Hình bóng quen thuộc

2033 Words
Nhìn thấy nét trẻ con và sự nũng nịu của Đào Kim Gi, Hoàng Diệp Tuyền rất nhanh chóng mỉm cười, không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Trước khi ra ngoài, cô còn thay cho mình một bộ đồ đơn giản để không gây nhiều sự chú ý đối với mọi người. Một chiếc áo thun phối với quần ống rộng tối màu, đơn giản mà tinh tế, không cầu kì và cũng không quá phô trương. Trước lúc Hoàng Diệp Tuyền rời đi, chị Hứa đã lại gần nói lời chào tạm biệt, thậm chí còn khen ngợi cô rất nhiều về tài năng diễn xuất của cô. Đồng thời còn nói rằng mọi người trong đoàn làm phim vô cùng hứng thú và tất cả những nhà sản xuất nhất định sẽ rất thích nét diễn ấy. Điều đó đã khiến cho Diệp Tuyền cảm thấy xúc động và vui mừng khôn xiết bởi vì tài năng của mình vẫn còn được rất nhiều người công nhận. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn sống trong bóng tối, bao nhiêu năm qua vẫn luôn mãi mãi im lặng không dám xuất hiện trước công chúng một lần nữa sau sự cố ấy, ấy thế mà nay Hoàng Diệp Tuyền vẫn còn nhận được những sự yêu quý đến như thế, nó như là một khúc hát, một niềm vui mà Hoàng Diệp Tuyền vẫn luôn cố gắng giữ lấy mà không thể nào có thể dễ dàng buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Ánh hào quang cứ như thế nhẹ nhàng được quay trở lại, không thể nào có thể dễ dàng phai nhòa đi hết tất cả mọi chuyện được. Chỉ một lúc lâu sau đã có một chiếc xe taxi đã đến gần để chở họ đi. Trên xe, Kim Gi vì đêm qua đã làm việc quá mệt mỏi, vừa phải lo các bản hợp đồng quảng cáo và các buổi họp báo cho Diệp Tuyền một cách cẩn thận nên giờ đây đang cảm thấy rất mệt mỏi, không để ý gì mà ngủ say giấc. Còn Hoàng Diệp Tuyền thì lại im lặng ngắm nhìn phố phường qua lăng kính cửa xe, mưa bay bay neo đậu trên những cành cây, ngôi nhà và hằn thành những hình thù trên tấm kính xe. Thu đã đến rồi! Trong tim Hoàng Diệp Tuyền lúc này lại dấy lên một nỗi niềm xao xuyến đến lạ, một cảm giác khó nói cứ lâng lâng mãi trong lòng không thể nà nguôi được. Cho đến khi đến nơi, nhìn mọi thứ xa hoa và nhộn nhịp nơi này từ từ bày ra trước mắt đã khiến cho biết bao mệt mỏi của Đào Kim Gi dần như tan biến hết, như một đứa trẻ mà hồn nhiên nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Dòng người náo nức và nhộn nhịp khiến cho cả hai cô gái như hòa vào sự vui vẻ nơi đây. Họ ghé thăm tất cả các cửa tiệm, ghé thăm những nơi bày bán các đồ trang sức, ghé vào những quán ăn vô cùng bắt mắt. Nhưng Hoàng Diệp Tuyền lại bỗng chú ý đến một chiếc váy, chiếc váy được thêu dệt với những đường nét tinh tế và hòa nhã. Nó mang lên mình một màu trắng, một màu tinh khôi và thanh thuần tựa thể như không nhiễm chút một chút bụi trần. Và ở dưới thì lại đề tên nhà thiết kế, cha đẻ của người tạo ra tuyệt tác này: InnerC. Lúc ấy, Hoàng Diệp Tuyền lại cảm thấy bất ngờ và trong lòng dẫy lên những nỗi xốn xang trong lòng, ngay sau đó cô lại bắt đầu rơi vào những trầm ngâm và suy tư, tựa hồ như nhớ về một điều gì đó nơi ký ức xưa cũ. Có một khoảng thời gian, Lưu Đình Tú đã rất cố gắng nỗ lực để chứng minh bản thân mình đối với Diệp Tuyền cũng như là gia đình cô, muốn chứng minh rằng anh không phải là một người vô dụng. Đó là vào một ngày chiều nắng đẹp, cả hai cũng ghé vào đây, cô nhìn chiếc vày này bắng một niềm tin yêu và thích thú. Anh lúc đó rất muốn tặng cô nhưng lại không được. Cô hiểu nhưng không hề oán trách. Và giờ đây, chiếc váy này lại lung linh mà xuất hiện trước mặt cô, vật vẫn như thế ấy thế mà chỉ có người là đổi thay mà thôi. Diệp Tuyền khẽ nhẹ nhàng chạm vào như muốn cảm nhận được hơi ấm nhưng Đào Kim Gi đã gọi cô như đánh thức cô khỏi những mộng mị: “Tuyền Tuyền ơi, lại đây xem cái này này.” Lúc này, cô như thoát khỏi dòng nội tâm, bước vào bên trong nói với nhân viên: “Tôi muốn mua chiếc váy này, phiền cô hãy gói lại giúp tôi.”. Người nhân viên thấy thế chỉ nhanh chóng cíu đầu, vội vàng xếp gọn chiếc váy và bỏ vào trong túi xách. Nhanh chóng tính tiiền và rồi hai tay thuần thục mà đưa cho cô Đào Kim Gi ở bên vô cùng tò mò trước cô bạn mình nên đã lại gần bên, thắc mắc hỏi: “Cậu mua gì thế Diệp Tuyền?”, còn Hoàng Diệp Tuyền thì lại rất thuận miệng mà trả lời: “Chỉ là một chiếc váy thôi mà, không có gì đâu.”, nghe xong câu trả lời ấy, Kim Gi gật đầu tỏ vẻ như hiểu rõ lắm và điều đó đã làm cho cô bật cười. Người bạn này của mình vẫn luôn ngốc nghếch một cách dễ thương đến như thế. Rồi sau đấy rất nhanh chóng, kéo cô bạn của mình đến một nơi khác. Cả hai ngày hôm nay đã rất vui vẻ vì rất lâu rồi mới có một ngày thoải mái và tự do mà không cần phải chịu áp lực hay bận rộn công việc gì cả, sau một hồi, cả hai tay của hai người đều đã đầy ắp những món đồ từ lớn cho đến nhỏ. Cả hai người cùng nhau dừng lại để mà nghỉ ngơi thì bỗng nhiên Đào Kim Gi chỉ tay về hướng kia mà hét lên: “Kem kìa kem kìa, Tuyền Tuyền ơi kem kìa.” Nghe thế, cô cũng rất vui vẻ mà nhìn theo hướng tay nhưng rồi cô lại sững người. Nhẹ nhàng buông lỏng tất cả những món đồ mà mình đang cầm trên tay, đứng dậy không cử động mà thẫn thờ nhìn, đôi môi run rẩy như nén tất cả sức lực để mà phát lên thanh âm , để mà nói lên một cái tên tưởng chừng như đã lãng quên bấy lâu nay rồi: “Lưu…Lư Đình Tú. Lưu Đình Tú.” Nói rồi Hoàng Diệp Tuyền tựa hồ như chẳng để ý đến ánh mắt bất ngờ của cô bạn mình mà thay vào đó lại vội vàng chạy vào dòng người, mặc cho tiếng của Đào Kim Gi hoảng hốt phía sau. Dòng người đông đúc tựa như nghẹt thở. Như bóp nghẹn tất cả trái tim, như muốn chèn ép trái tim của Hoàng Diệp Tuyền vỡ vụn ra thành trăm mảnh vậy. Hoàng Diệp Tuyền nhất định không thể nào nhớ lầm được. Dáng người ấy, góc nghiêng ấy, mái tóc ấy, cô không phải là đang mơ mà hoang tưởng nhìn thấy bóng dáng anh đâu, chắc chắn là như thế. Cho đến khi ánh mắt nhìn thấy bóng hình ấy, Hoàng Diệp Tuyền không ngần ngại mà chen vào nơi dòng người đông đúc chen lấn hiện hữu trước mặt, trái tim lúc này cứ đập loạn xạ mãi không thôi. Đôi môi cô rươm rướm nước nhìn xung quanh, vội vàng đuổi kịp bóng hình ấy như sợ chỉ chậm trễ một chút thôi là anh sẽ tan biến tựa mây khói. “Anh ơi, anh đâu rồi? Lưu Đình Tú, anh ở đâu rồi?”, nhưng đáp lại vẫn chỉ là dòng người vô tâm cứ lướt qua nhau mãi không ngừng lại, lâu lâu lại có những ánh mắt ngoảnh lại ngước nhìn nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Chỉ trong thoáng mắt, cô dường như đã không còn nhìn thấy bóng hình ấy đâu nữa, như là một giấc mơ nhẹ nhàng thoáng qua rồi tan vào hư vô, tựa hồ như cô bơ vơ đứng giữa mộng và thực. Bởi thế mới nói, có những cuộc gặp gỡ chính là định mệnh nhưng mà chỉ cần bỏ lỡ nhau một giây thôi. Thì e rằng cả một đời đều sẽ không thể nào gặp lại được. Khi mà đã bỏ lỡ rồi thì chỉ còn biết đau đớn mà tự dằn vặt chính bản thân mình mãi mà thôi. Đây tựa như chính là cuộc gặp gỡ số phận vậy, ba năm trước anh rời bỏ cô đi để rồi bây giờ lại xuất hiện. Nhưng sau đó thì sao, anh lại biến mất một lần nữa. Diệp Tuyền cô phải làm sao đây? Lúc này, Hoàng Diệp Tuyền lại tự an ủi chính tâm trí của mình: “Không sao đâu, chắc là chỉ nhầm lẫn thôi mà. Chỉ là nhầm lẫn thôi mà.” Nhưng, càng nghĩ như thế thì cô lại càng không thể nào chấp nhận được. Dù cho có là ba năm hay mười năm, thậm chí là ba mươi năm đi chăng nữa thì cô đều không thể nào quên được. Nó như là một bóng hình khắc sâu vào tận tâm can của cô. Không thể nào lầm được! Không thể nào! Nghĩ là làm, cô vội vàng vực dậy lại tinh thần của mình để mà tìm kiếmlại một lần nữa dù đó chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi mà thôi. Và lúc mà Hoàng Diệp Tuyền vội vã sang đường, vì không cẩn thận nhìn đèn báo hiệu mà cứ thế vội vàng bước qua, cho đến khi tiếng còi bóp liên thanh và tiếng kít thật mạnh vang lên. Hoàng Diệp Tuyền mới nhận thức được rằng mình đang ở đâu và đây chính là nơi nào. Nhìn chiếc xe trước mặt chỉ cách một cánh tay, sự bấn loạn ấy lại thể hiện rõ hơn. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã gặp chuyện rồi. Hoàng Diệp Tuyền như chẳng còn chút sức lực nào mà ngã xuống mặc cho người đàn ông trên xe lớn tiếng chửi rủa, những từ ngữ thô tục cứ thế tuôn trào ra không một chút kiêng nể: “Đi mà không nhìn đường à? Cho dù có muốn chết cũng đứng có nhảy vào đầu xe của tao chứ.” Tất cả mọi lời nói sỉ vả và thô bỉ ấy đều không lọt vào trong tai cô, cô thẫn thờ ngồi im lặng rất lâu cho đến khi Đào Kim Gi phát hiện, vội vàng hét lớn rồi chạy lại bên: “Hoàng Diệp Tuyền, cậu có sao không?”. Người đàn ông kia thấy thế thì rất nhanh chóng nhận biết được quan hệ của hai người chỉ mặt Kim Gi mà nói: “Bạn cô mới nãy định chết trước xe tôi, may mà tôi dừng lại kịp lúc đấy. Giờ cô tính sao đây?” Nghe xong, Kim Gi đã ý thức được việc gì vừa diễn ra, lập tức xin lỗi ông ta và dúi vào tay một cọc tiền. Ông ta khi thấy thì im lặng, quở trách vài câu rồi cũng lái xe đi. Lúc này, lúc này Đào Kim Gi mới từ từ dìu Diệp Tuyền lên chỗ hàng ghế. Lo lắng mà hỏi han: “Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại chạy đi? Có biết tớ lo lắm không vậy?”. Những câu hỏi ấy chẳng thể đánh thức Diệp Tuyền khỏi sự thờ thẫn. Điều đấy đã khiến cho Đào Kim Gi bối rối không ngừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD