Kìm kẹp

1917 Words
Chỉ một lúc lâu sau, chiếc xe taxi con con đã đỗ đến căn nhà quen thuộc của Hoàng Diệp Tuyền, nơi vốn dĩ đã chẳng còn hơi ấm và đó cũng chính là nơi đã nguội lạnh rất lâu ở trong lòng cô. Căn nhà ấy không xứng đáng để được gọi là căn nhà nữa, mà nó cũng chỉ là nơi Hoàng Diệp Tuyền dừng chân sau những giây phút vắng lặng. Đây nên là nơi mà cô chỉ để về nhà để mà nằm lên chính trước giường êm ấm của bản thân mình mà thôi. Thật sự mọi thứ đều như khiến người ta có thể cảm nhận được cảm giác oan trái ở chính nơi này. Bởi người ta thường hay nói, nhà chính là nơi để yêu thương cũng chính là nơi để về. Nhưng nơi này vốn dĩ một chút tình yêu thương đơn thuần nhất cũng không hề hiện hữu bên trong. Ngay chính trong thâm tâm Hoàng Diệp Tuyền cũng không muốn về nhà nhưng dù có muốn làm gì đi chăng nữa thì đây cũng chính là điều mà cô phải chọn, không thể dứt ra được. Giờ đây, Diệp Tuyền lại buông ra tiếng thở dài như mọi ngày sau khi về đến nhà: "Lại phải vào trong nữa rồi.". Cô ai oán chính bản thân mình, một câu nói như bộc lộ hết tâm tư và nguyện vọng muốn rời xa. Lê từng bước từng bước chân mệt mỏi, Diệp Tuyền hướng mắt nhìn lên thì bỗng bắt gặp ánh mắt đay nghiến và thù địch của Hoàng Kim Cương đang nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cô lại không lấy làm gì bất ngờ hay sợ hãi cho lắm, đây cũng chỉ là một điều bình thường mà thôi Cô em gái cùng cha khác mẹ này vốn dĩ đã không xem trọng cô, luôn tìm mọi cách để hãm hại hay thậm chí là vùi dập, đặt điều một cách quái ác chỉ mong cô không thể nào ngẩng đầu lên được. Những lời nói chua ngoa và tràn ngập đố kị, ánh mắt khinh khỉnh và ghen tức cứ thế như đâm xoáy vào tim, hận không thể nào xô đẩy Hoàng Diệp Tuyền xuống vực thẳm. Hoàng Kim Cương ấy luôn tìm cách để mà có thể phá hủy tất cả mọi thứ mà Hoàng Diệp Tuyền đang có, nhưng Diệp Tuyền vốn dĩ đã không để trong mắt, không để những mối bận tâm ấy lấn át tâm trí mình, cô vô cảm và thờ ơ đến hiển nhiên, chẳng muốn đôi co qua lại. “Chị đi đâu cả một buổi tối mà giờ này chị mới về? Có biết mẹ lo lắng lắm không hả?”, giọng nói cao ngạo cất lên, còn ánh mắt cô ta thể hiện sự tức tối. Nhưng chính trong thâm tâm cô biết, Lâm Thúy Loan kia vốn dĩ không hề lo lắng cho cô, đó chỉ là một sự đạo mạo và một nét diễn xuất mà thôi. Vì thế, cô nhắm mắt làm lơ đi, như không nghe những lời gì cả. Và chính thái độ ấy đã làm cho Hoàng Kim Cương càng tức tối hơn nữa, đó chính là thái độ dửng dưng như không nghe thấy của Hoàng Diệp Tuyền. Cô ta như phát điên lên, mím chặt môi sau đó lại nở một nụ cười khinh bỉ. Câu nói tiếp theo tựa như là một sự sỉ nhục mà có lẽ chẳng ai có thể chấp nhận được sự sỉ nhục ấy. Ngay cả Hoàng Diệp Tuyền cũng như thế, dù cho cô có không bận tâm về những gì mà Hoàng Kim Cương gây ra, nhưng câu nói này như đã hạ thấp thanh danh của cô vậy. “Chị thiếu hơi đàn ông đến như thế à? Hoàng Diệp Tuyền cao cao tại thượng như thế nào thì chắc cũng phải cô đơn đến nỗi phải ở bên người ta một đêm nhỉ? Thật là mất mặt mà.”, nói đến đây vẻ mặt cô ta ánh lên sự đắc ý của một kẻ thắng cuộc như thể cô ả đã nắm chắc được phần thắng vậy. Hạnh phúc của Hoàng Kim Cương đơn giản chính là làm cho Hoàng Diệp Tuyền bị bẽ mặt mà thôi, cô phải khiến cho chị ta chẳng thế nào nói hay biện minh được gì nữa, chỉ có thể im lặng mà chấp nhận mà thôi. Nhưng, Hoàng Diệp Tuyền trong thâm tâm đã không còn sự nhẫn nhịn đối với người em gái trước mặt, cô nhắm mắt làm lơ không có nghĩa cô là Thánh mẫu mà sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ được. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Cương, nhanh chóng cất lên câu hỏi, từng lời từng lời dầy cợt nhả. “Thế, cô ghen tị với tôi à?”, vừa dứt lời bàn tay của cô ta nắm chặt vào nhau tức tối. Ánh mắt hận không thể chạy lại để mà xé xác người trước mặt. Câu nói vừa cợt nhả nhưng cũng nhanh chóng khiến cho cô ta lúng túng không biết phải nói sao. Chính sự dám đứng lên chống trả ấy, đã khiến cho cô ta có một chút sợ hãi. Biết được rằng người trước mặt mình quá bá đạo, chẳng còn dáng vẻ nhu nhược như ngày xưa nữa nên tức giận biết bao nhiêu. Tất cả những biểu hiện ấy dù Hoàng Kim Cương cố gắng kìm nén không biểu lộ ra ngoài nhưng Hoàng Diepj Tuyền biết vốn dĩ cô ta rất sợ hãi. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau run run như đã tố lên tất cả. Hoàng Kim Cương biết rằng giờ đây, Hoàng Diệp Tuyền là một người không dễ dàng gì để mà có thể đụng vào bởi chị ta chính là trụ cột chính trong gia đình vì vậy chỉ còn có cách nén cơn lửa giận vẫn đang cháy phừng phừng ở bên trong. Đúng! Đây chính là cảm giác căm hận mà thảm thương làm sao khi mà hận nhưng lại không thể nào làm gì được. “Tối qua tôi chỉ ở nhà bạn để ngủ nhờ thôi, không làm gì khác cả. Cô bớt suy diễn linh tin đi, như thế không có tốt đâu.” Khi vừa nghĩ ra một giải thích xong, cô nhanh chóng xoay người mà bước vào nhà bỏ mặc cô ta. Hoàng Diệp Tuyền đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng còn một chút tâm trí nào để mà ở đây đấu mắt với Hoàng Kim Cương nữa. Mặc kệ cho người kia với dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống mình cô tất thảy làm lơ đi. Giờ đây điều mà Diệp Tuyền cần chính là phải nhanh chóng về phòng, cô đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, cô muốn được nghỉ ngơi. Ngay lúc định bước vào bên trong, Hoàng Kim Cương đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, dùng sức dằn lại như muốn cản bước chân của người kia. Rất nhanh chóng, thái độ cao ngạo lại trở về như lúc đầu. Câu nói thoát ra như là mệnh lệnh bắt buộc không thể nào kháng cự, từng lời từng lời nhả ra như ép buộc cô phải khắc cốt ghi tâm. “Tôi không biết cô làm gì hay là ở đâu, nhưng tuyệt nhiên đừng để làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Cũng đừng có đi về đêm nữa, nếu phóng viên mà bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm. Nhớ đấy!” Lúc này, Hoàng Diệp Tuyền bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Cô ta lo lắng cho cô sao? Cô ta lo sợ cô sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng khi mới trở lại con đường nghệ thuật sao? Người em gái này đang lo lắng chị của có sao? Không! Không! Bởi cô biết điều mà Hoàng Kim Cương sợ hãi chính là Hoàng Diệp Tuyền sẽ không thể có được những dự án nếu như scandal này xảy ra, cô sẽ không được tất cả những nhãn hiệu hay là dự án phim mời gọi. Nếu không có những dự án và những lời hợp tác ấy thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể có được tiền, nếu thế thì chỉ trong một chốc lát, gia đình này sẽ bị phá sản,sẽ bị sụt đổ mà không thể nào gắng gượng đứng dậy được nữa. Một người vốn sống trong nhung lụa như Hoàng Kim Cương tất nhiên sẽ không bao giờ cam tâm nếu như điều đấy thật sự sẽ xảy ra, vì đó chính là một sự sỉ nhục to lớn nhất trong cuộc đời cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng cao đầu được. Lúc này, Hoàng Diệp Tuyền nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh nhìn như xoáy sâu vào cả tâm can: ”Không cần cô phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi biết rằng tự mình nên làm gì ngay lúc này.” Nói rồi rất nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp. Cất bước vào trong nhà, để lại Hoàng Kim Cương ở phía sau cứ mãi nhìn chằm chằm theo bóng hình Diệp Tuyền, cô biết nhưng không buồn quay lại nhìn dù chỉ là một lần. Nhưng chắc chắn một điều rằng Hoàng Kim Cương cô ta vẫn đang nói móc mỉa mình thầm ở trong miệng bởi tính cô ả vốn dĩ luôn đố kị và nhỏ nhen. Nhưng những điều đó Hoàng Diệp Tuyền đã quen rồi, nên rất nhanh chóng những suy nghĩ ấy đã tan biến, cô khôngn muốn bận tâm nữa. Cất bước chân nặng nề vào trong phòng, căn phòng lạnh lẽo không có một chút hơi ấm nào cả, cô đơn và hiu quạnh cứ thế bao trùm lấy cơ thể yếu ớt đang run rẩy của cô. Pha cho mình một bồn tắm ngập tràn nước ấm cùng với những cánh hoa hồng, cứ thế Diệp Tuyền dần dần chìm vào những giây phút thư giãn, tận hưởng sự ấm áp và thoải mái này. Quen tay bật cho mình bản nhạc quen thuộc, cô như chìm đắm trong khoảnh khắc của riêng mình mà chẳng có một ai khác. Một không gian không có sự ưu phiền, không có sự lo toan nơi cuộc sống và cũng càng không có sự sợ hãi và mệt mỏi. Chỉ cần như thế thôi là đã quá đủ rồi. Khoảnh khắc này êm đềm biết bao nhiêu, cô ước như giờ đây thời gian có thể dừng lại, để cô mĩa mãi tận hưởng cảm giác ấy. Khi đã trải qua khoảng thời gian thư giãn, Hoàng Diệp Tuyền mệt mỏi nằm nhoài lên trên giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bức ảnh được đóng khung đặt trên kệ tủ một cách ngay ngắn. Bức ảnh ấy chính là khuôn mặt hạnh phúc của cô và Lưu Đình Tú, tấm ảnh ấy được chụp vào một buổi sáng thu. Đó còn chính là khoảng thời gian hạnh phúc đến dạt dào, đến xuyến xao. Giây phút ấy Hoàng Diệp Tuyền chẳng thể nào quên được. Nụ cười và con người trên tấm ảnh ấy, đến bao giờ cô mới có thể lấy lại được đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD