tá như vứt bỏ hết danh dự cũng như sĩ diện của ông ta, để rồi đến bây giờ nó vẫn còn âm ỉ, không khỏi đau nhức. Nhưng nào chỉ dừng lại ở đấy, câu chuyện nhục nhã ấy cũng đã đã khiến cho tất cả mọi người trong buổi họp phim đều cười cợt và buông những ánh mắt khinh thường. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn ta tự cảm thấy nhục nhã đến như thế này, điều đấy đã khiến tên Hà có ý định sẽ cắt vai diễn của cô. Bởi vốn dĩ lòng tự tôn của hắn đã không cho phép hắn phải chịu tất cả sự nhục nhã như thế này, mãi mãi không bao giờ phải nhận.
Nhưng, điều mà hắn không thể nào ngờ tới, ấy chính là Hoàng Diệp Tuyền nhìn vậy thế mà lại được nhiều người yêu quý và mong đợi bộ phim đến thế. Vì hiệu ứng của Diệp Tuyền quá lớn nên khi hủy bỏ vai diễn của cô thì chẳng khác nào ông ta tự rạch đường sống của chính bản thân mình đâu chứ. Giờ đây, hằn lên trong ánh mắt đạo diễn Hà chính là sự bất lực, muốn nghiền nát nhưng lại không thể nào làm gì được
“Chết tiệt!”, hắn ta khẽ buông ra lời chửi rủa. Nếu như cô không phải được mến mộ thì chắc chắn rằng sẽ không nương tay mà cắt vai thẳng thừng.
Lúc này, Hoàng Diệp Tuyền dường như đã để ý ánh mắt của hắn. Cô quay qua, hai mắt cứ thế đối nghịch với nhau, sự chán ghét của đạo diễn Hà cứ thế hằn lên cả khuôn mặt. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã làm lơ đi và lây slaij vẻ bình tĩnh của chính mình. Cô chẳng muốn gây thêm phiền phức, cũng chẳng muốn phải đối mặt với tên kia. Thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành vậy.
Nhưng Diệp Tuyền im lặng là bởi những lời dặn dò thâm cay của Lâm Thúy Loan, vì vậy dù không muốn nhưng cũng phải cố gắng làm ngơ đi tất cả mọi thứ. Và cả những chuyện tồi tệ xảy ra vào tối hôm ấy, đã nhanh chóng bị cô lãng quên đi, không muốn nhắc tới.
Bước vào phòng makeup, chị Hứa hiền hậu nở một nụ cười nhìn cô. Hoàng Diệp Tuyền cũng như thế, nhanh chóng đáp lại bằng một nét cười dịu dàng và đầy thân thiện. Khi mà chị Hứa đang chuyên tâm makeup, thì cô vẫn rất bận rộn, cô chăm chú tập đi tập lại lời thoại rất nhiều lần cho phần kịch bản của mình. Sự quyết tâm ấy đã khiến cho chị Hứa có một cái nhìn rất đỗi thiện cảm đối với Hoàng Diệp Tuyền.
“Em thật là chăm chỉ đấy.”, vừa nói vừa búi tóc cho cô, nét cười vẫn mãi ở trên môi. Hoàng Diệp Tuyền khá bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn chị Hứa.
Chỉ một lúc sau, cô như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Với đôi bàn tay tài nghệ và đầy khéo léo của chị Hứa, Diệp Tuyền đã vốn dĩ rất xinh đẹp thì nay lại đẹp hơn bội phần. Tất cả mọi người khi nhìn vào đều phải trầm trồ trước nhan sắc nữ thần ấy, cô nắm lấy bàn tay của chị Hứa, nói lên những điều thật lòng:
“Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ chị mà em thấy mình đẹp biết bao nhiêu. Cảm ơn chị nhé.”, câu nói ấy dường như đã làm cho chi Hứa cảm động, rất nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Giờ đây, cô như là một người em gái của chị ấy vậy. Giây phút ấy, chị Hứa đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ dốc sức ra mà bảo vệ và chăm sóc cho Hoàng Diệp Tuyền như là một người thân trong gia đình vậy.
Khi bước ra từ phòng thay đồ, vẻ đẹp tỏa sáng ấy như đã bắt lấy được rất nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy. Họ cứ mãi ngẩn ngơ cho đến khi đạo diễn hô bắt đầu, Hoàng Diệp Tuyền bắt đầu phô trương hết tất cả tài nghệ của mình.
Biểu cảm phong phú, hợp với diễn biến tâm trạng của nhân vật. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mà không hề có một chút gì gọi là bị vấp hay là ngập ngừng. Có thể nói, Hoàng Diệp Tuyền nhập vai vô cùng tốt, cô như đã làm sống dậy cái hồn của nhân vật. Tựa hồ như nhân vật ấy chính là bản thân cô vậy, quá đỗi là tài tình, thật không hổ danh là Ảnh Hậu. Tất cả mọi người cứ như thế bị say đắm trước tài năng ấy, họ cảm tưởng như mình đang chứng kiến một câu chuyện thật, chứ không đơn giản đây là đóng phim nữa.
Cho đến khi đạo diễn Hà hô “Cắt!”, thì tất cả mọi người mới thoát khỏi sự đắm chìm trong diễn xuất của Hoàng Diệp Tuyền. Tất cả đều đồng thanh vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, thấy thế, cô Hoàng Diệp Tuyền khẽ cúi đầu nở một nụ cười, tựa như là một lời cảm ơn đầy tin yêu và trân trọng.
Tuy nhiên, tất cả những điều đấy đều đã thu vào trong tầm mắt của Anna Dương Lê. Người tên Anna Dương Lê này vốn dĩ là một hotgirl mới nổi, cô ta nổi lên và bước một chân vào showbiz là bởi những chiêu trò lố lăng và những tai tiếng không hề có điểm dừng, tuy nhiên đây vẫn là những thuận lợi để cô ta có thể bước chân vào trong giới, cao cao tại thượng. Cô ta có được vai trong bộ phim này âu cũng là bởi vì đạo diễn Hà đã để ý và cho cô ta làm tình nhân bé nhỏ của mình. Đổi lại chính là vai diễn nữ chính ấy.
Nhưng, tính cách của Anna Dương Lê lại khiến cho mọi người không thể nào ưa nổi và có thiện cảm dù chỉ là một lần. Bởi trong cô ta luôn luôn hống hách và tàn bạo, luôn coi mình chính là cái rốn của vũ trụ, mình chính là duy nhất và không ai có thể hơn được mình. Thậm chí có một lần còn rất hung hăng mà đạp ngã một nhân viên trong đoàn bởi vì cà phê của cô ta đã nguội lạnh dù người nhân viên ấy không hề cố ý. Ai ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đều tức giận nhưng mà lại chẳng thể nào làm gì cô ta được bởi cái ghế chống lưng cô ta quá lớn, không một ai mốn tự gây phiền phức cho mình cả.
Ngay bây giờ cũng vậy, Anna Dương Lê trở nên ghen ghét khi thấy Hoàng Diệp Tuyền được nhiều người yêu mến, thậm chí còn được lão dê già đạo diễn Hà kia để ý. Và cũng vì lý do gì mà Hoàng Diệp Tuyền lại được mặc trang phục đẹp hơn cô ta, trong khi đó, cô ta mới lại là nhân vật chính của phim này. Không cam tâm, càng nghĩ cô ta lại càng thaayskhoong cam tâm trước điều đấy.
Tức tối và căm ghét như thế hằn hiện rõ lên từng ánh mắt, nắm chặt đôi bàn tay mình lại, Anna Dương Lê mím chặt môi.
“Tôi muốn gặp người chuẩn bị trang phục cho diễn viên ngày hôm nay..”, Anna không hề kiêng dè gì mà hét toáng lên và cũng chính điều đấy đã thu hút ánh nhìn và sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, một cô gái dáng người nhỏ nhắn vội vàng bước đến gần, đáp: “Chị Anna, chị tìm em?”
Chưa kịp định thần và thắc mắc về tất cả mọi thứ, Anna đã không nương tình mà vung tay tát một cái tát điếng người lên đôi má thiếu nữ của cô gái ấy. Cô gái kia như không thể đứng vững được nữa nên đành phải ngã khuỵu xuống, ánh mắt thẫn thờ như chưa kịp hiểu chuyện gì, đáy mắt rươm rướm nước. Một bên má đỏ gay, thậm chí còn rươm rướm máu.
Lúc này, ánh nhìn của tất cả người chứng kiến đều trở nên kinh hoàng, chị Hứa thấy việc không hay đang diễn ra nên cũng rất vội vàng chạy lên đỡ cô gái đứng dậy. Đôi mắt cô gái ấy giờ đây rơm rớm nước, quả thật, cái tát lúc nãy rất đau, cô gái ấy dĩ không hề làm sai điều gì, ấy thễ mà tại sao lại bị chà đạp như thế này chứ. Chị Hứa tức tối hỏi:
“Anna Dương Lê, cô làm sao vậy? Tại sao lại đánh cô ấy?”, câu hỏi bất chợt ấy lại không hề làm cho Anna nao núng mà ngược lại cô ta còn rất bình tĩnh mà đáp lại:
“Chị là chị phải hỏi nó, chứ đừng có hỏi tôi.”
Câu nói như có sát khí ấy khiến cô gái kia run sợ, run run không dám nhìn thẳng mặt Anna Dương Lê mà nói:
“Chị ơi, em thề là em không hề làm gì chị cả. Có lẽ như chị đã hiểu lầm gì rồi.”, cô gái ấy vừa nói vừa nắm chặt tay chị Hứa không dám buông ra.
Anna Dương Lê lại liếc mắt khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Diệp Tuyền, nhận thấy được nahs mắt ấy, trong thâm tâm của cô lại bắt đầu dấy lên điều gì đó bất an.
“Mày nói mày không làm gì à? Mày dám cho diễn phụ mặc đồ đẹp hơn diễn viên chính à? Mày tin tao lại tát mày một lần nữa không? Mày có biết mày là thế chính là xúc phạm tao không hả?”, hung hăng và tàn bạo, ngang ngạnh và ương bướng. Anna Dương Lê chính là như thế đấy, đây mới chính là cọn người thật của cô ta.
Lúc này, ánh mắt cô gái nhỏ bé kia như run sợ trước sự đàn áp quá, nhìn về phía Hoàng Diệp Tuyền, vừa ánh lên vẻ cầu cứu nhưng cũng vừa thốn khổ làm sao!
Thấy không thể nào làm lơ được bởi dù sao sự việc này xảy ra cũng là có liên quan đến mình. Hoàng Diệp Tuyền đến bên, rất lịch sự mà chào hỏi Anna:
“Xin chào, tôi là Hoàng Diệp Tuyền.”
Nhưng Anna chẳng thèm để ý đến câu nói đầy thiện chí ấy, kiêu ngạo mà hỏi lại: “Thì sao? Có chuyện gì à?”.