Xin lỗi

2043 Words
Câu nói ấy dường như chính là một lời thách thức đầy khinh thường bởi vốn dĩ Anna biết rằng người kia sẽ không dám làm gì cô ta, biết những ý tứ ấy nên chị Hứa chỉ hận vì không thể làm gì được cô ta, chỉ đành ngậm ngùi mà đỡ Diệp Tuyền đứng lên, trong lòng không khỏi đau xót cho cô gái này. Nhưng ngay chính lúc này, cô vẫn còn ngờ ngợ đến nỗi chân cũng không thể nào đứng vững được nữa. Chị Hứa thấy sự tiều tụy ấy thì rất là lo lắng, sốt sắng mà quan tâm hỏi han nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười nhẹ của Hoàng Diệp Tuyền và câu nói đầy an ủi: “Em không sao đâu chị, em ổn mà. Cô Anna Dương Lê nói đúng đấy, chị đừng trách cô ấy, đó chỉ là điều kiện mà một nguời nghệ sĩ thực thụ nên làm.”. Nói rồi bình tĩnh mà nhìn tất cả mọi người xung quanh đoàn phim, họ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy vẻ mặt của mọi người như thế ấy, Hoàng Diệp Tuyền chỉ đành cúi đầu xin lỗi dù lỗi không phải là do cô. Bởi vì ở nơi đây, với cương vị là một người trong nghề, trải qua biết bao nhiêu tình huống của giới nghệ sĩ xô bồ này nên cô không thể nào không biết rằng không thể vì tất cả những chuyện không liên quan mà làm chậm trễ đến tất cả mọi việc được. Vì thế, Hoàng Diệp Tuyền nhất định phải đứng ra xin lỗi vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. “Là tôi đã làm chậm trễ thời gian của tất cả mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn và sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa.” Nghe câu nói ấy, đạo diễn Hà tuy biết rằng tất cả những hành động đều là do Anna cố ý nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì dù chính ông ta biết ai mới là người nên xin lỗi trong câu chuyện này. Tên đạo diễn Hà ấy trong lòng thầm cười, thôi thì cứ coi như là nhờ cô tình nhân ngu ngốc này mà đã phục thù được Diệp Tuyền trong buổi tối ấy vậy. Nghĩ thế, ông ta lớn tiếng vờ như quở trách: “Hãy bắt đầu lại đi, tất cả mọi người tập trung vào. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu..”, nghe xong, tất cả mọi người đều vào lại vị trí cũ của mình, còn chị Hứa lại vô cùng lo lắng cho cô nhưng cũng chỉ đành lùi lại ở phía sau mà. Anna như đã đạt được mục đích của mình nên vô cùng hả hê, cô ta nhìn bóng dáng chị Hứa lùi dần ra sau mà buông lời khinh thường: "Chị thấy chưa? Chính chị đang làm quá mọi chuyện và khiến cho công việc của đoàn phim trở nên chậm trễ đấy.". Sau đó không quan tâm mà quay lưng đi, nhưng trong chính thâm tâm Anna Dương Lê còn có dự định khi mà diễn lại phân cảnh ấy, cô sẽ tát một cái thật mạnh để cho Hoàng Diệp Tuyền phải run sợ và không còn dám tỏ thái độ khi mà gặp cô ta nữa. Lúc này, Diệp Tuyền đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và bắt đầu diễn tiếp phan cảnh dang dở lúc này. Cứ thế mãi nhập tâm cho đến khi Anna giơ tay lên, cô đã nhắm chặt mắt như đã chuẩn bị cho việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra. “Này, cô đang làm cái quái gì đấy hả?”, tiếng hét thất thanh ấy đã khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, cánh tay của Anna cũng lơ lửng chưa xuống tay mà đã bị khựng lại. Lúc này, cô gái kia đã vội vội vàng vàng đến bên cô và đẩy Anna Dương Lê ra xa. Cô gái ấy có đôi mắt kiên định, mái tóc ngắn cá tính. Cô ấy chính là Đào Kim Gi, một người bạn thân của Diệp Tuyền từ thuở ấu thơ và bây giờ lại chính là trợ lý của cô. Đào Kim Gi thật sự không thể ngờ rằng người bạn của mình lại phải chịu cảnh tượng như thế, cô gái dễ thương yêu kiều và lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng ban mai cớ gì tại sao lại phải chịu sự hà khắc đến như thế này. Chuyện này quả thật không thể nào có thể cam lòng được. Đào Kim Gi ánh mắt đau xót, sờ lên bên má vẫn còn ửng đỏ của Hoàng Diệp Tuyền, quan tâm mà hỏi: “Cậu không sao chứ? Có sao không?”, lúc này Diệp Tuyền chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa là an tâm. Khi mà bỗng nhiên thấy có người ngăn cản việc tốt của mình, Anna như điên tiết lên, lồng lộn mà buông ra rất nhiều lời chửi rủa: “Ai cho cô ta vào đây hả? Mấy người đang làm gì thế? Mấy người làm phim mà để cho người ngoài tự ý chạy ra chạy vào như công viên đấy à?”, nói rồi lại định đẩy Kim Gi ra ngoài. Nhưng Đào Kim Gi cũng không phải là một cô gái yếu đuối và chịu nhẫn nhịn, rất nhanh chóng Kim Gi đã vươn tay giữ chặt tay Anna Dương Lê lại, cất giọng đay nghiến mà nói: “Tôi là tôi đang nói mấy người đấy!”, nói xong thì cầm kịch bản trên tay, tìm ra phân cảnh lúc này, rất nhanh chóng mà giơ cao tờ kịch bản lên, dõng dạc mà nói: “Đây chính là mấy người đang cố ý chèn ép người khác, trong kịch bản vốn dĩ không có cảnh tát nhau, ấy thế mà cô lại làm thế. Cô đây chính là đang chèn ép người ta đấy.” Nhưng Anna Dương Lê lại không phải dạng vừa, khoanh tay liếc mắt khinh bỉ mà nói: “Đây người ta gọi là là đẩy cảm xúc để mà có thể nhập tâm vào nhân vật, cô thì biết gì mà lên giọng dạy đời ở đây, chỉ là một con trợ lí nghèo hèn rách nát mà thôi! Một con trợ lí mà đòi muốn hiểu diễn viên à. Nực cười thật!” Nhưng Đào Kim Gi cũng không hề để cho cô ta hả hê mà lấn át, Kim Gi cũng rất nhanh chóng đáp trả lại: “Thế giờ đây Hoàng Diệp Tuyền khiến cho khuôn mặt cô trở nên tàn tạ, đấy cũng chính là đẩy cảm xúc đúng không? Được rồi, Diệp Tuyền à, cậu hãy làm cho cô ta không dám bước chân ra đường với gương mặt sưng tấy đi.” Trái ngược với cảm xúc đầy tức tối của Đào Kim Gi như muốn xé xác người trước mặt ra làm trăm mảnh thì Hoàng Diệp Tuyền lại vô cùng bình tĩnh, kéo bạn thân mình ra một góc, khuyên nhủ cô bạn của mình rằng nên biết kìm chế cảm xúc, rất nhẹ nhàng mà nói: “Tớ không sao đâu Kim Gi, đây chỉ là tính chất của công việc mà thôi.”. Nhưng Kim Gi lại không nỡ nhìn người bạn của mình bị áp bức đến cùng cực như thế, cô ấy không nỡ. Dù cho thế giớinày có đối xử quá bất công đối với Diệp Tuyền, cho dù thế thì Kim Gi cô đây vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô, cùng Hoàng Diệp Tuyền chống lợi thế giới đầy nhân xtaam và lạnh lùng kia với cương vị là một người bạn thân. Còn về phần của Anna Dương Lê, cô ta như cứng họng trước lời nói quá đỗi bá đạo và hùng hồn ấy nên chỉ đành im lặng. Cô ta như đứng chết trân ngay lúc này, ánh mắt ánh lên sự tức giận. Lúc này, tất cả mọi người lại đến bên an ủi Diệp Tuyền, thậm chí có người còn nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt sắc bén đến kì lạ. Ngay chính khoảnh khắc này, cô ta đã ý thức được điều gì đó, và bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì điều đấy, một sự sỡ hãi thoáng qua những cũng đủ để làm cho cô ta hải trở nên rùng mình. Cô ta chỉ biết lên tiếng oán trách: “Mấy người nhìn gì? Có chuyện gì mà nhìn? Có giỏi thì vào đây chớ đừng nhìn như thế, hèn lắm.” Tuy lời nói lại hùng hồn và thể hiện sự thách thức đến như thế nhưng trong chính thâm tâm của Anna Dương Lê lại bấn loạn mãi không yên. Cô ta vốn dĩ không làm gì sai cả, việc mà mới nãy cô ta làm chỉ là đang trừng trị mà thôi. Bắt đầu bỗng nhiên Anna cảm thấy sợ hãi, cô ta đang sợ rằng nếu như một ngày nào đó, đám người kia lại không còn phục tùng và sợ sệt trước uy quyền của cô ta nữa mà đứng lên chống lại cô ta thì mọi chuyện sẽ ra sao? Lúc này, ánh mắt Anna Dương Lê lại hoang mang đến cực độ, như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô ta lại hướng về phía đạo diễn Hà thành khẩn như thể cầu cứu, nhưng nực cười thay hắn lại cố ý làm lơ đi như không hề chú ý đến ánh mắt ấy. Trước đấy quả thực hắn ta rất là có hứng thú với Anna Dương Lê, cho cô biết bao nhiêu thứ mà cô muốn. Chỉ cần cô ta muốn gì thì đạo diễn Hà cũng không tiếc tiền mà vung cho cô ta. Nhưng bây giờ đây thì lại thảm hại đến nhường nào, hắn ta đã bỏ rơi cô rời, đã chính thức bỏ mặc cô ngay lúc này. Anna Dương Lê có cảm tưởng mình như đang chơi vơi không có chỗ đứng hay là điểm tựa để rồi ngã xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía Diệp Tuyền. Thấy được sự bất thường ấy, đạo diễn Hà cũng không muốn để tâm cho lắm, vội vàng bắt loa nói lớn: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về rồi. Lần sau hãy tập trung hơn một chút.” Vừa dứt lời, không kiêng dè mà quay đi, trong miệng thầm thì những lời từ tận trong đáy lòng: “Ngu thì chịu chết thôi!”. Khi tâm trạng của Đào Kim Gi đã bình tĩnh trở lại thì vội vàng hớp một hơi nước mát lành, dõng dạc mà nói: “Nhất định không được để cho đám người kia ức hiếp, nếu cậu cứ im lặng mãi thế, thì cô ta sẽ leo lên đầu lên cổ cậu mà cưỡi đấy.”, cách nói chuyện dí dỏm và hài hước nhưng cũng không kém phần lo lắng đã khiến cho Diệp Tuyền bật cười mãi không thôi. “Thế nếu tớ bị đè đầu cưỡi cổ thì cậu bảo vệ tớ nha!”, Kim Gi không ngập ngừng mà giơ ngón tay cái lên, thể hiện sự đồng tình, còn rất tự tin mà vỗ ngực tự hào rằng: “Ở đâu mà Hoàng Diệp Tuyền khó, thì ở đó có Đào Kim Gi lo.” Tuy nhiên, tâm tình của cô vẫn không thể phấn chấn được. Diệp Tuyền cứ mãi thẩn thơ suy nghĩ về một điều gì đó, Gi Gi cũng đã rất nhanh chóng nhìn thấy được điều đó. Vì để làm tâm trạng cô vui vẻ trở lại, Gi Gi đã lay lay cánh tay, làm nũng: “Thế giờ mình đi mua sắm đi. Đã lâu rồi hai đứa mình chưa đi cùng nhau rồi. Đi mà đi mà.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD