Điều kì diệu

2009 Words
Ngay lúc mà Hoàng Diệp Tuyền không để ý, hắn ta đã ôm chầm lấy cô từ sau lưng. Hít lấy hít để hương thơm dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế mãi không thôi, tựa như có mê lực nào đó khiến ông ta không thể nào dứt được. Đôi bàn tay mập mạp luồn vào trong váy, ma sát với đùi non trắng trẻo. Điều đấy khiến cô kinh tởm và cảm thấy buồn nôn biết làm sao. Vì vậy Diệp Tuyền đã hét lên và mạnh mẽ dẫm hết sức bình sinh vào bàn chân của hắn. Chính điều đó đã khiến cho tên đạo diễn Hà la hét lên oai oái, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Diệp Tuyền, như hận không thể nào xé xác được cô ra. Không chỉ dừng lại ở đấy, cô còn mạnh tay tát một cái thật mạnh vào đôi má ấy. Tiếng “chát” chói tai giữa không gian nhộn nhịp cũng đã thu hút được sự chú ý của biết bao ngườiở buổi họp báo ấy, trong đó còn có cả Lâm Thúy Loan. Bà ta bất ngờ trố mắt đứng nhìn, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng vội vàng kéo Hoàng Diệp Tuyền ra phía bên ngoài, khi đã đến một nơi mà chắn chắn sẽ không có ai nhìn hay là nghe thấy. Bà ta điên cuồng mắng nhiếc bằng những câu nói chua ngoa hết sức thậm tệ: "Con bị điên rồi à? Con không muốn sống thì cũng phải để cho mẹ, em con cũng như là cả gia đình này sống chứ.". Nhưng đáp lại chỉ là sự khinh khỉnh nơi ánh mắt của cô. Đúng, cô trở lại không phải vì còn yêu nghệ thuật hay vì niềm đam mê của một người diễn viên, lần này cô trở lại là còn bởi vì tiền, bởi vì gia đình này đã quá nhu nhược đến mức kiệt quệ, và tài chính của cả gia đình giờ đây chỉ có cô mới có thể đứng dậy gồng gánh được mà thôi. Gia đình của Hoàng Diệp Tuyền vì đã tin vào những lời đường mật của những tên thương nhân, tin vào những ý nghĩ sẽ thu lại được một số vốn khủng khiếp đầy to lớn so với mức tiền ban đầu bỏ ra. Để rồi người mẹ kế Lâm Thúy Loan kia đã nghĩ đến cảnh ăn sung mặc sướng, cảm giác hạnh phúc khi thẳng tay chi tiền vào những món đồ xa hoa và quý phái mà đã xúi giục cha cô hãy đầu tư để thu được lời lớn. Còn Hoàng Văn Trí chỉ đành im lặng mà chấp nhận để rồi sự thật trước mặt phơi bày lại phũ phàng biết bao nhiêu. Họ đã mất trắng tất cả, đúng nghĩa là chẳng còn gì nữa, lãi mẹ đẻ lãi con cứ thế đè nặng trên vai của từng người. Những thứ vốn dĩ không liên quan đến cuộc sống của cô thì nay Hoàng Diệp Tuyền lại bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền rồi trả nợ, kiếm tiền rồi lại phải trả nợ và cô phải đứng ra gánh vác gia đình này. Lúc đầu Hoàng Diệp Tuyền vốn dĩ không hề đồng ý, nhưng Lâm Thúy Loan cứ thế khóc lóc van xin vào những lần chủ nợ đến gặp và gây khó dễ ấy thế mà Diệp Tuyền tuyệt nhiên vẫn không hề động tâm dù chỉ là một lần. Cứ thế cho đến khi nghe những lời mật ngọt ong bướn hết sức thuyết phục thì không hiểu sao cô lại mủi lòng: "Nếu như con xuất hiện trên ti vi, thì biết đâu Lưu Đình Tú sẽ lại đến tìm đến con thì sao? Cứ cho con không quan tâm đến gia đình này đi. Nhưng còn Lưu Đình Tú thì sao?". Đúng! Ba năm qua, cô đã tìm rất nhiều cách để mà tìm anh nhưng đều chỉ là vô dụng, tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh mà thôi. Giờ đây, dù cho là cơ hội này có mong manh đến như nào đi chăng nữa thì cô cũng đành phải đồng ý. Dù cho đó có là một sợi dây thừng yếu ớt để Hoàng Diệp Tuyền bấu víu để mà thoát khỏi ngục sâu tăm tối, thì cô cũng phải nắm giữ lấy nó. Nếu như nhờ nó anh tìm thấy cô thì sao? Nếu như họ lại tìm được nhau và yêu lại nhau thì sao? Cho dù bây giờ chỉ còn là một tia hy vọng nhỏ nhoi, rơi rớt thì Hoàng Diệp Tuyền cũng phải nắm chặt lấy không buông. Bởi thế, khi yêu là sẽ tìm hết mọi cách để đến với tình yêu, để tìm được tình yêu dù cho phải hi sinh cả máu và nước mắt thì cũng luôn cam tâm tình nguyện. Bởi vốn dĩ Diệp Tuyền không nỡ nhìn những gì vốn dĩ hạnh phúc lại vuột mất qua tầm tay của mình một lần nào nữa. Ấy thế mà giờ đây, Lâm Thúy Loan lại lên giọng trở mắng cô như thể mọi sai trái đều là do chính cô tạo ra vậy. Bà ta đay nghiến, từng lời như một vết dao đè nén tâm hồn cô. Bất lực và tuyệt vọng chính là cảm giác ngay lúc này đây, khó có thể diễn tả thành lời. Điều đó khiến cô cảm thấy tức tối, khi định quay người bỏ đi, Lâm Thúy Loan đã kịp níu kéo đôi bàn tay Hoàng Diệp Tuyền lại: "Nào! Hãy đi xin lỗi đạo diễn Hà. Đi nào, đi!" Nói đến đây, ánh mắt Hoàng Diệp Tuyền đầy kinh ngạc, sau những gì mà lúc nãy hắn ta đã làm với cô. Giờ đây cô phải cầu xin hắn ta tha lỗi sao? Cầu xin kẻ từng muốn cưỡng hiếp cô sao? Cầu xin một tên đồi bài như đạo diễn Hà đấy sao? "Sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra đâu đâu. Mẹ đừng bao giờ mơ tưởng đến việc con sẽ xin lỗi hắn.". Câu nói ấy như khiến cho Lâm Thúy Loan tức giận. Gào hét lên tức tối: "Nếu mà con không đi thì sẽ bị mất vai diễn đấy? Con đang nghĩ cái quái gì thế? Diệp Tuyền, con... con đứng lại ngay cho mẹ. Con...". Chưa kịp để Lâm Thúy Loan nói dứt câu, cô đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi không vướng bận điều gì. Để lại phía sau lưng mình là bừng bừng sát khí không có thể nào dập tắt được. Thúy Loan đây chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã đến thế. Vai diễn này, bộ phim này, bà ta phải làm rất nhiều thứ, tốn rất là nhiều tiền mới có thể có được. Bà ta phải im lặng mà chấp nhận để tên đạo diễn kia sờ mó trên cơ thể bà ta. Bây giờ nói không thì đó chính là không thôi sao. Bà ta không cam tâm đến như thế. Bà ta hận, hận đến tận xương tủy, ánh mắt căm thfu nhìn bóng hình Hoàng Diệp Tuyền khuất đi. Buông ra một lời chửi rủa: "Tao sẽ khiến mày phải hối hận. Hãy coi trừng đấy.". Nhưng Hoàng Diệp Tuyền có biết rằng khi mà cô nói câu nói ấy thì sẽ khiến cho Lâm Thúy Loan căm ghét cô hay không? Thực ra thì cô biết chứ, biết rất rõ lại là đằng khác. Bởi vì lòng dạ bà ta luôn vô cùng hiểm độc, vô cùng gian xảo và độc ác, không từ mọi thủ đoạn để mà có thể đạt được điều mà mình mong muốn nhưng nếu chỉ vì sợ mà cúi đầu xin lỗi thì cô vốn dĩ không hề cam tâm. Cô bây giờ đây đã đã không còn hứng thú, và tự thấy rằng mình chẳng có trách nhiệm để mà phải kiếm tiền trả nợ cho những gì mà bà ta đã gây ra. Thay bộ y phục dạ hội rườm rà lấp lánh, tẩy sạch những lớp phấn trên khuôn mặt yêu kiều. hoàng Diệp Tuyền để lộ ra dáng vẻ thanh thuần nhất của mình. Cô chải lại mái tóc rối bời, xịt nước hoa mà trước đây Lưu Đình Tú đã tặng cho cô, cô đã xịt rất nhiều nhưu là không muốn mùi hôi hám đầy kinh tởm của tên đạo diễn lúc nãy ám lên người mình. Điều đó khiến cô cảm thấy thật là dơ bẩn làm sao. Lúc này phố đã lên đèn, thành phố hoa lệ như bừng tỉnh giấc khoát lên mình chiếc áo nhung đêm lấp lánh những ánh sao sáng, khắp nơi nhộn nhịp và vang lên những âm thanh cười nói vui vẻ đầy rộn ràng. Ấy thế mà chỉ có mỗi mình Hoàng Diệp Tuyền đứng lẻ loi nơi đây mà thôi. Bắt một chiếc taxi đến một nơi mà mình cần phải tới. Xe từ từ lăn bánh, mang cô đến hồi ức đầy kỉ niệm. Ở bên trong không gian vắng lặng, bản nhạc du dương cổ điển khơi dậy trong lòng cô những gì khó nói, không thể nào diễn tả nên lời được, Hoàng Diệp Tuyền im lặng ngắm nhìn những hàng cây bên đường đang rơi rụng xuống những chiếc lá. Khung cảnh thật là não lòng biết bao nhiêu. Thu đã gần đến rồi! Mùa mà anh yêu thích nhất đang dần dần ghé thăm nhân gian. Thế mà anh đang ở đâu? Anh có thấy mùa thu đang tới không? Anh có nhớ những lá thu rơi xào xạc trên con phố cũ mà mình đã từng đi qua? Anh có còn nhớ em không? Anh có còn nhớ những lời đã hứa với em không? Anh có nhớ không hỡi anh? Những suy nghĩ ấy cứ thế phảng phất mãi trong tâm trí của Hoàng Diệp Tuyền chẳng thể nào mà dập tắt được, đó cũng còn là sự thống khổ của một kiếp người đợi chờ đến gần như là kiệt quệ. Ánh mắt cô mệt mỏi, hai bàn tay kia khẽ đan vào nhau như là một lời ước nguyện, một lời ước nguyện đến từ sâu trong đáy lòng của chính mình. “Em biết mùa thu có điều gì kì diệu không Diệp Tuyền?” “Em không biết! Điều gì kì diệu thế Lưu Đình Tú?” “Đó là mùa thu sẽ ban cho em một điều ước. Nào, bây giờ đây em hãy ước đi, điều ước ấy sẽ trở thành sự thật đấy.” “Anh không đùa em đấy chứ? Nghe thật là khó tin đấy” “Không hề. Hãy tin anh. Ước đi nào.” Trước đây Hoàng Diệp Tuyền vốn dĩ chưa bao giờ tin vào câu nói ấy, có lẽ giờ đây cô sẽ thử một lần. Cô sẽ đánh cược vì chính anh. Hy vọng rằng điều kì diệu của mùa thu sẽ đến với cô dù chỉ là một lần thì cô cũng can tâm tình nguyện. Một khoảnh khắc trôi qua tựa như đều là những điều quý giá, một khoảnh khắc ta khẽ chạm vào nhau đến mang theo những hạnh phúc nồng ấm, Hoàng Diệp Tuyền thật sự rất muốn sống lại cảm giác ấy, sống lại những giây phút ngọt ngào như thể chưa hề có bất cứ một cuộc lìa xa nào diễn ra cả. Mọi thứ đều dịu dàng và êm đềm trôi qua chẳng hề vướng bận dù chỉ là một giây phút nào cả. Nhưng mùa thu có lẽ như đã không thể nào có thể nghe được lời ước nguyện của chính kẻ khốn khổ này, mùa thu đã khước từ đi lời cầu xin ấy. Em muốn được gặp lại anh. Em thật sự muốn gặp lại anh
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD