Thẳng thừng

2041 Words
Trước câu nói ngỗ nghịch ấy Hoàng Diệp Tuyền không hề tỏ ra lúng túng, mà ngược lại rất bình tĩnh đáp: “Nếu có việc gì thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, cô Anna không nên động tay động chân như thế đâu. Nếu mà báo chí bắt gặp được, thì e rằng đó là một điều không hay đấy.” Câu nói ấy tựa như là một lời nhắc nhở Anna Dương Lê rằng phải biết tiết chế lại hành động của mình. Đây chính là lần đầu tiên có người đứng lên dằn mặt cô ta như thế, chị vì thế cô ta trở nên vô cùng tức tối, nghiến chặt răng. Trước đây, tất cả mọi người đều phải sợ cô ta khi nghe danh đến cũng phải nhún nhường nửa bước, ấy thế mà ngay bây giờ đây lại bị nói một cách thậm tệ như thế. Không cam tâm! Anna Dương Lê này không hề cam tâm! “Bây giờ tôi nói cô Diệp Tuyền đơn giản thế này, cô có thấy diễn viên phụ mặc nào đẹp hơn diễn viên chính chưa? Không đánh nó, chẳng lẽ lại đánh cô Hoàng Diệp Tuyền đây à? Tôi nào dám chứ.”, thái độ ấy đầy tính khiêu khích như muốn kích động người trước mặt. Tất cả mọi người đều im lặng, vốn dĩ họ đều rất bất bình trước thái độ và hành động đầy vô lí của Anna nhưng mà lại không thể nào làm gì được. Bởi sau lưng cô ta, còn có tên đạo diễn Hà kia chống lưng. Đụng vào thì chẳng khác nào tự mình nhảy chân vào đống lửa, chỉ có thể cảm thấy đau đớn chứ chẳng được lợi ích gì. Nên thế chỉ đành phải nhẫn nhịn, dù rất thương nhưng không dám lên tiếng, tốt nhất là hãy lo cho bản thân mình trước vậy. Nhưng bây giờ đây, Hoàng Diệp Tuyền lại không vì câu nói khiêu khích ấy mà tức giận, ánh mắt nhìn vào người đối diện như muốn nhìn xoáy vào tất cả tâm can. Hnahf động đó đã khiến cho Anna hơi chùn bước: “Nếu cô Anna đã nói như thế thì đành phải theo lời cô vậy.” Nói rồi xoay lưng bỏ đi đến bên cô gái kia, ôn hòa nói: “Em có sao không? Bây giờ em có thể giúp chị được chứ?”, cô gái kia như nhận được lời an ủi, một lời quan tâm đầy thân thiết nên rất nhanh chóng đồng ý. Ánh mắt cảm động nhìn vào Hoàng Diệp Tuyền, thầm thì nói lời cảm ơn từ tận sâu trong tim, Hoàng Diệp Tuyền lúc này như là một thiên sứ vậy, cứu vớt cuộc đời của cô ấy. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào phòng thay đồ. Dù đã làm theo yêu cầu của Anna nhưng điều đấy vẫn làm cho cô ta chướng mắt Hoàng Diệp Tuyền, cứ nhìn chăm chăm mãi vào bóng lưng của cô cho đến khi đã khuất vào phía những dãy phòng. Chỉ một lát sau, khi bước ra từ phòng thay đồ, khí chất của Hoàng Diệp Tuyền không hề bị lép vế hay là kém cạnh dù chỉ một chút, mà ngược lại, nó càng nổi bật hơn nữa. Người ta hay nói rằng người đẹp vì lụa nhưng giờ đây Hoàng Diệp Tuyền đã chứng minh ngược lại rằng lụa đẹp chính là nhờ cô ấy. Bộ đồ vốn dĩ bình thường ấy thế mà giờ đây lại như phát ra hào quang. Hào quang của khí chất, của một người nổi tiếng, một thứ hào quang mà không phải ai cũng có thể có được. Bởi thế mới nói, khi bạn đã là một viên ngọc, thì cho dù có bị vùi dập hay là bị chà đạp ra sao thì vẫn sẽ mãi mãi tỏa sáng không thôi. Đấy là vẻ đẹp dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn mãi lung linh, vẫn mãi nên thơ, vẫn mãi cuốn hút lòng người. Cô gái phụ trách phục trang đi bên cạnh cô không ngừng cảm thán và khen ngợi: “Chị Hoàng Diệp Tuyền mặc bộ này lên đẹp thật đấy!”, câu nói ấy đã khiến cho Diệp Tuyền ngượng ngùng, nhưng vẫn rất lịch sự mỉm cười cảm ơn lại nhẹ nhàng. Câu nói ấy quả là không sai, trong lời nói ấy không hề có một chút nói quá hay là nịnh bợ mà nó xuất phát từ tận đáy lòng, đúng thật là mọi người trong đoàn phim đều đã bị thu hút bởi cô, xung quanh Hoàng Diệp Tuyền như có ma lực vậy, khiến ai cũng phải say đắm. Chị Hứa thấy bóng dáng thì mỉm cười hiền từ, vội vàng chạy lại bên mà khen nức nở: “Em đẹp thật đấy, như là một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.” Và cứ thế, mọi người ở đấy đều quay quanh và dành những lời khen không ngớt. Hoàng Diệp Tuyền ngeh vậy thì trong lòng bỗng dấy nên một nỗi niềm hạnh phúc, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn mọi người, em nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.” Và tất cả mọi thứ đều đã được thu vào trong tầm mắt của Anna Dương Lê. Cô ta tức giận mà siết chặt bàn tay mình lại. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã ê chề đến thế, vốn dĩ là định sẽ làm Diệp Tuyền mất mặt, ấy thế mà lại tiếp tay để cho cô ta được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ hơn. Cô ta vốn dĩ không cam tâm, hào quang ấy chỉ có thể thuộc về mỗi Anna Dương Lê này, Hoàng Diệp Tuyền không có cửa để mà chạm vào nó. “Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu Diệp Tuyền.”, câu nói thì thầm ấy vừa dứt thì bỗng nhiên trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ. Nhìn về hướng Diệp Tuyền đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, cô ta bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị. Dường như là đang sẵn sàng làm một điều gì đó mà theo cô ta nó sẽ trở thành một trò chơi rất là thú vị. Vì thế, nhân lúc mọi người không để ý, Anna Dương Lê đã len lén đi vào phòng của đạo diễn Hà, thấy hắn rất vô tư ngả người, nói chuyện ngọt ngào như rót mật vào tai với người ở đầu dây bên kia. Ánh mắt láo liếc để rồi khi nhìn thấy Anna Dương Lê thì lại thể hiện ra là chán ghét và chán chường, cố ý mà cất to giọng: “Được rồi bé yêu ơi, anh sẽ cho em vai diễn trong bộ phim đấy. Anh đã chọn em thì không ai có quyền thay thế em cả. Giờ anh bận rồi, tạm biệt bé nhé.” Cho đến khi đã kết thúc cuộc gọi với người đầu dây bên kia, hắn ta hắng giọng hỏi: “Có chuyện gì nữa đây?”, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào thân hình của Anna Dương Lê. Cô ta rất biết ý mà vội vàng bước đến mà cố ý ngã nhoài lên người hắn. Giọng nói trêu đùa và lả lướt, tay không yên phận mà mân mê những chiếc cúc áo sặc sỡ màu sắc: “Hôm nay anh hãy cho em diễn phân cảnh cùng với Hoàng Diệp Tuyền đi. Em rất là thích phân cảnh đấy.”, vừa nói vừa chạm lên bờ vai của hắn, khẽ khàng day dưa mãi không dứt. Nhưng ngược lại, thì thái độ của đạo diễn Hà lại tỏ ý không thích, nhíu mày nhìn Anna trong lòng mình. “Em hôm nay đến đây không phải để diễn phân cảnh ấy. Đừng có mà đòi hỏi quá nhiều,”, vừa nói xong thì hắn ta định đứng lên mà bỏ đi ra ngoài. Nhưng Anna Dương Lê đã rất nhanh chóng vươn tay ôm chặt hắn lại mà hôn một cách đắm đuối. Cô ta cảm thấy kinh tởm tên đạo diễn Hà này nhưng rồi sau đó cũng lại cảm thấy mình thật là dơ bẩn. Đúng! Tất cả điều này đều là do Hoàng Diệp Tuyền gây ra, vì Hoàng Diệp Tuyền mà cô ta phải chịu cảnh nhục nhã như thế này. Cô ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Khi vừa dứt khỏi nụ hôn triền miên, tên đạo diễn Hà nhìn Anna Dương Lê, răn đe mà nói: “Đây là lần cuối thôi đấy. Không có lần sau nữa đâu.” Vừa nói xong thì đứng dậy, trang phục chỉnh tề mà bước ra ngoài, để lại Anna thơ thẩn ở trong căn phòng. Cô ta bất giác nở nụ cười, một nụ cười quỷ dị, màn kịch vui vẻ đã gần xuất hiện rồi đây. Hoàng Diệp Tuyền, cô đã sẵn sàng chưa? Tất cả mọi người đều đangg bận rộn chuẩn bị cho công việc của mình cho đến khi đạo diễn Hà hô to tập trung thì tất cả mọi người đều im lặng và nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chăm chú như là đợi mệnh lệnh. Hắn ta thấy tất cả mọi người đều đã tập trung vào mình thì rất dõng dạc nói to, cố gắng nhấn mạnh tên Hoàng Diệp Tuyền. “Hôm nay chúng ta sẽ chuyển phân cảnh khác, cô Hoàng Diệp Tuyền xin hãy tập trung kĩ vì hôm nay cô sẽ quay với Anna Dương Lê. Cô có 5 phút để lướt qua kịch bản, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Nói xong, tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị cho phân cảnh bỗng dưng bị thay đổi một cách đột ngột này. Diệp Tuyền cũng rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần của mình, nhìn chăm chú vào kịch bản để chuẩn bị. Nhìn sự quyết tâm và cố gắng của cô, Anna Dương Lê lại càng thêm tức tối, siết tay mình thật chặt nhưng sau đó lại buông lỏng ra, hướng mắt bỏ đi. “Bắt đầu!”. Tiếng hô vừa dứt, cô đã nhanh chóng nhập được vào vai của nhân vật. Đây là đoạn mà nhân vật của cô và Anna xảy ra xích mích, họ chỉ nói chuyện rồi sau đấy bỏ đi. Diệp Tuyền vội vàng nắm lấy tay của Anna, đẩy hết cảm xúc và nhập tâm vào nhân vật của mình mà nói: “Mọi chuyện không như thế đâu, hãy nghe…”, thoại vẫn chưa dứt thì cô đã sững sờ mà ngã nhoài xuống mặt đất. Tất cả mọi người chứng kiến lúc đấy đều hốt hoảng. Thì ra, Anna Dương Lê đã tát cô, cái tát điếng người và mạnh bạo làm sao! Đôi má cô đã xuất hiện những tơ máu, ánh mắt thẫn thờ không biết chuyện gì vừa xảy ra, thờ thẫn nhìn vào Anna đang đứng đấy. Chị Hứa dường như không thể chịu được nữa. Chạy đến bên mà nói với cô ta: “Cô làm ơn hãy có một chút tự trọng đi, cô làm sao thế?”, nghe những lời như thế, cô ta vội vàng đẩy chị Hứa ra, rất thẳng thừng mà nói: “Đây chính là nhập tâm vào nhân vật, có chị mới làm sao đấy.” Chưa bao giờ Anna Dương Lê lại cam thấy hả dạ đến như thế này, lí do đó cũng vô cùng hợp lí ở ngay trong chính hoàn cảnh này mà không một ai có thể chối cãi được, phải làm sao khi mà tất cả mọi chuyện mà Anna Dương Lê nói đều là đúng đây, lí do đó quá sức thuyết phục cơ mà. Đúng là một quả tên trúng hai con nhạn, hả dạ đến thích thú,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD