Người xa lạ

2009 Words
Bất giác Diệp Tuyền nhớ đến tờ giấy lúc sáng ở khách sạn, cô vội vàng tìm kiếm, và chỉ một lúc sau đã tìm thấy được nó, Diệp Tuyền nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở ra. Nét chữ nắn nót nhưng ẩn chức biết bao nhiêu là kiên định, dòng chữ ngay ngắn cùng với đó là hương gỗ tràm như vẫn còn lưu luyến như không nỡ rời xa nơi tờ giấy. Hương thơm này vừa rất quen thuộc, nhưng cũng rất đỗi xa lạ biết bao. Tất cả mọi thứ dường như đều dựa lên một xúc cảm quen thuộc chẳng thể nào có thể chối bỏ được hết tất thảy mọi thứ, vẫn cũng chính là một cảm giác dạt dào ngay trong chính ngày hôm ấy. Ngày mà người đó khẽ gieo cho cô một hi vọng sống, một hi vọng mà chính bản thân của Hoàng Diệp Tuyền chẳng thể nào lí giải được, là lưu luyến hay thậm chí là còn hơn như thế nữa, là cảm giác của sự quan tâm cứ thế đang ngập tràn xung quanh đấy. Dòng chữ tưởng chừng như bình thường nhưng như có một ma lực kì diệu nào đó, bởi mỗi khi đọc, cô đều cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong tim, một cảm giác ấm áp nơi tâm hồn mà bao năm đã nguội lạnh. Tựa như đó chính là một lời an ủi, một lời động viên, và cũng chính nó đã khiến cho Diệp Tuyền có động lực để làm tất cả mọi chuyện. Cô thầm cảm ơn người đàn ông xa lạ kia, mặc dù bóng hình ấy trong ký ức của cô đã mờ nhòe đi đôi chút, hình ảnh của anh ta giờ đây cô đã chẳng còn nhớ kĩ được nữa, nhưng nếu như gặp lại giữa dòng người tấp nập vội vã bước qua nhau, nếu như cô có thể nhận ra anh, có lẽ cô sẽ gửi một lời cảm ơn anh thật tâm từ tận đáy lòng. Cảm ơn rất nhiều! Người xa lạ. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng phòng truyền đến tiếng gõ cửa đầy thúc giục. Cô hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa khép kín ấy, đã ngầm dự đoán ai muốn gặp cô vào giờ này. “Mời vào.”, Hoàng Diệp Tuyền dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất lịch sử mà mời người ở bên ngoài vào trong. Và cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, Lâm Thúy Loan từ từ bước vào. Bà ta nhìn vào ánh mắt đầy vui vẻ và hạnh phúc của Diệp Tuyền, ánh mắt từ từ đanh lại. Bà ta ngồi xuống ghế, tay mân mê bức ảnh của cô và Lưu Đình Tú. Rất nhanh chóng lật lại, úp nó xuống mặt bàn, hành động ấy khiến cô nhíu mày lại. Lúc này, trong thâm tâm Hoàng Diệp Tuyền trở nên khó hiểu lạ kì. Chưa kịp để cô cất tiếng hỏi, bà ta đã nhanh chóng đáp: “Tốt nhất là con nên úp lại quá khứ đi, tập trung vào hiện tại sẽ tốt hơn nhiều đấy.”, nói rồi rất nhanh chóng, ngồi lại ngay ngắn nhìn cô, ánh mắt như thể nhìn xoáy tâm can và chèn ép. “Tối hôm qua, mẹ cũng đã nói chuyện đạo diễn Hà rồi, rất may mắn là đạo diễn Hà vẫn sẽ cho con tiếp tục được thủ vai. Hãy nhớ thể hiện cho thật tốt.”, nói đến đây, giọng bà ta run run như đang cố nén cảm xúc, mặc dù đây chính là chuyện vui nhưng bà ta vốn dĩ không hề thấy vui một chút nào cả. Lâm Thúy Loan bắt đầu nhớ đến giây phts tủi nhục của mình lúc ấy, giây phút đấy ta không biết nên nói gì mà chỉ đành nhẫn nhục im lặng để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ bà ta thấy kinh tởm chính mình đến như thế. Thế mà vì tiền tài , vì vinh hoa phú quý ngập tràn nên đành phải nhẫn nhục, thật buồn cười. Nhưng tuy là thế ấy thế mà Lâm Thúy Loan lại không hề cam tâm về điều đấy. Tại sao hà cớ gì bà ta phải cúi đầu nhẫn nhục vì Hoàng Diệp Tuyền, tại sao bà ta lại phải làm như thế? Tất cả lỗi sai chính là do cô mà tại sao bà ta phải chịu đựng thay cho cô? Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ta in hằn đầy vẻ căm ghét, siết chặt bàn tay của mình lại. Bà ta nhất định sẽ bắt cô phải trả giá cho những gì mà bà ta đã chịu đựng vì cô. Còn Hoàng Diệp Tuyền tựa như đã cảm nhận được điều đó, cố gắng lảng tránh ánh mắt kia, không hề dám đối diện hay nhìn sâu vào bên trong, cô hướng mắt nhìn về phía xa xăm vô định rồi cũng đáp lại: “Con biết rồi, mẹ không cần phải quá lo lắng đâu. Con biết rằng bản thân con nên làm gì là tốt nhất.” Nghe xong câu nói ấy, tâm trạng Lâm Thúy Loan tựa như nguôi ngoai một chút. Ít ra bây giờ, vẫn có thể kiểm soát Hoàng Diệp Tuyền trong tầm tay của mình, nói gì cô vẫn phải nghe răm rắp, âu thi đó cũng là một điều tốt. Sau đó, rất nhanh chóng mà đứng dậy, nhìn khắp căn phòng một lượt, bỗng nhiên ánh mắt Lâm Thúy Loan lại rất chú ý đến mảnh giấy nhỏ trong tay Hoàng Diệp Tuyền. Nhận thấy rằng bà ta đang nhìn chằm chằm vào cô, Diệp Tuyền rất nhanh chóng vò tờ giấy lại, ném vào một góc. Có như thế mới ngăn được sự chú ý của bà ta. Thấy thế bà ta cũng không nói gì, ngoảnh mặt quay đi. Nhưng trước khi Lâm Thúy Loan quay đi cũng không quên căn dặn cô vài điều: “Thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này chính là sự nghiệp, nó sẽ không bao giờ có thể phải bội lại ta. Con hãy nhớ cho kĩ điều đó, tập trung vào nó đi.”, sau đó không kiêng dè bất cứ điều gì mà bước đi. Thú thực thì Hoàng Diệp Tuyền biết hàm ý trong câu nói của Lâm Thúy Loan, sự nghiệp ấychính dù cho ta có ra sao vẫn sẽ không phản bội lại ta được và sẽ không bao giờ rời bỏ ta ngay khi lúc con tim ta dần dần tan vỡ. Ý bà ta chính là muốn cô hãy dẹp bỏ những tư tưởng viễn vông về tình yêu qua một bên, dẹp bỏ hình ảnh Lưu Đình Tú luôn in hằn hằng đêm mà hãy tập trung cho những cái trước mắt, hay xtaapj trung vào mục đích kiêm stieenf và gây dựng sự nghiệp. Nghĩ vậy, Hoàng Diệp Tuyền bắt đầu chìm vào trầm tư. Sau đó lại vội vàng đến bên mảnh giấy đã bị cô vo nát vào lúc nãy, trong lòng không khỏi đau xót và thở dài. Cô cố gắng miết lại chỉ mong nó có thể bớt nhăn nhúm dù chỉ là một chút, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Cô đau lòng, lấy cuốn nhật kí của mình ra, kẹp nó vào bên trong ngay ngắn. Kể từ ngày mà Lưu Đình Tú như bốc hơi khỏi thế gian, cô đã có thói quen viết nhật kí như một cách an ủi con tim trống trải của mình. Sau đó lại nhẹ nhàng cất vào hộc tủ, ánh mắt cô như không rời khỏi chiếc hộc tủ được khắc những hoa văn tinh tế ấy. Rồi Diệp Tuyền lại tiến đến bên, dựng lại tấm hình mà khi nãy đã bị Lâm Thúy Loan úp xuống, mân mê như không nỡ xa rời, đã bao lâu rồi, cô đã không còn được cười như trong bức ảnh. Thật đúng là chua xót làm sao! Hoàng Diệp Tuyền nhìn vào trong gương rất lâu, cố gắng gượng ép nở ra một nụ cười mà theo cô là hạnh phúc nhất. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự gượng gạo mà thôi. Giờ đây, cô đã quên cách làm thế nào để nở một nụ cười. Trong thâm tâm Hoàng Diệp Tuyền bỗng nhiên nhớ về cô của thời ấy, vô ưu, vô tư, vô lo, vô nghĩ. Còn nụ cười thì mãi neo đậu trên môi. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Diệp Tuyền đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kĩ càng để đến phim trường làm việc. Đây là lần đầu tiên cô quay lại sự nghiệp diễn xuất sau ba năm ở ẩn, nên thế Diệp Tuyền đã tập đi tập lại rất nhiều lần phần kịch bản được giao. Cô phải cố gắng thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất, không thể nào làm gánh nặng cho đoàn phim được. Bước ra từ con xe sang trọng, bao nhiêu ánh mắt cứ thế chăm chú nhìn vào Diệp Tuyền. Tuy mới trở lại giới giả trí nhưng đâu đó vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao hàng đầu và quyền lực. Ấy thế mà, cô lại ăn mặc rất giản dị, làm sao áo thun với quần jeans cùng với kiểu makeup nhẹ nhàng. Nhưng hào quang ấy vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ, là hào quang của một người trên đỉnh vinh quang, dù cho có thế nào ucngx không bao giờ bị dập tắt. Cộng đồng mạng sau khi biết tin cô sẽ thủ vai trong bộ phim điện ảnh được đầu tư hàng tỷ đô này thì vô cùng hứng thú và đầy phấn khích, chỉ sau một đêm, tên tuổi của Hoàng Diệp Tuyền đã đứng đầu trong các hot tìm kiếm trên những trang báo đầy nóng hổi. Tất cả đều là những bình luận ủng hộ và mong chờ về sự trở lại lần này của Ảnh Hậu như cô. “Thật là mong đợi diễn xuất của Ảnh hậu Hoàng Diệp Tuyền quá đi mất, đã ba năm rồi tôi vẫn muốn xe phim cô ấy đóng mà.” “Hoàng Diệp Tuyền, nữ thần của lòng em ơi, em yêu chị, cố gắng lên.” “Tôi phát điên lên mất thôi, tôi như không thể ngủ được khi nghe tin này.” … “Thật không ngờ mình vẫn còn nhiều người yêu quý.”, Hoàng Diệp Tuyền cảm thấy hạnh phúc khi đọc những bình luận ấy, khẽ mỉm cười. Tất cả đều là những lời khen ngợi, mong đợi và yêu thương. Điều đấy, đã khiến cho tâm trạng ngày hôm nay của cô trở nên phấn chấn. Gió neo vào nụ cười, nương nơi ánh mắt, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. “Cô Hoàng Diệp Tuyền à, đã đến giờ makeup và thay trang phục rồi.”, một người trong đoàn làm phim nhẹ nhàng vỗ vai và nói với cô. Câu nói ấy đã dứt những dòng tâm trạng, mỉm cười nhẹ nhàng và dịu dàng, cô gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người trong đoàn phim cứ thế nhìn cô, ở Hoàng Diệp Tuyền không có tính cách ương bướng và ngang ngạnh giống những ngôi sao nổi tiếng hiện nay. Những diễn viên ngày nay đều cho rằng mình chính là người nổi tiếng, là viên ngọc quý nên đề ra những yêu sách khắt khe đối với đoàn làm phim. Nhưng ở cô thì khác, đó là tính cách hiền lành, thân thiện và gần gũi như một cô em gái nhỏ. Không hề có khoảng cách xa lạ giữa mọi người với nhau. Có lẽ vì thế, rất nhiều người đã có thiện cảm với cô gái này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD